Truyen30h.Net

Fanfic Cam Y Chi Ha

"Cuối cùng thì hôm nay thuộc hạ cũng đã trả được thù cho công tử rồi" Nghiêm Phong vừa nói vừa đỗ rượu lên phía trước phần mộ của Nghiêm Thế Phan.

Xoảng...

Ly rượu tên tay Nghiêm Phong đột nhiên rơi xuống hắn bất ngờ khi thấy tú xuân đao đâm xuyên người mình càng không khỏi ngạc nhiên khi thấy người đâm hắn "Lục Dịch"

Lục Dịch giả vờ chết tìm cơ hội ra tay với Nghiêm Phong "Ngươi làm hại nàng ta nhất định không tha cho ngươi" giọng Lục Dịch có chút yếu ớt khuôn mặt thì tái ngắt cả người chỉ toàn máu.

Lục Dịch cầm thanh kiếm trong tay xoáy mạnh một vòng làm Nghiêm Phong gào thét trong đau đớn.

Nghiêm Phong dần dần quỵ gối xuống "Là ta đã sơ xuất rồi, nhưng ta vẫn đủ khiến ngươi sống không bằng chết" Nghiêm Phong từ phía thất lưng rút ra một cái dao găm phóng thẳng về phía sợ dây.

"Không được" Lục Dịch nhìn thấy con dao bay về phía trước mà không thể ngăn cản lại.

"Kim Hạ" Lục Dịch nhìn thấy Kim Hạ dần dần rơi xuống hắn như phát điên mà hô lên tên nàng.

"Á" Kim Hạ sợ hãi khi thấy sợ dây bị cắt đứt nàng đang rơi xuống, nàng sợ đến mức nhắm nghiềm mắt lại.

Một lúc lâu sau nàng cũng không cảm thấy bất cứ sự đau đớn nào, nàng dần dần mở mắt ra thì ra là Lục Dịch đã liền mạng dùng kinh công lao tới nắm lấy sợi dây lại.

Nàng nhìn thấy bộ dạng nhếch nhát, gương mặt khẽ nhăn lại vì đau đớn mà không chịu buông tay của Lục Dịch thì vô cùng đau lòng "Đại nhân ngài mau buông tay đi"

"Đời này Lục Dịch ta tuyệt không buông tay Viên Kim Hạ nàng" Lục Dịch ra sức kéo sợi dây Kim Hạ về phía mình.

Nghiêm Phong cố gắng đứng dậy rút ra một cái chủy thủ tiến về phía Lục Dịch.

Kim Hạ nhìn thấy liền lo lắng "Đại nhân cẩn thận"

"Ta xem ngươi làm sao phản kháng" Nghiêm Phong cầm chủy thủ đâm vào người lưng Lục Dịch.

Lục Dịch lập tức ói ra một ngụm máu tươi dây trong lòng bàn tay cũng tuột ra.

Kim Hạ một lần nữa bị dọa giật cả mình.

"Mau buông tay" Kim Hạ

Lục Dịch mơ màng quấn dây quanh cánh tay hắn thêm vài vòng nhằm giữ chắc Kim Hạ không để nàng rơi xuống bàn gai, tuy bị Nghiêm Phong đâm một đao, nhưng hắn cũng phản ứng cực nhanh, xoay người lại xuất ra sát chiêu, vung một chưởng đánh liền làm Nghiêm Phong làm văng ra xa.

"Đại nhân" Kim Hạ khổ sở nhìn về phía Lục Dịch, Lục Dịch cũng nhìn nàng.

Kim Hạ nhìn thấy dáng vẻ rất thê thảm của hắn, nhìn thấy cánh tay ào ào chảy máu của hắn, trong lòng nàng cũng phát run, tim nàng như bị cắt ra từng mãnh nàng không muốn hắn vì nàng mà bỏ mạng "Đại nhân ngài mau buông tay đi ta không muốn nhìn thấy ngài chết" nước mắt nàng rơi lã chả trên khuôn mặt.

Nghe lời Kim Hạ nói Lục Dịch càng lúc càng nắm chặt lấy dây thừng hơn kéo về phía mình hắn cũng chậm rãi nói bằng một giọng đầy kiên quyết "Ta cũng không muốn nhìn thấy nàng chết".

"Đời này có thể gặp chàng là điều ta rất vui lại có thể cùng chàng nên duyên phu thê là điều ta không ngờ đến, hơn hết là có thể sinh cho chàng hai nhi tử, chỉ vậy thôi đời này của Viên Kim Hạ ta coi như mãn nguyện. Nhưng điều mà ta tiết nuối nhất nhất là không thể tự mình chăm sóc cho An nhi và Hạnh nhi nên người nên chàng nhất định phải sống, phải thay ta chăm sóc chúng thật tốt. Lục Dịch chàng mau buông tay đi" giọng Kim Hạ nấc nghẹn trong tiếng khóc.

"Không thể nào được cả đời này điều duy nhất ta không thể buông là nàng".

"Nếu đã không thể buông ta cho các người đoàn tụ ở suối vàng" Nghiêm Phong.

Nghiêm Phong cầm lấy thanh chủy thủ dính đầy máu của Lục Dịch xông thẳng đến chỗ hắn "Đi chết đi" chủy thủ còn chưa đụng được vào Lục Dịch thì Nghiêm Phong đã ngã sầm ngay bên cạnh Lục Dịch.

"Đại nhân là thuộc hạ đã đến trễ" Sầm Phúc.

"Lục đại nhân ngài có sao không" Dương Nhạc.

"Cứu nàng ấy" Lục Dịch yếu ớt nói, tay thì chỉ về phía Kim Hạ.

"Người đâu mau đưa phu nhân xuống" Sầm Phúc.

"Dạ"

Vừa nhìn thấy Kim Hạ được an toàn Lục Dịch dần dần khụy xuống.

"Đại nhân" Kim Hạ lao vội vàng lao tới bên Lục Dịch, đỡ lấy thân thể lảo đảo sắp ngã của hắn.

Lục Dịch một thân toàn máu ngã xuống trong vòng tay run sợ của Kim Hạ, đôi mắt mệt mỏi muốn nhắm lại, bàn tay run run đưa lên vuốt nhẹ gương mặt đẫm nước mắt của Kim Hạ. Nhìn những giọt nước mắt đó Lục Dịch vô cùng đau sót muốn lau đi chúng nhưng bản thân lại không còn sức lực.

Nhìn thấy hành động của hắn Kim Hạ vội vàng nắm lấy bàn tay hắn "Đại nhân ngài đừng làm gì nữa. Ngài sao rồi?" giọng nói nàng hòa cùng nước mắt.

Lòng Kim Hạ đau như cắt, sự tàn nhẫn của Nghiêm Phong thật sự vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Suốt năm qua, nàng vẫn sống một cuộc sống vô cùng thoải mái, vui vẻ, chưa bao giờ từng biết đến oán hận. Nhưng vào thời khắc này, rốt cuộc nàng cũng cảm nhận được, cái gì là hận đến khắc cốt ghi tâm, nổi hận do với hận gia tộc của nàng lúc trước còn nặng hơn vài phần.

"Kim Hạ..." Hắn quay sang, thấy nàng đang nhìn hắn đầy lo lắng, vốn muốn an ủi nàng, nhưng vết thương thực sự rất đau, hắn chỉ định nói chuyện mà cũng không thể lấy hơi được. Một cảm giác tê tê ngứa ngứa truyền tới từ vết thương, khiến hắn hơi hoảng hốt, xem ra trên cây chủy thủ kia có tẩm độc.

"Ngài đừng nói gì, máu sẽ chảy nhiều hơn đó"

"Nhưng, Kim Hạ... nàng đừng như thế..."

"Ngài bảo ta phải như thế nào? Ngài là đang bị thương!"

"Ta không sao..."

"Ngài đừng nói nữa, đại nhân ta xin ngài"

"Kim Hạ..." Lục Dịch còn chưa nói gì thì đã phun ra một ngụm máu tươi.

"Đại nhân ta đưa ngài đi tìm dì" Kim Hạ lập tức đỡ Lục Dịch cho hắn đứng dậy nàng kè hắn đi tìm Lâm Lăng.

Kim Hạ chỉ hi vọng có thể có thể đến gặp Lâm Lăng kịp lúc, cầu xin người cứu Lục Dịch một mạng.

"Đại nhân ngài tuyệt đối đừng ngủ chúng ta sắp đến chỗ của dì rồi"

"Ta sẽ không ngủ" giọng Lục Dịch yếu ớt.

Đi được một đoạn người nàng đã ướt đẫm mồ hôi, Lục Dịch cũng đã kiệt sức đi nổi. Thấy vậy Kim Hạ liền đặt hắn ngồi xuống cạnh một gốc cây. Vừa buông hắn ra mới nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt, đôi môi không có chút sắc hồng nào khiến tim nàng như bị treo ngược lên. Nhìn thấy miệng vết thương đang chảy ra máu đen, nàng kinh hãi "Trên chủy thủ lúc nãy có độc" nhìn Lục Dịch bị thương nặng thế này, nàng lo đến phát khóc.

Lục Dịch, hắn khẽ cười với nàng nói: "Nàng đừng lo, ta không sao" giọng hắn ngày một nhỏ đi, mặc dù rất đau nhưng vì không muốn nàng lo lắng nên hắn cố gắng nở nụ cười gượng gạo đầy thê lương.

Thấy hắn như vậy, Kim Hạ càng lo lắng hơn, cúi đầu kiểm tra vết thương của hắn. Vừa nhìn thấy, nàng lại càng buồn bã hơn. Lần trước vì cứu nàng, hắn bị trúng ám tiễn của người Đông Doanh miệng vết thương chỉ nho nhỏ thôi mà đã khiến hắn chết đi sống lại. Nhưng lần này bị chủy thủ đâm, miệng vết thương lại lớn, lại cộng thêm vết thương ở ngực hắn, nàng thật sự không biết hắn sẽ như thế nào.

"Chàng đừng gạt ta, lần trước chỉ một ám tiễn nhỏ nhoi thôi còn khiến chàng như vậy thì lần này..."

Kim Hạ càng chưa nói hết Lục Dịch đã ngắt lời nàng "Ta thật sự không sao, nàng xem đây chỉ là một chút thương tích nhỏ"

Kim Hạ đưa mắt nhìn vết thương ở lưng Lục Dịch hiện giờ nơi đó vẫn đang chảy máu đen, nàng không biết làm sao, trong đầu nàng chợt lóe lên một cách và cũng chỉ có cách này mới cứu hắn được thôi. Nàng xé y phục nơi vết thương của Lục Dịch ra, sau đó cúi đầu, dùng miệng hút độc từ vết thương của hắn, nàng nhanh chóng hút ra một ngụm máu đen.

Nhận thấy được hành động của Kim Hạ, Lục Dịch ngay lập tức ngăn cản nàng lại "Kim Hạ nàng đang làm gì vậy?"

"Ta giúp ngài hút hết độc ra ngoài" nói xong Kim Hạ lại tiếp tục dùng miệng mình hút độc tố trong người Lục Dịch ra.

"Nàng đừng làm việc ngốc như vậy, ta không muốn nàng xảy ra chuyện" Lục Dịch một lần nữa kéo Kim Hạ ra.

Nghe Lục Dịch nói như vậy nàng lại không kìm nược nước mắt "Ngài không muốn ta xảy ra chuyện, vậy ta muốn ngài xảy ra chuyện chắc? Trong miệng ta không có vết thương sẽ không sao đâu" Kim Hạ hút từng ngụm máu đen nhổ xuống đất.

Sau khi hút máu độc nàng chỉ đành xé vạt áo, băng qua loa vết thương lại cho hắn.

"Đại nhân chàng sao vậy?" Kim Hạ quay qua nhìn thấy đôi mắt sắp híp lại của Lục Dịch thì lo sợ.

Kim Hạ hiểu, nhất định là do độc đã đang xâm nhập vào trong cơ thể của Lục Dịch, nếu như lúc này hắn hôn mê, chỉ sợ rất khó tỉnh táo lại.

"Ta không sao"

Kim Hạ thì thào nói "Nếu dì ở đây thì tốt biết bao, dì nhất định sẽ giúp ngài"

Nhìn thấy nàng cũng đang bị thương nhưng lại mặc kệ vết thương của mình liều mạng đưa hắn trở về tìm dì, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ hồng lên, trên trán ướt đẫm mồ hôi, mắt đỏ ửng khiến Lục Dịch vô cùng đau lòng, hắn đưa tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán nàng nói "Không cần lo cho ta. Ta không sao, nàng cũng biết, mạng ta rất lớn. Ta không ít lần bị đẩy vào chỗ chết nhưng mà ta vẫn còn sống. Cho nên, lần này nhất định cũng sẽ không có việc gì, nàng đừng khóc nữa, còn khóc nữa ta sẽ đau lòng lắm đó" Nói xong mấy câu đó, hắn đã như cạn sạch khí lực, càng nói càng nhỏ.

Tuy ngoài miệng hắn nói không sao, nhưng trong lòng cũng hiểu, lần này chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Nghiêm Phong đã sớm chuẩn bị độc dược thì làm sao có thể cho hắn một con đường sống, duy chỉ có hắn mới biết rõ là nó nặng nhẹ thế nào. Lại thêm vết thương trên người hắn chỉ sợ lần này hắn phải rời khỏi Kim Hạ thật rồi.

"Được ta không khóc nữa" Kim Hạ vội đưa tay lao đi hết những giọt nước mắt trên khuôn mặt cố gắng nở một nụ cười để hắn yên lòng.

Nghe Kim Hạ nói như vậy Lục Dịch liền nở một nụ cười vui vẻ "Nàng phải luôn cười như vậy"

"Bây giờ chúng ta tiếp tục trở về đi tìm dì, dì ta thương ta nhất nhất định sẽ tìm mọi cách chữa khỏi cho ngài" Dứt lời, nàng muốn đỡ Lục Dịch đứng lên.

Lục Dịch khoát tay cản nàng lại nói "Hiện giờ ta không thể đi được nữa, nếu tiếp tục đi, độc tố sẽ càng lan nhanh hơn"

Nghe hắn nói vậy, Kim Hạ càng lo lắng hơn, mắt lại đỏ lên, nước mắt cũng không kìm được, muốn rơi xuống, nhưng thấy Lục Dịch đang nhìn nàng, nàng đành cố gắng ép nước mắt vào trong, cúi đầu nói "Giờ ngài đừng nói gì cả, ngài không đi nổi ta cổng ngài"

Lục Dịch nhìn nàng nói "Kim Hạ, từ đây để có trở về kinh thành cũng mất mấy canh giờ nàng làm sao cổng ta đi được. Ta không muốn nàng cực nhọc vì ta. Có một số chuyện, nếu bây giờ không nói với nàng, ta sợ sau này cũng không có cơ hội nói nữa" Hắn trúng độc thế nào, hắn hiểu rất rõ, với tình trạng hiện giờ, nếu không có giải dược, thì hắn không sống được hôm hôm nay.

Nghe hắn nói vậy, rốt cuộc Kim Hạ cũng không thể nhịn được nữa, nước mắt lã chã rơi xuống "Đại nhân, chàng đã từng hứa với ta cả đời nàu ở bên cạnh ta, ta cảnh cáo chàng, nếu chàng còn dám nói linh tinh, sau này ta sẽ không để ý tới chàng nữa!" Dứt lời, nàng cũng không cần biết hắn có đồng ý hay không, nhẹ nhàng đỡ hắn lên người mình, đi kinh thành, chỉ cần nàng còn một hơi thở, nàng sẽ không buông tha cho việc cứu hắn.

Lục Dịch không cản nổi nàng chỉ đành để nàng cổng hắn "Kim Hạ nàng phải sống thật tốt"

Kim Hạ giận dữ nói "Lục Dịch, hiện giờ ta nói rõ cho chàng biết, nếu chàng chết, Viên Kim Hạ ta nhất định sẽ chết cùng chàng! Cho nên, hiện giờ chàng nhất định phải cố gắng lên, ta sẽ đưa chàng về tìm dì" Nàng nói vô cùng kiên quyết.

Kim Hạ cổng Lục Dịch một đoạn thì nhìn thấy phía trước có người đang cởi ngựa tới.

Kim Hạ vui mừng khi nhìn thấy người dẫn đầu "Đại nhân là Thượng Quan tỷ tỷ ngài nhất định sẽ khỏe lại"
Lục Dịch bây giờ cũng không đủ sức lực để hồi đáp lại lời nàng.

"Thượng Quan tỷ tỷ muội ở đây"

"Kim Hạ, Lục đại nhân ngài ấy sao vậy"

"Ngài ấy bị thương mau đưa ngài ấy về tìm dì nếu không không kịp mất"

"Vậy muội mau đưa ngài ấy lên ngựa"

Cứ như vậy mọi người thuận lợi đưa Lục Dịch về đến kinh thành tìm Lâm Lăng.
-------

Nhà Lâm Lăng.

Cái thúc nhìn thấy Kim Hạ và Thượng Quan Hi đỡ Lục Dịch đi vào thì bất ngờ "Sao cháu ngoan của ta bị thương nặng thế"

"Thúc mau tìm dì ra cứu ngài ấy đi"

"Được được ta đi kêu bà ấy liền" Cái Thúc vội vã đi tìm Lâm Lăng.

"Dì, mau vào coi ngài ấy" Kim Hạ đứng ở cửa chờ Lâm Lăng vừa nhìn thấy dì nàng vội vã nắm lấy dì kéo vào trong.

"Sao lại trúng độc nặng như vậy" Lâm Lăng bắt mạch cho Lục Dịch xong thì lo lắng nói.

"Là Nghiêm Phong hạ, dì có biết đó là độc gì không? Có thuốc giải không?" Kim Hạ liên tục hỏi dồn dập tới.

"Nha đầu ngươi từ từ để dì ngươi coi, có dì ngươi ở đây cháu ta không chết được đâu" Cái Thúc.

"Thúc sao thúc lại nói như vậy"

Lâm Lăng lấy trong người ra một lọ thuốc cho Lục Dịch uống rồi quay sang nhìn Cái Thúc nói "Sư huynh lấy cho muội ngâm châm muội cần khống chế độc tính này lan ra, tiếp đó xử lí vết thương ở ngực rồi mới tìm cách giải độc sau"

"Đây" Cái thúc

Sau một lúc cuối cùng Lâm Lăng cũng xử lí vết thương cho Lục Dịch xong rồi.

"Dì độc của ngài ấy sao rồi"

"Độc của Lục đại nhân là kịch độc so với độc lần trước ngài ấy trúng lần trước là như nhau, đều có thể gọi là kịch độc. Nhưng ta không hiểu ngài ấy trúng độc này đáng lẽ là đã mất mạng từ một canh giờ trước nhưng sao lại..."

"Là con giúp ngài ấy hút độc ra"

"Sao chứ!" Lâm Lăng rất bất ngờ khi nghe câu trả lời.

"Muội làm gì mà gạt nhiên dữ vậy nha đầu này nó cứu phu quân nó thì có làm sao!" Cái Thúc

"Ta vốn không ngăn cản nó cứu Lục Dịch nhưng mà đây là kịch độc lỡ con bé xảy ra chuyện thì làm sao" Lâm Lăng.

"Dì chẳng phải con đã không sao rồi sao, vậy độc của ngài ấy khi nào mới giải độc"

"Ta tạm thời đã khống chế độc dược lan ra trong cơ thể rồi, ta cần một thời gian để nghiên cứu thuốc giải"

"Vất vả cho dì rồi"

"Con mau đi theo ta"

"Nhưng ngài ấy đang ở đây"

"Con chỉ lo cho ngài ấy thôi sao vết thương của con thì sao" Lâm Lăng tức giận nói.

Nghe thấy lời Lâm Lăng nói nàng mới chợt nhớ ra nàng cũng đang bị thương "Chỉ một chút vết thương nhỏ này không sao đâu, con muốn ở lại với ngài ấy"

"Lục Dịch thì để cho huynh ấy chăm sóc đi con theo ta"

"Nha đầu ngươi đi xử lí vết thương đi ở đây có ta lo rồi. Ngươi đừng chọc giận dì ngươi" Cái Thúc nói nhỏ với Kim Hạ.

"Vậy thúc chăm sóc ngài ấy thật tốt đó" Kim Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net