Truyen30h.Net

fakeria | Bạn Lớn Bạn Nhỏ

18. Dạo phố

quill_byeol1410

"Anh không về kí túc xá của mình hả?"

"Tôi muốn dành thời gian cho em"

"Chẳng phải trên trường ta gặp nhau rất nhiều sao, chưa kể những buổi đi chơi trong tuần nữa. Em đang hỏi thật đó SangHyeok hyung"

"Ưm" SangHyeok vươn vai, tay xoa xoa bờ vai có vẻ nhức mỏi của anh "Tôi cũng đang nói thật mà, em cho tôi ở nhờ qua đêm nay thôi được chứ. Không gặp em dù chỉ một chút cũng đủ khiến tôi nhớ em đến điên đầu đó bạn học nhỏ à"

Cậu thở dài, SangHyeok từ khi nào lại trở nên sến súa như vậy! Suy nghĩ chút cũng quyết định đồng ý "Cũng được, nhưng SangHyeok hyung sẽ phải nằm ngoài đây nhé" MinSeok vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc ghế sô pha khá dài màu lam. Anh theo hướng tay của MinSeok nhìn vào chỗ ngủ tối nay của bản thân rồi lại nhìn vào cậu, có chút miễn cưỡng đáp lại "Được"

Đành thôi, được thứ này thì mất cái kia. Có còn đỡ hơn không, nhỉ?

...

Ngó lên đồng hồ đang chạy tích tắc, chỉ mới khoảng gần sáu giờ tối, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời chỉ mới chập chững tối, sau đó lại cúi nhìn hai chân đang đong đưa, đầu nhỏ cứ quay qua quay lại như vậy nhiều lần giống hệt một cái chong chóng. Cậu ngước lên nhìn người ngồi cạnh đang tập trung đọc những trang giấy in đầy mực đen trên đó. MinSeok chán quá đi mất, SangHyeok hyung đọc sách quá chăm chú nên cậu không dám phiền đến anh. Bạn nhỏ cứ lén lút nhìn bạn lớn, cho đến khi chạm mắt với SangHyeok liền cụp tai cún nhìn xuống sàn. Anh đóng quyển sách đang đọc dở, cất giọng hỏi cậu.

"Bạn nhỏ MinSeokie đang chán hả?"

"Em... có chút chán.."

"Sao MinSeokie không gọi tôi"

"Tại.. em không muốn phiền anh"

"Vậy bạn học nhỏ có muốn đi dạo không?"

"Có ạ!"

Câu nói chưa dứt đã thấy người nhỏ phi nhanh đến kệ để giày, loay hoay mang giày vào. Trái ngược với cậu, SangHyeok từ tốn đặt cuốn sách lên bàn rồi vớ lấy chiếc áo khoác màu be quen thuộc đang treo trên giá, nhìn cậu gấp gáp liền nhanh chóng nhắc nhở "MinSeokie không cần gấp đâu"

Vì gần kí túc xá có một khu chợ nhỏ, nên đi được một lát là đến. Mới bước qua được đôi ba gian hàng thôi mà bụng nhỏ đã réo rồi. Hương thơm của thức ăn từ các gian hàng bay tán loạn khắp nơi, nó liên tục lờn vờn nơi cánh mũi MinSeok khiến cho cậu đói meo dù mới lắp đầy bụng mấy tiếng trước đó. Biết MinSeok đang đói anh liền đưa đi từ gian hàng này đến gian hàng khác.

"Của cháu đây" Cậu nhận lấy cốc giấy của bác bán hàng rồi lễ phép cảm ơn, tay nhanh nhanh cầm que xiên chả cá đến gần miệng thổi cho đỡ nóng, nhưng thổi được mấy hơi đã hấp tấp đưa vào miệng mặc kệ miếng chả cá còn đang bốc khói nghi ngút không có dấu hiệu nguội đi phần nào. Miếng chả chạm đến đầu lưỡi khiến cậu giật mình a lên vì cảm giác nong nóng của nó. Phía bên đây, SangHyeok đang tán gẫu đôi chút với người bán hàng nghe tiếng MinSeok liền giật mình theo, hớt hải xoay sang xem xem cậu bị làm sao.

"MinSeokie? Em bị sao vậy?"

"A ui! SangHyeok hyung, em đau, lưỡi nhỏ đau.."

"Bỏng lưỡi rồi? Làm sao đây?"

"Hay là anh thổi thổi cho em đỡ đau nha"

"Hả??"

"Thổi thổi í ạ.."

"Em nghe nói nếu đau ở đâu thổi một chút nó sẽ bớt á a uiii"

"Được được, tôi thổi cho em"

SangHyeok cuống cuồng ôm lấy má cậu, khẽ thổi nhẹ vào đầu lưỡi đỏ hồng của MinSeok với mong muốn rằng cậu bớt đau. Mắt tròn long lanh nhìn hành động có phần dịu dàng của SangHyeok không rời.

Thịch

"Đã đỡ hơn chưa MinSeokie?"

"Em nghĩ là chưa ạ"

Cậu nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào SangHyeok, như vô thức mà đưa tay lên chỉ chỉ vào má.

"Ở đây cũng đau ạ"

"MinSeokie.. Em bỏng lưỡi hay bỏng má"

"A à không, em bớt đau rồi ạ"

Chốc

"Muốn tôi bobo thì nói, tôi đều chiều em hết bạn nhỏ"

Anh đột ngột chồm người đến và rồi MinSeok đơ toàn tập. Lee SangHyeok vừa hôn một cái rõ kêu vào má cậu. Má xinh xinh vừa được hun liền đỏ ửng lên.

"Aaa SangHyeok hyung lưu manhh!!"

"Suỵt! Chỗ này đông người lắm đó, MinSeokie la lên không ngại à"

"Anh đã biết là chỗ đông người còn làm ra hành động xấu hổ đó được!?"

"Không phải em muốn sao? Em vừa mới ra ám hiệu cho tôi biết còn gì" Dứt lời anh còn chỉ chỉ vào má mình miêu tả cậu lúc nãy. Cơn đau nơi đầu lưỡi bây giờ đã bay đi mất thay vào đó là cảm giác ngượng ngùng. Má nhỏ giờ đã đỏ đến độ không thể đỏ hơn nữa. Cậu cố gắng chối bỏ những gì mà anh nói.

"Em không có"

"Em có"

"Em không có mà!!"

"Được rồi, xem như là tôi lưu manh nhân lúc bạn học nhỏ không chú ý liền hôn em"

"Aa.. Đáng ghét"

...

Anh ngắm nhìn vẻ đẹp khi trời về đêm rồi tầm mắt hơi hạ xuống nhìn vào đỉnh đầu tròn tròn của người nhỏ hơn. MinSeokie ngốc thật ngốc chỉ biết làm anh lo thôi.

"MinSeokie à ăn chậm thôi em, không khéo lại bỏng lưỡi nữa cho mà xem"

Cậu ngoái đầu nhìn SangHyeok, má tròn phính lên vì viên takoyaki chưa kịp nhai, gật đầu mấy cái nhằm chỉ rằng mình đã biết. Hành động này của cậu thành công làm anh phì cười.

MinSeok tuy hậu đậu nhưng lại rất đáng yêu. Anh rất thích nhưng sau chuyện ban nãy anh nghĩ mình nên chú ý đến cậu nhiều hơn. Vì

Bạn nhỏ MinSeok rất hay bất cẩn tự làm mình bị thương nên cần có bạn lớn ở cạnh nhắc nhở và chăm chăm.

SangHyeok im lặng ngắm cậu từ phía sau. MinSeok hết nhìn vào những cửa hiệu quanh con phố rồi đến đèn đường vàng sáng chói kia. Đầu nhỏ xoay trái xoay phải liên tục bỗng dưng đứng lại nhìn chằm chằm vào cửa hàng bán thú nhồi bông bên đường. Bạn nhỏ phía trước đột nhiên dừng bước rồi lại nhìn chăm chăm vào thứ gì đó khiến anh không khỏi tò mò mà nhìn theo. À, hoá ra là bạn học MinSeok muốn có bạn Cinamaroll được trưng bày trong cửa hiệu. Anh nhanh chóng bước lên sánh vai cùng cậu.

"MinSeokie đang nhìn gì vậy"

"Không có gì đâu ạ"

"Em đứng đây đợi tôi nhé, tôi sẽ quay lại nhanh thôi MinSeokie"

"Dạ??" Chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy SangHyeok chạy sang bên đường. Đến khi định hình được thì người lớn hơn đã bước vào trong cửa hiệu rồi. Cậu tiếp tục xiên thêm một viên takoyaki nữa cho vào miệng, ngoan ngoãn đứng nhai nhai thức ăn chờ SangHyeok.

Anh bước vào trong, không nhanh không chậm cầm bạn gấu bông Cinamaroll lên rồi đến quầy thanh toán. Trong lúc chờ đợi thanh toán, anh ngắm nghía sơ qua cửa hàng. Định bụng sẽ đưa MinSeok đến đây vào dịp khác, ở đây có rất nhiều thứ dễ thương (MinSeok đương nhiên dễ thương hơn) và cũng có rất nhiều Cinamaroll, chắc hẳn MinSeok sẽ thích lắm. SangHyeok ngó ngó nghiêng nghiêng một lúc liền bắt gặp chiếc kẹp tóc có nơ hồng nhạt, giơ tay cầm lấy rồi tiện thể vớ thêm vài chiếc tương tự. Mấy chiếc kẹp nhỏ nhỏ này rất hợp với bạn nhỏ nhà anh, nghĩ đến lúc cậu cài lên thôi cũng đủ khiến tim anh nhũn ra vì đáng yêu rồi. SangHyeok bước ra khỏi cửa hàng với nụ cười không thể nào tươi hơn, nhìn sang đường anh liền giật mình, nụ cười cũng trở nên cứng đơ.

Bạn nhỏ MinSeok đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net