[ Fanfic AOV] (ZataxLaville) Betrayer
Chương9: Nếu...
Cậu lại đi rồi.Zata ngồi lặng yên tại chỗ, mặc cho nước mưa lạnh lẽo xối xả lên trên người. Rét lạnh, trống rỗng, đau xót, tuyệt vọng, những cảm xúc tiêu cực vây lấy hắn. Zata là một người đã trải qua vô số trận chiến, hắn cũng chịu qua vô số nỗi đau, đến nỗi hắn đã từng đóng của trái tim mình, không cho ai chạm đến. Hắn tự cho là bản thân đã đủ mạnh mẽ, nhưng giờ đây, hắn tựa như một con thú nhỏ bị thương, yếu ớt mệt mỏi, vô phương kháng cự. Cậu khiến tôi yếu ớt hơn bao giờ hết, cậu đem mọi phòng bị của tôi gỡ ra và rồi, cậu rời bỏ tôi.Tôi cũng là người đẩy cậu đi.Bát nước hất đi không thể thu hồi, sai lầm đã làm không cách nào cứu vãn. Chúng ta đều sai, lại chẳng hề để ý, cứ thế từng bước từng bước sai, đến khi quay đầu lại, khoảng cách ấy xa vời như hai thế giới.Vị bán thần mỏi mệt, đôi mắt ánh kim rệu rã nhìn vể hướng y đã rời đi. Lần thứ hai hắn để y đi mất, lần đầu tiên, hắn nắm lấy hư không, lần này, hắn từ bỏ tôn nghiêm, níu kéo chút hi vọng.Nhưng liệu sẽ còn lần thứ 3? Liệu thực sự sẽ còn tái ngộ? Là duyên đã hết, hay chú chim xanh ấy, hãy cho nó trở về với trời cao biển rộng, phá tan hết mọi xiềng xích, rộng cánh tự do bay mãi. Hắn cười nhạt nhẽo.Rốt cuộc có nên buông tay hay không, hắn không biết. Tự bản thân còn chút ánh sáng lẻ loi, không muốn tan đi, dẫu như con thiêu thân, mặc kệ tất cả lao đầu về ngọn lửa hắn cũng nguyện ý.Chỉ một chút thôi, Zata muốn đền bù cho y, y không còn yêu hắn cũng không sao. Đây là hắn làm, hắn phải chịu trách nhiệm. Zata muốn đem tất cả ra để đánh cược, kể cả bản thân hắn, vì để kéo y trở lại ánh sáng. Nếu tôi nhận ra sớm hơn, nhất định sẽ không để cậu xa rời tôi chút nào. Tôi muốn trói cậu lại, để cậu mãi bên tôi mà thôi.Zata cứ thể nghĩ một hồi lâu mới chậm chạp đứng dậy, con dao găm ấy vẫn đau đớn từng hồi, hắc ám năng lượng chạy loạn trong cơ thể khiến lục phủ ngũ tạng của hắn muốn đảo lộn. Vậy mà hắn vẫn bước đi, máu đỏ chảy xuống kéo cả một đường dài rồi vì nước mưa mà loãng dần rồi biến mất. Mỗi bước đi như càng thêm nặng nề, tầm nhìn phía trước trở nên mờ ảo, không rõ lấy sức lực từ đâu, hắn cuối cùng cũng đến được chỗ viện binh của tháp Quang minh.Bước đến nơi, Zata cơ hồ đều sắp gục ngã, hắn lảo đảo. Phía xa, hắn thấy có bóng người chạy vội đến chỗ hắn, đỡ lấy thân mình ướt đẫm của hắn. Người đó liên tục gọi, hắn không nghe ra giọng ai, chỉ là một vòng tay lớn, có chút xa lạ, cũng có chút quen thuộc."Zata...Zata, cậu làm sao vậy? Này, làm ơn, đừng có việc gì...""La..ville..."Bright chợt im lặng, chậm rãi ôm chặt Zata hơn chút, người hắn lạnh lẽo, run rẩy. Bright nhìn vết thương trên đùi Zata nhíu mày, dường như anh cũng đã hiểu đại khái chuyện gì đã xảy ra. Một lưỡi dao đỏ rực toả ra rất nhiều hắc ám năng lượng, chỉ có thể là người của vực Hỗn mang, phía trên chuôi có rất nhiều ấn chú, bị con dao này đâm, nếu vào điểm yếu thì bán thần cũng khó giữ mạng. "Tôi... xin lỗi.."Zata mí mắt chầm chậm cụp xuống, vẫn không ngừng lẩm nhẩm. Bright thở dài, xoa xoa lưng Zata rồi bế hắn lên, chỉ huy người chuẩn bị đồ sơ cứu rồi liên lạc gấp với Rouie.
"Nếu như biết trước mọi thứ sẽ thế này, năm đó tôi phải chăng không nên để hai cậu chung đội. Vì sau phải tổn thương nhau như vậy chứ."
Nhưng mà, chữ 'Nếu như' ấy, chỉ thường mang theo niềm tiếc nuối vô hạn. Trước những thứ chẳng thể nào thay đổi được nữa, ta có thể làm gì ngoài tự nhủ 'Nếu...' đây.
—————
Mấy bạn, chúc mừng năm mới.
Chúng ta đều biết, năm qua là một năm không dễ dàng chút nào. Nhưng nó đã kết thúc rồi, và giờ chúng ta sẽ lại hướng đến điều tốt đẹp hơn trong năm nay.
Cũng phải xin lỗi một chút về việc lâu không đăng chap. Tui lúc trước sau mấy bài kiểm tra với nguy cơ tụt hạng đầy nguy hiểm, đã đành phải gác lại mà tập trung học tập. Bây giờ, sau khi đã bảo vệ thành công hạng tui lại về nè:))))
Một lần nữa, chúc mọi người một năm mới an lành, giữ gìn sức khoẻ, OTP thêm real:)))), cũng mong năm nay chúng ta lại cùng đồng hành nữa ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net