Truyen30h.Net

[Fanfic Chu Ôn] [Hoàn] [STV] Sơn Hà Lệnh

5. Ôn Khách Hành rớt vực ngay trước mắt Chu Tử Thư

Dang8229384

Beta: _theblacksugar_

____

Trên đường trở về Quỷ Cốc, Cốc chủ Quỷ Cốc Ôn Khách Hành bị Ngũ Hồ Minh và Độc Hạt phát hiện hành tung, một mình bị vây khốn ở Bạch Lộc Nhai.

Ngoại trừ Ngũ Hồ Minh, còn có mười mấy danh môn chính phái khác chạy tới vây quanh chân núi xem cuộc chiến, không ai là không tò mò khuôn mặt thật của vị Cốc chủ Quỷ Cốc này. Liệu người có thật sự giống như trong lời đồn, dung mạo bị tổn hại, có võ nghệ siêu phàm, lại giống như lệ quỷ dưới địa ngục hay không.

Ôn Khách Hành ném ngọc cốt thiết phiến trong tay ra, đi tới đâu gió mạnh thổi tới đó, phiến giáp không lưu, chỉ dùng lực của một người liền khiến đám nhân sĩ võ lâm đến tranh đoạt chìa khóa Võ Khố tử thương vô số, trong lúc nhất thời không ai dám tiếp tục tiến lên ứng chiến.

Thân thể tàn phế của người chết và bị thương rơi xuống đất, nhuộm đỏ cả dòng suối nông dưới chân, Ôn Khách Hành lại dùng sức một mình, lấy một địch mười giết ra một biển máu.

Lúc này các đại nhân sĩ võ lâm mới phát giác, thì ra Cốc chủ Quỷ Cốc chẳng những không giống như trong lời đồn mặt xanh tóc trần, mặt đầy vết sẹo mà còn là một thanh niên tuấn mỹ dung mạo nhất đẳng, có điều lời đồn này lại có chút không sai, Cốc chủ Quỷ Cốc coi như thật chính là y, chính là ác quỷ địa ngục ở nhân gian, không được đụng đến, nếu ai dám phạm, nhất định chết không toàn thây.

Ôn Khách Hành dừng chưởng phong, thu hồi chiết phiến, giải quyết người cuối cùng trước mặt, cuối cùng lại bị thương mà lui về phía sau vài bước, phun ra một búng máu.

"Ôn huynh đệ, đừng giày vò nữa, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta liền cho ngươi được chết toàn thây!" Mắt thấy Ôn Khách Hành sắp kiệt lực, Triệu Kính to gan xông lên phía trước, từ trên cao nhìn xuống Ôn Khách Hành, bày ra một bộ mặt tiểu nhân đắc chí.

"Ha ha, nếu lão tử không chịu thì sao?" Cho dù bị thương, lực chấn nhiếp của quỷ chủ cũng không giảm đi chút nào, ánh mắt của Ôn Khách Hành sắc bén nhìn đám người đang chờ đợi hướng vách núi, có người nhát gan trực tiếp bị dọa lui vài bước.

"Ôn Khách Hành! Cho dù ngươi không vì chính mình, cũng phải suy nghĩ cho hài tử trong bụng ngươi! Hài tử vô tội, nếu ngươi nguyện ý giao nộp chìa khóa Võ Khố, chúng ta sẽ tha mạng cho ngươi và hài tử trong bụng ngươi, thế nào?" Hạt Vương tiến lên một bước, đánh thẳng vào chỗ yếu hại của Ôn Khách Hành.

Lời này vừa nói ra, bốn phía liền một mảnh khiếp sợ xôn xao, trong võ lâm này có rất ít người nguyện ý thư phục người khác, chuyện nguyện lấy thâm nam tử mang thai đã ít lại càng ít, ai cũng không nghĩ tới quỷ chủ đại sát tứ phương trước mắt này lại mang thai, cũng không biết nhân vật nào có thể khiến y cam nguyện ung phục, hoặc là... căn bản Ôn Khách Hành y là một yêu linh tà mị hút dương khí, ăn thịt người uống máu tươi!

"Hay lắm Độc Hạt, Ôn Khách Hành ta tung hoành cả đời, không ngờ lại rơi vào gian kế của ngươi!"

Toàn thân của Ôn Khách Hành lập tức đề phòng, cầm quạt chắn trước người, đêm qua y trở lại Quỷ Cốc lần cuối, cùng Hạt Vương thương nghị ván này: Vì lấy lòng Triệu Kính, Hạt Vương đều phóng ra cao thủ nhất đẳng đối kháng với Ôn Khách Hành, quả thật làm Ôn Khách Hành bị thương thật một chút, nhưng Ôn Khách Hành vẫn cho rằng y che giấu bảo hộ hài tử rất tốt, lại không nghĩ tới vẫn bị Hạt Vương phát giác, chuyện này càng nằm ngoài kế hoạch, khiến y trước mắt bao người trực tiếp run lên.

Triệu Kính đứng một bên giống như chiếm được một bí mật lớn không tưởng tượng nổi, hai mắt của hắn nhìn Ôn Khách Hành, đầu tiên là trừng rồi đến trợn tròn, sau lại nhếch miệng cười to, bộ mặt xấu xí kia, Ôn Khách Hành nhìn thấy chỉ muốn nôn mửa.

"Ha ha, Ôn Khách Hành, ngươi nghe thấy không, không phải Triệu Kính ta muốn giết ngươi! Là ông trời cũng muốn tiêu diệt ngươi! Ngay cả khi ngươi có bản lĩnh lớn, nhưng với thân thể của ngươi bây giờ, chẳng lẽ còn có thể chống lại nhiều cao thủ như chúng ta, toàn thân trở ra sao?"

"Người gần ta tất sẽ chết! Ta không có bản lĩnh giết tất cả các ngươi, nhưng chỉ cần xem các ngươi ai muốn chết trước, ai muốn sống!" Ôn Khách Hành cười khinh miệt, trong lúc nhất thời lại không ai dám tiến lên gần y.

Mắt thấy bầu không khí sắp lâm vào lo lắng, Thẩm Thận vội vàng tiếp nhận lời nói, khiến mọi người tập trung lực chú ý lên người hắn và Trương Thành Lĩnh.

"Thành Lĩnh! Con giết ta đi, ta sẽ không đáp trả!"

Mắt thấy thời cơ sắp đến, Thẩm Thận giả vờ ngăn cản Trương Thành Lĩnh, đợi Diệp Bạch Y chạy tới, liền dựa theo kế hoạch ban đầu làm việc, Diệp Bạch Y yểm hộ bên dưới, để Thành Lĩnh tự tay "bắn chết" Ôn Khách Hành.

"Ôn Khách Hành! Ngươi lừa sư phụ ta thật khổ!"

"Hắn không lừa ta!"

Một thân ảnh màu xám đột nhiên xuất hiện trước Bạch Lộc Nhai, bước đi vội vàng, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của người chung quanh, trực tiếp chạy tới chỗ Trương Thành Lĩnh.

"Sư phụ." Trương Thành Lĩnh sửng sốt, kế hoạch thương nghị với sư thúc cũng không có sư phụ xuất hiện, đây là như thế nào? Chuyện gì đang xảy ra? Tuy vậy, trong nháy mắt nhìn thấy Chu Tử Thư, trong lòng Trương Thành Lĩnh liền kiên định hơn rất nhiều, nghĩ đến sư phụ nhất định đã biết việc này.

"Thành Lĩnh, ngươi có tin sư phụ không?" Chu Tử Thư nhìn chằm chằm vào hai mắt của Trương Thành Lĩnh, trịnh trọng nói. Những cái gọi là danh môn chính phái gì đó, đối đãi với quỷ chủ ra sao hắn cũng không chút quan tâm, thứ hắn chân chính để ý chỉ có cái nhìn của Thành Lĩnh.

Đồ ngốc! Ngươi làm gì ở đây?!

Ôn Khách Hành trong nháy mắt nhìn thấy Chu Tử Thư liền choáng váng, trong đầu liều mạng hồi tưởng lại mình đã bỏ sót điểm nào. Rõ ràng kế hoạch chu toàn... Tuyệt đối sẽ không để A Nhứ biết việc này, đợi thêm một ngày nữa, chỉ một ngày nữa thôi, y có thể trở lại bên cạnh A Nhứ...

"Chu Tử Thư! Ta thừa nhận ta lừa gạt tất cả các ngươi, chính tà bất lưỡng lập, bổn tọa thân là quỷ chủ! Tất sẽ gây họa giang hồ." Ánh mắt của Ôn Khách Hành lập tức bối rối, lại hoảng hốt, y gọi tên Chu Tử Thư, ý đồ nhắc nhở hắn không nên xen vào.

Chu Tử Thư xoay người nhìn Ôn Khách Hành, bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, phi thân đến trước mặt Ôn Khách Hành.

"Ngươi bớt bớt lại đi." Chu Tử Thư vươn tay lau đi vết máu trên khóe miệng của Ôn Khách Hành, tự nhiên cười với y, ngữ khí cực kỳ nhẹ nhàng mềm mại.

Nói xong, hắn liền xoay người rút Bạch Y kiếm ra, chĩa về phía đám người gọi là danh môn chính đạo.

Thật là một chính tà bất lưỡng lập! Cái gì gọi là chính, cái gì gọi là tà? Biết rõ không thể làm điều đó, biết rõ lòng người khó dò mà tin. Từ khi quen biết, hắn và Ôn Khách Hành đã nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Chu Tử Thư hắn nổi tiếng là danh môn chính phái, hôm nay lại hết lần này tới lần khác đứng chung một chỗ với Cốc chủ Quỷ Cốc. Ngược lại hắn muốn nhìn xem, toàn bộ những người này vì tư dục của mình đi tới Thanh Nhai Sơn, làm sao có thể xưng được thượng chính. Hôm nay, hắn sẽ cùng Ôn Khách Hành làm một hồi tà.

Chu Tử Thư nhẹ nhàng nói một câu, trong lòng Ôn Khách Hành sớm đã hơn ngàn lời vạn ngữ, y cũng tiến lên sóng vai cùng Chu Tử Thư.

Đã như thế, vậy liền cùng nhau gánh vác, ván này vẫn còn lão quái vật, có ông ta ở đây, tất nhiên có thể bảo vệ A Nhứ chu toàn.

"Các ngươi đến từng người một? Hay là lên cùng nhau?" Trong lúc nói chuyện, Chu Tử Thư đã theo bản năng bảo vệ Ôn Khách Hành.

"Giang hồ bại hoại! Một đôi ma đầu! Nói vậy nghiệt chủng trong bụng quỷ chủ này chính là của hắn! Giết chúng đi!" Đám đông thảo phạt, tiếng vang liên tiếp vang lên.

"Nghiệt chướng!" Bạch y đánh úp lại, vô tung vô tích, không ai thấy rõ người mặc bạch y này đến từ nơi nào, võ công siêu phàm như vậy, lại chưa bao giờ thấy xuất hiện trong giang hồ.

Ôn Khách Hành thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm lão quái vật này làm cái gì bây giờ mới tới.

Đồ đệ Tần Hoài Chương như thế nào cũng ở đây? Trong lòng của Diệp Bạch Y phát ra nghi vấn giống hệt Trương Thành Lĩnh, có điều lấy quan hệ của tiểu ngu xuẩn và đồ đệ Tần Hoài Chương, liền nghĩ đến ván này cuối cùng cũng không muốn gạt hắn.

Long Bố từ phía sau bay ra định vào trong nước, nếu muốn làm Ôn Khách Hành giả chết, vậy trước tiên phải giải phóng địa phương, tách hai người bọn họ ra.

Diệp Bạch Y xuất hiện quả thực làm cho Chu Tử Thư hung hăng lo lắng một phen, dù hắn coi như đang ở thời kỳ toàn thịnh, cộng thêm Ôn Khách Hành cũng sợ không bằng một tầng công lực của Diệp Bạch Y. Nếu Diệp Bạch Y thật sự muốn giết bọn họ, chắc hẳn bọn họ ngay cả lực hoàn thủ cũng không có.

Chu Tử Thư bị ép tách ra khỏi Ôn Khách Hành, vừa định đi tới giúp y, hắn liền bị ba đầu ác quỷ phi thân đến quấn lấy.

Sau mấy chiêu, Chu Tử Thư dần dần cảm thấy dị thường, ba con ác quỷ này nặng nề dây dưa với đấu pháp của hắn, theo đạo lý sinh tồn ở Quỷ Cốc, thứ mà bọn họ luyện đều là võ công hung ác nhất, không có đạo lý cả ba tên quỷ giao chiến với hắn đều sẽ hạ thủ lưu tình, chậm chạp không hạ sát chiêu.

Lại dùng dư quang nhìn Diệp Bạch Y đối chiến với Ôn Khách Hành, dù chiêu thức của Diệp Bạch Y có uy lực thật lớn, nhưng kì thực cũng không tạo thành bao nhiêu thương tích, lấy chênh lệch của hai người bọn họ, hiện giờ lão Ôn còn đang mang thai, một chiêu là có thể chấm dứt chiến đấu, tại sao lại có thể đánh lâu như vậy? Chẳng lẽ đến giết y còn phải bận tâm thân thể của y?

Thông minh như người đứng đầu Thiên Song, Chu Tử Thư cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu được đây là Ôn Khách Hành đang làm thế cục.

Trò chơi này, đến cuối cùng sẽ như thế nào hắn vẫn chưa được biết. Nhưng Chu Tử Thư có thể đoán được, kế tiếp chính là Ôn Khách Hành sẽ 'giả' ý bị Diệp Bạch Y đánh bại, lại lấy uy danh của Diệp Bạch Y Trường Minh Sơn Kiếm Tiên để chấn nhiếp những võ lâm chính đạo này.

Lại nói bên kia, đấu pháp như thế ngược lại khiến Diệp Bạch Y mệt mỏi đủ điều, thân thể của tiểu ngu xuẩn này không tầm thường, hơn nữa trước đó hắn đã đả thương y và Chu Tử Thư một lần, còn hại y thiếu chút nữa sinh non, điều này vẫn khiến trong lòng của Diệp Bạch Y áy náy vạn phần, hôm nay vừa phải lo lắng thân thể của tiểu ngu xuẩn, lại phải làm ra chiêu thức uy lực cực lớn lừa gạt ánh mắt của những nhân sĩ võ lâm kia, điều này thật đúng là làm khó lão thần tiên võ công đệ nhất thiên hạ là hắn.

"Ta sẽ giúp người--" Trương Thành Lĩnh nhìn cột nước cao cao kích khởi như sương mù dày đặc, tự biết thời cơ chín muồi, liền lấy ra tiêu tiễn mà mình đã cải chế suốt đêm xông lên. Trong làn hơi nước, cậu xác định phương hướng của Ôn Khách Hành, tránh đi tim và bụng của người nọ rồi giơ tay bắn kim ra ngoài.

"Thành Lĩnh--!" Nội tâm của Chu Tử Thư ầm ầm sụp đổ, hắn tính toán vạn lần cũng không tính đến Thành Lĩnh sẽ ra tay vào giờ phút này. Hiểu lầm của Thành Lĩnh với lão Ôn hắn còn chưa kịp cởi bỏ. Tình cảm của Thành Lĩnh đối với lão Ôn, so với thù diệt môn chung quy vẫn không địch được. Lại nhìn ám khí trong tay Thành Lĩnh, vũ đả châm là thứ do hắn tự tay chế tạo, uy lực của vật này làm sao hắn lại không biết! Người trúng trâm này còn có thể sống sót được sao...

Trơ mắt nhìn Ôn Khách Hành không chịu nổi uy lực của vũ đả châm mà lao xuống vách núi, gan mật của Chu Tử Thư như muốn nứt ra.

"Lão Ôn--"

Trương Thành Lĩnh tung châm, hoàn thành nhiệm vụ, chỉ mong sư thúc có thể nhanh chóng vượt qua kiếp nạn này.

Vì sao đến tột cùng lại tới mức này. Thôi thôi, cái gì Tứ Quý sơn trang, cái gì truyền thừa đoạn tuyệt, cái gì thiên hạ thương sinh... Ôn Khách Hành, thì ra thiên địa đại tục trần cô này, không có ta cũng không có ngươi...

Chu Tử Thư tung người nhảy lên, mặt mang theo tươi cười, theo y mà đi...

"Sư phụ--"

Trương Thành Lĩnh cả kinh, trăm triệu lần không nghĩ tới sư phụ cậu như thế nào cũng nhảy theo, chẳng lẽ những thứ này cũng đã được lên kế hoạch ngay từ đầu?

Một đạo tàn ảnh, Diệp Bạch Y cũng cả kinh phi thân đi tới.

Ôn Khách Hành thật sự quá mệt mỏi, trận đại chiến này cơ hồ hao phí tất cả khí lực của y, lúc rơi xuống, trong lúc mông lung, y nghe được thanh âm của A Nhứ, thấy được bóng dáng hắn phi thân nhảy theo mình.

Thì ra A Nhứ yêu ta sâu đậm như vậy, ngay cả sinh tử cũng không cách nào ngăn cản chúng ta...

Ôn Khách Hành chậm rãi vươn tay muốn chạm vào thân thể của hắn, y thật sự quá mệt mỏi... Trong nháy mắt như vậy, Ôn Khách Hành thật sự muốn buông bỏ tất cả, nếu thật sự có thể cùng A Nhứ chết đi như vậy cũng tốt... Không quản thế gian rối loạn, y nhịn không được nở ra nụ cười, nghĩ đến con đường xuống Hoàng Tuyền, một nhà ba người bọn họ cũng có thể ở cùng một chỗ, vĩnh viễn sẽ không cô đơn...

Diệp Bạch Y phi thân chạy tới, cứu Chu Tử Thư trở lại vách núi, biết được tính mạng của A Nhứ đã không còn nguy hiểm, Ôn Khách Hành rốt cục buông xuống trái tim đang treo lên, theo kế hoạch ban đầu rơi xuống đáy vực.

Cốc chủ Quỷ Cốc đã đền tội, trận đánh Bạch Lộc Nhai do đám người Triệu Kính cầm đầu hoan hô nhảy nhót. Ván này đã thành, nhưng Hạt Vương vây xem toàn bộ quá trình, chứng kiến thế nào cũng không cao hứng nổi.

"Chìa khóa ở trên thi thể của Ôn Khách Hành!"

Dưới đáy vách đá Bạch Lộc, Ôn Khách Hành rốt cuộc không chịu nổi sự kháng nghị của thai nhi trong bụng, đã sớm phong huyệt cho kim châm của mình, dùng nội lực giới hạn bảo toàn thai nhi, nhưng từ chỗ cao như vậy rơi xuống, cũng vẫn là miễn cưỡng.

Y còn nhớ Đại Vu từng dặn dò, nếu không phải lúc vạn bất đắc dĩ thì không được cởi bỏ đai bụng, nhưng bản thân Ôn Khách Hành cũng là y giả, như thế nào không hiểu được. Mắt thấy dưới tình huống này, nếu lại quấn đai bụng, tổn hại chính là thai nhi, bảo toàn chính là một mình Ôn Khách Hành.

Không có đai bụng trói buộc, thai nhi liền bắt đầu đấm đá, Ôn Khách Hành nuốt xuống rất nhiều đan dược, tay không ngừng vuốt ve bụng dưới, cố nén chịu trận đau đớn này, hết lần này đến lần khác nghĩ đến A Nhứ còn chờ y trở về.

Đứa nhỏ này chịu nhiều tai ương khó khăn như vậy, Ôn Khách Hành thà rằng khổ cực chính mình cũng không đành lòng dùng chút khí lực nào đả thương nó.

Liễu Thiên Xảo đứng chờ ở đáy vách đá đã lâu, đợi Ôn Khách Hành khôi phục, hành động không còn ngại nữa liền vận công đi tìm nàng, kết thúc bước cuối cùng của kế hoạch.

"Thi thể có an bài thỏa đáng không?"

"Hồi bẩm cốc chủ, đã an bài thỏa đáng!"

"Được rồi! Ngày mai trên đại hội anh hùng, ta lại nhìn xem Triệu Kính hắn làm thế nào, dù có trăm miệng cũng không thể biện minh, không có chỗ xoay người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net