Truyen30h.Net

Fanfic ChanSeo _ Because it's love

Chap 10

LynLyy9




Dậy sớm cũng có cái lợi của nó. Seohyun dạo này không phải đạp hộc tốc hết công suất để đến trường cho kịp giờ nữa mà ngược lại, cô còn có thời gian đi loăng quăng quanh trường.

Kì thực Seohyun rất thích khu đất trống ở sân sau, thoáng mát lại yên tĩnh, hôm nay nó vẫn là nơi lý tưởng để cô thư giãn. Vừa ngồi xuống chiếc ghế thân thương, Seohyun liền phát hiện có quyển sách ai đó để quên thì phải. Bản thân nổi hứng tò mò, Seohyun cầm quyển sách lên ngắm nghía. Không có tên chủ sở hữu thì dù cô có ý tốt muốn đem trả thì cũng đành bó tay. Khi Seohyun còn đang mải mê xem xét thì ai đó bất ngờ xuất hiện trước mặt

- Cho tôi xin lại quyển sách. Một giọng nam đột nhiên vang lên

A, vậy đây là chủ nhân quyển sách này sao. Seohyun có chút bất ngờ rồi vội đứng dậy, đưa quyển sách ra

- Trả lại cho cậu đó!

- Sách của tôi, đương nhiên là phải trả lại cho tôi rồi! Nói xong anh ta cầm lấy quyển sách rồi đi mất trong khi Seohyun còn chưa kịp nhìn rõ mặt cái tên vô duyên ấy. Đúng là... cô đã cố tình tỏ ra thân thiện nhưng ngược lại tên đó lại chẳng chút thành ý, đối với cô còn phũ không thương tiếc. Dù ít dù nhiều cô cũng đã trông giữ sách cho cậu ta mà.

- Này, em làm gì ở đây thế?

Giọng nói này Seohyun nghe quen quen nhưng nhất thời chưa nghĩ ra, như 1 phản xạ, Seohyun quay phắt người lại, giọng lắp bắp

- Sao anh lại ở đây?

Người vừa xuất hiện không ai khác chính là Park Chanyeol, Seohyun tự hỏi sao anh ta cứ như ma thoắt ẩn thoắt hiện vậy chứ?

- Tôi hỏi em trước, cho nên, theo phép lịch sự em nên trả lời tôi trước. Park Chanyeol cũng chẳng vừa, chỉnh đốn Seohyun.

Seohyun nhìn Park Chanyeol, miễn cưỡng trả lời 

- Tôi thích chỗ này, muốn ra đây nghỉ ngơi cũng không được sao?

- Tất nhiên là không được, em không định học à?! Park Chanyeol hơi cười nhìn cô, có vẻ anh đoán không sai, cô đích thị là quên giờ vào lớp.

- Anh đừng hòng lừa tôi, nếu học sao anh còn ở đây. Dù sao IQ của Seohyun cũng đủ cao để nhận biết được điều này, anh lừa cô cũng nên lừa chuyên nghiệp một chút.

- Tôi không lừa em, vào lớp rồi đó! Căn bản Park Chanyeol không hề lừa Seohyun nhưng nhìn thái độ của cô, anh thực cảm thấy rất thú vị, vì vậy khóe môi tự động tạo một đường cong.

Nói thật mà lại cười gian như thế thì thử hỏi cô làm sao tin được đây. Giờ cô mà tin anh, chạy vào lớp thì có mà mắc bẫy anh à. Nghĩ vậy mà Seohyun vênh mặt lên nói với Park Chanyeol

- Tôi không phải con nít dễ tin lời người xấu.

Hẳn là người xấu, Park Chanyeol giữ nguyên nụ cười, nói tiếp

- Em không tin cũng được, em tự mở điện thoại xem giờ đi.

Anh nghĩ cô điên sao. Đến trường không được phép mang theo điện thoại (dù học sinh các cô vẫn lén mang theo). Trên danh nghĩa, cô là một học sinh ngoan ngoãn, hơn nữa lại có nhiều thành tích cao trong học tập, luôn được lấy làm gương cho nhiều bộ phận học sinh, bây giờ lại vi phạm kỷ luật thì còn ra thể thống gì nữa, anh đừng hòng đưa cô vào tròng.

Nghĩ vậy, Seohyun liền nhìn Chanyeol đầy đề phòng

- Anh xấu xa thật đó, rõ ràng biết học sinh bị cấm sử dụng điện thoại khi đến trường mà.

Park Chanyeol cười khổ, không nghĩ Seohyun đối với anh lại có thành kiến lớn như vậy, anh nhún vai nói tiếp

- Em nghĩ xấu xa tôi quá rồi đấy. Tùy em vậy, tôi phải đi học tiếp tiết "thể dục" của lớp đây. Park Chanyeol vừa đi vừa vẫy tay, sau đó còn quay đầu lại bồi thêm 1 câu

- Tôi không biết 2 bác sẽ nghĩ sao về việc em trốn tiết nhỉ?

Nói rồi Park Chanyeol nhếch môi cười như khiêu khích rồi bỏ đi làm Seohyun tức muốn bốc hỏa. Anh ta còn dám đưa ba mẹ cô ra dọa dẫm nữa. Đúng là tên đáng ghét, Seohyun rủa thầm.

Nhưng khoan đã, Park Chanyeol vừa nói gì cơ? Học tiếp tiết thể dục là sao? ... Lẽ nào từ vừa nãy tới giờ.... Seohyun vội vã lấy điện thoại ra xem.... 7h 30'. Seohyun hốt hoảng tự lấy tay vỗ lên đầu, cô muộn giờ lên lớp 20 phút rồi , ai cứu cô với!

"Park Chanyeol khốn khiếp, muộn học thì nói là muộn học, tại sao còn lắm lời như vậy chứ? Nếu không phải đứng nói chuyện với anh, tôi có thể muộn học đến tận giờ sao?"

Seohyun chạy như bay về lớp, cô BoA đã ngồi đó từ lúc nào. Số cô đúng là đen đủi, muộn tiết của ai sao lại có thể để muộn tiết toán ngày hôm nay chứ. Đến cả cái tên chuyên gia đi học muộn của lớp cũng phải coi hôm nay là 1 ngoại lệ mà đi sớm, vậy mà cô rõ ràng đến sớm nhưng cuối cùng lại thành muộn. Cô BoA là 1 trong số những cao thủ nổi tiếng khó tính và nghiêm khắc của trường, chỉ cần nghe nhắc tên thôi cũng đã thấy uy lực của nó rồi. Seohyun nhẹ nhàng, chầm chậm đi tới trước cửa lớp, lí nhí nói

- Thưa cô, em vào lớp muộn ạ.

Cô BoA vừa nhìn thấy Seohyun thì cau mày quát lớn

- Sao giờ em mới vào lớp hả. Em có biết muộn bao nhiêu phút rồi không? Đây không phải là cái chợ, em muốn đến lúc nào thì đến, không còn phép tắc, kỉ cương gì nữa. Giọng nói uy vang của cô cất lên khiến cả lớp chìm trong không khí vô cùng tĩnh lặng, thậm chí không một học sinh nào trong lớp dám thở mạnh.

- Em xin lỗi cô!... Em không cố ý, thực ra...thực...ra....

Seohyun ấp úng không tìm được 1 lí do cho hợp lý, thường thì cô cũng lắm chiêu lắm không ngờ giờ lại lâm vào tình trạng khốn đốn này. Nếu không đưa ra một lý do hợp lý, chắc chắn cô BoA sẽ không cho cô vào lớp.

- Em muốn nói gì thì để sau, tôi còn phải dạy. Em ra ngoài đứng cho tôi.

- Dạ, cô ơi! Seohyun nói hơi lớn thì phải, bằng chứng là mọi người trong lớp cũng phải giật mình quay ra. Cả Yoona và Taeyeon cũng chỉ đành nhìn cô bất lực, 2 nhỏ không thể làm gì giúp cô lúc này được, cô phải đơn phương chiến đấu thôi. 

Không còn cách nào khác, Seohyun đành phải hy sinh bản thân mình

- Em .... không biết sáng nay ăn trúng cái gì nên có chút đau bụng .... vừa bị tào tháo đuổi...nên...phải qua phòng y tế kiểm tra lấy thuốc ạ! Chính Seohyun cũng shock với lý do đưa ra của chính mình. Đáng ra cô chỉ cần nói bị đau bụng là được rồi, sao cô còn lỡ miệng nói thêm vế sau chứ, thật xấu hổ quá đi. Dù không ngẩng mặt lên nhìn nhưng Seohyun vẫn có thể nghe thấy tiếng cười thầm của cả lớp. Seohyun trong đầu thầm nghĩ "Lần này thì hay rồi, cô trở thành trò hề cho cả lớp". Cô BoA nhìn Seohyun đăm đăm 1 lúc rồi nói

- Thôi được rồi, em về chỗ ngồi đi. Nếu có lần sau thì không cần phải vào lớp nữa.

Seohyun đi về chỗ mà mong có cái lỗ chui xuống. Taeyeon và Yoona đang cố nhịn cười thì khỏi phải nói đến những người khác, còn cô BoA tuy đang viết bảng nhưng nếu tinh ý vẫn nhìn thấy 2 vai cô đang khẽ rung lên... Seohyun thật muốn đập đầu xuống đất.

Tiết học căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc, Seohyun ngay lập tức gục mặt xuống bàn, chuyện lúc nãy....âyyya, cô xấu hổ chết mất.

- Yaaa Seohyun, không ngờ đến lý do đó cậu cũng nghĩ ra được, cao thủ ha! Taeyeon giơ ngón cái lên vẻ tâm đắc.

Seohyun nhìn nhỏ một cái cháy mặt rồi cảnh cáo

- Từ giờ cấm các cậu nhắc tới chuyện này!

Cô nói vậy rồi mà hai nhỏ còn cười được nữa, không an ủi cô thì thôi lại còn hùa nhau vào trêu chọc cô nữa. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại nếu không vì cái tên Park Chanyeol đó, cô sẽ lâm vào tình cảnh thê thảm này sao? Seohyun đứng bật dậy, cô phải đến tìm Park Chanyeol tính sổ, cô không thể bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng được. 

Kim Taeyeon và Im Yoona thấy Seohyun lao đi thì cũng vội chạy theo. Vừa ra khỏi cửa lớp 1 đoạn, Seohyun há hốc miệng ngạc nhiên, không lẽ hôm nay lại có học sinh mới chuyển về sao, tại sao mọi người lại tập trung đông đủ ở sân trường thế này.

- Baekhyun oppa!....Taeyeon bất ngờ hô lớn làm Seohyun và Yoona cùng giật mình. Âm thanh của Taeyeon cũng không nhỏ đâu, bằng chứng là Buyn Baekhyun đã quay đầu lại nhìn về phía 3 nhỏ. Taeyeon vô cùng hớn hở và thích thú còn Seohyun, Yoona chỉ biết đứng ngẩn mặt ra nhìn.

- Tự dưng cậu gọi to tên Byun Baekhyun làm gì? Seohyun lí nhí thầm trách

Taeyeon nghe vậy thì vội biện minh

- Xin lỗi, tại mình phấn khích quá, mình chỉ hô khẩu hiệu cùng mọi người thôi mà. Yoona khẽ liếc xéo Taeyeon 1 cái, nhỏ mới chịu im lặng nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ sự vui mừng. 

Có điều tiếng hô hào gọi tên Byun Baekhyun nãy giờ cũng đột nhiên im bặt, không phải chứ, Seohyun thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net