Truyen30h.Net

[FAKER x PEANUT] QUỶ VƯƠNG BẤT TỬ

15. Lương duyên hay nghiệt duyên

MiJunggg

Từng đợt thuốc súng nối nhau nổ liên tục, những thùng gỗ sồi trên thuyền vỡ tung thành trăm mảnh. Miss Fortune GorillA nấp sau 1 cây cột buồm lớn, chật vật chờ thời cơ để xả đạn.

Máu thấm đẫm tay áo trái sau khi cô ăn phải 1 nhát chém sắc lẹm từ cây Đoản Kiếm của GangPlank. Cơn đau và tiếng súng đạn ầm ĩ khiến nhịp tim GorillA đập mất kiểm soát. Bên phía này, Ezreal Pray vất vả né tránh mũi kiếm từ Gang Plank.

Cuối cùng, Peanut đã chớp được cơ hội hoá dạng báo lao tới từ phía sau, đẩy ngã tên hải tặc xuống biển. Cậu cũng mất đà lao xuống cùng gã, cả cơ thể bị từng đợt sóng cuồn cuộn đánh úp. May mắn Pray đã kịp đu dây ra tóm được nhúm lông gáy của báo nhỏ lôi lên.

.
Trời mưa tầm tã,

Sau khi thoát chết trong gang tấc, thuyền tấp vội vào bến. 3 người nhà KZ đi đến ngôi chùa duy nhất trên đảo. Nơi này có 1 vị Đại sư tinh thông y thuật đang cố gắng cầm máu và băng bó vết thương tay cho Miss Fortune.

- Vết thương không có gì đáng ngại nếu như chém ra từ thanh kiếm thông thường

- Là sao ạ? - Pray cùng Peanut tròn mắt hỏi lại 

- Đoản Kiếm có độc. Ta chỉ có thể sơ cứu thôi chứ không thể giải độc được

Vị Đại sư quay qua nhìn cô gái tóc đỏ đang lấm tấm mồ hôi, mê man trên giường rồi nói tiếp:

- GangPlank là kẻ xuất phát từ vùng Bilgewater lạnh lẽo, chinh phạt khắp các đại dương. Độc dược mà hắn sử dụng có tính hàn, sẽ khiến nạn nhân buốt lạnh đến thấu xương mà chết.

Pray cùng Peanut tái mặt

- Vậy có cách... có cách gì không?

- Muốn loại bỏ độc tính này nhất định phải đến vùng nắng nóng quanh năm để tăng thân nhiệt. Sau đó dùng thứ ánh sáng ấm áp nhất để hồi phục. 

Ngừng 1 lúc rồi như sực nhớ ra điều gì, vị đại sự tiếp lời:

- À, ở Shurima có vị hoàng đế là Azir rất tài giỏi đã dựng được Đĩa Mặt Trời. Có thể chữa thương ở đó. Hai người từng nghe qua chưa? 

- Nghe qua chưa hả? - Peanut chua chát cười - Nghe rồi. Mà chính xác là biết rất rõ...

.

Ezreal Pray túc trực ở phòng ngủ để chăm sóc GorillA. Tại gian chính của chùa chỉ còn Peanut cùng đại sư. Bên ngoài trời mưa nặng hạt không ngớt, không khí lành lành lạnh tưởng như chớm Đông len lỏi vào phòng. 

- Đại sư, con muốn thỉnh giáo thêm 1 chuyện nữa.

- Con nói đi

- Gần đây bọn con thường xuyên bị lộ tung tích dù đã cố gắng che giấu. Con đang lo lắng không biết lý do là tại sao

- Nếu lúc trước có thể che giấu được danh phận mà giờ lại bại lộ dù đã cố công cố sức. Thì chắc hẳn đã có gì đó bán đứng bọn con. Không phải là người thì là vật. 

- Quả nhiên...  - Peanut âm thầm thở dài.

- Có ai gần đây con mới tiếp xúc hoặc thứ gì mới được nhận không?

Peanut chầm chậm cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào bàn chân mình đang di đi di lại trên sàn nhà. Cuối cùng cảm tưởng như đã dùng mũi chân lau sạch sẽ 1 khoảng sàn, cậu mới ngẩng mặt lên:

- Đúng là có người đã tặng con 1 thứ. Từ thời điểm đó, Gang Plank liên tục truy vết được. Con có nên tin tất cả chỉ là trùng hợp không?

- Câu trả lời tự con phải quyết định rồi. Ta không giúp được. 

Peanut lại cười. Trước khi có nó không phải mọi thứ vẫn suôn sẻ còn gì? Ai có thể đủ thông minh tạo ra thứ đồ lợi hại như vậy à? Rumble không phải là nhân vật ưa chế tạo phát minh sao? Có gì làm khó được nếu Smeb muốn tạo ra 1 thiết bị theo dõi chứ?

Peanut giựt mạnh chiếc vòng nanh hổ khỏi cổ, nhìn ngắm trong tay lần cuối. Sau đó kiên quyết thả nó vào đống lửa đang bập bùng cháy. Tia lửa vàng rực ánh lên trên con ngươi đen láy. Cổ họng nghẹn đắng còn não bộ cậu dường như đông cứng.

Đột nhiên Peanut có chút hối hận. Đúng ra nên giữ lại chiếc vòng đó. Để lần sau có gặp, sẽ dùng chính nó

Thắt cổ con chồn lai báo kia...

.

- Wangho, Wangho, GorillA không ổn rồi - Dòng suy nghĩ của Peanut bị cắt ngang bởi tiếng thét chói tai. Bóng dáng to lớn của Pray va cái rầm vào cửa, khuôn mặt hoảng loạn gấp gáp.

- Có vẻ như độc tính đã bắt đầu tấn công rồi. Nếu không nhanh đến Shurima, e rằng chỉ 2 ngày nữa...

- Taxi, mau gọi taxi

Pray kích động đến nỗi hoàn toàn quên mất đang ở thời đại nào, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đưa Miss Fotune đi đến nơi chữa thương.

- Cái... cái gì cơ - Vị đại sư lắp bắp

- Phiền sư phụ chuẩn bị giúp bọn con một xe ngựa với - Peanut nhanh chóng chữa cháy. Đáp lại là tiếng " Được" chắc nịch vang lên từ vị chủ trì.

Cứu người như cứu hỏa, cỗ xe nhằm hướng Shurima mà lăn bánh ngay trong đêm. Qua tấm rèm nhung, dưới màn mưa lạnh lẽo, Peanut cố nheo mắt nhìn. Ngôi chùa xa dần theo vòng quay của bánh xe. Lòng cậu tự nhủ nhất định một ngày sẽ trở lại báo ơn.

Độc tố từ vết thương khiến cả người MissFortune GorillA tím tái, môi trắng bệch. Dù đã được Pray bọc trong vài lớp áo và ôm vào lòng nhưng cậu vẫn run lên cầm cập, thỉnh thoảng phải trở mình vì khó chịu. 

- Thực sự Azir là Faker sao Wangho? - Pray nghi hoặc hỏi

- Vâng.

- Cậu ấy sẽ giúp chúng ta chứ?  Haizz... nhưng chắc là sẽ giúp mà, đâu thể thấy chết không cứu. Hơn nữa chẳng phải Faker có quan hệ tốt với Wangho nhà chúng ta sao? - Pray len lén đưa ánh mắt thăm dò Peanut

- Cũng không hẳn. Lần cuối ở cùng Faker, em đã tấn công anh ấy

- Hả... 

Bây giờ cậu lại cần đến sự trợ giúp của anh. Peanut thậm chí đã tưởng tượng ra viễn cảnh ôm chân khóc lóc xin lỗi rồi bị cái vị kia đá văng ra rồi đấy.

Nhưng Faker không phải người nhỏ mọn đến thế chứ nhỉ? Chắc anh sẽ giúp cậu mà. Không biết nữa. Vị này trông vậy thôi chứ vốn giận dỗi thì dai lắm...

Peanut cười khổ. Định mệnh cũng thật trớ trêu. Đã là duyên số thì có chạy đằng trời. Chỉ không biết là lương duyên hay nghiệt duyên nữa...

.
Biglewater, đêm mưa buồn bã

Rumble Smeb nằm trên ghế bành ngủ, khuôn mặt không có chút nào an yên. Da trán nhăn lại chính giữa, 2 lông màu nhíu xuống. Caitlyn Deft chẹp miệng, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người anh. 

Rồi xạ thủ nhà kt tiến đến kéo ngăn tủ dưới cùng, 1 tay thuần thục xoay khẩu súng tinh xảo, tay còn lại thoăn thoắt lật giở từng lớp quần áo. Đến chính giữa thứ được bọc trong đó xuất hiện - những đồng vàng óng ánh đến chói mắt... 


======================

Truyện sử dụng đội hình LCK 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net