Truyen30h.Net

[FAKER x PEANUT] QUỶ VƯƠNG BẤT TỬ

10. Đội tuyển của cả cuộc đời

MiJunggg

Thể kỷ XXI

Seoul ngày đông tháng giá, trời đêm lạnh lẽo cắt da cắt thịt.

Tên bác sĩ tâm thần rảo bước trên một con hẻm vắng người lại qua. Cây gậy batoong của hắn nện xuống đường gạch từng tiếng cộp cộp man rợn.

Hắn thấy vui vẻ vì những tuyển thủ đã lao vào nhau mà cắn xé. Nhưng hắn không hài lòng. Nhịp độ trận chiến phải được đẩy nhanh hơn nữa.

.

Đêm ấy, một thông báo lại được truyền phát đến não bộ của những người còn sống sót:

" Hỡi các anh hùng 

Một phần của trò chơi là phép bổ trợ. Ta sẽ ban cho các ngươi một đặc ân: gửi những viên ngọc và trợ thủ đắc lực nhất để sinh tồn vào vũ trụ Liên Minh này:  

Sổ Huyết Nguyệt: chứa danh sách và vị tướng hóa thân của tất cả các tuyển thủ.

Ngọc Long Nhãn :  nhận biết được tất cả các tuyển thủ cùng team

Ngọc Phản Đòn: sở hữu ngọc này khiến kẻ hạ gục ngươi chết theo - mạng đổi mạng. 

Ngọc Hồi Sinh: được tái sinh dưới dạng một vị tướng khác sau khi chết.

Chỉ các chiến thần xứng đáng nhất mới có thể sở hữu chúng. Hãy đi theo tiếng gọi của ánh sáng lấp lánh, ngọn lửa bất diệt, bóng tối vô minh và cát bụi hư vô. 

HÃY TÌM CHÚNG" 

------------------

Suối Vam, bìa rừng Đông Runeterra

Mảnh rừng hoang dại, đáng sợ ngày thường bỗng nhiên hôm nay ồn ào sôi nổi vô cùng.

"Các chú hổ" tìm đến đây theo gợi ý của mật thư. Những tưởng nơi này sẽ chứng kiến một màn đoàn viên đẫm nước mắt, nhưng không. Tất cả những gì người ta nghe thấy là tràng cười ngặt nghẽo không thể hoãn.

Nidalee Peanut, Rumble Smeb, Ezreal Pray và Miss Fotune GorillA đang ôm bụng lăn lộn, miệng không khép lại được. Trước mặt họ là một kiếm sĩ với mái tóc buộc cao, đôi mắt sắc lạnh như gươm. Chàng đang vô cùng bất mãn:

- Dừng lại. Có cái gì đáng cười hả?

4 con người kia dừng lại nghe chàng nói thật. Nhưng chàng vừa nói hết câu thì chúng lại cười bò hihi haha nghe ghét không chịu được.

- Cười nữa là ông đây Hasagi chết cả đám.

Đội trưởng nhà Afreeca đe dọa trong đau khổ. Khi tỉnh dậy nơi này và biến thành Đấng tối cao, Kuro đã biết thân biết phận: rằng mình sẽ trở thành thứ mua vui cho những kẻ không có trái tim rồi. Tuy vậy phản ứng của 4 con người này thì đúng là không thể chấp nhận nổi.

- Nhìn lại tạo hình của mấy người đi. Như nhau cả thôi, có gì mà cười.

Kuro gào lên, bắt đầu chỉ mặt từng thằng:

- Nidalee thì có gì mà hay. Nửa người nửa báo. Rumble thì có gì mà tốt, ít ra anh đây vẫn là người nhá. Còn mày là cái con gì đây? Xong ai cho mày nhận là Pporo chứ, định sỉ nhục nó à.

Dừng một chút để thở, Kuro tiếp tục mạt sát đám anh em cây khế:

- Ezreal Pray đã gặp được Taric đời mình chưa? Còn Beomhyun thì Miss Fotune cơ à, hai quả núi to đấy.

Vừa nói Kuro vừa toan chạm tay vào ngực Miss Fotune thì bị Ezreal đẩy ra với tốc độ ánh sáng:

- Này chú mày định làm gì đấy?

- Không phải tại mấy người sao? Cười nhạo tôi cho lắm vào. Tôi phát điên rồiii

- Hahahaha Xin lỗi nhưng trong bộ dạng đó, anh làm gì em cũng thấy buồn cười

Kuro thực sự cạn lời.

Đem Đấng ra múa may có mấy trận mà bây giờ bị biến luôn thành biểu tượng của sự trẻ trâu thế này. Hiện tại lời nói không có giá trị, đồng đội thì cứ cười vào mặt. Đội trưởng đào hoa, oai phong bậc nhất của Afreeca đời buồn quá mà T.T

Đội hình troll rank nhà Rox Tigers =)))

-------------------------

1 canh giờ sau

- Không có Cry. Không có sao?

Kuro vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Đáp lại chỉ là sự im lặng của 4 người kia. Đường giữa của ROX 16 tiếp tục nháo:

- Hay nó chưa đọc được thông báo? Hay là đang trên đường đến?

Ezreal Pray thở dài:

- Đừng thế nữa. Corki là kẻ làm việc rất chuyên nghiệp, không có chuyện hắn rải thông báo sót đâu. Cũng đã 3 ngày, dù ở xa đến đâu cũng phải đến được đây rồi.  Phải chấp nhận thôi: có lẽ Sung-min không có trong trò chơi này.

Kuro ngồi sụp xuống nền đất, hai tay ôm lấy đầu thiểu não. Vậy là không có Cry, không có thằng bé từng là dự bị đường giữa cho anh.  Các thành viên còn lại mặt mày ai cũng tiu nghỉu. Không khí cuộc gặp gỡ bỗng dưng ảm đạm đến rùng mình.

- Mấy người này - GorillA lắc đầu:  - Tại sao lại có thái độ như vậy? Không có Cry thì sao?

- Thì buồn chứ làm sao

- Buồn ư? Tôi vui mừng còn không hết .

Câu nói của GorillA làm tất cả giật mình, đến vị Yasou đương ngồi bệt kia cũng phải dựng tóc gáy mà bật dậy:

- Nói cái nồi gì vậy Beomhyun?

-  Mấy người muốn Cry có trong đây để nó cũng phải chịu khổ như chúng ta sao?  Bây giờ Sung min đang ở ngoài kia sống cuộc đời bình thường, không lâm vào cảnh chém giết lẫn nhau, tương lai vô định thế này. Đấy là điều may mắn. Phải mừng cho nó chứ.

GorillA tiếp lời:

- Không có Cry thì ROX 2016 không trọn vẹn. Nhưng trong hoàn cảnh này thà chọn điều đó nhưng đổi lại bình yên cho em ấy còn hơn. 

Dường như tất cả mọi người đều đã thông suốt. Smeb hăng hái hẳn lên:

- Đúng thế! Chẳng may chúng ta ngỏm hết thì vẫn còn Cry ngoài kia, kể cho cả thế giới rằng đã từng có 1 ROX tigers như thế.

.

Ai nấy đều gật gù rồi sau đó nhận ra có gì đó sai sai. Ezreal Pray vừa bạt cho con chồn lai cáo Smeb một vả vừa chửi:

- Cái thằng thối mồm này, gì mà chúng ta ngỏm hết chứ.

- Sao đánh em? Người ta chỉ giả sử thôi. Anh bớt nóng nảy đi, không biết kiềm chế là hẹo đầu tiên đấy .

- Á à giờ còn dám rủa anh mày -  Nói xong, Pray tóm lấy nhúm lông gáy của Rumble và vươn tay giả vờ làm động tác bạt tai tiếp.

Smeb la oai oái. Kuro cười hề hề, liên tục hô hào: "Vả nó, vả nó đi Jong-in". GorillA thì chật vật giữ lấy cánh tay Ezreal, miệng không ngừng khuyên can: "Thôi nào, bỏ tay xuống".

Peanut đứng chứng kiến khung cảnh ồn ào, khóe môi không ngừng cong lên. Chuẩn rồi, mấy kẻ ầm ĩ điên rồ trước mặt này mới đúng là huynh đệ ROX 16 của cậu. Những người trầm lặng suy tư hồi nãy là ai, cậu không quen đâu nhé!

-------------------------

Màn đêm buông xuống Runeterra

Bầu trời hôm nay đặc biệt nhiều sao. Đêm nay nhiệt độ cũng mát mẻ lạ thường. Đội hình 5 người của ROX 16 đốt lửa, ngồi quây quần bên nhau.

- Đã lâu lắm rồi ấy nhỉ? Phải được nửa năm rồi chúng ta mới ngồi cạnh nhau như này.

Minh họa: 5 chú hổ ĐỐT (lửa trong) RỪNG  =)))

- Ừ mọi người đều bận công việc mà.

- Gặp 2 đứa mày thì khó thôi chứ tôi, Beom hyun và Wang ho ngày nào chả nhìn thấy mặt nhau, đến phát chán cả lên.

Pray vừa thở ra câu đó xong thì cảm thấy có hai khối nhiệt bên cạnh còn nóng hơn cả đống lửa đang đốt nên vội vàng chêm vào:

- Đấy là anh mày so sánh cho dễ hiểu, chứ  ở cạnh nhau vẫn là hạnh phúc hờ hờ hờ

Chả ai hưởng ứng nụ cười nhạt như nước lã của Ezreal thì chớ, GorillA còn lườm cho phát suýt cháy mặt. 

- Gặp nhau thế này thật tốt. Nhưng em không muốn lãng phí thời gian. Đừng ai quên chúng ta đang trong một cuộc đua

- Cái thằng này sao mày cứ phá sóng thế. Đừng nhắc chuyện đấy lúc này được không?

- Wang ho nói đúng mà. Không nhắc đến thì mọi chuyện cũng vẫn sờ sờ ở đấy. Trốn tránh mãi đâu được

- Đúng đấy Kuro trưởng thành lên đê - Pray vội vàng "lấy lòng" hỗ trợ nhà mình bằng cách bắt chước người ta nạt tên Cằm Chẻ. Ai ngờ lại bị GorillA lườm cháy mặt lần hai và tương thêm một câu vào mồm:

- Anh cũng trưởng thành lên đi hừm. Vậy em muốn sao Wangho?

- Em muốn nhân việc tụ tập được đông người thế này chúng ta đi ăn các mục tiêu lớn để củng cố kinh tế. Đây cũng là cách tự bảo vệ bản thân tốt nhất. 

.

Peanut vừa dứt lời, Smeb đã nhảy lên:

- Baron, đi làm gỏi con Baron

- Đúng đúng anh đây cũng muốn nhìn tận mắt Baron 

Peanut lắc đầu nguầy nguậy:

- Không được. Em nghĩ tầm này thì chỉ nên ăn rồng lửa đã. Đợi đến khi chúng ta đủ ngưỡng sức mạnh thì hãy tính đến baron

- Ăn rồng lửa trước để gia tăng sát thương. Dame mạnh rồi sẽ dễ ăn baron hơn

- Vậy mai chúng ta ra hang rồng nhé - Nidalee Peanut cười híp mắt khi kế hoạch được anh em đồng thuận

- Không không, tụi này đi thôi, chú mày thì ở nhà.

- Yasou đại nhân nói gì vậy? Em là Jungle đó nhé, có ai đi ăn rồng lại bảo rừng ở nhà không - Peanut nghênh mặt đáp trả

- Đấy là rừng nhà khác thôi chứ rừng chúng ta có thâm niên bị quái đánh chết rồi ai dám cho đi

Kuro vừa nói xong là cả đám nhao nhao:

- Haha ra đấy Wangho bị rồng nhổ chết thì bọn này biết làm sao

- Để em kể cho, mọi người không biết đâu. Lần trước nó cũng suýt bị con bùa đỏ vả chết may có em ra phun lửa cứu đấy 

- Mấy người này - Peanut bất lực gào lên nhưng anh em vẫn hăng say kể chuyện mần nhục cậu.

Ngoài mặt đang phụng phịu vì bị đồng đội mỉa mai nhưng  trong lòng cậu đang phát điên vì hạnh phúc, tim cũng rung rinh nhảy nhót không ngừng. 

Lâu lắm rồi mới nghe thấy cụm từ " rừng của chúng ta".  Chuẩn rồi, dù có ngáo ngơ bị quái đập sấp mặt đi chăng nữa thì cậu vẫn là "rừng của chúng ta", rừng của ROX Tigers cơ mà!

Trời lấp lánh ánh sao đẹp đến nao lòng.

Nhưng hình ảnh "đội tuyển của cả cuộc đời" đêm ấy còn đẹp hơn sao.

------------------------

Truyện sử dụng đội hình LCK năm 2018 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net