Truyen30h.Net

Falling Back Into Chaos Eros Psyche Fanfiction

Tôi chờ đợi hàng tiếng đồng hồ, giờ nối tiếp giờ cho đến khi biển cả nuốt chửng lấy mặt trời khiến tôi phải gỡ tấm mạng che mới có thể nhìn rõ hơn trong bóng tối. Bàn tay tôi bắt đầu run rẩy và tôi nhìn xung quanh. Trong một giây, tôi đã nghĩ gia đình mình sẽ có ý định giải thoát tôi khỏi chỗ này. Nhưng rồi một cơn gió bắt đầu cuộn lên và âm thanh tựa như tiếng huýt sáo bắt đầu vọng lại.

Một con ngựa làm từ mây và gió xuất hiện, phi qua không trung như một phép màu và làm rung chuyển mặt đất. Tôi bắt đầu bước giật lùi lại những bước loạng choạng, vai sụp xuống nặng nề và thở gấp một cách rõ ràng khi con ngựa dừng lại ngay trước mặt tôi.Nó kéo theo một cỗ xe làm bằng mây đằng sau và khoảnh khắc cánh cửa xe mở ra dưới chân là lúc tôi cố lùi lại nhanh hơn.

Hãy bước vào... Một giọng nói thì thầm vào tai khiến tôi giật nảy. Bước vào nhanh!

Tôi làm theo sự dẫn dắt của giọng nói và bước vào cỗ xe ngựa, phát hiện chúng khá cứng cáp dưới chân và tôi gần như hét lên khi con ngựa làm từ gió bắt đầu bay khỏi vách đá, lặn xuống dưới biển và lại nổi lên rồi xuyên qua bầu trời nhanh đến mức khiến tôi phát ốm. Dạ dày tôi nảy lên khi tôi thử nắm lấy thành của chiếc xe ngựa. Tôi khép chặt hai mắt và cố nuốt xuống sự bực tức trong cổ họng khi con ngựa quái quỷ đưa tôi băng qua mặt biển, đến một vùng đất tôi chưa từng thấy trước đây.

Thời gian như khựng lại trước khi tăng tốc một cách đột ngột và khoảnh khắc con ngựa cuối cùng cũng hạ cánh, mặt trời bắt đầu toả sáng khắp bầu trời xanh trong vắt và tôi nhận ra mình đang đứng ở một vùng đồng bằng lớn, trên một thảm cỏ tuyệt đẹp.

Con ngựa...cỗ xe... tất cả biến mất ngay trong một làn khói và tôi từ bỏ việc cố phải gồng mình, nằm xuống đất và sự kiệt sức chưa từng thấy bắt đầu chiếm lấy tôi. Tôi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu nặng trĩu, mơ về những con quái vật với đôi cánh khổng lồ với đôi mắt đỏ phát sáng như rubi dưới ánh mặt trời.

Khi tôi tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường dễ chịu nên bật dậy thật nhanh, vẫn trong cơn ngái ngủ khi bước xung quanh phòng. Đó là một căn phòng lớn và lộng lẫy với những cánh cửa được khảm đá cùng cửa sổ được sơn vẽ hình ảnh những con vật đáng sùng kính của các vị thần đang nô đùa trong mùa xuân của Thiên đường. Những cửa sổ lớn được mở rộng để ánh mặt trời chiếu vào trong khi các tấm rèm cửa uốn lượn lung linh trong những cơn gió nhẹ dịu dàng mang hơi mặn của biển khơi.

Tôi thoát ra khỏi lớp chăn và bước ra ngoài, ngắm nhìn những bức tượng và đồ trang trí xung quanh, những thứ biểu lộ sự giàu sang mà ngay cả vua cha tôi cũng không có. Tay tôi run lên khi chạm vào chúng... Những tấm kính xuyên thấu trên tường... Những nội thất gỗ được chạm trổ tinh xảo bởi một thợ thủ công tài ba...Cả những chiếc lược làm từ ngọc và ngà voi trên bàn trang điểm.

Làm thế nào mà tôi có thể đến căn phòng này?

Không có câu trả lời và thời gian trôi qua khiến tôi bối rối, chạm tay lên cổ để phát hiện mái tóc đã gọn gàng và mình đang mặc một bộ đồ khác. Chiếc váy màu trời đêm đã được thay thế bởi một chiếc váy suông không tay màu trái đào, chỉ dài đến đầu gối và không mấy kín đáo.

Đi xuống dưới cầu thang...

"Ngươi là ai?" Tôi hỏi.

"Hãy bước xuống dưới cầu thang. Giờ người đang ở nhà..."

Đó là giọng của một cô gái trẻ đầy sức sống lẫn niềm vui và tôi nghe theo lời mời gọi ấy, bắt đầu khám phá ngôi nhà. Mỗi căn phòng tôi nhìn thấy đều xa hoa hơn cái trước, ngập tràn sự tráng lệ và lộng lẫy; vàng, bạc và đá quý toả sáng lấp lánh nhưng tôi lướt qua chúng. Tôi chưa từng thấy nhiều của cải đến vậy trong cuộc đời và điều đó khiến cô gái vô hình cười khúc khích không hề giấu diếm. Nhưng tôi nuốt lại niềm hạnh phúc vì đó chỉ là thứ cảm giác nông cạn, phù phiếm. Tôi phải ghi nhớ rằng đây là ngôi nhà của chồng tôi và sự vui thích sẽ thật ngớ ngẩn ngay khi màn đêm buông xuống.

Tôi nghe thấy tiếng nhạc vọng lại từ một trong những đại sảnh, gảy những hợp âm của đàn Lyre và chơi một bản nhạc ngọt ngào. Tôi dừng lại trước ngưỡng cửa một căn phòng khác đầy mùi thơm và bắt gặp một bàn tiệc phù hợp cả với tiêu chuẩn của nữ hoàng. Thịt, cá, hoa quả và rau... bánh mì cùng các loại dầu... tất cả chất thành đống trải dọc theo bàn và ở vị trí đầu là bộ đồ ăn cùng chiếc ly vàng tràn đầy rượu nho chỉ chờ tôi thưởng thức.

Ngồi xuống... Giọng nói thuyết phục tôi và những bàn tay vô hình đẩy chiếc đĩa chứa cá, những trái nho và rau củ cay đến trước mặt tôi... Ăn đi.

Tôi khựng lại trong một giây trước khi dạ dày bắt đầu sôi lên ầm ĩ.

Giọng nói lại cười khúc khích.

Tôi nhón một quả nho và đặt vào trong miệng khi quan sát xung quanh. Đại sảnh rộng lớn tới mức có thể chứa cả một ngôi làng bên trong khiến tôi cảm thấy bé nhỏ trong sự lớn lao choáng ngợp ấy. Tiếng nhạc vẫn nhẹ nhàng cất lên, vọng lại những giai điệu ngọt ngào u buồn.

"Tôi đang ở đâu?" Tôi hỏi sau khi đã ăn đủ để kìm hãm cơn đói nhưng chưa đủ để no vì vẫn khá lo lắng để có thể ăn uống.

Không ai trả lời và tôi cau mày.

"Ngươi vẫn ở đó chứ?"

Đáp trả vẫn là sự im lặng nên tôi đứng dậy để dạo quanh lâu đài. Sự giàu sang tràn ngập trong từng căn phòng, từng tấm vải lụa, từng nét vẽ trên những bức tường. Có một phòng tắm lớn với nước đã được làm nóng, mang lại cảm giác ấm áp khi chạm vào. Có cả một khu vườn nhỏ được thiết kế thành ban công ở tầng thứ hai với những bức tượng phủ đầy thường xuân và dưới đáy của đài phun nước là những con cá đủ màu đang bơi lội.

Những cây cột vàng vững chãi nâng đỡ mái nhà hình vòm và ánh nắng mặt trời xuyên qua những lỗ hổng rất cao, giống như chiếc cửa sổ thần trong những ngôi đền thờ ở quê nhà tôi. Thứ duy nhất không xuất hiện là một cánh cổng... trước hay sau hoặc bất kì thứ gì có thể giải thoát tôi để đến với thế giới bên ngoài. Tôi mắc kẹt với ý nghĩ đó trong nửa giây, trước khi nghe thấy tiếng gió rít quanh căn phòng tôi đang đứng và giọng nói lại thì thầm vào tai tôi.

Chủ nhân đang tới!

Những lời ấy như mùa đông giá buốt ập tới khiến sống lưng tôi lạnh toát và bàn tay tôi bắt đầu run rẩy trở lại.

Chủ nhân đang tới! Giọng nói tràn ngập niềm háo hức phù phiếm. Người phải tắm! Người phải sạch sẽ trước chủ nhân!

Những bàn tay làm từ gió đẩy cơ thể miễn cưỡng của tôi xuống bồn tắm và tôi chống trả một cách bạo lực khi chúng bắt đầu xé rách chiếc váy trên người tôi.

Tắm! Giọng nói hô lên khi tôi bước vào làn nước nhằm che giấu sự trần trụi của mình. Má tôi nóng lên vì sự bẽ mặt và trái tim rực cháy với nỗi tức giận. Tắm!

Tôi làm theo sự chỉ dẫn bởi vì bất cứ khi nào tôi ngừng lại thì những bàn tay vô hình lại ở bên thúc giục. Tôi giả vờ rằng đang ở một mình... giả vờ mình đang ở nhà và tắm theo cách của riêng mình, sử dụng những thứ dầu thơm và nước hoa để trên thành bồn trong nỗi sợ hãi và âu lo. Một chiếc váy khác đã đợi sẵn và khi tôi xong xuôi, giọng nói bắt đầu bình luận về vẻ đẹp của tôi trong chiếc váy trắng dài làm từ lụa mềm gần như có thể nhìn xuyên thấu. Những ngón tay quỷ dị bắt đầu bện tóc tôi lại trong khi tôi đang cố kiểm soát hơi thở của mình và được dẫn về phòng ngủ lớn nơi tôi đã thức dậy.

Giọng nói bắt đầu ngân nga khi tôi ngồi lên giường, lòng bàn tay toát mồ hôi và tim đập thình thịch trước những gì đang chờ đợi. Trầm hương nhẹ nhàng cháy gần đó khiến cả căn phòng tràn ngập một mùi thơm ngọt ngào thư thái.

Đêm tối đến không lâu sau đó... mang theo ánh trăng mờ nhạt, những ngôi sao rực cháy như những ngọn nến, phát sáng quanh căn phòng như để giữ cho tôi không phát điên.

Chủ nhân đang ở đây!

Điều đó khiến tim tôi như ngừng đập và sau đó toàn bộ không gian chìm vào bóng đêm trong im lìm. Tôi không thể thấy bất cứ điều gì nhưng cảm nhận được bóng tối. Không gì cả, không ánh trăng nhạt, không lửa nến, không sao. Không gì ngoài khoảng trống.Tôi bắt đầu thở dốc và đứng dậy, nhanh chóng chạy về phía bàn. Những thanh nến ở trên bị rơi xuống, phát ra tiếng lóc cóc dưới nền đất khiến tôi phải rờ rẫm các ngón tay mới có thể cảm nhận được và cầm chúng lên. Nỗi hoảng loạn ập tới và đôi mắt tối đen của tôi rưng rưng vì suy nghĩ sẽ mù loà suốt quãng đời còn lại... cho đến khi tôi cảm nhận một bàn tay nắm lấy tay mình.

"Hãy bình tĩnh"

Tôi hít vào khó nhọc trước giọng nói trầm sâu ấy. Đó là giọng nói của một chàng trai... một chàng trai đứng sát gần tôi đến mức có thể ngửi thấy hương quế trong hơi thở. Đây có phải là người chồng của tôi?

"Nàng sẽ tự làm đau mình", chàng nói và đỡ tôi đứng dậy. Thậm chí cả trong bóng tối tôi vẫn cảm thấy đôi mắt của chàng dán trên tôi, chắc chắn đang ngắm nhìn cơ thể tôi dưới làn váy mỏng manh.

"Tôi không thấy gì cả." Tôi nói, hai má ửng hồng trong bóng tối. Những ngón tay chàng nhảy múa trên cánh tay tôi như những chú nhện nhỏ và tôi cố tưởng tượng chàng trông như thế nào, suy nghĩ sau lại tồi tệ hơn cái trước." Tôi không thể thấy bất cứ thứ gì."

"Chỉ trong lúc này thôi." Chàng khẳng định khi đôi tay di chuyển lên cổ tôi." Tất nhiên là thị giác của nàng vẫn bình thường và nó sẽ sớm quay lại... nhưng vì chính mạng sống của mình, nàng không thể thấy ta thật sự là ai." Chàng thêm vào khiến cả người tôi như rối bời." Nó sẽ chẳng đem lại cho nàng thứ gì ngoài nỗi đau và tuyệt vọng."

Tôi không biết phải nói điều gì, một giọt nước mắt kì lạ bất chợt rơi ra từ đôi mắt. Và chàng gạt nó đi.

"Nàng có thích nhà mới không, vợ?"

Vợ

Những từ ngữ trước đó thật kinh khủng.

Tôi nhớ lại lời của mẹ... về việc phải ngọt ngào, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Tôi sợ hãi sự phẫn nộ đến từ một người đàn ông xa lạ nên gật đầu để đồng tình.

"Ta nghĩ nàng sẽ thích." Chàng nói một cách lịch thiệp." Ta đã xây tất cả chỗ này cho niềm vui thích của nàng."

"Chàng đã làm như vậy ư?" Tôi hỏi lại trong bóng tối, giọng cao và không quá trẻ con.

"Đúng vậy" Chàng trả lời chắc chắn.

Tôi khựng lại trong một khoảnh khắc, buông lỏng cho sự quan tâm của chàng và chàng bước tới gần hơn, áp cơ thể lên tôi.

"Chàng là ai?" Tôi cố hỏi khi bờ môi ấm của chàng bắt đầu lần tìm đến vai tôi.

"Ta là chồng của nàng." Những nụ hôn của chàng di chuyển lên cổ tôi.

"Tên của chàng là gì?"

"Điều đó không quan trọng." Chàng thì thầm khi đặt thêm nhiều nụ hôn khác dịu dàng dọc theo quai hàm tôi." Nàng chỉ cần gọi ta là chồng và ta sẽ trao cho nàng bất kì thứ gì trái tim nàng yêu cầu."

"Tại sao?" Tôi hỏi, lông mày nhíu lại thành một rãnh sâu và cố để hiểu lời chàng." Chàng nói như thể chàng biết tôi... nhưng sao có thể? Làm sao chàng có thể biết tôi và nói rằng dựng lên tất cả những thứ này vì tôi?

Chàng không trả lời, thay vào đó chàng hôn tôi dữ dội hơn, siết chặt tôi trong vòng tay chàng và giữ ở đó. Chàng ngừng lại để tôi có thể tìm lại hơi thở trước khi chàng hôn tôi một lần nữa, sâu và lưỡi chàng đưa đẩy để miệng tôi mở rộng thêm. Chồng tôi có vị như rượu nho, một hương vị thật ngọt ngào.

"Làn da nàng thật mềm..." Chàng thì thầm khi bàn tay luồn vào trong tóc tôi." Và đôi môi thật ngọt ngào."

Chàng bắt đầu gỡ những sợi dây váy của tôi xuống và tôi giơ tay ngăn lại.

"Không"

Thật là một từ ngữ nặng nề và điều đó chống lại mọi thứ mẹ tôi dạy tôi về những bài học để có thể làm hài lòng chồng mình. Luôn phải phục tùng cho dù có muốn hay không vì đó là bổn phận của người vợ. Nhưng bà làm sao có thể hiểu rằng việc này không giống như cha tôi, rằng đây là một vật hoàn toàn khác lạ? Làm sao bà có thể nói những điều ấy với tôi trước khi đẩy tôi vào số phận này?

"Không?" Chàng hỏi một cách thích thú trước khi tiếp tục lột bỏ quần áo của tôi.

"Không" Tôi nhắc lại và tránh xa khỏi chàng, không thể nhìn thấy kết quả của sự chống trả vì đầu gối tôi va vào phía sau, khiến tôi ngã xuống đệm.

"Không" Chàng lặp lại và bước chậm chạp đến bên cạnh tôi.

Tôi cố nhớ lại lời của mẹ khi bàn tay chàng quay trở lại váy tôi, trượt những sợi dây xuống vai. Bổn phận của tôi là phải ngủ cùng chồng mình. Bổn phận với chàng, bổn phận với thần thánh vì đã rộng lòng tha thứ. Và cả bổn phận với những người dân dựa vào cuộc ghép đôi này để cầu xin thêm một ân huệ từ thánh thần. Nếu tôi phải gắn bó với một người cho đến khi cái chết bước đến và giải thoát thì kháng cự có phải là điều khôn ngoan? Hay là còn thêm điều khác nữa mà tôi biết tôi phải làm?

"Yên lặng nào." Chàng thì thầm và tôi để chàng cởi chiếc váy xuống. "Ta không muốn ép buộc nàng bởi bạo lực."

"Vậy thì đừng chiếm lấy tôi." Tôi lẩm bẩm, giọng run lên vì ý nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Ta phải làm như vậy." Chàng nói khi ôm trọn bầu ngực của tôi trong tay và xoa nắn nó một cách nhẹ nhàng, tạo nên những xúc cảm rộn ràng khắp cơ thể tôi. "Nhưng hãy khiến nó ngọt ngào và dịu dàng. Đừng đánh thức sự hung bạo trong ta."

Chàng nhìn tôi vật lộn để quyết định và cuối cùng cũng chấp thuận. Chồng tôi đặt một nụ hôn lên khoé môi tôi trước khi xoay tròn. Tiếng sột soạt của vải lụa khiến tôi dính chặt vào người chàng cho đến khi chàng cởi bỏ hết quần áo của mình, hai hàng nước mắt ập đến khi chàng di chuyển đến giữa hai chân tôi, dịu dàng tách hai đầu gối của tôi bằng bàn tay của mình. Chuyện này xảy ra quá nhanh. Tôi chưa sẵn sàng cho nó và thở dốc khi đôi tay chàng nhảy múa trên hai đùi.

"Ta sẽ dừng lại nếu nàng thật sự muốn vậy." Chàng nói nghiêm túc khi tôi thút thít một cách tội nghiệp. Tôi thích giọng nói của chàng, một giọng nói êm tai và trầm mà tôi có thể đoán được sự lịch thiệp nếu bản thân không quá sợ hãi." Nhưng cuộc hôn nhân của chúng ta phải sớm được hoàn thành trọn vẹn. Đó là bổn phận của hai ta đối với đối phương- một người vợ và người chồng. Chúng ta phải cùng nhau củng cố mối liên hệ này nhưng ta sẽ không để nàng khóc phía dưới ta."

"Sao cơ?" Tôi lầm bầm khi chàng kéo tôi lại, những ngón tay đòi hỏi rời đi khiến tôi lạnh giá.

"Ta không muốn nàng miễn cưỡng hay sợ hãi với sự đụng chạm của ta. Chúng ta phải sống cùng nhau và cuộc ái ân của ta sẽ không phải như một công việc nàng phải làm hay phải cam chịu. Đó không phải là người chồng ta sẽ trở thành."

Tôi dừng lại trong một khoảnh khắc, nghĩ về quan điểm cùng những nỗi lo âu của bản thân...và sự thật là tôi muốn một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Chàng ấy thật tử tế với tôi. Và tất cả những gì tôi ao ước chỉ là một người chồng tốt phải không?

"Ta có thể để nàng một mình với suy nghĩ đêm nay." Chàng đề nghị nhưng tôi im lặng vì không biết nên nói gì." Hay ta có thể ở lại?"

Hãy để chàng ấy ở lại... Trí óc tôi thầm thì... Ngươi muốn chồng ngươi yêu ngươi. Liệu chàng ấy có thể yêu tôi? Và tôi có thể đáp lại tình yêu ấy, một người lạ tôi chưa từng thấy mặt? Tâm trí tôi bối rối nhưng tôi nhớ đến mẹ, nhớ tới những lời khuyên và cảnh báo của bà... và vai trò mới của tôi là gì...

"Ở lại." Tôi quyết định sau khi do dự một lúc lâu như cả đời người" Em muốn chàng ở lại"

Tôi cảm nhận được chàng mỉm cười trước sự ưng thuận của tôi và nỗi lo sợ bắt đầu gợn lên khắp người.

"Ta sẽ dạy nàng." Chàng trả lời mềm mỏng và di chuyển đến giữa hai chân tôi." Đừng lo lắng"

Chồng tôi hôn trộm rồi đẩy tôi lại xuống chồng gối. Trở nên mù loà trước thế giới khiến mọi âm thanh như được khuếch đại gấp mười lần và những xúc cảm cũng bùng cháy giống như vậy. Âm thanh chàng tạo ra, tiếng sột soạt của trải giường, những đụng chạm từ bàn tay của chàng... Tất cả chúng xoay tròn xung quanh và đốt cháy cơ thể tôi. Tôi thấy lạnh và nóng cùng một lúc và dường như không thể hít thở bình thường.

Đôi môi ấm áp của chàng hôn cổ, đôi vai và khuôn ngực của tôi. Bàn tay chàng lướt trên những đường cong cơ thể, tham lam và mơn trớn. Cuối cùng tôi nhận ra mình đang nằm dưới chàng với một nắm tay cuộn trước ngực, nhưng rồi thở dốc thành tiếng khi sự chú ý của chàng bắt đầu hướng về giữa hai chân tôi.

"Nàng có biết nó nghĩa là gì không?" Chàng hỏi, ngón tay dịu dàng thám hiểm rồi chìm sâu vào bên trong tôi khiến lưng tôi ưỡn lên. Chồng tôi bật cười trước phản ứng ấy, dịu dàng hỏi" Có hay không?"

Tôi lắc đầu vì không biết chàng muốn tôi nói gì. Chàng nắm lấy bàn tay tôi, kéo tôi xuống nơi ngón tay chàng đang khuấy động. Tôi cố rút tay lại nhưng bị chàng giữ chặt, dùng bàn tay hướng dẫn tôi tự thám hiểm nơi nữ tính của mình. Tôi chưa từng chạm vào nó như vậy. Và điều này khiến tôi không thoải mái.

"Nàng có cảm nhận được không?"Chàng hỏi khi ép những ngón tay tôi vào bên trong. Tôi vẫn rụt tay lại nhưng chàng đã tóm được cổ tay tôi." Khi cơ thể nàng ẩm ướt như vậy nghĩa là nàng đã sẵn sàng để chào đón ta. Nàng biết điều đó không?"

Tôi lắc đầu, cảm giác đôi má nóng ran và cơ thể dần run lên. Cuối cùng chàng cũng để tôi rút tay lại và tôi túm chặt vào chiếc gối phía sau, cắn mạnh vào môi dưới khi những ngón tay chàng quay trở lại chỗ cũ và lại mơn trớn. Nó bắt đầu trở nên dễ chịu một cách kì lạ, nhóm lên trong bụng tôi một ngọn lửa khiến tôi sợ hãi rằng nó sẽ nuốt chửng toàn bộ.

Vậy đây chính là làm tình?

"Cơ thể của nàng biết nó thuộc về ta trước cả tâm trí nàng." Chàng dịu ngọt.

Đôi tay chàng lại túm lấy tay tôi, với một bàn tay đầy những ngón tay ướt đẫm, kéo tay tôi lại bao phủ quanh một vật cứng rắn.

"Đây là cách nàng biết chồng mình đã sẵn sàng để chiếm lấy nàng." Chàng giải thích và thêm vào." Đây là tình yêu của ta dành cho nàng. Nàng hiểu điều đấy không?"

"Có" Tôi thì thầm, nửa sợ hãi nửa kính cẩn, khiến cả cơ thể như run lên.

"Tốt lắm." Chàng một lần nữa đẩy tôi nằm xuống gối và chen vào giữa đôi chân đang rộng mở. "Và giờ ta sẽ khiến nàng thuộc về ta." Chàng nói khi đưa vật nam tính vào trong tôi, khiến tôi nhăn mặt vì cơ thể phải căng ra để đón chào chàng."Nàng biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo phải không?"

Tôi gật đầu, đôi tay run rẩy." Mẹ em đã nói..."

Chàng bật cười và bắt đầu thúc người trong tôi. Nó đốt cháy tôi, khiến tôi đau đớn và những giọt lệ bắt đầu rơi từ khoé mắt khi tôi cắn chặt môi dưới.

"Vậy thì chắc chắn mẹ nàng đã nói rằng một khi ta đoạt đi sự trong trắng của nàng." Chàng đẩy như muốn phá nát mọi thứ trong tôi, làm tôi phải cắn chặt để tiếng hổn hển đau đớn không thoát ra." Nàng sẽ là của ta mãi mãi."

Chàng nâng đỡ sức nặng của mình bằng khuỷu tay và tôi dùng đôi tay vô dụng ôm lấy đầu khi chàng liên tục ra vào trong cơ thể tôi. Tôi đã khuấy động phần nào đó trong người chồng như đã được dạy bảo. Khi chàng bắt đầu di chuyển lên trên, thì thầm những từ về tình yêu của chàng và vẻ đẹp trong tôi thì trí não tôi bắt đầu quay lại câu hỏi về ngoại hình của chàng. Giống quái vật nào đang chiếm lấy thân xác tôi và liệu có còn bất kì ai khác trong căn phòng này không? Biết đâu đây chỉ là một trò đùa mà tôi sẽ sớm thấy rõ và cuối cùng sự sỉ nhục này sẽ thành trò cười cho tất cả những ai căm ghét tôi?

Suy nghĩ về việc có những người khác trong phòng đang nhìn cảnh tôi bị một con quái vật cưỡi lên khiến tôi bật khóc và nức nở như một đứa trẻ, nhiều đến nỗi khiến người chồng tôi dừng lại mọi chuyển động, mặc dù chàng vẫn chưa rời khỏi tôi hoàn toàn.

"Có chuyện gì vậy?" Chàng hỏi một cách hổn hển."Có phải nó quá đau hay không?"

"Chàng là ai" Tôi rên rỉ khi lấy tay che mặt. "Chàng là ai?"

Chàng dịu dàng gỡ tay tôi khỏi mặt, trườn lên trên người tôi." Ta là chồng của nàng." Chàng thầm thì dịu ngọt, đặt những nụ hôn lên môi và đôi má tôi." Ta thề sẽ bảo vệ và yêu thương nàng cho đến hết cuộc đời. Nàng phải tin ta. Nàng phải có niềm tin." Chàng nắm tay tôi và đưa lên mặt mình." Cảm nhận ta." Chàng thì thầm khi tay tôi vuốt ve những đường nét, bờ môi và hai má rồi luồn tay vào mái tóc chàng, cảm nhận được sự dày dặn và gợn sóng của nó." Nàng có thấy không? Nàng có cảm nhận được rằng ta chỉ là một người đàn ông?"

Tôi gật đầu và chàng bắt đầu đẩy vào trong tôi một lần nữa để kết thúc những gì đã được bắt đầu.

"Hãy hôn ta." Chàng nói và lại bắt đầu chuyển động.

Tôi giữ bàn tay trong mái tóc chàng và đặt một nụ hôn, đặt môi lên chàng và chàng hôn đáp trả sâu và mạnh mẽ. Tôi vẫn thường xuyên hôn. Amos và tôi thường hôn nhau khi chỉ có một mình và khi nghĩ tới Amos, tôi lại ước ao chàng đang ở phía trên mình, ước rằng chàng không bị mất đi một phần thân thể khi bị bán bởi chính cha mẹ mình, trở thành nô lệ khi chỉ mới mười tuổi.

Thay vì thấy một con quái vật, tôi nhìn thấy Amos với đôi mắt nâu êm dịu với mái tóc đen cùng làn da tối màu. Chàng ấy luôn có nụ cười rực sáng và tôi bám lấy vai chồng mình, tin tưởng rằng Amos có thể là một người tự do để lấy tôi làm vợ, luôn thầm thì khẽ khàng với tôi dưới sự bao phủ của màn đêm. Tôi tự đánh lừa mình rằng người đang chiếm lấy tôi là Amos.

Điều đó làm mọi thứ dễ dàng hơn. Nhưng cuộc làm tình của chồng tôi thật ngọt ngào khiến cả cơ thể tôi râm ran và bùng nổ với hơi nóng thật lâu và tôi tận hưởng cảm giác đó một cách khoan khoái. Tôi chưa từng có những xúc cảm đó trước đây, bước chông chênh trên con đường hẹp giữa nỗi đau và khoái cảm. Nhưng nó thật tuyệt vời và là thứ cảm giác kì diệu nhất từng được tận hưởng khiến tôi bật khóc khi khoái lạc tràn ngập cả cơ thể mình.

"Ta sẽ gieo vào trong nàng một đứa trẻ." Chồng tôi hứa hẹn và tôi tưởng tượng đó là giọng nói của Amos thay vì chất giọng trầm sâu đầy nam tính phía trên." Ta sẽ gieo vào nàng thật nhiều đứa trẻ để rồi mọi đại sảnh đều tràn ngập tình yêu và tiếng cười."

Tôi nằm dưới chàng, lạc lối trong khoái cảm cơ thể trước khi chàng cuối cùng cũng kết thúc. Chàng hôn lên tai tôi lần nữa, lăn xuống và tôi cảm nhận được sức nặng của chàng bên cạnh mình. Tôi nhìn chằm chằm vào bóng tối trước mặt.

"Ta sẽ cho nàng mọi điều nàng mong muốn" Chàng nói, xoay người sang bên cạnh và trượt dài đôi tay trên bụng tôi." Nhưng nàng phải phục tùng ta và đừng hỏi những điều ta ước nàng không biết. Ta biết điều gì là tốt nhất cho nàng. Nàng hãy hiểu và tin điều đó. Được không?"

"Vâng" Tôi thì thào, bàn tay chàng đặt lên gương mặt tôi, ngón cái vuốt ve làn môi dưới.

Chàng hôn tôi lần nữa, nhấn nhá lâu hơn trên môi tôi trước khi rút lại. Thậm chí cả khi không nhìn thấy gì, tôi vẫn cảm thấy mắt chàng thiêu đốt da tôi và tôi cố che ngực mình lại.

"Nàng không cần phải giấu diếm bất kì điều gì trước ta. Cơ thể nàng thuộc về ta cũng như ta thuộc về nàng. Sẽ không có bất kì sự ngượng ngùng nào..."

Chàng bất chợt dừng lại và sau vài khắc yên lặng, chàng hôn tôi một cách vội vã khiến tôi bối rối.

"Ta phải đi rồi."

Chàng ngồi dậy và tôi có thể tưởng tượng chàng đang mặc quần áo khi nghe thấy tiếng loạt soạt của vải vóc.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi thì thầm, kéo tấm chăn cuộn tròn quanh mình nhằm che đi sự trần trụi, ngồi dậy và dựa lưng vào đầu giường.

"Không có gì đáng để nàng lo lắng, tình yêu." Chàng hôn lên trán tôi." Giờ hãy nghỉ ngơi đi. Ta sẽ quay lại vào ngày mai."

Chàng rời đi với một cơn gió cuốn và thị giác của tôi quay lại ngay sau đó. Mặt trăng lửng lơ thấp dưới bầu trời và một vài ngọn nến vẫn đang cháy, sáp ong chảy trên bàn chứng tỏ chúng chưa từng lụi tắt. Một cơn đau nhẹ xuất hiện giữa hai chân tôi và tôi gỡ tấm chăn xuống để xem, nhìn thấy vết máu trên đùi và dưới tấm trải giường. Tôi che miệng khi sự buồn phiền chiếm lấy tâm trí. Giờ đây tôi đã là một người đàn bà từng ân ái và sẽ không thể giống như trước nữa.

Suy nghĩ về việc có một đứa trẻ khiến tôi hoảng sợ và đứng dậy thật nhanh như thể những hạt giống của chàng sẽ rơi ra khỏi tôi nếu tôi đứng thẳng.

Người thật đáng thương!

Giọng nói xào xạc bay vào trong phòng và tấm ga giường thổi bay ra ngoài cửa sổ, thay thế bởi một tấm trải giường lụa màu đỏ khác và những chiếc gối nhung. Tôi nghe thấy tiếng nước chảy và quay lại nhìn chiếc bồn tắm nhỏ đằng sau với hai tấm khăn trắng đang chờ đợi mình. Tôi bước qua bàn, đi tập tễnh vì cơn đau nhẹ rồi nhúng khăn vào trong bồn đến khi chúng hoàn toàn ướt đẫm trước khi chà chúng giữa hai đùi mình. Máu và hạt giống của chàng được dội sạch trong khi tôi ngước mắt ra ngoài cửa sổ, cổ họng thít chặt và tâm trí cố kìm nén để không khóc lần nữa.

"Hãy rủ lòng thương, nữ thần Hera, đừng để chúng lưu lại trong người con." Tôi thì thầm cầu nguyện khi đăm đăm nhìn vào mặt trăng." Thưa Mẹ, xin hãy lắng nghe và đừng để những đứa trẻ của chàng lớn lên bên trong con. Đừng trao cho con một đứa con trai vào bây giờ, vẫn chưa phải lúc. Xin người hãy nhân từ vì con biết điều đó sẽ giết chết con."

Tôi cuộn tròn trên giường, đăm đăm quan sát những ngôi sao cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến và những ngọn nến bắt đầu tự lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net