Truyen30h.Net

Fanfic Bts Bl Kookmin Muon Om

Cộp! Cộp! Cộp!

"Hừm.....chướng khí ở đây nặng lắm mà? Nó đâu rồi?"

Cái đầu nhỏ cứ ngó nghiêng khắp nơi như muốn tìm kiếm thứ gì đó, chân thì nhịp nhịp đi đi lại lại nhiều vòng, miệng nhỏ luôn mấp máy nói cái gì đó không rõ. Cậu nhóc này chính là Park Jimin.

Ơ? Hóa ra là trốn ở đó sao? Đôi mắt một mí xinh xắn tia được điều gì liền nhanh nhảu mà nhảy chân sáo đến. Jimin hé mắt nhìn vào khe giữa tối thui, là một bóng đen đặc đang run rẩy đến cực độ, hẳn là sợ cậu quá chăng?

"Nè!"

Giật bắn mình, khoảng đen đó cúi người lún sâu mà run cầm cập đưa hai tay che lên đầu.

"Hóa ra mày ở đây!! Hahaha ma gì trốn chỗ ngu như bò!!!"

Rút ra từ trong chiếc túi vắt chéo bên hông là một cái bao bố lớn, Jimin nhảy bổ đến chỗ đang run run sợ sệt kia.

"Yaaaaa!!!! Bắt được mày rồi nhé!!!"

"ÁAAAAAAAAA!!!! LÀM ƠN THA CHO TÔI!!!!!"

Trong chiếc bao là sức lực lớn cựa quậy muốn thoát ra ngoài, ma quỷ gì khỏe vậy anh đây đã dùng sức mạnh ở mức rất cao, đáng lẽ phải làm cái thứ này mất dần đi linh lực mà gục ngã chịu nằm yên chứ? Sao càng vùng vẫy càng khoẻ thế này?!! Chỉ có một khả năng duy nhất có thể xảy ra, đây không phải ma hay quỷ.

Chầm chậm mở miệng chiếc bao ra vì nếu là ma quỷ thật thì hắn sẽ chạy trốn mất, chui cổ nhìn vào bên trong, Jimin cảm nhận mình đang đụng vào đầu một ai đó, mái tóc mềm mượt của cậu hơi rũ xuống chạm vào mắt người đó và....ÁAAAAAA mắt-mắt-mắt-mắt-mắt-mắt đẹp quá!!!!

Nhìn trúng đôi mắt to tròn đang hoảng hồn sợ hãi, Jimin chắc chắn đây chính là con người.





"Cho cậu nè, không sao chứ?"

Đưa chai nước cho người ngồi bên cạnh, anh cũng tự vặn mở cho mình chai nước ép lê mà cho lên miệng tu một hơi.

Khúm núm nhận lấy chai nước từ tay Jimin mà không khỏi run tay, miệng hơi hé mà lắp bắp nói.

"T-tôi...tôi...."

"Tại sao hồi nãy cậu lại ở đó vậy?"

Chưa để người kia nói hết mà Jimin đã nhảy vào, cậu có khá nhiều thắc mắc với người này lắm đấy.

"T-tôi bị lạc...."

Lạc? Trong nghĩa trang á? Vào giờ này hả? Người này đang bịp ai vậy!?

Hiện tại cũng đã là nửa đêm khuya khoắt, lại có một hình dáng ngồi co rúm lại ở khoảng cách của hai cái mộ, Jimin tới đây dĩ nhiên là để bắt con quỷ chuyên đi gây rối lại vô tình nhìn thấy người này.

"Sao cậu lại đến đây vào giờ này?"

Không nhịn được mà hỏi, nếu không trả lời thì cậu ta hẳn là quỷ ở cấp bậc cao mới không bị sức mạnh diệt trừ của Jimin làm ảnh hưởng, hai là cậu ấy đi lạc thật.

"Tôi...tôi đến tìm con mèo, nó chạy vào đây nên tôi chạy theo mới lạc, may mà có anh..."

Những âm cuối nhỏ dần đi, lý do không thuyết phục lắm nhưng sao cũng được, ít nhất hắn cũng trả lời.

"Chuyện đó cũng chẳng có gì đâu"

Xua tay lộ vẻ mặc kệ đi, không cần cảm ơn, dù sao thì cũng là việc nên làm, cậu ta sợ ma như vậy lại dám chạy vào đây lúc này để cứu mèo thì cũng tuyệt đấy chứ.

"Tên...tôi tên là Jungkook, Jeon Jungkook!!"

"Ok Jungkook, cậu về nhà ngủ nghỉ đi"

"Không được!!! Tôi phải tìm cho ra được mèo!!"

"Ờ, vậy nhé tôi đi đây"

Nhanh chóng đứng dậy đóng nắp chai nước rồi chỉnh trang chuẩn bị đi, Jimin đang bận lắm anh còn phải tiếp tục hành trình thu phục yêu quỷ đang ẩn nấp phá hoại dân làng nữa.

"Aiss!!!! Cậu làm gì vậy đồ ngốc?"

Nhăn nhó ra mặt mà nhìn xuống chân, Jungkook đang ghì chặt chân không cho anh đi, giãy mãi mà không ra ấy!!!

"Đ-đừng đi mà!! Anh đi rồi tôi sợ lắm!!"

Gì vậy chứ? Kêu về nhà thì không chịu để ở lại thì sợ ma, rốt cuộc thì người này muốn sao?!!! Phiền lắm rồi đấy nhé!!!

"Yaa!! Mau buông tôi ra, bận làm việc mà cứ ôm ôm gì chứ? Cậu đi tìm mèo của mình đi!!"

"Không!!! Tôi không buôngg!!!"

Đưa tay vuốt mặt, bình tĩnh bình tĩnh, đây chỉ là con người sợ ma thôi, không được nổi cáu, phùuu...

"Mèo của cậu lông màu gì?"

Chẹp miệng rồi mới tự buộc miệng nói, chứ hỏi câu này ra Jimin cảm giác anh như đang mua thêm việc vào người.

"Màu - màu đen, mắt màu hổ phách"

Chẹp miệng thêm cái nữa, tìm được con mèo màu đen trong cái nghĩa địa đen chả kém con mèo...lỡ lời rồi thì lỡ luôn vậy.

"Đeo cái này vào rồi đi theo tôi vào trong kia, lúc đi tuyệt đối không được nhìn xung quanh!!"

Đưa ra cho Jungkook một hạt chuỗi lớn để tròng vào cổ, mong là người này không nhìn lung tung nếu không sẽ bị người ta hù cho bay hồn khiếp vía mất!!

Theo bước chân Jimin đi vào trong, nuốt nước bọt cái ực, Jungkook vã đầy mồ hôi lạnh sau lưng rồi, hai bên toàn mộ là mộ cây thì mọc lên tốt lá xum xuê, cỏ dại um tùm lên tận giữa bắp chân, sợ quá!!! Nhưng anh ấy dặn mình không được ngó nghiêng chỉ nhìn thẳng đường đi thôi.

Chiếc mũi nhỏ hít hít vài cái, bên tai trái giật giật hai cái, có mùi quỷ!!

Đứng lại mà đưa mắt nhìn xung quanh, đôi mắt nâu đen giờ lại hoá trắng tinh tựa như không có nhãn cầu. Trên trời bắt đầu xuất hiện vài vệt đỏ thẫm màu máu bay vun vút qua lại.

Tiếng cười khúc khích hoà vào cùng tiếng lá cây xào xạc nhưng nghe kỹ thì chính là như tiếng nói chuyện xì xầm rôm rả của một đám người tụm lại.

Không khí đầy mùi quỷ dị đến lạ kỳ, gió thổi mạnh như sắp có vũ bão, mấy vệt đỏ lại lần là bay nhanh hơn đến gần Jimin đang che cho Jungkook sau lưng.

"Haha!!! JMexor* ngươi không thể nào chạm đến ta!!!"

Đôi mày nhíu lại, tên quỷ Phá Hoại này chỉ mới vài phút trước còn đang bị mình đánh cho chạy tơi bời mà sao giờ lại mạnh lên đáng kể rồi?

"Đồ khốn!! Hôm nay tao chắc chắn thu phục được mày!!"

Hai tay chắp vào nhau, đứng co một chân như hồng hạc mà niệm chú. Lời niệm mỗi lúc một lớn, dưới đất tự vẽ ra một vòng tròn phép phát sáng ánh vàng.

Sợ hãi quáaa!!! Jungkook chưa bao giờ chứng kiến loại cảnh tượng này.

Xung quanh phát ra ánh hào quang hình sấm hướng thẳng đến làn khói đỏ mà lao.

Vút! Vụt!!!!

Gió mạnh tốc thẳng cuốn cát bụi lên mù mịt đầy trời, Jungkook đưa tay ôm lấy Jimin như mong chờ sự bảo vệ.

"Ngốc này!! Ôm chặt quá rồi!!"

Nghe vậy tay chỉ dám cầm lấy vạt áo của anh.

"HAHAHA!!! ĐỒ NGU TƯỞNG CÓ THỂ BẮT TA VỚI LẠI PHÁP LỰC YẾU KÉM VẬY HẢ?!!!!"

Vầng mây đỏ chia ra nhiều mảnh như kiếm xẹt nhiều nhát cắt xuyên qua quần áo của Jimin, máu bắt đầu chảy ra từ những vết rách.

"CÒN GÌ THÌ MAU RA LUÔN MỘT THỂ HAH-"

Một vòng sáng rộng lớn bao quanh nghĩa địa bắt đầu dâng lên như một kết giới bao quanh. Những dây xích màu vàng sáng nhanh chóng xích lại vầng đỏ giữ yên nó trên không.

"Còn muốn nói gì nữa không? Phá Hoại??"

"MẸ NÓ!!!!! JMEXOR TAO NHẤT ĐỊNH KHÔNG THA CHO MÀY!!!! GAHHHHH!!!!"

Vầng đỏ dần biến mất cùng vòng tròn sáng.

Mọi thứ xung quanh lại như chưa từng có gì xảy ra.

"Haizz mệt thật, may mà mình nhanh trí đã bày bố vòng tròn phép từ trước nếu không thì sớm toi rồi..."

"Áaa!!!"

Rầm!

Jungkook đang ôm chặt Jimin làm anh ngã vì đi.

"Đồ ngốc này!! Cậu thích ôm vậy!? Mau thả tôi ra nào!!"

"Không!!! Tôi sợ lắm!!"

"Mau thả ra để tôi về nhà!!!"

Nói đến chữ nhà Jungkook liền thả Jimin ra làm anh bất ngờ đến suýt ngã thêm lần nữa.

"Tôi theo anh về nhà...."

"...???"



============================================================≠===============

Tôi thích đọc bình luận của các bạn lắm đây nhaa =)))












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net