Truyen30h.Net

[FAKER x PEANUT] QUỶ VƯƠNG BẤT TỬ

3. Quá đáng lắm luôn á

MiJunggg

Những lời kia thành công khiến báo nhỏ đứng khứng lại. Thực sự là anh sao?
Peanut không dám tin mình vừa được Quỷ vương của làng Liên Minh Huyền Thoại đồng thời là đồng đội cũ thời ở SKT cứu.

Sớm không đến muộn không đến, ngay lúc cậu thê thảm nhất thì xuất hiện diễu võ dương oai sao?

Faker chăm chú quan sát báo nhỏ đang đứng xoay lưng cách mình một đoạn không xa. Không nhìn được biểu hiện nên anh không đoán được cậu đang nghĩ gì. Nhưng có một điều anh chắc chắn đó là mình không nhầm, đây nhất định là người anh đang nghĩ đến.

.

Vốn không phải có chủ ý đi tìm cậu nhưng gặp được cậu ở đây thì cũng không phải là chuyện xấu. Anh từng bước tiến lại gần, đến khi khoảng cách chỉ còn 1 bước chân mới khẽ cất giọng:

- Wangho ah...

- Sanghyuk hyung? - Cuối cùng, báo nhỏ cũng chịu quay lại nhưng ánh mắt không hề nhìn thẳng vào anh mà chôn chặt xuống đất

- Uh

- Anh tìm em làm gì?

Faker trợn mắt như vừa thấy sao giữa trời quang. Anh có nghe nhầm không, đây là lời mà người chịu ơn nên nói với ân nhân cứu mạng mình à?

Peanut cũng chẳng biết tại sao mình lại thốt ra câu hỏi đó. Những ngày trốn chạy trong sợ hãi nơi rừng già khắc nghiệt, hoang mang tột độ khi nghĩ về tương lai lại bị Fiddlesticks đuổi giết không ngừng có lẽ đã khiến cậu phát điên và trở nên khó chịu như vậy.

Cậu rất muốn nói cảm ơn vì anh đã cứu cậu khỏi lưỡi hái tử thần nhưng đồng thời sự tủi thân và lòng tự tôn lại dâng lên nuốt trọn 2 chữ đó.

.

- Này, tôi vừa cứu em khỏi bị băm chết đấy 

Faker nheo mắt lại, gằn từng chữ.

Con mèo nhỏ này từ bao giờ lại không biết điều như vậy? Hay hóa báo rồi nên tính tình cũng hoang dã theo. Phải dạy dỗ lại thôi!

- Ai cần anh cứu.... - Cậu lập tức gào lên nhưng chưa nói hết câu thì đầu bỗng cảm thấy choáng váng, vết thương đang rỉ máu liên tục nơi bắp đùi lúc này mới thấy đau.

Trước khi không gian là một mảng đen tối, Peanut chỉ kịp nhìn thấy người trước mặt hoảng hốt lao đến bên cậu.

Hừm, lần đâu thấy cái người mặt liệt này lo sợ đấy nhé!

-------------------------

Faker dựng Đĩa Mặt Trời ngay giữa lòng rừng để chữa trị cho Peanut. Anh hồi máu cho cậu, đắp những lá cây cỏ lào đã được nhai dập lên vết thương.

Trăng hôm nay sáng vằng vặc soi rõ hình ảnh báo nhỏ ngủ say trong lòng Hoàng đế. Soi rõ cả nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt Faker - điều mà suốt từ khi bị cuốn vào trận chiến điên rồ này anh chưa hề làm kể cả trong vô thức.

Wangho ngốc nghếch này lúc nào cũng mơ tưởng đến skin Nidalee, ngày thường thì mềm mại đáng yêu như mèo, đôi khi lại hằm hè giơ móng vuốt dọa người như báo. Phải trở về Đấu Trường Công Lý thì em còn biến thành ai khác được nữa đây. Anh đoán không sai mà!

-------------------------  

Sáng hôm sau 

Những tiếng chim lảnh lót khắp chốn, mùi hoa cỏ rêu phong ngai ngái kèm ánh nắng ban mai dịu dàng khiến Peanut mở mắt.

- Tỉnh rồi? Thấy sao rồi?

Trong lúc đầu óc còn trì trệ chưa kịp load hết sự việc đêm qua, cậu thực sự bị câu hỏi của Faker dọa đến giật mình.

- Hỏi em đó, còn không trả lời - Faker cực kỳ sốt ruột khi người trước mặt cứ ngẩn ngơ, mãi không thốt nên câu.

- Chân em như không có cảm giác gì nữa ấy. Đầu thì vẫn cứ nặng trịch. Nhưng cũng không đến nỗi quá khó chịu.

- Ừm, tôi đã làm hết những gì có thể rồi. Đánh chờ vào sự hồi phục tự nhiên của Nidalee vậy. Mà sao em không hóa dạng người đi?

- Vì sao phải hóa chứ? - Câu nói của Faker đã thành công khiến cậu sửng cồ lên.

.

Người này ngoan ngoãn chưa bao lâu lại định giở thói ngang ngược ra đây mà. Nghĩ thế nhưng anh vẫn ôn tồn giải thích:

- Em đang bị thương, hóa dạng người sẽ giúp tiết kiệm năng lượng hơn. Như vậy cơ thể mới nhanh chóng khỏe lại chứ!

Peanut dĩ nhiên hiểu hết những điều này. Cậu đã từng chơi vị tướng này hàng nghìn lần rồi sao lại không rõ đặc tính của nó chứ. Chỉ là cậu không muốn. Vì sao mà anh được làm Hoàng đế cao cao tại thượng, giáp này giáp nọ oai phong lấp lánh còn cậu lại phải làm một "nàng" Báo nơi rừng già khắc nghiệt này chứ. Công đạo ở đâu?

Dù thích Nidalee đến mấy cậu cũng không muốn có cơ thể của nữ giới nửa người nửa báo. Hừm, tất cả là tại tên bác sĩ điên khùng đó.

- Tên bác sĩ đó quá đáng lắm luôn á! - Peanut thốt lên đầy giận dữ

- Hả? 

Faker ngạc nhiên hỏi lại vì chẳng hiểu cậu đang nói gì. Nhưng chuyện sau đó càng làm anh há mồm to hơn.

.

Penut hóa về dạng người, hiện nguyên hình là một nữ thợ săn quyến rũ. Mái tóc nâu buộc cao để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn với ánh mắt sắc sảo như chính những mũi lao mà cô dùng. Làn da nâu rám nắng khỏe khoắn cùng thân hình căng tràn nhựa sống của Runeterra. Xương quai xanh ẩn hiện sau chiếc vòng răng hổ đầy quyền lực.

Cậu nghĩ rằng mình không thể trốn tránh mãi được, ai lại cứ ở dạng báo cả đời huống hồ đang bị thương nên cần tiết kiệm năng lượng. Nhưng khi nhìn thấy Faker như hóa đá, mồm mãi không ngậm vào được =))) thì Peanut lại có chút hối hận. Bộ dạng này dọa người đến thế sao, hay là lại về làm báo nhỉ?

-------------------------  

Bilgewater một đêm thứ sáu

Lại nói về thành phố Cảng nơi có bộ đôi đường dưới của Kingzone đang ẩn nấp.

Đêm nay 2 người không có phi vụ gì nên chỉ đơn thuần đến một quán ăn địa phương để nghe ngóng tin tức. Món mì hải sản trứ danh và thứ rượu vang nồng nàn sóng sánh nơi này khiến nó đông nghịt người. Luôn có những kẻ thạo tin trong đám thực khách.

Quán ăn địa phương

- Hôm qua Gangplank đã đến phố này đó 

Một tay bặm trợn ngồi cùng đồng bọn giữa chiếc bàn lớn cất giọng. Đám còn lại đồng loạt "Ồ" lên rồi nhao nhao nói:

- Ngài ta cũng muốn có phần ở đây sao?

- Định dùng mấy thùng thuốc nổ đó để mở rộng thêm địa bàn sao? Haha...

Tên cầm đầu đập tay xuống bàn cái rầm, quắc mắt quát:

- Lũ chúng mày thì biết gì? Ngài đến để tìm kẻ đã từng liều mạng thách thức mình. Nghe nói là một cô ả tóc cam với 2 khẩu súng dắt bên hông

- Một cô gái sao? Định lấy trứng chọi đá chắc Haha...

.

Khác xa với không khí ồn ào đó, trong góc nhà hàng tĩnh mịch, bàn tay của Miss Fotune GorillA run lên khe khẽ. 

Gangplank là hải tặc độc ác khét tiếng của vùng Bilgewater. Hắn cướp bóc khắp các tuyến đường giao thương của Mười Hai Vùng Biển, gieo rắc nỗi khiếp sợ cho bất kỳ thủy thủ nào. Gangplank có mối thù không đội trời chung với MissFotune, ít nhất là lịch sử Liên Minh Huyền Thoại ghi vậy.

Trời ơi, GorillA không muốn dính dáng gì đến tên Gangplank này đâu. Sao cậu không biến thành một ai đó có thân thế đơn giản, tươi vui chút chứ? Sao cứ phải lâm vào cảnh chém chém giết giết này. Đối phó với những hỗ trợ, xạ thủ đang ẩn thân ngoài kia đã đủ mệt rồi còn phải đón nhận cả những rắc rối trên trời này nữa. Gô đời buồn quá mà T.T

- Đừng lo. Nếu Gangplank đến, tôi sẽ cho hắn lãnh đủ Phát Bắn Thần Bí của mình - Ezreal Pray quả quyết.

- Anh hứa đó nha. Hắn đến thì anh lên trước đó!

Không biết có phải do đang ở trong hình hài một nữ nhân hay không mà GorillA bỗng trở lên nhút nhát và cơ hội như vậy. Đường đường là một hỗ trợ mà lại kêu xạ thủ của mình nhớ nhảy lên trước khi địch đến nha. Nói xong mới thấy sai sai!

Pray cũng thấy chột dạ. Vốn chỉ định trấn an nào ngờ người ta như chết đuối bắt được phao, vịn ngay vào đó lại còn bắt mình hứa nữa. Thôi thì lời cũng đã trót thốt ra rồi, cứ thế mà gánh team thôi =)))

- Ừ. Hứa. Mà tôi đi vệ sinh chút đã

.

Ezreal đứng dậy, rảo bước về phía hành lang bên trái quán ăn. GorillA cúi xuống thưởng thức nốt đĩa mỳ của mình, bụng thầm nghĩ: đồ ăn nơi chết tiệt này cũng ngon đấy chứ! Tiếng nói cười văng vẳng ở bàn bên cạnh khiến cậu ngẩng lên, tròng mắt cũng vô tình ghi lại hình ảnh một cô gái đang tiến về hướng Pray rời đi lúc trước. Người này...

.

Quán ăn bố trí nhà vệ sinh nằm ở một không gian tách biệt để đảm bảo sự riêng tư. Nó cách phòng ăn cả một hành lang dài dằng dặc với ánh đèn vàng mờ ảo.

Không có ai ở đây ngoại trừ xạ thủ nhà Kingzone. Nhưng Ezreal vẫn có cảm giác ai đó đang bám theo mình. Bất ngờ quay lại phía sau, Pray chỉ thấy một mảng không gian tĩnh mịch ảm đạm cùng chiếc bóng của chính mình đổ dài xuống vách sàn gỗ. Hừm, thần hồn nát thần tính rồi!

.

Anh xoay người bước tiếp thì bỗng nhận thấy chân trái đau nhói. Sập bẫy rồi, một chiếc bẫy tinh xảo với những mảnh răng cưa bạc sắc nhọn ở đó tự lúc nào. Cả người Ezreal lạnh toát, bất động đến mức tri hô kêu cứu cũng không thể.

- Nói lời vĩnh biệt đi anh bạn - Một giọng nữ nhàn nhạt xuất hiện phía sau mang theo một khẩu súng trường dí thẳng vào gáy Pray.

- Tôi không nghĩ vậy đâu, cảnh sát trưởng Caitlyn ạ

Miss Fotune GorillA bất ngờ có mặt và cũng đang dí khẩu đại bác cầm tay tinh xảo của mình vào đầu kẻ đặt bẫy kia.

-------------------------  

P/s: Nhân vật mới xuất hiện. Đoán xem ai là Caitlyn nào ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net