22. Dỗ ngọt trẻ nhỏ
"Bạn nhỏ ngoan ngoan đừng dỗi tôi nữa, đợi tan học tôi sẽ mua cho em thật nhiều kẹo và sữa nhé!
LSH."
Khoé môi cậu giương cao, người lớn hơn này cũng thật tinh ý đi mua toàn là món cậu thích. Nghĩ đến những chiếc kẹo ngọt ngào và những hộp sữa thơm thơm béo béo đang đợi chờ cậu, MinSeok bỗng thấy chẳng còn muốn giận dỗi SangHyeok nữa.
Giờ tan học
Chuông vừa reo được mấy hồi thì chẳng ai thấy bóng dáng của SangHyeok đâu cả. Hoá ra là anh đã nhanh chân chạy đến chỗ bạn nhỏ rồi. Khi anh đã đứng trước cửa lớp của MinSeok thì cậu vẫn còn bận dọn sách vở vào cặp. Bạn lớn đứng dựa vào tường chờ bạn nhỏ dọn dẹp xong mới tiến đến, giúp cậu xách cặp. MinSeok im lặng không nói gì mà thuận theo anh đưa cặp cho SangHyeok mang. Đi qua mấy hành lang rồi, cậu vẫn cứ lặng thinh. Anh nghĩ rằng cậu vẫn còn giận, cứ sốt ruột trong lòng, chốc chốc lại nhìn người bên cạnh mãi.
"Đừng nhìn nữa, em thấy mỏi cổ giúp anh luôn á"
"MinSeokie vẫn còn dỗi tôi hả"
"Ừm thì còn chút chút"
"Nhưng em vẫn chưa hết giận hoàn toàn đâu"
"Tôi dắt em đi mua kẹo nha, đừng giận tôi nữa"
"Em muốn uống sữa hơn cơ"
"Tôi sẽ mua cho em với điều kiện em không được giận tôi nữa"
"Được ạ"
"Bạn học nhỏ không được nuốt lời nhé"
"Nếu em nuốt lời em sẽ biến thành con ếch"
"Được, thoả thuận nhé"
Cửa hàng tiện lợi
"SangHyeok hyung em muốn uống cái này"
"A có vị mới nữa nè anh"
"Anh ơi em cũng thích vị này nữa"
Cậu chỉ hết kệ này rồi đến kệ khác, đi từ quầy này đến quầy kia, SangHyeok bị quay mòng mòng cố theo kịp tốc độ của cậu.
Đến khi thanh toán thì giỏ hàng của cậu và anh chất đầy các loại sữa. Tiếng tít tít của máy tính giá tiền liên tục vang lên. Người nhân viên nữ cũng tầm trạc tuổi anh tò mò hỏi thăm vài câu.
"Xin thứ lỗi, quý khách mua làm quà cho mấy đứa cháu nhà mình sao?"
Anh đang chỉnh tóc cho cậu, vì ban nãy MinSeok chạy nhảy làm tóc rối tung hết lên, thành thật trả lời.
"À không, tôi mua cho bạn nhỏ nhà tôi"
"A là mua cho em của quý khách ấy ạ?"
"Không phải, là mua cho bạn học nhỏ này"
SangHyeok nhìn qua bên cạnh mình, anh khẽ mân mê vài lọn tóc mềm của cậu. Cậu tay đút vào túi áo, người nhỏ lắc lư nhẹ chờ nhân viên thanh toán. Bạn nhân viên nữ theo hướng nhìn của anh mà nhìn theo. Khi thấy đối phương nhìn mình, cậu mím môi hồng, mắt chớp chớp mấy cái.
"À thì ra là vậy ạ"
Cô bạn đó chẳng biết nghĩ gì mà lại cười mỉm, vừa tính tiền vừa liếc nhìn hai người. Như hiểu được ý nghĩ của nhân viên nữ, MinSeok thôi không lắc lư nữa, dáng vẻ cũng trở nên ngượng ngùng hơn. Bạn nhân viên nữ đó rất nhanh đã thanh toán xong. Đưa cho anh phiếu thanh toán rồi nói lời cảm ơn quen thuộc kèm theo sau là một lời chúc.
"Cảm ơn quý khách đã ghé ạ, chúc hai người hạnh phúc nhé"
Nghe được vế sau của bạn nhân viên nữ đó, cậu bỗng dưng cảm thấy có chút ngại ngùng, vội vội vàng vàng quay người chạy khỏi cửa hàng trước. Anh ở phía sau cũng chỉ phì cười với cậu, chào nhân viên một tiếng rồi cũng chạy theo sau cậu. Nhìn theo hai bóng lưng một nhỏ một lớn dần khuất khỏi tầm mắt, cô bạn thoáng nghĩ "Đẹp đôi thật!"...Hiện tại vẫn còn sớm nếu về thẳng kí túc xá thì có vẻ hơi chán. Cậu và SangHyeok quyết định vào công viên gần kí túc xá dạo chơi một lát. Công viên này cũng không quá lớn, đi dăm vài bước là đã hết rồi. Nhưng không thể phủ nhận rằng cảnh quan nơi đây rất đẹp. Những hàng cây xanh mơn mởn khoác lên mình chiếc khăn tuyết trắng xoá. MinSeok chợt nhận ra hiện tại cũng đã cuối tháng mười một, sắp sửa bước qua tháng mười hai. Tuyết cũng đã rơi khắp nẻo đường, cái lạnh của mùa đông cũng hoà vào làn gió chu du khắp chốn. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ. Chẳng lẽ mùa đông giá lạnh này, cậu lại lần nữa cô đơn trải qua ư?MinSeok chẳng thích mùa đông tí nào hết. Vừa lạnh, vừa cô đơn. WooJe còn có gia đình của mình, không thể nào dành hết thảy thời gian cho cậu được. Vậy nên cậu thường phải đón Giáng Sinh một mình. Ba mẹ của cậu đâu? Gia đình của cậu đâu? Khi gặp phải những câu hỏi như vậy cậu chỉ biết cười cho qua. Ba mẹ cậu hiện đang cách cậu một vòng trái đất. Cậu không trách họ không ở bên cạnh mình nhưng đâu đó tận cùng của cảm xúc cậu vẫn luôn đau đáu mãi một nỗi buồn, một nỗi tủi thân. MinSeok nhìn xuống đôi chân vừa đi vừa đá những ổ tuyết nhỏ "chặn đường" cậu. Đang mải chìm vào suy nghĩ của riêng mình thì tầm nhìn cậu bỗng bị che khuất đi đôi chút. MinSeok ngước lên. Hoá ra là anh đang quấn quanh cổ cậu một chiếc khăn len. Khi thấy người nhỏ nhìn mình, SangHyeok mới nhẹ nhàng nói."MinSeokie à tôi không biết em đang nghĩ gì, nhưng tuyết cũng bắt đầu rơi rồi, tôi sợ em mặc không đủ ấm sẽ bị cảm" Anh vừa nói vừa chỉnh lại độ rộng của cái khăn "Cái khăn này là tôi đặc biệt đan cho em, em hãy vui vẻ đón nhận nó nhé"Chỉnh xong xuôi thì anh xoa xoa đỉnh đầu tròn tròn, đưa cho cậu một hộp sữa đã cắm ống hút sẵn. Cậu mỉm cười nhận nó từ tay anh. MinSeok chồm mặt khỏi khăn ấm một chút để uống sữa. Thời tiết hiện tại có lạnh đến mấy thì MinSeok vẫn cảm thấy rất ấm áp, vì có SangHyeok ở bên diệt sạch cái lạnh giúp cậu rồi."Anh ơi""Hửm?""Cảm ơn anh, SangHyeokie hyung""Không có gì đâu bạn nhỏ""Giáng Sinh em sẽ tặng anh quà sau nha""Vậy bạn học MinSeok phải nhớ lời đó"Cậu nhìn anh cười tủm tỉm "Đương nhiên rồi ạ hì hì". SangHyeok im lặng ngắm nhìn người trước mặt.
Đôi mắt của Ryu MinSeok lúc nào cũng long lanh như ánh lên các vì sao. Đôi mắt của Ryu MinSeok như thể chứa cả dải ngân hà trong đó.Đôi mắt của Ryu MinSeok lúc nào cũng phản chiếu một bóng hình của người lớn, một bóng hình.....Hè hè trả nợ rồi nhée.Ây da chẳng mấy chốc lại đến cuối năm rồi, nhanh thật ấy chứ. Mùa đông về rồi mà không có người dẫn đi chơi thì mình ở nhà viết fic cho mọi người ha (╥﹏╥)Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net