Truyen30h.Net

[Fan-fiction] HanaYashi Trong Cổ Tích

(5) Yashiro củ cải đỏ: Vị pháp sư tài ba

heomap1128

Trong một căn nhà nhỏ, có một cô gái nọ, tay cầm chiếc bánh nhỏ, đó là bánh Donut. Yashiro đã hì hục từ sáng sớm, làm những chiếc bánh này, mục đích là muốn thấy vẻ mặt vui mừng của cậu bạn Hanako kia khi nhận được bánh. "Tầm này bánh chắc đã đủ". Yashiro đặt những chiếc bánh vào giỏ, thầm tưởng tượng ra vẻ mặt của Hanako.

Cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa phát ra. Yashiro đi ra mở cửa:" Ra ngay đây, là ai mà đến sớm thế nhỉ?"...Trước mặt Yashiro là Mokke, nhưng trông Mokke không còn vui vẻ năng động như mọi khi, thay vào đó là vẻ mặt sợ hãi, trắng bệch.

- Mokke? Sao cậu lại ở đây? Hanako bảo cậu đến đón tớ à?

Mokke sắc mặt không đổi, nhìn Yashiro:

- Hanako gặp nguy hiểm.

- Cậu ấy làm sao?

- Ngài ấy bị một đạo sĩ tấn công. Là con trai trưởng gia tộc Minamoto.

- Cậu ấy hiện giờ đang ở đâu?

Không nói không rằng, Mokke tức tốc chạy về hướng khu rừng, Yashiro ôm giỏ bánh chạy theo Mokke."Mong cậu không xảy ra chuyện gì." Yashiro thầm cầu nguyện. Chạy được một đoạn, Yashiro và Mokke gặp Kou, cậu nhóc cũng đang tức tốc chạy nhanh vào khu rừng.

- Yashiro-san? Chị làm gì ở đây?

- Chị nghe Mokke bảo Hanako-kun đang bị tấn công.

- Vâng, em cũng đến đây vì chuyện đó. Người tấn công cậu ấy là anh trai em. Em muốn ngăn cản anh ấy.

- Hể? Tại sao? Không phải cậu cũng muốn tiêu diệt Hanako-kun sao?

- À chuyện đó... Em đã suy nghĩ lại. Em cũng cảm thấy cậu ta không phải là mối nguy hại, với lại em đã biết chuyện của mấy đứa trẻ đó rồi. Nhưng anh trai em vẫn coi cậu ấy là một loài vật nguy hiểm cần phải diệt trừ.

- Vậy hãy cùng đi cứu cậu ấy.

Cả hai cùng chạy theo Mokke. Khi đến nơi đã nhìn thấy Hanako nằm vật vờ dưới đống cỏ, khuôn mặt thoi thóp, toàn thân bị tia sét làm tê liệt, máu chảy ra từ miệng và khắp người toàn những vết thương loang lở với bùn đất.

- Trông ngươi thật thảm hại. Đây là kết cục cho những tên quái vật người không ra người, thú không ra thú như ngươi. Thật kinh tởm.

Vị đạo sĩ đó tay cầm một cây kiếm, khuôn mặt chết chóc nhìn Hanako với ánh mắt ghét bỏ, khinh miệt, tiến lại gần Hanako, toan vung tay đâm cậu một nhát nữa để kết liễu cậu.

- Teru-nii.

Kou hét lên, cậu thở dồn dập vì đã chạy một mạch đến, khuôn mặt hoảng sợ nhìn Teru - anh trai cậu, cũng là người đang đứng đối diện với sát khí đùng đùng đáng sợ đó bên cạnh Hanako. Nghe tiếng gọi của em trai, Teru dừng tay, quay sang nhìn Kou, cậu bé đang bất ngờ trước bộ dáng hiện tại của anh. Từ lúc còn nhỏ, Kou đã luôn luôn thầm ngưỡng mộ anh trai mình. Mỗi lần đi săn và giành thắng lợi trông ảnh thật ngầu, và luôn nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng với một nụ cười, cậu chưa bao giờ thấy anh trai như thế này, thật khó mà mường tượng ra bộ mặt sát khí chết chóc của anh như hiện tại khi anh tiêu diệt Hanako. Kou chạy đến chắn cho Hanako đang nằm bất động dưới mặt đất.

- Teru-nii, cậu ta là mục tiêu của em. Em đã được giao cho nhiệm vụ tiêu diệt cậu ấy. Anh không cần phải ra tay như thế.

- Kou. Chúng ta đã được dặn phải tiêu diệt người sói, vì chúng là mối nguy hại: hung dữ, thủ đoạn, tàn nhẫn, xấu xa.

- Nii, em biết điều đó. Nhưng em cảm thấy cậu ta không phải là một người sói hung bạo, tàn nhẫn.

- Em quá ngây thơ, Kou. Em không cần phải lãnh nhiệm vụ này nữa, anh sẽ nói với các trưởng bối, tách em ra khỏi chuyện này. Anh thay em trừ khử hắn ta. Vậy nên hãy tránh sang một bên đi, Kou.

- Không được, anh...

- Vậy thì xin lỗi nhé, Kou.

Teru nắm lấy chiếc vòng đeo trên tay, biến nó thành một sợi xích dài, sợi xích đó bay đến Kou, quấn chặt lấy cậu và vật cậu ngã uỳnh xuống đất, không thể di chuyển.

- Còn bây giờ thì tới lượt ngươi.

Teru quay lại với Hanako, lúc này Hanako đang cố vùng vẫy, nhưng thực lực quả là khác biệt. Cậu không thể chống cự, không thể di chuyển, không thể đối đầu với con trai trưởng gia tộc Minamoto, người được mệnh danh là thiên tài đạo sĩ đời mới sẽ kế thừa. Yashiro đứng như trời trồng từ nãy theo dõi mọi chuyện. Bây giờ cả Kou và Hanako đều không thể làm gì được. "Phải làm thế nào đây?"- Yashiro nghĩ thầm. Teru giơ kiếm, Yashiro lao đến:

- Anh không được làm hại cậu ấy. Hanako thực sự không làm gì sai hết, cậu ấy rất tốt bụng và giúp đỡ em rất nhiều. Hãy dừng mọi thứ lại.

- Em là người đã đi cùng Kou, nếu em không tránh thì anh cũng sẽ không nương tay đâu.

Teru đánh ngất Yashiro. Rồi một mình anh đến chỗ Hanako. Thấy Yashiro bị làm hại. Hanako gắng gượng ngồi dậy, dần biến hoá thành bộ dạng khác. Tuy nhiên Teru đã chú ý đến điều đó. Anh nhanh tay vung nhát kiếm đâm vào người cậu. Cây kiếm toả ra một luồng điện cực mạnh, làm giật Hanako không cho cậu thay đổi hình thể vì điều đó khiến cậu mạnh hơn. Đằng sau họ, Kou đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sợi xích của anh trai mình. "Hanako đang gặp nguy hiểm, nếu cứ như thế cậu ta sẽ bị anh trai giết chết. Cây kiếm đó phóng ra tia sét cực mạnh gây tổn thương rất lớn. Nhưng có lẽ Teru-nii đúng, rằng người sói thực sự là một sinh vật nguy hiểm. Hanako tuy là một phần của tộc người sói, nhưng cậu ấy thật khác. Mình thật yếu đuối, ngay cả việc mình muốn xác nhận cũng không thể làm, giá mà mình quyết đoán và mạnh mẽ như Teru-nii."

- Các người đạo sĩ các ngươi chỉ biết nhìn đại số thôi sao. Cho rằng ai là người sói cũng đều tàn độc và nguy hiểm à. Tôi cũng muốn sống yên ổn, như một người bình thường, người sói thì vẫn là người chứ.

Nghe thấy những lời mà Hanako nói ra trong nước mắt, Kou tin chắc rằng quyết định của mình là đúng. Cậu dùng toàn sức lực phá vỡ sợi xích lằng nhằng ấy và nhanh chóng chạy đến bên Hanako, nắm chặt lưỡi kiếm của anh trai. Máu rỉ từng giọt từ tay cậu trên lưỡi kiếm.

- Kou, em chảy máu kìa.

Teru nhanh chóng rút kiếm ra khỏi người Hanako, lo lắng nhìn em trai mình đang nhìn mình với ánh mắt kiên quyết.

- Teru-nii, đúng là em còn rất ngây thơ, không quyết đoán và không mạnh mẽ như nii. Nhưng em sẽ cố gắng luyện tập để được mạnh mẽ như nii. Hanako là mục tiêu của em. Em chắc chắn sẽ giám sát cậu ta và trừ khử ngay khi cậu ta làm việc gì tán tận lương tâm. Xin anh hãy tha cho cậu ấy lần này.

- Kou...

Teru bỏ kiếm xuống, trong lòng nghĩ rằng chắc cũng không có gì nguy hiểm khi tha cho hắn, dù sao Kou cũng sẽ ghét mình nếu mình giết tên đó.

- Chỉ lần này thôi, Kou. Đừng quên lời em nói.

Nói rồi Teru bỏ đi. Kou quay sang nói với Hanako:

- Từ giờ tôi sẽ giám sát cậu. Lần này không có tôi thì cậu đã ngủm củ tỏi rồi. Nhưng tôi chưa tin cậu 100% đâu. Như đã nói, nếu cậu làm gì xấu thì tôi sẽ trừ khử cậu.

- Cậu vẫn còn cả một quãng đường dài để tiêu diệt được tôi đấy. Thật ngây thơ. - Hanako cười ranh ma với chai thuốc nhỏ mắt trong lòng bàn tay.
- Thuốc...nhỏ mắt sao?

- Nhưng tôi rất vui vì cậu đã đến đây vì tôi, còn lớn tiếng với anh của cậu. Cậu thật là một cậu nhóc đáng yêu - Hanako chu môi uốn éo khiến Kou nổi da gà.

- Hehe, bây giờ thì...Yashiro?

- Chị ấy đâu rồi?!

Cả hai bất chợt không nhìn thấy Yashiro đâu cả. Lúc nãy rõ ràng vẫn còn nằm dưới đất.

- Lẽ nào...-Hanako dường như biết được điều gì đó.

Bên trong một hang tối gần khu vực đó, có một cô gái đang bị bất tỉnh, bị trói và treo trên một chảo dầu nóng bỏng. Bên cạnh đó là một con yêu nhền nhện. Miệng cười toét tới mang tai. Đôi mắt thèm thuồng như muốn ăn thịt cô gái đó.

Rầm...tiếng động phát ra từ bên ngoài. Là Kou. Cậu ta đã theo Hanako đến.

- Con quái vật kia, mau thả Yashiro-san ra.

- Hể? Chỉ là một thằng nhóc đạo sĩ chưa trưởng thành.

- Ngươi định làm gì chị ấy. Chị ấy không phải đồ ăn.

- Nhưng ta lại rất thích ăn thịt người, đặc biệt là thịt trẻ con. - Vừa nói xong con yêu nhện đó liền vung hai chân ra tóm lấy Kou đưa lên miệng.

Kou sợ hãi, mặt tái mét ಥ_ಥ. Lúc này Yashiro vừa tỉnh, nhìn thấy Kou sắp bị thịt liền hoảng hốt hét lên. Hanako từ đâu thò mặt ra. Tay lộ móng vuốt chĩa vào người đàn ông mang thân mình con nhện đó:

- Không được đe doạ con người, đấy là bạn của tôi, Tsuchigomori.

Người đàn ông đó thả Kou ra và cởi trói cho Yashiro. Hanako lao đến ôm Yashiro. Yashiro cũng ôm lấy Hanako, lần lượt nhìn khắp cơ thể cậu từ trên xuống.

Hanako ngại ngùng nói:" Yashiro xa tớ có một chút mà đã nhớ tớ da diết như thế à, cậu làm tớ ngại đấy." "Tớ đây là lo cho vết thương của cậu."

Hanako nựng má Yashiro:"Tớ không sao, người sói rất khoẻ, chỉ mất một hai ngày là sẽ lành thôi" và nhí nhảnh giới thiệu:" Đây là Tsuchigomori, là một yêu nhền nhện trong rừng, nhưng yên tâm đi ông ấy không ăn thịt người, mà cũng ăn chay, như tớ. Anh ta được mệnh danh là Tsuchigomori thông thái vì hầu hết mọi việc ở trong khu rừng này anh ta đều biết cả. Khả năng đặc biệt của anh ta là sự hiểu biết các thông tin trong, ngoài khu rừng như là mật tin đáng tin cậy của tớ, dù sao thì ổng cũng sống khá lâu và toàn đi rình rập chuyện bao đồng hehe. Anh ta và tớ đều giống nhau: Là các sinh vật nửa người nửa thú."

- Bớt nhảm đi, con sói kia.

- Vậy tại sao lại bắt tớ?

- Ta chỉ muốn đưa nhóc ra khỏi cuộc chiến vừa rồi. Ta nghe bảo cậu ta có bạn mới, dĩ nhiên ta phải tò mò một chút. Và một chuyện nữa ta muốn cậu biết, Hanako. Cậu và cả bạn cậu sẽ gặp nguy hiểm. Tộc người sói đang truy tìm cậu. Họ muốn bắt cậu quay về. Cậu không còn có thể đi tung tăng như trước nữa đâu. Cậu biết phải làm gì rồi chứ?

- Tộc người sói? - Yashiro thắc mắc - Là gia đình của Hanako-kun ư?

- Ừm. Hắn chưa kể nhóc nghe à. Hắn là người đứng đầu trong tộc người sói. Mà tộc người sói hùng mạnh tàn bạo đứng nhất nhì trong các tộc. Tộc yêu nhện của ta cũng chỉ là tay sai vặt cho người sói.

- Tsuchigomori... đừng nói quá nhiều. - Hanako cảnh cáo với khuôn mặt như sẵn sàng giết Tsuchigomori để bịt miệng.

- Rồi rồi.

- Thái độ gì thế, Yashiro-san cũng chỉ là quan tâm ngươi thôi mà - Kou lên tiếng.

- Yashiro, đến lúc về rồi. Tớ sẽ đưa Kou và cậu ra tới bìa rừng.

Hanako đi cùng Kou và Yashiro ra khỏi khu rừng, lúc sắp chia tay, Yashiro nói với Hanako:

- A, Hanako-kun. Tớ có mang theo bánh Donut tự làm cho cậu đấy.

- Xin lỗi Yashiro. Bây giờ tớ không muốn. Về nhà cậu đi. Tớ còn có việc.

Nói rồi Hanako quay lưng bỏ đi.

- Cậu ta làm sao thế. Nhắc tới tộc người sói thì lại trở nên như vậy. Yashiro-san chị đừng buồn. Cậu ta chắc có chuyện gì với tộc cậu ấy nên mới như thế. Ngày mai quay lại chắc cậu ấy sẽ như bình thường thôi.

- Chúng ta chẳng biết gì về Hanako cả. Chị muốn biết thêm về cậu ấy.

- Vậy ngày mai hãy gạ hỏi cậu ấy. Em sẽ cùng làm với chị.

Hai người đứng nói chuyện một hồi, không hề để ý bóng dáng của Hanako đứng sau cái cây gần đó.

- Tạm biệt hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net