Truyen30h.Net

[ Fanfic AOV] (ZataxLaville) Betrayer

Chương2: Hắc ám

Orbis1

Thật lâu không gặp hắn, Laville quả rất nhớ. Trên chiến trường, y nghe được rất nhiều chiến công của Zata, nào là hắn dũng cảm như nào, nào là hắn mạnh mẽ thế nào. Y vui thay vì hắn đã tìm được bản thân.

Muốn sau khi kết thúc cùng Zata đi ăn mì với Rouie và ngài Tulen, cả đội vui vẻ tập hợp, kể về các trận chiến mà mình đã tham gia.Ngài Tulen sẽ khen hắn và trách quở y.

Đáng tiếc, lựa chọn của y đã thay đổi tất cả.

Laville đầu quân cho bóng tối, phản bội lại ánh sáng. Là y đã đem điểm yếu của ngài Tulen tâu lên Volkath. Cái chết của Tulen, không tránh khỏi liên quan với y.

Một đời Laville ung dung thong thả, không ham quyền lợi vàng bạc, không tiếc mạng sống, không sợ chết. Y như một lãng khách hành tẩu không tham luyến cái gì. Vậy mà tội lỗi này ám y, triệt để cướp đi tự do của y. Laville không hối hận, nếu có, chỉ là không thể cùng Zata đi ăn mì.

Xin lỗi Zata. Đêm đó Laville tới bên ban công nói với hắn như vậy. Hắn bất ngờ lắm, còn đấm y một phát đau thật là đau. Hắn có biết giờ hắn là bán thần một lực đấm mạnh tới mức nào không. Nhưng Laville mong hắn đấm thêm vài cái nữa. Hắn phụ y. Y phản bội hắn. Phải chăng là có qua có lại.

Tội của y xứng chết vạn lần, sao hắn chỉ đấm y một cái.

Có lẽ hắn quên rồi, với Zata chắc lời ấy đối với hắn chỉ là một lời nói bông đùa ngớ ngẩn của y thôi. Nhưng mà Laville đã trút toàn bộ tâm tư của mình vào câu nói ấy.

"Tôi yêu cậu."

Chắc là sự trừng phạt vì y suốt ngày trêu ghẹo hắn. Zata không coi lời tỏ tình của y ra gì, sợ rằng hắn không hiểu ý mình, Laville thỉnh thoảng sẽ khỏi hắn.

"Cậu thích tôi không?"

Đáp lại chỉ là chữ " Không" tuyệt tình. Laville cười ngây ngô.

"Aiyoo, sao cậu nóng thích vậy, tôi thích Rouie chứ có thích cậu đâu."

Đều là giả dối. Laville cười, nhưng lòng y tan nát từ lâu rồi. Đừng nhìn y bát nháo vui vẻ vậy mà nghĩ y vô tư, bên trong đó là một con người vô cùng mong manh nhạy cảm đến nhường nào.

Khoảng khắc Zata đăng quang, Laville chìm vào bóng tối, y đã biết từ nay không chung đường. Cậu ở vạn dặm kim quang, tôi ở vực sâu bóng tối. Khoảng cách giữa chúng ta không còn cách nào tới gần.

Lần sau gặp lại sẽ là hai bên chiến tuyến.

Lần sau gặp lại sẽ là kẻ thù không đội trời chung.

Lần sau gặp lại, cậu là Dạ thần quang minh, tôi là Hắc ma lĩnh chủ.

Còn nhớ lần đầu gặp nhau, Zata cậu là Dạ ưng vương tử kiêu ngạo cô độc. Tôi nhìn cái thái độ của cậu lúc ấy muốn ghét. Như nước và lửa oánh nhau. Tôi tự hỏi sao cậu có thể cứng nhắc đến thế. Khi biết đến quá khứ của cậu, tôi lại thương cảm cậu, giơ đôi tay ra giúp đỡ, khi ấy chẳng qua là tôi thương hại cậu.

Tôi yêu cậu lúc nào không biết.

Cậu hâm mộ nhất Bright, cậu nói Bright rất ngầu, lại nghiêm túc, luôn luôn giúp đỡ mọi người. Anh ấy là hình tượng cậu muốn trở thành. Mà tôi biết, ánh mắt cậu nhìn Bright giống ánh mắt tôi nhìn cậu. Cậu nói cậu coi anh ấy là đàn anh.

Đều là giả dối. Nhưng tôi chỉ có thể thầm mong cậu sớm nhận ra cảm xúc của mình. Anh Bright tốt lắm, tốt hơn tôi nhiều. Anh ấy sẽ quan tâm, chăm sóc cậu. Sau này con đường vất cả, có anh ấy cậu sẽ đỡ hơn.

Còn tôi, giờ đây, quay lưng bước đi trên con đường đỏ máu. Cánh cửa địa ngục rộng mở với tôi, tôi chỉ xứng với con đường này. Vực hỗn mang mất đi chúa tể, chúng tôn Maloch lên thay thế. Nhiều vị trí còn trống, tôi với công lao và sức mạnh, được giao cho vị trí Lĩnh chủ.

Tôi được giao cho một binh đoàn. Để chứng minh trung thành, chúng cấy vào cơ thể tôi ma thạch hắc ám, từ nay trong cơ thể tôi chảy dòng máu ác ma.

Tôi, không còn là tôi. Chỉ là một kẻ điên loạn tàn sát. Có đôi khi hoài niệm thiếu niên thong thả ngày nào.

Tôi muốn quên đi cậu, tôi sẽ quên đi cậu, tôi đã quên đi cậu.

Nếu có người hỏi tôi, "Ngươi có yêu Zata không?"

Chắc chắn tôi sẽ trả lời:

"Đã từng."

Bây giờ cậu quay lại nhìn tôi, muộn rồi.

Laville này không còn chút liên hệ nào với cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net