Truyen30h.Net

[Fanfic Detective Conan] Nhất kiến chung tình [Full]

CHAPTER 19: CHUỖI NGÀY VẮNG ANH​

rubyngoc97




Ran dần dần bình tĩnh trở lại, bởi cô tin rằng, Shinichi nhất định sẽ trở về. Anh ấy sẽ thôi giận cô, và trở về bên cô, như cách mà anh và cô luôn tìm lại nhau.

Ngày đầu tiên sau khi Shinichi đi công tác, Ran Mori quyết định định cư tại quê hương của mình. Chẳng còn lí do gì mà cô lại rời xa nó một lần nữa cả. Ran chuyển đến một căn hộ mới, đủ rộng và xinh, dọn dẹp sạch sẽ, chuyển đồ đạc đến. Sau khi nhìn căn nhà có vẻ ổn, đủ sạch sẽ để qua đêm, Ran Mori đến nhà Shinichi, nhìn cánh cửa vẫn đóng im lìm, cô khẽ cười. Đương nhiên là Shinichi chưa về rồi! "Nhưng chẳng sao cả, em sẽ đợi anh! Em sẽ đợi anh như cách anh luôn đợi em!" Ran viết một dòng chữ lên mẩu giấy nhớ, dán nó lên cửa, rồi im lặng rời đi. Tờ giấy có dòng chữ: "Shinichi, đừng để em đợi lâu quá! Anh biết em không có tính kiên nhẫn mà!"

Ngày thứ hai sau khi Shinichi đi công tác, Ran Mori đang chờ phỏng vấn của một công ty thương mại, cô trang hoàng lại căn nhà của mình, trồng thật nhiều loại hoa. Cô muốn nơi ở của mình thật rực rỡ. Cô đứng trước của nhà Shinichi, lại buồn bã dán thêm một mẩu giấy. "Shinichi, em nhất định sẽ đợi được anh!"

Ngày thứ ba, Ran nhận được email trúng tuyển, bắt đầu đi làm. Cô lại dán lên cánh cửa nhà Shinichi mẩu giấy: "Shinichi, mới ngày thứ ba mà em cảm thấy nhớ anh chết đi được!"

Những ngày sau đó, trên cánh cửa nhà Shinichi, mỗi ngày, mỗi ngày, lại nhiều thêm một tờ giấy. Còn cô gái nào đó, tâm trạng càng ngày càng không tốt. Để giấu đi nỗi nhớ anh, Ran đâm đầu vào công việc, cô làm việc khuya hơn, dậy sớm hơn. Ran càng ngày càng gầy, khiến Haibara đau lòng không chịu nổi. Đến một ngày nhìn không nổi, Haibara nói: "Có phải cậu nghĩ Shinichi không về nữa không, nên cậu mới hành hạ bản thân mình ra cái dạng này!". Ngược lại với suy nghĩ của Haibara, Ran đáp: "Không, bởi vì tớ tin rằng nếu Shinichi biết tớ như vậy, anh ấy sẽ xót xa mà trở về!". Haibara cười bất đắc dĩ: "Nhưng, anh ấy không biết!". Cứ nghĩ Ran sẽ mặc kệ lời mình nói, ương bước giống như một đứa trẻ, nhưng không ngờ Ran lại rất thức thời: "Ừ, cậu nói đúng!". Sau đó liền sinh hoạt điều độ, ăn uống đúng giờ, còn tập thể thao.

Đến ngày thứ 13, sinh nhật của Shinichi cũng đến. Ran còn nhớ một tháng trước còn giao hẹn với Haibara rằng, nếu vào ngày sinh nhật Shinichi, nếu anh ấy nhớ ra, Haibara sẽ bằng lòng để anh về với cô. Ran cười khổ, giờ người quyết định chẳng là ai trong hai người cả. Ran Mori hoàn thành công việc ở công ty, sau đó tìm đến con phố nơi tụi cô sống khi còn nhỏ. Ran còn nhớ con đường mà cả bốn cùng nô đùa, nhớ mái trường cả bốn cùng theo học, và cả những nơi từng in hình bóng của Shinichi và cô. Nếu điều ước của cô có thể thành hiện thực, thì Ran Mori mong rằng, cô có một cơ hội quay lại thời thơ ấu, thời niên thiếu của mình, nơi chẳng bao giờ lo rằng điều ước của mình không thành hiện thực, nơi sự vô tư hồn nhiêu được nuôi nấng, và nơi cô và anh được ở bên nhau. Ran đi sâu vào con ngõ nhỏ, con ngõ đó nằm giữa nhà anh và nhà cô, đó là nơi có một cây anh đào cổ thụ sống lâu năm, từ hồi cô còn nhỏ xíu đã tồn tại. Thực ra, cô và anh đều ấu trĩ, hay nói đúng hơn là cô ấu trĩ, còn anh thì dung túng cho sự ấu trĩ đó. Hồi còn nhỏ, cô nghịch ngợm, bị bố mẹ, hàng xóm, thầy cô phàn nàn rất nhiều, cô thường hay nói xấu họ với Shinichi, ví dụ như: "Bác Agasa có tính xấu hay rung đùi, đã cứng đầu còn hay thích chê người khác cứng đầu!" hay là "Dì Hisakama bị béo bụng, bị ế chồng vì xấu tính!". Có một lần bị dì Hisakama phát hiện, liền méc mẹ cô, khiến mẹ cô mắng cô hư hỏng, nói xấu người lớn. Cô liền nghĩ ra trò, viết những lời nói xấu vào giấy, rồi chôn dưới gốc anh đào. B Shinichi sẽ phải đọc hết những mẩu giấy đó, vì nói xấu một mình không vui. Vì thế, Shinichi liền đồng ý. Sau đó, nơi đó bỗng dưng trở thành nơi trao đổi thư tín giữa hai người.

Ran Mori cười hạnh phúc, giống như được quay về ngày xưa đó vậy.

Ran Mori đào gốc cây anh đào lên, màu giấy đã ngả vàng. Cô đọc lại những tờ giấy nói xấu người khác mà bật cười, trong đó nhiều tờ còn nói xấu Haibara và Akai, mà Akai dường như là người bị dính 'chưởng' nhiều nhất, thường hay là: "Akai xấu xa, không thích em!"; "Anh phải dạy cho Akai một bài học!". Ran bật cười vui vẻ, Shinichi thường trả lời những lời nói xấu của cô một cách chiều chuộng, để cô vừa lòng: "ừ, anh có thể thấy lớp mỡ ở bụng dì Hashakama!" ...

Cô thật ngốc nghếch, có thằng con trai nào lại bỏ đá banh, bỏ học hành chỉ để đào đất, lấy mẩu giấy nhét trong chai nhựa, đọc, trả lời và lại chôn xuống, nếu không coi trọng người con gái bày ra trò đó không? Có chàng trai nào dành tất cả thời gian của thời thơ ấu của mình cho một cô gái, nếu chỉ coi cô ấy là em gái hàng xóm không? Cô thầm trách mình ngu ngốc, Shinichi biểu hiện nhiều như thế, mà cô chẳng thèm để ý, khiến anh đau lòng. Cô cắn cắn môi, trong mắt dường như có vài giọt nước trong suốt. Ran tự hỏi Shinichi đã thích mình từ bao giờ?

Ran Mori cúi đầu nhìn mấy mẩu giấy, anh ấy thường trả lời tất cả mẩu giấy của cô, chỉ riêng những mẩu giấy viết về Akai. Ran miệng Ran méo xệch, phải chăng cô đã làm Shinichi khổ tâm rất nhiều? Ran mở một tờ giấy khác, hơi bất ngờ vì nội dung trong đó, Shinichi là người mở đầu câu chuyện trước, anh ấy hỏi rằng: "Sao em thích Akai?", cô trả lời: "Em chỉ nói cho mình anh thôi đấy! Thực ra thì nói em tin vào duyên phận cũng được, nhưng có một lần, hiệp sĩ áo choàng đen đã ở bên em cả đêm để bảo vệ, đó là Akai!". Đọc đến câu trả lời của Shinichi, tay cô run run khiến tờ giấy rơi xuống đất: "Nếu anh nói hiệp sĩ áo choàng đen ở bên em cả đêm, là anh, em có tin không?"

Tại sao cô chưa bao giờ đọc được dòng chữ này? Ran Mori gõ tay lên trán, cố gắng nhớ lại. Dù có cố gắng bao nhiêu cô cũng không nhớ ra mẩu giấy này có từ bao giờ, nhưng nếu cô đọc được, đã hỏi kĩ Shinichi truyện đó rồi. Bởi vì, cô yêu Akai vì nghĩ rằng, anh là chàng hiệp sĩ đó.

Ran Mori còn chẳng có thời gian mà xúc động, bởi cô nghe thấy tiếng bước chân, cô vội vàng quay lưng, thầm mong người đó là Shinichi.

Trái tim đập không thể kiểm soát. Dường như muốn nổ tung theo từng bước chân.

Rồi, trái tim tĩnh lặng lại. Mang theo bao thất vọng.

Người trước mặt là Akai Shuichi.

Ran Mori cất vội mấy tờ giấy còn chưa kịp đọc trong tay vào túi sách. Sau đó hỏi Akai: "Anh về Nhật từ bao giờ? Sao lại đến đây?"

Akai cười sáng lạn: "Vì em đau lòng, nên anh trở về. Haibara nói em trở lại khu phố cũ, nên anh đi tìm!"

Ran Mori gạt đất dưới chân, để không lộ tung tích đống giấy kia, rồi khoác tay Akai, kéo anh ra khỏi 'hiện trường'.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net