Truyen30h.Net

[ Fanfic AOV] (ZataxLaville) Betrayer

Chương11: Không hối tiếc, chỉ lo lắng hắn

Orbis1

Ba năm lại gặp lần đầu kể từ trận chiến cuối cùng tại tháp Quang Minh giữa tam đại bán thần và chúa tể, đôi bên đều thay đổi nhiều, sát khí tràn lan, không khí ngột ngạt cực điểm. Chỉ trong một thoáng chốc, hai phía đều tung đòn, ma pháp hắc ám, hắc vũ cùng đạn thần quang lẫn nhau va chạm, hai trường năng lượng đối nghịch một khi tiếp xúc tạo ra phản ứng cực lớn. Trước hết là ánh sáng mạnh loé lên từ những vụ nổ trải dọc bầu trời, rọi sáng cả một mảng không gian âm u, rồi đến tiếng nổ ầm ĩ, xung lực cùng nhiệt độ cực cực cao hấp đến nỗi uốn cong không khí.

Zata lướt nhanh trong không trung né đi những vụ nồ, liên tục bắn ra lốc xoáy cùng lông vũ, Laville bám trên người hắn không gặp bất kì vấn đề nào về thăng bằng, một tay bám người hắn, một tay nã đạn thần quang. Gió táp lên mặt y thổi tung mái tóc, để lộ ra đôi con ngươi đầy hưng phấn mà lạnh lẽo.

Bọn họ đã làm đồng đội lâu như vậy, phối hợp ăn ý là điều hiển nhiên. Y cùng Zata tâm linh tương thông, cơ hồ luôn biết đối phương sắp làm gì mà hỗ trợ. Cho dù trên người các vết xước, vết thương bắt đầu nhiều lên, song nó cũng chẳng thế thấy được dưới cơn huyết vũ cùng sự hưng phấn chưa từng có của Laville lúc này.

Mà Marja và Veera cũng chẳng phải kẻ thù tầm thường, cực mạnh về khống chế cùng dồn sát thương. Thường thì đây sẽ là bất lợi với Zata nhưng có Laville ở đây, y hoàn toàn có thể tạo giáp hoá giải khống chế và biến đổi nó thành sát thương cho mình. Chiêu thức cũng kĩ năng trao đổi, một khung trời rực rỡ loé sáng, vẻ đẹp của sự tàn bạo. Một trận chiến ngang sức, nếu cứ tiếp diễn sẽ không phải là cách hay.

Laville vừa bắn vừa nói, y quan sát tình hình thật cẩn thận:

"Zata, ẩn vào mây, nhưng cẩn thận, trên đó có rất nhiều lôi."

Zata không đáp, hắn dùng hành động ngay lập, đôi hắc dực dừng một chút rồi đập mạnh, đem hắn và y bắn vọt lên xuyên qua khói bụi từ vụ nổ vừa nãy. Nhiệt độ từ vụ nổ chưa tản đi làm cả người hắn nóng rát đau đớn, lông vũ cũng cháy xém không ít, song hắn dùng cánh bảo hộ Laville ở bên trong, ngạnh sinh sinh bay vào tầng mây dày đặc trên kia.

"Đám tháp Quang minh này điên à, lại tính làm gì vậy chứ? Trên đấy so với dưới này còn nguy hiểm hơn."

Veera cằn nhằn nhìn hai tên chán sống kia. Các ngươi cứ ngoan ngoãn chịu chết đi thì ta đây có phải bớt việc không.

"Mặc kệ bọn chúng muốn làm gì, đuổi theo! Đám người tháp Quang minh giỏi nhất dùng sức mạnh ảo ma từ đâu đó để chiến thắng."

Marja nói rồi cũng bay lên, Veera đành phải theo đuôi, ả bĩu môi, sức mạnh của chính nghĩ, tình bạn, sự đoàn kết gì đó chứ gì. Nhưng mà, lần này đụng đến thiên địa trời đất, Thiên đạo muốn duy trì sẽ không để hai tên oắt con có cơ hội dùng đến nó đâu.

Chân trời góc bể, nhất vô tình là Thiên đạo, nhưng nhất công bằng cũng là Thiên đạo. Cái thứ pháp tắc được tạo nên để duy trì thế giới, luôn là cứng nhắc ác liệt, vực Hỗn mang bọn họ lần này cũng là mượn một tay Thiên đạo. Dù sao cũng chỉ là duy trì cân bằng mà thôi.

Bay vào đám huyết vân đậm đặc, tới đây không khí loãng cực điểm, nhiệt độ thấp kinh hoàng mà còn tối tăm, khắp nơi luôn có những tia sét đỏ nguy hiểm lấp loé. Zata cắn răng chịu đựng, sét đánh đến hắn trên lưng, bỏng rát cùng tê liệt làm hắn suýt chút nữa mất ý thức, khoé mắt ứa ra máu vì đau đớn.

Laville ngược lại ổn áp an toàn nằm trong cánh hắn, nhưng y có thể cảm nhận được cơ thể đang run lên bần bật của hắn. Hắn đau, tâm y cũng như bị khoét một mảng lớn.

"Zata, cậu để tôi ra ngoài đi, tôi có thể tạo giáp mà." Cho dù không vững chắc lắm nhưng chắc chắn có thể giúp cậu bớt đau đớn.

"Không cần! Cậu ở im đấy đi!"

Hắn vì cái gì cố chấp như vậy, một mực bảo hộ y? Vì tình đồng đội, vì nghĩa lớn, vì cứu lấy thế giới? Zata biết, đều không phải. Đã sớm có một động lực lớn hơn để hắn đem cả sinh mệnh ra tin tưởng và thủ hộ y.

"Ôi cảm động thật đấy, đúng là tình đồng chí mà~"

Veera tự lúc nào đã đuổi kịp, ả cùng Marja thuộc về hắc ám, tác dụng của huyết lôi lên bọn họ không quá lớn, cơ hồ còn không thèm đánh. Ả còn rãnh rỗi ngả ngớn đùa, Marja bên cạnh chẳng thèm liếc ả, phẩy tay tung ra Sóng thống khổ và Phệ hồn trùng.

Zata né đi, song thể lực tiêu hao cùng phải tìm cách bảo đảm an toàn cho Laville làm tốc độ của hắn chậm đi đáng kệ, trúng gần nửa chiêu thức. Cơn đau tận phế phủ linh hồn làm hắn phun ra một búng máu, phải thật cực lực lắm hắn mới có thể tiếp tục giữ tỉnh táo. Mất máu, cạn mana bắt đầu làm thần trí hắn mơ hồ, việc đớp từng sợi không khí cũng trở thành cực hình khi mỗi lần hít vào lồng phổi đều đau như kim đâm.

Laville cảm nhận rất rõ phản ứng của hắn, y đau lòng, bàn tay run rẩy mà xoa xoa lồng ngực hắn. Y nhắm mắt một chút rồi mở ra, thay thế vào đều là quyết tâm, dù là một đi không trở lại, chiến thì có sao.

Laville đem một nửa số năng lượng ban nãy mọi người tích góp lại truyền cho Zata. Zata giật mình, hắn cảm nhận được một nguồn năng lực lớn tinh khiết bao phủ cơ thể, phục hồi thể lực cùng các vết thương của hắn với tốc độ chóng mặt. Ngay lập tức hắn xách cổ Laville lôi ra, y vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn. Zata hét vào mặt y.

"Cậu làm cái trò gì vậy, không đủ năng lượng, làm sao phong ấn lại được Ma thần?!!"

Đã nửa bước chân hoàn thành kế hoạch, Laville cũng chẳng thèm giấu làm gì nữa, y tâm định thần nhàn nói:

"Cậu cho rằng bằng đó năng lượng, có thể đủ?"

"Vậy cậu tính...l-làm gì?!"

Zata có chút nhận ra ý định của Laville, chỉ là, hắn không muốn tin, ngàn vạn lần cũng không muốn tin, người luôn thực tế như Zata, lần đầu tiên hi vọng đây chỉ là một cơn ác mộng.

Thế gian năng lượng tới từ đâu, tới từ sinh mệnh, sức sống. Nếu tim là máy bơm huyết duy trì sự sống, thì linh hồn là máy tạo ra năng lượng, mana mới sinh ra, một linh hồn chết đi rồi lại đầu thai, lặp đi lặp lại, tạo nên một lượng không lồ năng lượng, cứ như vậy lan toả trên thế gian. Đây là một trong những cốt lõi của thế giới mà chỉ những Bán thần như họ mới có thể tiếp cận.

Hiến đi linh hồn, đổi lấy một nguồn năng lượng to lớn. Từ bỏ kiếp sau, đổi lại một thế cho người.

"Cậu biết cậu làm vậy sẽ phải đối mặt với điều gì không?!"

Zata không hề sợ cái chết, bởi hắn biết chết đi rồi, vẫn chưa hề là cái kết, một lần nữa đầu thai, hắn tin tưởng bản thân luôn có thể một lần nữa tìm lại y. Nhưng là nếu Laville chọn như vậy...

"Haha, tôi không phải nói đã chuẩn bị hết thảy rồi sao?"

Dứt lời, đằng xa bay đến một đàn Dơi địa ngục, Laville nhả ra đạn liên châu, trực tiếp bắn trụi đống dơi. Y toàn thân sức mạnh bùng nổ, ép đến hai người Veera cùng Marja không thể tiếp cận. Ánh sáng xanh chói loà nổi bật giữa xung quanh u tối, như một vì sao cô độc giữa mênh mông vũ trụ.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, nào, cháy lên chứ, hay để bọn chúng thấy chúng ta làm được gì!"

Laville trong ánh quang rực rỡ, vỗ vỗ vai Zata, đôi mắt xanh biếc rạng rỡ, ấm áp cùng lạc quan chiếu vào lòng hắn, nhưng hắn chẳng thể nào vui nổi.

"Tôi đi cùng cậu."

"Không được. Đi đâu chứ, mọi người cần cậu. Một mình tôi được rồi."

"Không có cậu, thế giới này lạnh lắm..." Nếu nghĩ đến một mai thức dậy không còn y, Zata cảm thấy hắn sẽ như mất đi một nửa linh hồn. Y đem đến cho hắn ánh dương quang, lại muốn đạp hắn trở lại địa ngục sao?

"Cậu...đừng nói như vậy chứ, tôi sẽ hiểu lầm, tôi sẽ không nhịn được...hối tiếc. Như vậy làm sao...tôi đi thống khoái được chứ..."

Giọng y dần nghẹt lại, đôi mắt óng ánh đỏ lên. Y cúi đầu, quyết không để bản thân chậm trễ thêm chút nào nữa.

"Tôi..."

Zata còn chưa nói được gì, Laville đã dùng tay che miệng hắn lại, ý muốn không để hắn nói nữa. Y chỉ chỉ lên trên cao, trường năng lượng y vừa phóng thích đã làm mây xung quanh tản đi không ít, để lộ ở tận cùng trời mây là một khối cầu khổng lồ đỏ rực, liên tục hấp lấy năng lượng màu đỏ từ xung quanh, đã sáng được một nửa. Nếu nó sáng đến 80%, cơ hội thay đổi bằng không.

Thế giới, chúng sinh, vạn vật cùng tôi, cậu chọn bên nào?

Hai bên bất cân xứng tới vậy, bấm ngón chân trước đây Laville cũng biết hắn sẽ chọn bên nào. Chỉ là nhìn biểu cảm của hắn bây giờ, y chợt thấy không chắc lắm, cũng không nỡ. Vị hoàng tử dạ ưng luôn cô độc lạnh lùng dù có trải qua bao gian lao khó khăn, giờ phút này lại mang một đôi mắt đau khổ bi thương tràn đầy như có thể tràn ra bất kì lúc nào. Đôi mắt y yêu nhất ấy, Laville đã từng mong hắn chỉ mãi hướng về y, như cách y nhìn hắn.

Một giọng nói khó chịu đột nhiên vang lên cắt đứt hai người:

"Nói lắm quá đấy, các ngươi dù làm gì cũng vô ích mà thôi. Dựa vào sức lực của hai tên Bán thần non choẹt các người, làm gì được Ma thần thượng cổ đây?"

Ánh sáng năng lượng dần tan đi, Veera bay lại gần, tung ra Tiểu quỷ, 5 con tiểu quỷ bay tới tấn công. Căn bản chẳng để hai người nghỉ ngơi giây phút nào.

"Zata! Cho tôi mượn lực! Chúng ta không còn thời gian, đừng do dự!"

Laville mỉm cười, lanh lẹ thoát khỏi vòng tay và cánh của Zata. Gương mặt Zata tối sầm, tay hắn nắm chặt tới nỗi nhỏ máu tong tong, cả người run lên khi nghe giọng Laville. Rất nhanh trước khi dám quỷ của Veera bay tới, hắn gọi ra Vòi rồng, cơn lốc xanh cực lớn, cuốn lấy người Laville, kéo y xuống dưới, hắn dứt khoát đập cánh bay lên.

"Ôi cái tên hỗn trướng này!"

Tức quá, chẳng bao giờ nghe lọt tai lời người ta cả. Nhưng tất nhiên Laville đã chuẩn bị sẵn trong những trường hợp Zata không chịu phối hợp như này. Y cắn răng khởi động một công tắc ở chiếc giày của mình, nơi đó lập tức mọc lên 2 đôi cánh mỗi bên, y tung người bay lên đuổi theo hắn.

"Cmn tên ngốc cậu! CÚT RA!!!"

Tiếng hét của Laville vang vọng trên không, giống như muốn xé rách đám mây. Y vọt lên nắm lấy chân Zata, xoay vòng vòng cục xúc ném hắn xuống. Zata không phòng bị hiển nhiên dễ dàng bị quăng thẳng vào chỗ Veera và Marja đang bay, hai người kia cũng không ngờ mà tức tốc tạo giáp, xong tốc độ ném có vẻ quá mạnh nên Zata va vào lớp giáp của hai người kia còn tiếp tục rơi thêm nữa.

Khoé miệng hắn toé máu, gãy mất...3 cái xương xườn cùng một cái xương cánh rồi...

Laville khoé mắt giật giật, y biết mình hơi quá tay, song y đành mặc kệ, tiếp tục bay lên. Giày ngự không của y dùng không được lâu, bứt tốc mà thẳng tiến về khối tròn khổng lồ kia. Nó nằm ở trung tâm tụ mây, hùng vĩ mà toả ra hơi thở chết chóc, xa tới vậy rồi mà y còn xởn tóc gáy.

Gió cắt lôi giật, song không còn đôi cánh mạnh mẽ ôn nhu của hắn bảo hộ.

Càng tới gần, Laville càng cảm nhận được áp lực to lớn cùng nguồn năng lượng hắc ám dồi dào, chúng không ngừng công kích, ngăn cản Laville tới gần. Hắc năng lượng chàn vào cơ thể y, xung kích cùng quang năng lượng mãnh liệt, biến đổi cơ thể y. Ma thần lực lượng cùng Bán thần lực lượng đối chọi lẫn nhau, nhưng Bán thần vẫn chưa phải là một hoàn thiện Thần, lép vế hơn nhiều.

Thất khiếu chảy ra máu đen, đôi mắt Laville trở nên đỏ ngòm, cơ thể bị bóng tối xâm thực ăn mòn khắp toàn thân, mái tóc xanh biếc nhạt dần màu sắc, trở thành màu trắng bạc bẽo thê lương. Lục phũ ngũ tạng đảo lộn, tam hồn bảy phách run rẩy nứt vỡ. Dù vậy, y chẳng hề dừng lại. Chưa đủ, chưa hết, con đường còn rất dài, y còn chưa bắt đầu nó kia mà.

Càng bước càng nặng, mỗi bước một đau. Áp lực nghìn cân như đè lên cơ thể y.

100 mét chu vi tiếp cận, quả cầu đỏ ấy dường như khởi động chế độ phòng vệ, bắn tới hành trăm những mũi thương đỏ máu, Laville giương súng lên, bàn tay đỏ máu của y lẩy bẩy, tầm nhìn một màu đỏ. Y chẳng còn đủ sức để bóp cò nữa, nhưng là hai cây súng đã cùng y vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần, có lẽ đã sinh ra linh tính, tự động bắn ra đạn, nó bắn nhiều lắm, tới nỗi ánh hoàng kim trên ma thạch Adura dần tàn lụi, vẫn không ngừng bảo vệ chủ nhân, tuyệt không để bất kì một mũi thương nào chạm vào y.

Màu vàng đạn quang cùng thương đỏ va chạm, lại một lần nữa thiên không rối mù bụi khói.

Năng lượng có hạn, đã tiêu hao rất nhiều, nhưng những mũi thương kia dường như là vô tận, vô tình lao tới. Năng lượng cạn rồi, hai cây súng tự động bay lên, chặn lại toàn bộ cho y. Lại hàng trăm thương đỏ xuyên qua hai cây súng, nó màu sắc mất đi, chỉ rắc rắc mấy tiếng, tất cả hoá tro bụi, tan vỡ tiếc nuối mà bay đi theo gió.

"Aaa, cảm ơn. Đến đây được rồi, chiến hữu của ta."

Rất nhanh nữa thôi, ta cũng sẽ giống như vậy.

Không sao cả, cho tới bây giờ, tôi không hề hối hận vì lựa chọn này. Chỉ lo cậu sẽ tự trách, sợ cậu sẽ đau lòng, dù với tư cách nào đi chăng nữa, tôi tổn thương cậu.

Nhưng đây là hành trình hướng tới ánh sáng và hi vọng, không phải sao?

Laville ngẩng đầu, đối diện với bách vạn huyết thương lao tới, gương mặt thong dong, man mác nỗi buồn chỉ thoáng qua trên nụ cười nhẹ nhàng của thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net