Truyen30h.Net

[Fanfic/ABO][ Khải Nguyên ] Trà Xanh Vị Chanh

Chương 20 : Câu nói từ phương xa

Nguyet_Nu_Anh_Trang

Tĩnh An sải chân đạp lên sàn lạnh lẽo tiền từ ngoài cửa công ty đến phòng làm việc của anh. Phong thái cậu tương đối cao quý. Luôn mặc một loại vest rộng để bản thân mình dù bị công việc gò bó vẫn có thể tận hưởng được sự thoải mái đến từ y phục. Style này khiến nữ nhân trong công ty không ít người điêu đứng với cậu.

Cầm trên tay ly cà phê nóng còn bốc hơi. Vừa đi vừa uống xuống một ngụm. Chân bước vào phòng làm việc của anh đã bắt gặp Ngạn Ninh sắp xếp tại liệu trên bàn ở đó. Tĩnh An không lên tiếng. Chỉ nhẹ nhàng lùi ra ngoài.

Không may mắn thay lại bị Ngạn Ninh bắt gặp.

" Tĩnh An? Chào buổi sáng. "

Tĩnh An miễn cưỡng dừng chân. Mặt tỏ ra chán ghét : " Ừm. "

" Cậu đến tìm Vương Tuấn Khải sao? "

" Đại khái là vậy. "

Ngạn Ninh liếc mắt đến tay của cậu. Nhìn thấy ly cà phê cũng tiện tay đem ly trà ngọt trên bàn nâng lên : " Đúng lúc mình cũng uống trà một mình. Không ấy chúng ta lên sân thượng trò chuyện chút đi? "

***

Nuốt xuống vị đắng nhẹ của ly cà phê. Tĩnh An tia mắt ra xa nhìn ngắm toàn thành phố ở vị trí này. Phải công nhận nơi này là một nơi khá lí tưởng để ngắm cảnh ở một nơi rộng lớn này. Cậu cười nhạt quay lưng lại với cảnh đẹp kia. Cảnh đẹp như vậy nhưng không thích hợp để ngắm cùng Ngạn Ninh.

Ngạn Ninh nhìn cậu mỉm lên một nụ cười tươi : " Cậu lần này về đây làm gì? "

" Ăn cũng được chơi cũng được. Dù sao về đúng nơi mình được sinh ra. Làm gì chẳng được. "

" Cậu không phải sẽ đến đây làm việc chứ? "

Tĩnh An bóp chặt ly cà phê trong tay nát đi. Ném về phía thùng rác gần đó. Khuôn mặt đã giấu đi nụ cười nhạt giả tạo kia. Đem cảm xúc của chính mình bộc bạch.

" Ngạn Ninh. Cậu sợ tôi sẽ gần gũi với Vương Tuấn Khải sao? "

" Không có. Mình chỉ là hỏi vậy thôi. "

" Hỏi vậy thôi? Vậy tôi mạn phép hỏi cậu một câu. Nếu tôi gần gũi quá mức với Vương Tuấn Khải. Cậu sẽ thế nào? "

" Cái này... "

" Tôi không phải Omega. Cũng không phải kiểu người hay tin người. Càng không phải là họ Đường tên Khanh. Vậy dám hỏi cậu cậu sẽ xử lí tôi thế nào? "

Ngạn Ninh nhướn mày nhìn cậu khó hiểu. Nghiêng đầu : " Tĩnh An cậu nói gì vậy? Sao tự dưng lại nhắc đến Đường Liễu Khanh? "

Hít một hơi dài quay lưng về phía cậu. Đem giọng trở nên nhẹ hơn mà nói ra từng câu từng chữ : " Mượn làn gió Bắc Kinh. Nhắn gửi lời phong tình. "

Tĩnh An bình tĩnh quay lại nhìn cậu. Đôi mắt đã sớm trở nên sắc bén : " Ba năm trước Đường Liễu Khanh mất tích đi. Nếu như tôi có bằng chứng. Thì mọi chuyện đã khác rồi. "

Tĩnh An tránh qua cậu mà bỏ đi. Ngạn Ninh trưng ra bộ mặt bi thương nhìn theo cậu. Bóng lưng của Tĩnh An kiên cường thấy rõ. Nhưng cũng pha lẫn chút cô đơn.

Xuống đến phòng Vương Tuấn Khải đã nhìn thấy anh sớm loay hoay ở bên máy tính với nét mặt căng thẳng. Dường như vẫn là vì đoạn camera mà phiền lòng. Tĩnh An bước đến gần bên cạnh anh cùng anh nhìn lại đoạn phim lần nữa. Chống tay bất lực.

" Tuấn Khải. "

" Hửm? "

" Cậu nói xem em ấy đang ở đâu? "

" Đang ở nhà mình. "

" Vậy... " - Tĩnh An nhướn mi mắt vài cái. Nhìn anh : " Vậy hiện tại cậu giữ em ấy bên mình đi. Giữ em ấy an toàn là được. Còn về chuyện đoạn phim này thì gạt sang một bên đi. Em ấy an toàn... Là tốt rồi. "

Liếc mắt nhìn nét mặt của cậu một chút. Vương Tuấn Khải tinh ý đi rót cho cậu một ly nước. Đem chuyện đoạn phim ấy để sang một bên. Khoác tay lên vai cậu vỗ vỗ vài cái.

" Có tâm sự? "

Tĩnh An và anh làm bạn cũng không lâu không nhanh. Vừa đủ hiểu đối phương nghĩ gì. Chỉ là thời gian qua có một vài chuyện xảy đến nên cậu sử dụng chuyện công tác mà không liên lạc. Nhưng vẫn là loại tình bạn gắn kết từ thanh xuân.

Ngã lưng về phía sau thơ ra một hơi dài : " Ừm. Quả thật là có. "

" Là người mượn làn gió Bắc Kinh. Nhắn gửi lời phong tình? "

" Ừm. Là cậu ta. "

Vương Tuấn Khải trong lòng cũng cảm thấy chùn xuống một nhịp. Không khí khó mà nói nên lời.

" Vương Tuấn Khải cậu xem. Liễu Khanh đột nhiên không từ mà biệt. Một câu cũng không nhắn lại. Mình mà tìm được cậu ta mình hứa sẽ đánh chết cậu ta!!! "

3 năm trước...

Vương Tuấn Khải. Đường Liễu Khanh và Tĩnh An được xem là bộ ba gắn kết. Từ trên ghế nhà trường đã thân đến lúc ra khỏi đại học. Đường Liễu Khanh được xem là người được hai người cưng chiều nhất. Không phải vì tình cảm gì sâu nặng. Mà là cậu chính là Omega duy nhất trong ba người họ.

Omega khó kiểm soát pheromone hay còn có kỳ phát tình phiền phức. Thậm chí là còn bị pheromone của Alpha khác dễ dàng công kích. Nên cả hai muốn bảo vệ cho cậu an toàn. Vương Tuấn Khải muốn bảo vệ cho cậu với cương vị là bạn bè bảo bọc lẫn nhau. Nhưng còn Tĩnh An thì khác. Cậu bao bọc cho Đường Liễu Khanh không chỉ vì bạn bè lâu năm.

Vương Tuấn Khải cũng dễ dàng nhìn ra. Tĩnh An đối với Đường Liễu Khanh là loại tình cảm gì.

Mượn làn gió Bắc Kinh. Nhắn gửi lời phong tình là câu nói được Liễu Khanh sử dụng nhiều nhất. Nhiều đến mức cả hai đem cái tên ba chữ của Liễu Khanh mà đổi thành câu nói này.

Nhưng tình cảm của cả ba đã có chút rạn nứt bởi vì sự xuất hiện của Ngạn Ninh. Những chuyện trước giờ đều ba người cùng làm thì nay đột nhiên thay đổi. Xem phim mua dư một vé sẽ bị bỏ đi. Bàn ăn ba chỗ ngồi cũng sẽ trống một chỗ. Thay đổi đến mức Tĩnh An nhiều lần ngăn Liễu Khanh gọi đến làm phiền anh và Ngạn Ninh.

Một ngày vào ba năm trước. Tĩnh An có ý hẹn Đường Liễu Khanh xem phim. Kế hoạch tiếp theo sau đó chính là sẽ bày tỏ lòng mình đối với cậu ấy. Nhưng suất xem phim bắt đầu vào lúc 7 giờ tối. Tĩnh An ở trước rạp chiếu phim kiên trì chờ đợi. Chờ đến hơn 3 tiếng đồng hồ cũng không thấy cậu. Liễu Khanh không phải loại người thất hẹn. Tĩnh An liên lạc với cậu. Đến nhà tìm cậu. Nhưng cậu giống như bốc hơi khỏi thế giới này. Một chút tung tích cũng không còn nữa.

Mỗi lần đọc lại câu nói ấy. Chính là đụng đến giới hạn của Tĩnh An. Nhưng lúc cậu tự mình đọc ra nó. Thì chính là có chuyện.

Tĩnh An thở dài một hơi. Nhìn Vương Tuấn Khải vẫn còn bên cạnh mình. Cắn môi nén lại bi thương trong lòng mình xuống. Vỗ nhẹ lên vai anh : " Cho nên là... Bảo vệ được em ấy của cậu thì cứ bảo vệ đi. Đừng để mọi chuyện đi đến mức quá trễ... "

Vương Tuấn Khải đưa tay ôm cậu một cái trấn an tinh thần cậu lại. Tĩnh An cười nhạt một cái đáp lại cái ôm của anh : " Mình không sao. Mình tin Liễu Khanh còn sống. Mình sẽ đợi cậu ta quay về. Rồi đánh chết cậu ấy. "

Người con trai Tĩnh An đợi năm ấy không chỉ đợi 3 tiếng đồng hồ. Mà là đã đợi được ba năm trời. Vẫn còn chưa từ bỏ. Thời gian sau này sẽ ngày càng tăng lên. Đợi bao lâu cũng được. Chỉ sợ làn gió Bắc Kinh năm ấy cố ý cuốn theo lời phong tình đi xa rồi mà thôi.

Buông anh ra dùng đôi mắt đỏ kia nhìn anh một vòng. Hạ giọng hỏi nhỏ như sợ người ngoài nghe thấy : " Còn cậu? Mình không gặp được em ấy thì ít nhất cũng phải biết tên chứ? "

Vương Tuấn Khải nghe việc nhắc đến Vương Nguyên đôi mắt liền trở nên ôn nhu thấy rõ. Cũng không quên thở dài một hơi.

" Nhắc đến em ấy. Hôm qua còn định tuyệt thực hù dọa mình. "

" Nhưng cậu làm vậy là giam giữ người trái pháp luật đấy. "

" Mình cũng hết cách rồi. " - Anh hướng mắt ra xa xa nhớ lại ngày hôm ấy cậu bị ông chủ Trình kia đưa tay sờ loạn trên người cậu thì anh đã khó chịu đến dường nào rồi : " Mình không nghĩ mình sẽ có ngày này. Nhưng hôm mình nhìn thấy em ấy bị người khác chuẩn bị chà đạp. Tâm tình khó chịu cực kì. Mình không muốn. "

" Ý cậu là chỉ muốn một mình cậu có được em ấy chứ gì? "

Như nói trúng tim đen. Vương Tuấn Khải chỉ cười không nói gì. Nếu như Tĩnh An đã nói như vậy. Vậy chi bằng hôm nay để công việc qua một bên. Về nhà hảo hảo nâng niu cậu một ngày?








By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net