Truyen30h.Net

Falling Back Into Chaos Eros Psyche Fanfiction

"Tất nhiên là cô không thể trở về nhà cha chúng ta." Danika nói, ngồi trên chiếc ngai cao, cả người quấn trong lớp váy đỏ và vàng bạc." Cô là thứ đàn bà khốn khổ mang trong mình một đứa trẻ. Cô sẽ đem tới sự hổ thẹn cho gia đình của chúng ta."

Tôi biết quần áo trên người mình xơ xác còn da thì bẩn thỉu, chắc chắn giống đến vài phần với kẻ ăn xin. Nhưng tôi đã phải đi một đoạn đường khó khăn để đến nhà chị mình, để giải thích với chị ấy và sự sai lầm của cả hai và cầu xin cô ấy rủ lòng thương. Tôi đã bán đi hầu hết trang sức và chỉ còn lại đôi khuyên tai vàng cùng món quà của mình-chiếc vòng cổ. Tôi bị ngó lơ một cách lạnh lùng từ thời điểm bước chân vào vương quốc chị ấy, nhiều đến mức tôi lại cảm thấy mình tan nát trước sự hiện diện của Danika.

"Chị gái" Tôi van cầu với đôi bàn tay chắp lại khi chồng chị ấy ngáy ngủ ở chiếc ngai bên cạnh, ngáy trên những giọt nước mắt của tôi. "Chúng ta đã vô cùng sai lầm. Chồng em không phải quái vật mà là một tạo vật tuyệt đẹp không thuộc về thế gian này và chàng yêu em. Giờ thì em đã biết."

Tôi khựng lại và thật sự nghĩ rằng chồng mình sợ sẽ khơi lên cơn thịnh nộ của các vị thần nếu tôi làm sai.

"Cô lại một lần nữa làm thần thánh nổi giận, em gái yêu quý." Chị ấy nói và quai hàm tôi như chùng xuống vì sự bối rối. "Cô phải rời khỏi lâu đài này ngay lập tức nếu không sự phẫn nộ của họ sẽ tiếp bước cô vào nơi này." Chị ấy quay sang chồng mình và thúc ông ta một cái để tỉnh dậy." Ngài có đồng ý không, Bệ hạ?"

Ông lão tỉnh lại khỏi cơn mơ ngủ, đôi mắt mờ đục nhìn xuống tôi trước khi chớp mắt và nhìn vào cô vợ trẻ." Ừ...ừ, ta đồng ý." Ông ta lầm bầm rồi lại gật gù lần nữa.

"Chị gái!" Tôi nói lớn để chị ấy nhìn sang, khiến vị vua giật nảy lên và lại cất tiếng ngáy. "Chị chính là người đã thuyết phục tôi phản bội lại chồng mình. Là người đã đưa tôi con dao găm để đâm chàng và rót vào tâm trí tôi những thứ độc dược. Tại sao bây giờ chị nhất quyết không giúp đỡ tôi?"

"Cô mới chính là kẻ đã có những hành động đáng ghê tởm để chống lại chính chồng mình." Chị ta nói một cách đầy căm ghét, đôi mắt được kẻ bằng phấn côn và mặt bôi trắng xoá. "Trách nhiệm thuộc về chính cô và nó sẽ như một lời sám hối cho tội lỗi của cô."

Chị ta vỗ tay và một người lính canh đến túm lấy tôi.

"Nhưng em không thể nói chị là kẻ vô tâm, em gái thương mến. Chị sẽ đưa em đi với bánh mì và nước cho đứa trẻ em đang mang." Chị ấy nói, vỗ tay lần nữa. Một người đàn ông bước tới, nhét vào tay tôi một túi nhỏ lương thực." Em không thể nói chị không tử tế với em, Psyche yêu quý."

"Danika." Tôi hét lên khi người đàn ông bắt đầu lôi tôi ra khỏi đại điện." Tại sao chị lại làm những điều này với tôi?"

Chị ta không trả lời và cánh cửa đóng sầm trước mặt tôi. Tôi bị ném khỏi lâu đài của chị ta, bị vứt vào đống bùn bởi một gã lính canh vạm vỡ với những nốt chai trên bàn tay.

"Hoàng hậu nói cô tuyệt đối không được quay lại." Anh ta nói, giọng ngả ngớn trong cổ họng và nhìn qua tôi bằng một cái liếc đểu cáng.

Tôi đã thường bị đàn ông săm soi kiểu đó nên cố lờ đi và đứng dậy một cách lảo đảo.

Anh ta ném cho tôi cái túi và biến mất. Tôi nhìn chằm chằm, lặng người quan sát một con ngựa già màu xám có bộ lông xác xơ đang bước về phía tôi cùng một cậu bé còn trẻ.

"Cha của em nói em nên mang cho chị con ngựa này." Cậu ấy thì thầm, nhìn xung quanh xem có ai đang thấy hành động vi phạm này không. "Tên của nó là Pyke." Cậu ấy vỗ về cổ con ngựa." Nó đã già nhưng còn tốt và trung thành." Cậu ấy thêm vào, mỉm cười nhẹ với suy nghĩ ấy" Chị sẽ thích nó."

"Tại sao cha của em muốn đưa chị con ngựa này?" Tôi thắc mắc.

Cậu bé xấu hổ, gương mặt gần như chuyển sang màu tím.

"Ông ấy thấy chị bước vào. Cậu nói và cúi đầu xuống." Nói rằng chị thật xinh đẹp. Nói rằng chị hẳn phải là một nữ thần dưới lốt cải trang và ông ấy muốn bày tỏ lòng tốt của mình."

"Chị không phải nữ thần." Tôi giải thích dịu dàng." Chị chỉ là một cô gái kém may mắn."

Cậu ấy đưa cho tôi dây cương ngựa." Hãy chăm sóc tốt cho nó."

Cậu bé mỉm cười với tôi, đôi tai ửng hồng và mái tóc rối bời thành một đống trên đỉnh đầu.

"Cảm ơn em." Tôi nói đầy biết ơn, lấy ra một trong những chiếc khuyên vàng và nhét vào tay cậu ấy." Hãy nhận lấy cái này."

Cậu ấy đẩy chiếc khuyên lại cho tôi và lắc đầu." Không...không...Hãy cứ cầm lấy Pyke và lên đường. Đối xử tốt với nó và cho nó ăn uống đầy đủ. Nó là bạn tốt nhất của em."

Tôi mỉm cười với cậu nhóc, những giọt lệ của lòng biết ơn dâng đầy trong mắt.

"Nó bao nhiêu tuổi rồi?" Tôi hỏi khi để cậu ấy giúp mình trèo lên yên ngựa.

Cậu bé không trả lời, chỉ lẩm bẩm về chuyện Pyke sẽ là một chú ngựa tốt trước khi tôi cầm chắc dây cương và nói lời chào tạm biệt.

"Chị sẽ ghi nhớ điều này." Tôi bảo cậu khi thúc ngựa tiến lên." Chị sẽ nhớ và làm mọi điều có thể để đền đáp."

Cậu bé vẫy tay theo tôi khi con ngựa bước dần xuống con đường mòn. Nó có những bước đi chậm chạp, mệt mỏi để nhịn tiểu tiện. Nhưng tôi không thể trách cứ sinh vật tội nghiệp này vì tôi chỉ là một kẻ tuyệt vọng. Tôi nghĩ đến việc về quê nhà nhưng những từ ngữ độc địa của chị gái mình như thấm sâu vào linh hồn tôi. Tôi đã mang đến những điều tệ hại cho cha mẹ mình lúc trước... Tôi không thể làm việc đó lần nữa...

Tôi cưỡi ngựa qua nhiều đêm lẫn ngày... ở cùng với những kẻ xa lạ và phải trả bằng vàng cho tới khi tôi đến vương quốc của người chị thứ hai, Rosemund. Chắc chắn rằng tôi sẽ tìm thấy sự đồng cảm từ chị ấy vì chị luôn là người ngọt ngào nhất trong cả ba người.

"Tôi ở đây để gặp chị mình." Tôi thông báo với những người canh cổng khi tiến đến giới hạn của toà thành. "Hoàng hậu Rosemund."

Họ liếc nhìn tôi một cái và cười phá lên.

"Hãy nói với chị ấy là em gái người đang ở đây. Nói rằng Psyche của chị tới thăm." Tôi ra lệnh, giọng cứng cỏi hơn và nghĩ mình có thể đạt được mục đích.

Họ vẫn cười rồi biến mất, nhưng khi trở lại, mặt họ chẳng còn đến nửa phần hài hước. Một người đàn ông dẫn đầu, cao và có gương mặt lúng túng cùng cặp lông mày xù xì.

"Hoàng hậu gửi lời chào tới cuộc viếng thăm của cô." Anh ta nói, phần thắt lưng cong xuống khi tôi vật lộn để tách khỏi con ngựa." Nhưng lấy làm tiếc khi khi không thể đón nhận cô vào lúc này."

"Anh có ý gì?" Tôi liều hỏi.

"Người đã nhận được lời nhắn từ chị gái cô, nói rằng cô đang gánh chịu cơn thịnh nộ của thánh thần nên không thể cho phép cô bước qua những cánh cổng thành. Vì sự an toàn của người dân và người chồng- vị vua đáng kính của Hoàng hậu."

"Không thể thế được... Nếu anh chỉ cần để tôi được nói chuyện với chị ấy..."

"Người nói người mong ước những điều tốt đẹp nhất cho cuộc truy lùng của cô để cô được bình an." Anh ta tiến đến, nhét vào tay tôi một túi tiền và cái áo khoác len màu nâu." Dành cho cô và đứa trẻ để đi đường."

"Chuyện này không thể là thật..." Tôi nói và rưng rưng nước mắt." Nếu anh chỉ cần để tôi nói với chị ấy...chỉ cần để tôi gặp cô ấy!"

"Tôi e rằng Hoàng hậu khá cứng rắn với chuyện này." Anh ta nói, nhìn không thoải mái với những giọt lệ của tôi." Người chúc cô những điều tốt nhất."

Và anh ta rời đi sau đó... với cánh cửa đóng lại sau lưng anh ta.

Tôi như phát điên trong một khắc... buông mình vào tuyệt vọng và đấm ngực vì nỗi mất mát và cô độc... nhưng trên đỉnh của ngọn đồi gần đó, tôi thấy một ngôi đền vĩ đại với ngọn lửa rực cháy bên trong. Biết đâu nếu tôi cầu nguyện, các vị thần sẽ tha thứ và cứu vớt tôi-điều mà gia đình tôi không thể. Tôi khoác áo choàng quanh vai vào leo lên Pyke yêu quý lần nữa. Tôi bắt đầu hướng cả hai đến con đường dẫn tới ngọn đồi, tâm trí ngập trong tăm tối lẫn tuyệt vọng, bắt đầu nghĩ tới cái chết và những đau khổ. Đi được nửa đường, Pyke dừng bước và tôi trượt khỏi lưng nó để xem có chuyện gì.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi, lấy từ trong túi ít thức ăn để cho Pyke ăn." Mày đói sao?"

Con ngựa từ chối thức ăn và với đôi chân vụng về, nó bắt đầu cố nằm xuống ngay giữa đường.

"Có vấn đề gì sao?" Tôi hỏi và quỳ trước nó, cưng nựng một bên đầu." Mày đau à?"

Con ngựa quan sát tôi bằng đôi mắt nâu to lớn và sấm gầm lên qua đầu. Tôi ngước lên nhìn những đám mây tụ lại và lắc đầu.

"Không...không" Tôi cố đẩy Pyke đứng dậy." Mau lên, Pyke. Sắp mưa rồi. Chúng ta chỉ cần đi thêm một đoạn ngắn nữa để tới nơi trú ẩn."

Con ngựa quá nặng và tôi sợ sẽ làm mình thêm căng thẳng và đứa bé đang đạp bên trong để bày tỏ sự bất mãn.

"Mau lên cậu bé. Tao không thể bỏ mày lại được." Tôi nói và giật mạnh dây cương." Xin hãy đứng dậy."

Trời bắt đầu mưa, lất phất một ít lúc đầu rồi ào xuống thành từng cơn. Tôi nhìn xuống Pyke tội nghiệp và cởi cái áo khoác. Tôi phủ nhiều nhất có thể lên đầu nó và nhìn chằm chằm vào vương quốc của chị mình. Bầu trời xám xịt khiến cho cả thế gian như mờ đi và không còn sự sống. Nước bắn tung toé, tạo thành bùn và nện xuống lưng tôi khi Pyke già thở ra những hơi thở gấp gáp nghe như sắp chết.

Tôi nhìn nó lo lắng và màn mưa làm mờ đi tầm nhìn của tôi với những ngôi làng gần đấy.

"Pyke đáng thương." Tôi thì thầm, trượt bàn tay xuống mặt nó khi Pyke nhắm mắt lại." Tất cả đều quay lưng với chúng ta, bạn của tao. Tao đã mang đến cho mày sự nguyền rủa và tao rất tiếc về chuyện đó."

Như tôi đã nói,những hơi thở gấp của con ngựa dừng lại và tôi trao nó một cái liếc lo âu.

"Pyke?" Tôi hạ thấp cái áo choàng, để mặc màn làn mưa đập mạnh vào mình." Pyke?"

Tôi đặt đầu gối trước nó và cố lắc để nó tỉnh lại, nhưng miệng Pyke mở và cái lưỡi thè ra.

"Xin đừng chết," Tôi thì thào, nước mắt bỏng rát trên má rồi biến mất trong cơn mưa." Cố lên,Pyke."

Tôi đẩy nó nhiều hơn... nài xin thật lâu sau cái chết của Pyke... và khi tôi kiên định tự mình giải quyết chuyện này, tôi phủ cái áo khoác len nhiều nhất có thể lên người nó trước khi nhặt cái túi lên và bắt đầu quay trở lại ngọn đồi. Tôi vấp ngã, lần mò và hét lên trong nỗi thất vọng trước khi đẩy những cánh cửa của ngôi đền. Có một ngọn lửa vĩ đại rực cháy trước bức tượng thần Demeter... trầm hương bay thoang thoảng trong không khí cùng những vũ điệu xoắn xuýt của làn khói màu.

Không có bất kì tư tế hay nữ tư tế nào bước ra để chào đón tôi nên tôi bước thẳng đến bệ thờ to lớn để ném mình dưới chân của nữ thần vĩ đại, nhưng tôi thấy hàng đủ loại lễ vật nằm lộn xộn. Lúa mạch,lúa mì, tất cả những dụng cụ làm đồng nằm vương vãi trong đống lộn xộn trên nền. Với đôi tay ướt nhẹp và run rẩy, tôi thu dọn và phân loại thành từng đống riêng, nhớ rằng mẹ từng dâng lên những thứ này cho nữ thần và giải thích rằng lúa mì chính là lễ vật và đất đai cần ngăn nắp để cầu xin sự ưu ái của thần... và biết đâu nữ thần vĩ đại sẽ rủ lòng thương xót với tôi.

Khi chúng đều đã được phân loại, tôi quỳ xuống bằng đầu gối và nhìn chằm chằm vào bức tượng thạch cao mặc những thứ quần áo giàu sang trong khi nước mưa nhỏ giọt từ cơ thể tôi. Tôi không biết phải nói gì cho tới khi một cơn đau bụng thoắt ập tới khiến tôi rên rỉ và cuộn tròn người.

"Psyche yêu quý."

Tôi cố gạt đi nước mắt và một người phụ nữ với trang phục xanh lam lướt qua tôi, váy của bà rủ sát mặt đất và những cây cỏ nho nhỏ nhú lên bên dưới. Mái tóc bà được bao phủ bởi một tấm màn rủ, thêu hoạ tiết rắn cùng thằn lằn có cánh. Bà mang dáng hình của phụ nữ dưới lớp áo choàng và toả ra một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng từ cơ thể.

"Nhìn con thật buồn bã." Bà thở dài, giọng nói dễ chịu như một chiếc chuông." Không dễ dàng gì để mang trong mình một đứa trẻ." Bà quay lưng lại với tôi, thắp sáng những ngọn nến trải dài trên bệ thờ và làm chúng bừng cháy bằng một ngọn lửa màu lục đơn độc. "Thậm chí còn khó khăn hơn khi mang thai con của một vị thần." Tôi mở to mắt,ngạc nhiên trước lời nói của bà, nuốt xuống viên đá trong cổ họng." Càng khó hơn khi phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ người khác."

Tôi không nói gì cả...tôi không thể... và khi bà quay lại, tôi ngã xuống.

Bà có hào quang vàng quanh người như chồng tôi. Những đường nét của bà đẹp đẽ vượt lên trên mọi so sánh, với mái tóc nâu vàng ôm trọn lấy gương mặt cùng đôi mắt chứa đựng sự tinh anh sắc bén, ánh lên sắc tím sâu thẳm mà không kẻ phàm trần nào có được. Những nét của bà mang vẻ trẻ trung nhưng đôi mắt lại già dặn. Cổ xưa hơn cả thời gian và cổ kính hơn bất cứ thứ gì tôi từng thấy.

"Ta e rằng ghen tị không chỉ đơn thuần là thứ riêng của con người." Bà nói, trao cho tôi một nụ cười dịu dàng." Đó là thứ chất độc chảy vào tâm trí của ngay cả những kẻ khiêm tốn nhất."

"Người giúp con được không?" Tôi hỏi, không thể rời mắt khỏi gương mặt thoát tục của bà." Con không biết con đã làm gì..."

"Điều đó có quan trọng không?" Bà hỏi, đôi lông mày nhướng lên khi thấy bàn tay tôi run rẩy. "Sự thật là cơn giận dữ bám theo con ở bất kì đâu con tới. Con phải kết hôn với một con quái vật như một sự trừng trị không hề nghi ngờ, nhưng nhan sắc khiến người bạn thân Aphrodite của ta phẫn nộ cũng đã mê hoặc chính con trai cô ấy-người đã định gửi con đến một số phận tồi tệ. Thay vào đó, cậu ấy giữ con cho riêng mình. Và bây giờ cơn thịnh nộ của bạn ta càng thêm hung bạo ngay sau khi nghe về sự phản bội của con với Eros yêu quý của cô ấy."

"Con đã không biết..." Tôi thì thầm và đôi mắt rưng rưng lệ." Và những người chị của con..."

"Sự ghen tị không đến từ bất cứ ai." Bà nói với vẻ uyên bác," Nó là một mũi giáo nhọn đâm xuyên qua và con sẽ làm tốt việc nhớ lấy nó." Bà bước xung quanh tôi khi tôi ngồi sụp xuống vũng nước trên sàn ngôi đền." Eros đã định xuất hiện trước mặt con vào thời điểm thích hợp, con biết đấy." Bà nói và đi vòng quang tôi." Nếu không thì cậu ấy đã không để ngọn lửa của thần thánh trong nhà con."

"Tại sao chàng phải trốn tránh trước con?" Tôi cầu xin." Chàng chỉ cần xoa dịu nỗi lo lắng của con ngay từ đầu và tất cả mọi chuyện này sẽ không xảy ra."

"Con là ai mà dám thắc mắc về hành động của một vị thần?" Bà hỏi. Tôi cầu xin sự khoan hồng và xin lỗi, nhưng bà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng." Rồi một ngày con sẽ chết." Bà giải thích." Vì nhìn thấy cậu ấy và toàn bộ hào quang của Eros khi nó ân ái với con. Tâm trí mềm yếu của những người phàm không thể chống đỡ trước sự hiện diện của chúng ta và biết đâu nó muốn tình yêu của con trở thành sự thật... Không đơn thuần là nỗi sợ hay là kính cẩn. Cậu ấy biết rõ hơn ai hết việc đam mê có thể méo mó đến mức nào. Eros phản bội chính những yêu cầu của mẹ mình để cưới con làm vợ, ta nghi ngờ việc cậu ấy muốn con chết đi hay biến mất khỏi cậu ấy sau khi phải liều lĩnh quá nhiều."

"Nhưng..." Tôi chớp mắt, không hiểu nổi vì tôi có thể thấy bà ấy trong lúc này...và tôi có thể thấy Eros với ngọn lửa thần...

"Con đang mang trong mình dòng máu của một vị thần," Bà giải thích như thể đọc được câu hỏi trên gương mặt tôi." Điều đó thay đổi mọi thứ."

Tôi đặt một bàn tay lên phần tròn trịa ở trên bụng, cau mày với suy nghĩ đó.

"Có phải cái chết sẽ là sự giải thoát duy nhất của con khỏi nguyền rủa không?" Tôi hỏi và nghĩ về mối tình mà tôi đã quăng đi thật tàn nhẫn.

"Không, con yêu." Bà bước tới và ôm lấy trọn gương mặt tôi bằng đôi bàn tay ấm áp của mình." Cái chết của con sẽ chẳng mang bất cứ ý nghĩa nào." Trở thành một linh hồn không được yên nghỉ dưới vương quốc của Hades không có gì tốt cho con hay cho bất cứ ai thương yêu con."

"Không ai yêu thương con cả." Tôi thì thào ác ý rồi nhìn thẳng vào đôi mắt tím sẫm của bà một lần nữa. "Xin hãy để con phục vụ người," Tôi nằm phục xuống trước chân bà, hạ người thấp nhất mà bụng mình cho phép với mái tóc quét trên sàn và cầu xin." Con đã trải qua sự đói khát và biết đến tuyệt vọng. Con không được cho phép quay lại thế giới con từng biết. Con thề với bản thân mình dưới bệ thờ của người là sẽ trở thành một cô đồng trung thành với đền thờ của người. Con không đòi hỏi đất đai hay tiền bạc, và con sẽ che dấu mình... để không ai phải thấy gương mặt khó chịu của con. Con sẽ tôn kính người suốt phần còn lại của cuộc đời, nếu người chỉ cần cho con nơi trú ẩn khỏi cơn thịnh nộ. Con sẽ biết tới sự bình yên dưới mái nhà của người và hiến dâng toàn bộ cuộc đời cho người. Con xin thề!"

"Nếu không ai yêu thương con, con đã chết từ rất lâu về trước." Bà nói nghiêm trọng." Ta ước mình có thể giúp con, nhưng ta không thể chống lại người bạn thân thiết với ta như con gái ruột." Nước mắt nhanh chóng ập đến và nước mũi nhỏ giọt khỏi mũi tôi. Tôi quá đau khổ với nỗi hổ thẹn cho sự xuất hiện của chính mình. "Con phải tới đền thờ của Aphrodite và cầu xin sự tha thứ từ cô ấy. Cho cô ấy thấy những giọt nước mắt và sự hối hận mà con đã mang cho ta và biết đâu cô ấy sẽ thấy một cô gái ngọt ngào thật sự là như thế nào. Và chỉ khi đó hạnh phúc sẽ trở lại với con."

"Người nghĩ nó có tác dụng không?" Tôi hỏi buồn bã, cuộn tròn bàn tay thành một nắm." Nếu nữ thần quá căm ghét con, liệu tha thứ có được trao cho sự coi thường mà con thậm chí không biết mình đã mắc phải? Và chồng con," Tôi thì thầm, nghĩ về chàng ngay lúc này cùng gương mặt điển trai trong bóng tối." Sao chàng có thể tha thứ cho con trong khoảnh khắc này khi chàng đã từ bỏ con?"

"Mọi điều đều có thể tha thứ." Bà cam đoan khi nắm lấy tay tôi và giúp tôi đứng dậy, lau khô những giọt nước mắt của tôi bằng một góc của tấm mạng." Con có một cơ hội độc nhất, bé cưng" Bà nói, chải mái tóc ướt ra khỏi mặt tôi." Con mang một đứa trẻ trong bụng mình, là dòng máu của các vị thần và thậm chí là giọt máu thần thánh của chính Aphrodite. Cầu xin cho cảnh ngộ của mình và đặt mình dưới lòng khoan dung của cô ấy. Ta chắc rằng con sẽ ngạc nhiên trước những gì mình tìm thấy. Làm sao con có thể giành lại sự yêu thương từ vị thần chồng mình nếu không giải quyết xong cuộc chiến với người mẹ thần thánh của nó?"

"Cảm ơn người." Tôi thì thầm khi người kéo tôi vào vòng tay, ôm tôi như cách một người mẹ sẽ làm với đứa con của mình." Cảm ơn người rất nhiều."

"Đừng cảm ơn ta vội." Bà nói, đẩy tôi ra và nắm lấy bả vai tôi." Hãy nhớ rằng con không đơn độc, ngay cả khi trong màn đêm đen tối nhất và cả thế gian có vẻ như đã ruồng bỏ con."

Bà tiến đến, trao cho chiếc vòng cổ của tôi một cái nhìn suy tư, lăn tròn nó giữa những ngón tay xanh xao của mình.

"Chúng ta đều gặt được những gì mình đã gieo xuống vào đúng thời điểm và công lý là con quái vật có cánh trong bóng tối. Nhớ điều đó và nhớ tới những sự chiếu cố mà con nhận được. Tất cả đều không đơn độc, con ạ."

Sau đó bà rời đi...và cả ngôi đền của bà, để lại tôi một mình trên sườn đồi trống vắng, không gì ngoài màn mưa cùng bầu bạn. Tôi ngửa mặt lên trời, hai cánh tay buông thõng và cố gom can đảm để đối đầu với những thứ phải đến... cho đến khi nghe thấy tiếng phi nước đại từ đằng sau và quay lại nhìn Pyke cất bước về phía tôi, đầu cúi xuống trong làn gió.

"Pyke!" Tôi la lên, chạy về phía nó và đặt những nụ hôn biết ơn lên mũi con ngựa. "Ôi, tạ ơn thần thánh rằng mày vẫn còn sống."

Tôi ôm lấy cổ nó, muốn con thú già cảm nhận được lòng biết ơn của mình và tìm kiếm sự quyết tâm. Tôi kéo chiếc áo choàng ra khỏi lưng nó-chiếc áo choàng mà tôi tưởng sẽ trở thành tấm vải liệm cho xác của Pyke.

"Và giờ chúng ta phải nhanh lên, Pyke." Tôi nói, giọng quả quyết khi tôi leo lên lưng của Pyke." Chúng ta phải đến ngôi đền của Nữ thần Aphrodite để cầu xin cho cảnh ngộ này."

Pyke mang vẻ hùng dũng hơn lúc trước rồi nó cất bước, phi xuống ngọn đồi như chú ngựa choai trẻ khoẻ với cái đầu ngẩng cao và tự hào. Tôi mỉm cười xuyên qua cơn bão, lần đầu tiên kể từ khi nỗi bất hạnh ập xuống, tôi cảm thấy như thể ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net