Truyen30h.Net

Fanfic ChanSeo _ Because it's love

Chap 45

LynLyy9


Buổi sáng, thời tiết trong lành, rất thích hợp với việc thử giãn và hưởng thụ. Nhưng thiếu nữ với mái tóc đen mềm mượt kia vẫn chăm chú chuyên tâm vào quyển sách, giống như quyển sách ấy có sức hút khiến cô không thể rời mắt vậy. Vẻ đẹp tinh khôi, thuần khiết của người con gái ấy hài hòa với khung cảnh thiên nhiên vẽ nên một bức tranh sinh động, đẹp cuốn hút khiến người xem không tài nào dời tầm mắt.

Bầu không khí yên ả thoáng chốc đã bị âm thanh léo nhéo bên cạnh phá hủy

- Chán thật đấy, Seohyun....Seohyun à...nói chuyện với mình đi mà! Yoona giữ lấy gấu áo Seohyun giật giật mấy cái nài nỉ.

- Xung quanh có rất nhiều người, cậu có thể chọn bất kì người nào, tất nhiên trừ mình ra! Seohyun lật trang sách, vẫn không có ý định sẽ dừng việc đọc lại.

Yoona  cố tình đưa tay mình ra, che mất nửa trang giấy khiến Seohyun khẽ nhíu mày

- Sao thế?

Cuối cùng Seohyun cũng chịu ngẩng đầu lên, Yoona ra vẻ tủi thân trách móc

- Cậu định bỏ mặc mình luôn sao? Yoona không tin Seohyun lại bơ cô, chẳng lẽ cô lại không bằng 1 quyển sách, không đời nào!

- Rốt cuộc cậu muốn nói chuyện gì? Seohyun đành nhượng bộ, để nhỏ Yoona giở chiêu bài công chúa nhõng nhẽo ra, cô chắc chắn buồn nôn đến chết mất, dù sao ngăn chặn trước vẫn hơn.

- Seohyun này, gần đây mình thấy cậu và anh Chanyeol càng ngày càng thân thiết, không phải hai người giấu bọn này hẹn hò bí mật đấy chứ? Yoona rảnh rỗi không có chuyện gì nói liền mang chuyện cô vẫn luôn tò mò ra dò hỏi. Thực ra đối với quan hệ của hai người họ, không chỉ mình cô mà cả trường, ai ai cũng thắc mắc, chỉ là chưa biết được câu trả lời chính xác.

- Đây là điều cậu muốn nói? 

- Ừ....là sự thật sao?

Cái này phải chăng chính là rảnh rỗi sinh nông nổi? Seohyun không nể nang gì, tặng Yoona cái nhìn tóe lửa

- Cậu chán sống rồi?

- Không....không....Seohyun, đừng giận, ...mình vẫn còn muốn sống. Yoona vội vã xua tay, cười xu nịnh mong muốn Seohyun hạ bớt nhiệt.

Thấy tình hìn vẫn không khá hơn, lại nhớ ra gì đó, Yoona liền nói thêm

- Ủa....mà hôm nay sao không thấy Taeyeon đâu nhỉ? Yoona đảo mắt tìm quanh.

- Muốn lừa mình? Seohyun hạ giọng

- Không có....mình nói thật....không tin cậu nhìn xem! Yoona quả quyết, đối với chuyện này cô không hề nói dối.

Ban đầu Seohyun còn tưởng Yoona đánh trống lảng nhưng xem ra cũng gần giờ vào lớp rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi Taeyeon đâu.

Chẳng lẽ Taeyeon nghỉ học ?

Seohyun và Yoona đều cảm thấy khó hiểu. Trước nay nếu nhỏ Taeyeon đến muộn, nghỉ học hay bị ốm đều gọi điện thông báo trước cho các cô nhưng hôm nay một cú điện thoại cũng không thấy, gọi cho nhỏ cũng không được, có phải xảy ra chuyện gì với nhỏ rồi không?

------

Sáng hôm sau, Seohyun đến trường muộn, nguyên do cuối cùng vẫn chỉ bởi ham ngủ. Tất nhiên lần này cô vẫn tránh được con mắt chim ưng của thầy giám thị, thoát thân thành công. Vừa vào tới lớp còn chưa kịp thở, Yoona đã vội nhéo nhéo tay cô hất hàm đưa mắt về phía Taeyeon đang ngồi thơ thẩn ra hiệu.

- Nhỏ Taeyeon hôm nay rất lạ, từ lúc vào lớp đến giờ chả thèm nói với mình câu gì. Yoona quay sang Seohyun rí rủm, thì thầm to nhỏ.

- Nghĩ kĩ xem, cậu có làm có chuyện gì có lỗi với nhỏ để nhỏ giận không? Seohyun lập tức tiến hành tra khảo, suy tìm nguyên do.

Yoona ngẫm nghĩ 1 lượt, cuối cùng đưa ra kết luận

- Không có!

- Thật không? Seohyun tỏ thái độ nghi ngờ, chuyện nhỏ Yoona chọc giận ai thì nhỏ mau quên lắm còn người khác chọc giận nhỏ thì cứ xác định đừng hòng sống yên ổn.

- Thật! Thế còn cậu, Seohyun? Cậu có chọc giận gì Taeyeon không?

Seohyun nhún vai lắc đầu, tuy 3 đứa các cô hay chí chóe, đấu khẩu nhưng đều biết chừng mực, hơn nữa mấy hôm nay còn vô cùng hòa hữu, tình thương mến thương, không hề cãi vã.


- Không lẽ Taeyeon giận chúng ta vì việc lần trước! Chúng ta đã không bảo vệ nhỏ, để nhỏ bị Hani và Chae Rim bắt nạt. Yoona nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ thấy lí do này là hợp lý nhất. Mặc dù cô và Seohyun đã lên tiếng bênh vực nhưng kết quả Taeyeon vẫn phải chịu oan ức, không chừng Taeyeon giận các cô vì chuyện đó cũng nên?

Seohyun ra vẻ tán thành, còn chưa kịp nói thêm gì thì giáo viên đã vào lớp, cô nhìn Yoona ra hiệu, mọi chuyện đành để ra chơi giải quyết vậy.

Tiếng chuông réo rắt vang lên, tất cả học sinh đều từ trạng thái buồn ngủ bỗng chốc trở nên tỉnh táo. Hình như ngoài lúc tan học, giờ ra chơi luôn là thời khắc học sinh mong chờ nhất.

Tiếng trống vừa dứt, Yoona và Seohyun đã xuất hiện trong tần mắt của Taeyeon.

- Taeyeon, chuyện hôm đó mình nhất định thay cậu đòi lại công bằng! Yoona khảng khái nói, chủ yếu vẫn muốn làm Taeyeon bớt giận.

- Đúng vậy, bọn mình, à không....là 3 chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giúp cậu lấy lại danh dự! Seohyun cũng hạ quyết tâm nói, cô và Yoona đều cho rằng Taeyeon buồn vì phải chịu oan ức.

Seohyun và Yoona vốn tưởng Taeyeon sẽ vui vẻ khi nghe những điều này nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, Taeyeon không mấy hào hứng, sắc mặt còn tệ hơn lúc nãy

- Không cần đâu...dù sao mọi chuyện cũng qua rồi!

Yoona nhíu mày không nghĩ Taeyeon lại dễ dàng cho qua như vậy.

- Cậu bỏ qua sao?

- Ừ...! Taeyeon thất thần gật đầu 1 cái, rõ ràng với chuyện này chẳng chút để tâm.

Seohyun Yoona tự động liếc nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy lo lắng. Taeyeon không phải giận hay buồn vì chuyện của Chae Rim, vậy thì nhỏ đang buồn vì chuyện gì?

Ngay lập tức Seohyun kéo thẳng người Taeyeon dậy

- Taeyeon, cậu sao thế?

- Không...! Taeyeon lắc đầu, sắc mặt càng lúc càng khó coi

- Không....không cái gì, hôm nay cậu thực lạ lắm, rốt cuộc cậu gặp chuyện gì rồi? Yoona sắp mất kiên nhẫn

- Nói xem, cậu có chuyện gì không vui phải không? Seohyun sốt ruột, cô gái này từ bao giờ lại trầm lắng như vậy?

Taeyeon luôn yêu đời, lạc quan, nhí nhảnh và đáng yêu của các cô giờ này biến đâu mất rồi?

- Mình không có! Taeyeon yếu ớt chối bỏ

- Chắc chắn có! Seohyun và Yoona quả quyết đồng thanh nói.

Taeyeon im lặng một lúc lâu, hết nửa ngày mới quay sang Seohyun

- Seohyun....cậu biết chuyện của anh Baekhyun rồi đúng không?

Seohyun ngớ người không hiểu. Chuyện của Baekhyun là chuyện gì chứ?

- Anh Baekhyun có chuyện gì sao? Seohyun lắc đầu hỏi lại

- A...nhắc mới nhớ, mình cũng định hỏi cậu chuyện đó! Yoona vỗ trán trách mình đãng trí, mải chuyện của Taeyeon nên cô cũng quên mất.

- Như vậy nghĩa là sao? Seohyun chau mày, không hiểu hai nhỏ bạn đang nhắc tới chuyện gì.

Yoona lại cho rằng Seohyun biết mà cố tình giữ kín nên nói thêm

- Seohyun...đừng có giấu, không chỉ bọn mình mà cả trường cũng đều biết cả rồi!

- Chuyện gì mà cả trường đều biết, anh Baekhyun rốt cuộc có chuyện gì? Hai cậu đừng vòng vo nữa! Seohyun có chút bất an, ánh mắt vô cùng thành thật.

Chơi với nhau bao nhiêu năm, Yoona và Taeyeon chỉ cần nhìn là biết Seohyun không nói dối.

- Thế ra cậu vẫn chưa biết thật hả? Yoona hỏi có chút không tin, không phải bình thường Seohyun và Baekhyun có mối quan hệ rất tốt đó sao?

Seohyun gật đầu. Còn chưa nghe được đầu đuôi câu chuyện thì Taeyeon đã đứng bật dậy, ánh mắt dường như trách cứ

- Seohyun, mình không ngờ cậu lại thờ ơ, vô tâm như vậy. Cậu quá đáng lắm cậu biết không?

Taeyeon nói xong liền bỏ chạy ra ngoài.

Cả Seohyun và Yoona đều bất ngờ trước phản ứng của Taeyeon. Seohyun nhìn sang Yoona, nóng lòng muốn biết được nguyên nhân khiến Taeyeon bỗng nhiên phản ứng như vậy!

- Yoona, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với anh Baekhyun và Taeyeon vậy?

Nghe Yoona kể lại, Seohyun không biết bản thân nên phản ứng thế nào cho phải

- Yoona...có lẽ Taeyeon nói đúng, mình thật sự quá vô tâm, đã không để ý đến cảm nhận của anh Baekhyun!

- Đừng lo, mình nghĩ Taeyeon phản ứng mạnh như vậy chắc bởi nhỏ thần tượng anh Baekhyun quá thôi!

Seohyun không nói thêm gì, cô nhớ lại những lần gần đây gặp Baekhyun, ánh mắt anh mang một nỗi buồn mênh mang, khó nói, nhất là hôm ở cánh đồng cỏ, rõ ràng chính cô cũng cảm nhận được anh đang không vui nhưng cuối cùng vẫn là hờ hững bỏ qua.

Đúng vậy, cô đã quá vô tâm! Không, cả ích kỷ nữa, cô chỉ quan tâm cảm xúc của mình còn anh, anh phải đối mặt với chuyện đau lòng như vậy, nhưng vẫn luôn ở bên cô an ủi, làm cô vui, nghe cô lải nhải. Hóa ra cô mới là con nhóc xấu xa vậy mà cô vẫn luôn tự cho mình là người tốt cơ đấy!

Seohyun đi khắp trường mong muốn tìm được Baekhyun, chuyện của anh cả trường đều biết, cô có lẽ là người biết sau cùng, điều này chỉ càng chứng tỏ những gì Taeyeon nói là đúng. Cô thật quá vô tâm đi! Seohyun dò hỏi được biết anh đã nghỉ học 3 ngày nay, bây giờ lại không ở trường, tìm cũng vô ích.

__ Phòng tập bóng rổ__

- Taeyeon....cậu sao vậy, cả ngày hôm nay cậu đều thẫn tha thẫn thờ, không giống cậu thường ngày chút nào! Yoona thắc mắc nhìn Taeyeon đang ngồi dưới khán đài, chăm chú nhìn vào sân bóng.

Taeyeon lắc đầu như người vô hồn. Yoona lo lắng tiến lại gần hơn

- Rõ ràng cậu có chuyện gì đó....Khoan đã, Taeyeon....cậu vừa khóc phải không? Yoona nhíu mi, cô tuyệt đối không nhìn nhầm.

Bị Yoona phát hiện, Taeyeon lúng túng vội quay người đi tránh né.

- Taeyeon, nói cho mình biết kẻ nào dám bắt nạt cậu, mình lập tức tìm kẻ đó tính sổ! Yoona thấy Taeyeon khóc thì trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận.

- Không ai cả! Taeyeon tiếp tục lắc đầu, nỗi đau này là tự cô chuốc lấy.

Càng lúc Yoona càng cảm thấy khó hiểu

- Vậy tại sao cậu lại khóc? Không phải ngày thường cậu vẫn luôn rất vui vẻ sao?

Chính Taeyeon cũng bị mất bình tĩnh mà lớn tiếng

- Mình cũng là con người mà, mình cũng biết đau!

Yoona bị âm thanh lớn làm cho giật mình, cô đăm đăm nhìn Taeyeon  

- Mình không hiểu, Taeyeon cậu đang nói gì vậy?

Taeyeon đang cười nhưng lại khiến người ta cảm thấy chua chát

- Mấy hôm trước...tình cờ mình đã bắt gặp anh Baekhyun....chính tại nơi này....cậu biết mình đã thấy gì không?... Anh ấy đã khóc, dù anh ấy đã cố gắng giấu diếm nhưng mình vẫn thấy rất rõ!

Bầu không khí bỗng chìm vào yên ắng. Mãi một lúc lâu sau, Yoona mới mở lời nói tiếp

- Taeyeon à....không lẽ....cậu thích anh Baekhyun sao? Ý nghĩ này chỉ vừa vụt lên trong đầu Yoona nhưng càng nghĩ cô lại càng thấy chắc chắn.

Thấy Taeyeon và Yoona trong phòng tập, Seohyun từ ngoài cửa vốn định đi vào nhưng sau câu nói kia, hình như có một ma lực vô hình khiến bước đi chùn lại, chôn chân đứng tại đó.

- Thích anh ấy thì tác dụng gì chứ, người anh ấy thích vốn không phải mình. Mình biết không nên hi vọng nhưng trái tim mình....mình không thể kiểm soát nó. Tận mắt chứng kiến anh ấy khóc 1 cách đau đớn và âm thầm..., lòng mình như thắt lại, đau lắm! Lúc này Taeyeon khộng kìm nén được nữa mà bật khóc, nước mắt rơi lã chã, cô gạt nước mắt, nói trong tiếng nấc.

- Cậu cũng biết mà, phải không? Người anh Baekhyun thích đó....người anh Baekhyun thích chính là Seohyun, nhưng Seohyun cậu ấy....!!!!

Yoona ngẩn người vì kinh ngạc, mọi chuyện hóa ra là như vậy. Cô chậm rãi đến bên ôm lấy Taeyeon vào lòng vỗ về.

- Mọi chuyện dần sẽ ổn thôi!

Seohyun cũng không biết mình sững sờ đứng trước phòng tập bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng khi dần lấy lại ý thức, cô đã có mặt ở sân sau

- Em nghĩ gì mà ngây người ra thế? Giọng nói này đã quá quen thuộc với Seohyun, cô không còn cảm thấy ngạc nhiên như trước nữa, im lặng một lúc lâu, cô bất giác hỏi

- Chanyeol! Anh đã bao giờ khóc chưa?

Chanyeol nhíu mày, ngước mắt nhìn Seohyun, tại sao bỗng dưng cô lại hỏi anh như vậy?

Khác với mọi lần, Chanyeol không trêu chọc gì cô mà ngược lại trả lời rất chân thành

- Con trai rất hiếm khi khóc, họ chỉ khóc khi bị tổn thương quá sâu. Nhưng em biết mà, nam giới có lòng tự trọng rất cao nên dù có khóc, họ cũng không muốn để ai biết, tất nhiên trừ những người họ thật sự tin tưởng.

- Thật vậy sao? Seohyun thấm nhuần, những điều này là lần đầu tiên cô nghe, nhìn vào mắt Chanyeol, cô tin anh không lừa cô.

Chanyeol khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, một lúc sau anh mới lên tiếng

- Em hỏi những chuyện này là vì Baekhyun hả?

- Anh cũng biết rồi? Seohyun cười tự giễu, đến 1 người luôn thờ ơ với xung quanh như Chanyeol còn biết vậy mà cô...

- Ừ...! Chanyeol ừ nhẹ 1 tiếng, anh thừa nhận trong lòng cảm thấy không vui.

- Ya...bị mình bắt gặp rồi nha! Hai người hẹn nhau ra đây phải không? Yoona từ đâu nhảy bổ ra, vẻ mặt vô cùng đắc ý như bắt gặp kẻ gian tại trận.


Taeyeon không nói gì, lặng lẽ đứng phía sau.

- Làm gì có! Seohyun phủ nhận.

- Thôi, tôi về lớp trước, các em nói chuyện đi!  Chanyeol dứt lời thì cũng đã đi được 1 đoạn, đúng là lợi thế của chân dài. Seohyun chỉ biết thở dài nhìn theo

- Người ta đã đi rồi cậu còn lưu luyến gì chứ. Lát tan học, hai người lại gặp nhau thôi! Yoona nói xong cười hi hí, cô luôn có hứng thú với chuyện của Seohyun và Chanyeol.

- Không hiểu sao mình luôn có dự cảm, sau này hai người nhất định sẽ kết hôn....cái này gọi là gì nhỉ? À....mình nhớ rồi, có tướng phu thê! Đúng thế, hai người rất có tướng phu thê.

Seohyun quay ngoắt lại nhìn Yoona "đầy mến thương"

- Cậu còn nói?

- Không....mình nói xong rồi....Bây giờ nhường lại cho Taeyeon!

Yoona chỉ ra phía sau, Seohyun nhìn Taeyeon có chút ngập ngừng, cả hai đều bối rối không biết mở miệng thế nào.

Biết là sẽ như vậy nên Yoona mới đích thân có mặt ở đây, lần này cô không ra tay thì không được rồi!

- Hai cậu sao thế, định đứng thế này đến hết ngày hay sao? Chúng ta không phải đã hứa, có chuyện gì đều kể cho nhau nghe, gặp khó khăn cùng tìm cách giải quyết ư?

Seohyun tiến gần hơn tới chỗ Taeyeon

- Cậu hết giận mình rồi chứ?

Taeyeon nhìn Seohyun lắc đầu

- Chưa đâu....mình vẫn chưa được ăn kem mà!

Seohyun bật cười, rắc rối đang dần được tháo gỡ.

- Được, hôm nay mình mời, cho cậu ăn không nuốt nổi nữa thì thôi!

- Mình cũng muốn ăn! Yoona xen ngang, ngắt quãng cuộc nói chuyện.

- Tất nhiên cậu có thể ăn. Seohyun khẳng định

- Thật không? Yoona nửa tin nửa ngờ

Ánh mặt Seohyun trở nên tinh ranh

- Bao nhiêu cũng được....bởi vì cậu tự thanh toán mà!

- Yaaa....Seohyun, cậu không được thiên vị, mình cũng là bạn thân...không, phải là bạn rất rất thân của cậu đấy! Yoona bất mãn

- Mình biết! Seohyun khẽ gật đầu.


Thấy bên Seohyun không khả thi, Yoona lập tức chuyển đối tượng sang Taeyeon

- Taeyeon à....mình biết cậu luôn tốt với mình, sẽ không phũ với mình đúng không?

- Tất nhiên rồi! Cậu luôn là bạn thân của mình....và Seohyun cũng vậy!

Nói rồi cả Seohyun, Yoona và Taeyeon cùng nhìn nhau mỉm cười, nắm tay nhau tạo thành 1 vòng tròn nhỏ, hứa với nhau sẽ luôn sát cánh, trân trọng thứ tình bạn đáng quý này.

Cả 3 nằm dài trên cỏ, chụm đầu vào nhau

Taeyeon giọng hối lỗi

- Seohyun....xin lỗi...mình không nên nói cậu như vậy!

- Cậu nói rất đúng, mình không trách cậu, chỉ là ...mình mong muốn có chuyện gì chúng ta hãy chia sẻ cùng nhau, đừng im lặng! Seohyun nhìn lên bầu trời cao, trong lòng có chút man mác buồn khi nghĩ đến chuyện của Baekhyun. Nếu những người bạn cô yêu quý không chủ động chia sẻ, cô sợ mình sẽ không đủ tinh tường, sợ bản thân sẽ hờ hững vô tâm, gián tiếp làm tổn thương đến họ, điều mà cô không mong muốn chút nào.

- Chúng ta hãy hứa nhé! Giọng Seohyun êm ái nói sau đó cô giơ ngón út lên phía trên.

- Được!

- Mình hứa!

Cùng lúc cả Yoona và Taeyeon cùng đưa ngón út lên, 3 ngón tay ngoắc vào nhau tạo lên sự gắn kết kéo dài mãi mãi.....best over friends forever <3.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net