Truyen30h.Net

Fanfic Cam Y Chi Ha

Hôm sau, sau khi thức dậy Lục Dịch ngồi trong phòng xem xét về vụ án Vân gia hắn cảm thấy khá nhiều điểm đáng nghi.

"Một vân phủ rộng lớn như vậy có biết bao nhiêu chỗ để ngân lượng sao để vào một nhà kho, lại không có nguồ canh giữ, nhưng vậy chẳng khác nào cho không người khác"

"Nhà kho đó được dọn dẹp sạch sẽ dấu vết, không để lại bất cứ một vết giày nào,nếu là bọn cướp sau chúng phải cất công như vậy"

"Vân Tự Toàn con người này..."

Hàng tá suy luận hiện ra trong đầu Lục Dịch, đây chắc chắn có người cố ý sắp đặt như vậy. Những suy nghĩ của hắn bị gián đoạn.

"Đại nhân, mới sáng sớm mà ngài đã coi cái gì ạ"

Lục Dịch chú tâm suy nghĩ đến mức Kim Hạ thức dậy, đi lại chỗ hắn, hắn cũng không biết mãi đến khi nàng kêu.

"Ta đang xem tư liệu vụ án Vân gia"

"Phải rồi đại nhân, ta điều tra được một số chuyện khá lạ" Kim Hạ ngồi xuống cái ghế cạnh Lục Dịch.

Lục Dịch không trả lời chỉ ra hiệu cho nàng nói.

"Sau khi ta kiểm tra những cổ thi thể đó thì phát hiện một điểm đáng nghi, đúng như những gì chúng ta nghĩ nhưng có một điểm càng lạ hơn"

"Đáng nghi chỗ nào"

"Cái chết Vân phu nhân và đại tiểu thư của Vân gia tuy nhìn giống như những người khác trong phủ nhưng thật ra là khác"

"Khác chỗ nào"

"Vân phu nhân không phải chết do bị cắt đứt động mạch chủ ở cổ mà là do mất máu quá nhiều"

"Trên người bà ấy có tổng cộng mười sáu nhát dao nhát trí mạng dẫn đến mất máu quá nhiều là nhát dao đâm vào tim"

"Còn về vết cắt ở cổ là sau khi chết mới hình thành tức là sau khi bà ấy chết hung thủ mới cắt cổ bà ấy, chắc hắn ta muốn ngụy tạo"

"Vậy còn Vân Ngọc cô nương"

"Vân Ngọc cô nương là do tự tử mà chết"

Lục Dịch nghe liền không khỏi ngạc nhiên "Tự tử"

"Chàng cũng thấy lạ đúng không"

"Xét về góc độ độ dài, độ sâu và tính chất của vết thương cho thấy là Vân Ngọc cô nương tự tử"

"Nhưng tại sao cô ấy phải tự tử vậy" Kim Hạ khó hiểu nhìn Lục Dịch.

Lục Dịch trong đầu đang suy tư những lại Kim Hạ.

"Ừ đúng rồi đại nhân hôm qua trên đường về ta nghe ngóng được một số việc liên quan đến Vân gia"

"Kim Hạ nàng nghe ngóng được gì"

"Theo bên ngoài nói thì Vân đại nhân không hề yêu thương Vân phu nhân, người mà ngài ấy yêu thương là một nô tỳ"

"Nô tỳ sao"

"Đúng vậy, Vân Ngọc cô nương chính là con của nô tì đó cùng ngài ấy"

"Người bên ngoài đều nói nếu không phải nô tì kia chết thì nô tì đó mới là Vân phu nhân"

"Kim Hạ nàng có nghe ngóng được tại sao nô tì đó chết không"

"Chuyện này thì không ai biết chỉ biết người đó chết vào mười năm trước"

"Vân đại nhân cũng từng có ý định hưu Vân phu nhân nhưng vì bên nhà ngoại của Vân phu nhân có mối quan hệ với hoàng thượng nên mới không thể hưu bà ấy"

"Bà ngoại của Vân thị là biểu tỷ của tiên hoàng thượng"

"Về chuyện này lát ta sẽ kêu Sầm Phúc điều tra nô tì kia" Lục Dịch nói tiếp.

"Chuyện này nữa hôm xảy ra án Vân đại nhân vốn không hề đi gặp tri huyện mà là đi xin lỗi"

"Xin lỗi chuyện gì"

"Bọn họ nói Vân Châu cô nương đã cho người đánh một cô nương ở ngoại thành vì đắc tội với cô ta, thương thế của cô nương đó khá nghiêm trọng vì muốn mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa nên Vân đại nhân đến đó xin lỗi, bồi thường"

"Ra là vậy."

"Nhưng mà đại nhân ông ta rõ ràng không hề đến tìm tri huyện sau lại nói mình đi tìm tri huyện"

"Vân Tự Toàn nói trên đường đến tìm tri huyện Thẩm đại nhân thì có người đến báo phủ gặp chuyện nên quay về"

Kim Hạ nghe lời Lục Dịch nói liền bắt đầu suy nghĩ tại sao Vân đại nhân lại làm vậy.

"Kim Hạ nàng mau vào trong thay y phục cho chỉnh tề" Lục Dịch tiếp nói.

"Ta có gì không chỉnh tề".

"Nàng xem nàng đi từ lúc thức dậy thì ra đây chỉ mặc một lớp y phục mỏng manh như vậy ngồi nãy giờ nàng không thấy lạnh sao"

"Không" Kim Hạ nhanh nhẹn đáp lời.

"Vậy là nàng đang muốn quyến rũ ta hả"

Kim Hạ nhìn hắn

Lục Dịch nhìn Kim Hạ bằng ánh mắt khó chịu làm Kim Hạ ngoan ngoãn vào bận y phục đàng hoàng, đáng vẻ có vài phần ấm ức. Sau khi Kim Hạ bước vào thì hắn gọi Sầm Phúc đến.

"Đại nhân ngài có gì dặn dò"

"Ngươi mau đi điều tra nô tì mà Vân Tự Toàn đem lòng yêu thương"

"Tuân lệnh đại nhân, ta lập tức đi làm"

"Ngươi sẵn tiện đi kêu bọn họ chuẩn bị bữa sáng "

Sầm Phúc cao lui đo làm theo lời Lục Dịch căn dặn.

Kim Hạ cùng Lục Dịch dùng bữa sáng. Một hồi thì Vân Châu tới mang theo điểm tâm.

"Lục đại nhân ta mang điểm tâm đến cho ngài" Vân Châu lúc này nhìn thấy Kim Hạ đang ở trong phòng Lục Dịch ngạc nhiên.

"Viên Kim Hạ sao cô lại ở trong phòng Lục Dịch còn cùng ngài ấy dùng bữa"

Kim Hạ định trả lời nhưng Lục Dịch đã mở miệng trước.

"Nàng ấy là thê tử của ta, nàng ấy không ở đây thì ở đâu"

Vân Châu nghe hai từ thê tử như sấm thì ra Lục Dịch đã có thê tử.

"Thê tử.... sao"

"Sau này mong cô đừng đến phiền phu thê bọn ta, nếu không đừng trách ta vô tình" kèm theo câu nói là một ánh mắt sắc lạnh.

Vân Châu tức giận đi thẳng ra ngoài. Kim Hạ nhìn theo cô ta một hồi thì Lục Dịch kêu.

"Kim Hạ, nàng mau ăn đi, thức ăn sắp nguội rồi"

"Đại nhân cô ta dường như là có ý với chàng đó"

"Từ lúc bước xuống thuyền ta đã thấy ánh mắt cô ta nhìn chàng rất lạ, hôm qua cô ấy lại đến tìm chàng, hôm nay cũng vậy.."

"Đại nhân chàng không phải là..."

Lục Dịch nghe Kim Hạ nói vậy liền cốc lên đầu Kim Hạ một cái nhẹ.

"Kim Hạ sao dạo này nàng hay ghen vậy"

"Ta đâu có"

"Thái độ nãy giờ của nàng cho thấy nàng đang ghen đó"

"Ta mới không thèm ghen"

Lục Dịch trong mắt có ý cười nương tử hắn vì hắn mà ghen.

Lục Dịch gấp một miếng thịt để vào chén cho Kim Hạ. Kim Hạ liền gắp miếng thịt đó để lên miệng, nhưng miếng thịt chưa lên tới miệng đã bị nàng bỏ qua một bên.

"Đại nhân chàng có cảm thấy thịt này tanh không"

"Vẫn bình thường"

"Bình thường sao, sao ta cảm thấy nó rất tanh"

"Dạo này nàng sao vậy ăn cơm rất ít lại nói đồ ăn tanh"

"Không sao chắc do ta ăn bên ngoài nhiều, lại là mất món linh tinh nên mới vậy"

"Kim Hạ nàng không nên ăn bên ngoài nhiều không tốt"

"Ta biết rồi"

Hai người họ dùng bữa xong thì đến hiện trường vụ án xem coi có phát hiện manh mối gì mới không.

Lục Dịch nắm tay Kim Hạ rời khỏi những hình ảnh này thu trọn vào tầm mắt của Vân Châu, cô ta tức đến mức nắm chặt tay lại đôi mắt thì như thể tồn tại một nổi hận.

"Viên Kim Hạ, Lục Dịch là của tôi cô hãy đợi đó"

-------------

Lục Dich cùng Kim Hạ đang ở Vân Tư trang thì Sầm Phúc chạy vào.

"Đại nhân chuyện ngài kêu ta điều tra đã có tin tức"

"Mau nói"

"Người mà Vân Tự Toàn đem lòng yêu thương là một nô tì trong Vân phủ tên Ngọc Yêu chết cách đây mười năm"

"Nguyên nhân"

"Bị người ta giết, trên người có nhiều vết thương "

"Vậy có điều tra được ai giết không"

"Tri phủ lúc nói chỉ nói bà ấy gặp phải cướp"

"Đại nhân, ngài có cảm thấy cái chết của bà ta giống Vân phu nhân không" Kim Hạ.

"Giống"

"Sầm Phúc ngươi hãy đem vụ án năm đó điều tra lại coi ai là hung thủ thật sự"

"Còn nữa phải cho người quan sát động tĩnh của Vân Tự Toàn"

Sầm Phúc rời đi theo làm theo lời dặn dò của Lục Dịch.

Kim Hạ quay sang hỏi Lục Dịch "Đại nhân ngài là cảm thấy Vân Tự Toàn là hung thủ"

"Chuyện này còn phải điều tra mới rõ"

"Nhưng trước mắt Vân Tự Toàn là tình nghi số một"

Hôm nay Kim Hạ vất vả ở ngoài cả một ngày trời khi về đến phòng Kim Hạ liền đi ngủ.

Lục Dịch sau khi đi tắm quay về phòng gọi Kim Hạ đi tắm ai dè vừa vào phòng đã thấy Kim Hạ ngủ từ lúc nào. Lục Dịch không nở kêu Kim Hạ dậy liền để mặc Kim Hạ cứ thế mà ngủ. Còn hắn thì tiếp tục coi công vụ.

Lục Dịch đi đến giường không khỏi nén một hơi thở dài, dáng ngủ này của Kim Hạ cũng thật là. Kim Hạ nằm ở tư thế úp bụng xuống giường, hai tay đưa lên cao trên đầu, bàn tay nằm ngang tay và quay đầu sang một bên hai chân thì dang rộng ra cả giường. Khiến Lục Dịch không khỏi nghĩ hôm nay mình ngủ ở đâu.

Lục Dịch không dám đụng vào Kim Hạ vì sợ làm nàng thức giấc, hắn đành ấm ức quay trở về bàn tiếp tục làm việc. Có lẽ vì hai ngày nay hắn chú tâm làm việc không nghỉ ngơi đủ nên đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào.

Hôm sau Kim Hạ tỉnh dậy không thấy Lục Dịch nằm cạnh mình Kim Hạ lập tức khoác áo vào đi tìm hắn.

Kim Hạ định mở cửa ra đi ra ngoài đến thư phòng, khi đến đó đặt vào mắt Kim Hạ là hình ảnh Lục Dịch ngủ quên trên bàn làm việc khiến lòng Kim Hạ cảm thấy xót.

Kim Hạ cầm một cái áo vốn định đấp lên người Lục Dịch để hắn khỏi bị lạnh, e dè đã đánh thức hắn.

"Kim Hạ"

"Đại nhân qua hôm qua ngài không quay về phòng ngủ, ngủ ở đây nhỡ bị nhiễm phong hàn rồi sau"

"Ta cũng muốn về phòng ngủ nhưng nàng không cho đấy thôi" giọng pha vài phần chọc ghẹo.

"Ta không cho" Kim Hạ không hiểu ý Lục Dịch.

"Ta làm sao ngủ khi một mình nàng chiếm trọn cái giường"

"Ta chiếm trọn cái giường" Kim Hạ ngạc nhiên

"Dáng ngủ hôm qua của nàng rõ ràng là không muốn để ta ngủ cùng"

"Sao ta lại không để chàng ngủ cùng chứ"

"Nói vậy là nàng rất muốn ta ngủ cùng" mắt Lục Dịch kèm theo ý cười.

Kim Hạ ngại không muốn trả lời liền chuyển chuyện khác.

"Vậy sao ngài không gọi ta dậy"

"Ta là không nở để nàng phải thức giấc nên đành ở đây ngủ tạm"

"Nhưng đại nhân cũng không nên ngủ như vậy sẽ đau lưng ảnh hưởng đến sức khỏe"

Ý cười trong mắt Lục Dịch lại càng rõ "Sau này đêm nào ta cũng ngủ cùng hết Kim Hạ"

Kim Hạ vốn không hề nghĩ đến ý của nàng lại bị hắn bẻ sai lệch nàng vốn là lo cho hắn nhưng lại bị hắn nghĩ rằng nàng không thể ngủ khi không có hắn, Kim Hạ ngại ngùng.

"Vậy ta gọi người đem nước vào cho chàng rửa mặt"

"Nàng rửa giúp ta"

"Đại nhân ngài cũng có tay mà"

"Xem như bù đắp việc hôm qua nàng khiến ta ngủ ở đây"

Kim Hạ lại không thể từ chối hắn đành ngoan ngoãn làm hắn vui. Nàng đi bưng chậu nước đến giúp hắn rửa mặt.

Kim Hạ nghe lời hắn như vậy khiến Lục Dịch vui vẻ trăm phần, đôi mắt tràn đầy ý cười.

Kim Hạ nhúng khăn lao mặt cho Lục Dịch, hắn đứng yên đó để Kim Hạ lao mặt. Lục Dịch nhìn chầm chầm gương mặt Kim Hạ làm nàng ngại ngùng.

"Đại nhân mặt ta là sao sao" Kim Hạ đưa tay sờ soạn trên gương mặt mình.

Lục Dịch đưa tay kéo Kim Hạ vào lòng đặt cổ trên hõm vai Kim Hạ quay sang tai Kim Hạ thì thầm.

"Ta là muốn nhìn thê tử của mình"

Kim Hạ bị hơi thở của hắn phà vào tai khiến nành rung lên một cái, Kim Hạ vùng tay qua lưng của hắn ôm chặc hắn.

Lục Dịch thấy hành động của Kim Hạ liền vui vẻ đầu hơi cúi xuống tìm kiếm đôi môi anh đào của Kim Hạ mà hôn.

Kim Hạ bấu chặt lấy cổ áo Lục Dịch, nàng ngượng ngùng ngắm nhìn Lục Dịch, cuối cùng vẫn ngoan ngoan nhắm mắt áp môi mình lên môi Lục Dịch.

Đầu lưỡi Lục Dich tấn công thần tốc, một mạch thẳng tiến há miệng ngậm lấy đầu lưỡi thơm ngọt của Kim Hạ quấn quít, nụ hôn say mê không dừng.

Nụ hôn dây dưa triền miên, kéo dài không biết qua bao lâu....Cho đến khi Kim Hạ không thở nổi nữa Lục Dịch mới lưu luyến buông đôi môi anh đào đỏ mọng đã bị ướt át của Kim Hạ ra. Trước khi buông Lục Dịch cắn vào môi Kim Hạ một cái làm nàng đau.

"Đại nhân..." Kim Hạ đưa tay sờ lên đôi môi nàng cảm thấy đôi môi mình dường như sắp sưng lên rồi.

Lục Dịch nhìn bộ dạng của Kim Hạ liền nhếch miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net