Truyen30h.Net

[Fanfic Detective Conan] Nhất kiến chung tình [Full]

Chương 7: Thành đôi

rubyngoc97



35​

Shinichi kể câu chuyện về lễ hội hoá trang lần đó cho Akai. Anh đã cho rằng, anh sẽ ích kỉ giữ lại bí mật đó. Nhưng hoá ra anh đã sai lầm rồi, anh đã ngăn cản hạnh phúc của họ mà đáng ra họ đã có trong 5 năm trước. Anh đã tự động viên bản thân rằng, nếu họ thuộc về nhau, thì dù có cách trở ra sao, cuối cùng họ cũng sẽ thuộc về nhau. Nhưng lời biện hộ đó, chỉ để thoả mãn cảm xúc của anh, chỉ để anh tự cho mình cơ hội. Nhưng mỉa mai làm sao, anh chia cắt họ 5 năm, rồi cuối cùng, anh cũng chẳng thể thay đổi được gì.

- Nghĩa là... cô ấy thích em thật sao? - Akai hoang mang hỏi. Anh đã luôn cho rằng, Ran thích anh, như một kiểu chơi đùa vậy.

- Vậy cậu nghĩ là gì? – Shinichi cố nở nụ cười. Anh nên diễn vai một chàng trai mong muốn em gái mình hạnh phúc.

Akai nhìn về một phương vô định. Anh đang cố gắng nhớ lại buổi lễ hoá trang hôm đó. Nhưng dường như kí ức của anh không có sự kiện về ngày ấy. Cố gắng nhăn mày suy nghĩ, anh hỏi Shinichi:

- Có nghĩa là... lần đó Ran tưởng anh là em, và tỏ tình? – Như nhận ra điều gì đó không đúng, Akai ậm ừ - Anh... có thích cô ấy không?

Shinichi nhớ lại lần đầu tiên gặp Ran, trái tim anh đã biết lỗi nhịp, lần đầu tiên anh cảm thấy trái tim đập mạnh vì một người là như thế nào. Anh nhớ lại nụ cười của Ran, nhớ lại lần đầu tiên nắm tay cô, lần đầu tiên cõng cô trên lưng, lần đầu tiên môi anh chạm vào cô. Akai hỏi anh có thích cô ấy không ư? Anh không hề. Anh không thích cô ấy một cách thông thường nữa, anh "yêu". Anh yêu cô ấy đến nỗi, anh cảm thấy cả trí óc, suy nghĩ và cơ thể của mình, chỉ hướng về cô ấy. Anh cảm thấy mình phát điên vì yêu cô ấy. Vậy nên, có lẽ, câu trả lời của anh cũng không phải nói dối, đúng không?

- Đương nhiên không.

Nếu để ý, Akai có thể thấy, nụ cười trên môi Shinichi ngượng ngùng đến nỗi ai đó không biết, sẽ tưởng anh đang khóc. Nỗi ưu tư trên khuôn mặt đó, có lẽ còn hơn cả sự vất vả của công việc cảnh sát mang đến cho anh.

Người ta nói, nếu yêu và biết cách yêu, sẽ là thứ đẹp nhất trên đời, mang đến cho ta sức mạnh để chiến đấu. Nhưng người ta cũng nói, yêu đến điên dại, đó là thứ tình cảm tầm thường, và chẳng nên có ở một chàng trai. Còn với tôi, tình cảm của Shinichi, dù điên dại, nhưng lại chẳng hề tầm thường. Anh đã yêu, và dù cho chưa hề được biết đến và chấp nhận, nhưng anh đã dành trọn trái tim mình, dâng hiến hết đến người con gái anh yêu.

Đó là cô gái may mắn nhất, nhưng cũng ngốc ngếch nhất.

- À, em nhớ rồi! – Akai đưa tay đập vào trán, hành động ngớ ngẩn mà có lẽ, anh chẳng tin mình đã làm điều đó – Lần đó Haibara giữ em lại ngoài cửa, không cho em vào. Còn lẩm nhẩm cái gì mà cơ hội. Hình như có liên quan đến anh.

Shinichi không nói gì. Một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu anh. Đó dường như là chút dư âm cuối cùng của quá khứ, mà chẳng có ai từng để ý.

36


Khi nghe lời tỏ tình của Ran dành cho Akai, Shinichi đã rời bữa tiệc. Anh đã dùng thân phận của người khác để đến bữa tiệc này, và dường như điều đó biến anh thành kẻ ngốc, anh chẳng muốn ở lại nơi làm tan vỡ trái tim anh thêm một giây nào nữa.

Ngoài trời có vẻ không được ấm áp lắm. Anh bỏ quên áo khoác ngoài trong hội trường, nhưng anh nghĩ, có lẽ những cơn gió này có thể làm trí óc anh tỉnh táo một chút, để không làm điều gì vượt quá sức tưởng tượng của mọi người.

Haibara dựa vào tường, ánh mắt chăm chú nhìn vào hình dáng của Shinichi. Anh di chuyển rất chậm, nhưng cô lại không mất kiên nhẫn, mỗi khi nhìn thấy hình bóng ấy. Cô có thể chờ anh ở cuối con đường, đợi anh quay đầu lại. Khẽ nở nụ cười chấn an khi Shinichi tiến đến, cô nói:

- Vẻ mặt kia của anh, có vẻ thất bại rồi.

Shinichi nhìn thoáng qua Haibara, rồi không nói gì, tiếp tục con đường của mình. Haibara lại gần Shinichi, đi sau anh, giữ khoảng cách của hai người một khoảng ngắn, giọng nói của cô mơ hồ nhận ra vài phần hy vọng:

- Không phải cô ấy không được sao?

Haibara thở dài, cô không định hỏi câu đó, cô vốn muốn hỏi "Em có thể có hi vọng chứ?" Nhưng khi nhìn khuôn mặt đầy vẻ thất vọng và đau lòng của Shinichi, cô sợ, cô tỏ tình, sẽ khiến sau này mình không còn đường lui.

Cô cũng như Shinichi, biết là chết, mà vẫn như con thiêu thân lao vào lửa.

Shinichi bỗng dừng lại, anh như người không uống rượu cũng say. Có lẽ, anh chẳng còn tỉnh tảo nữa rồi. Anh chẳng còn lí trí mà suy nghĩ đến việc, hậu quả của những gì anh nói. Anh quay mặt lại, nhìn Haibara chăm chú:

- Không.

- Gì cơ? – Haibara hỏi lại.

- Không phải cô ấy cũng được. Chẳng qua là, sẽ không còn ai khiến anh phải lo lắng, hay mất ngủ mỗi đêm, hay đang ngủ tỉnh giấc. Nếu không phải cô ấy, sẽ không còn ai khiến anh phải ngoặt vào một con đường khác vì lo cô ấy gặp nguy hiểm trong khi tội phạm chạy đường thẳng. Nếu không phải cô ấy, anh vẫn phải có bạn gái, vẫn phải có vợ. Nhưng khi ăn, anh sẽ không phải lo hôm ấy cô ấy đã ăn no chưa, có ngon miệng không. Nếu không phải cô ấy, khi cảm thấy những cơn gió lạnh, anh không còn phải sợ cô ấy mặc có đủ ấm không. – Shinichi bật cười – Nếu không phải cô ấy, anh sẽ bớt ối việc phải lo. Anh sẽ lấy vợ, sinh con, rồi già đi, có cháu. Nhưng – Đó là lần đầu tiên Haibara thấy Shinichi rơi nước mắt, chỉ là một giọt nước lăn xuống trên má Shinichi, nhưng cô chắc chắn đó là nước mắt, Shinichi nói tiếp – có lẽ, anh mất hết những ước mơ. Hết cả những thứ anh cần cố gắng, cần chinh phục. Ai sẽ chấp nhận một anh như vậy đây?

Haibara cảm thấy trái tim mình đau quặn. Cô thật sự muốn hét lên rằng, không phải chỉ anh mới biết cái cảm giác đó. Với cô, không phải anh, cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Cô hận trái tim mình, cô ghét sự ích kỉ đang xâm chiếm nó, cô ghét bản thân mình trông như có vẻ luỵ tình như vậy.

- Nếu... có người chấp nhận yêu một người như anh thì sao? – Haibara nói.

Một cơn mưa đổ xuống. Haibara thầm oán ông trời. Shinichi có thể khóc, rồi được cô nhìn thấy. Còn cô, khóc rồi, ai sẽ nhìn thấy đây?

37


Shinichi giật mình. Anh hoảng loạn nhớ lại cuộc đối thoại đó, mà ngay sáng hôm sau ngủ dậy, anh đã chẳng còn ấn tượng.

Anh mơ hồ nhận ra thứ gì đó. Những đoạn kí ức rời rạc cứ vậy kết nối với nhau. Lần đầu tiên anh chính thức gặp Ran, cũng là lần đầu tiên Haibara chính thức gặp anh. Cô bé gái luôn mỉm cười tủm tỉm, bám tay anh gọi "Anh Shinichi", và cả khi người ta nói, anh em thì không được yêu nhau, cô liền gọi anh là "Shinichi". Cả cô bé ngại ngùng khi bị anh nhìn thấy chưa mặc đồ trong buổi diễn kịch nữa.

Hoá ra, là thế.

Số phận thật thích trêu đùa con người.

Anh thích Ran bao lâu, thì cô gái ấy cũng thích anh như vậy.

Anh chờ đợi đau khổ ra sao, thì cô bé đó cũng chờ đợi anh đau khổ như vậy.

Hoá ra anh không phải là người đau khổ nhất. Anh vô thức lấy điện thoại trong túi áo, gọi cho Haibara. Rồi vội vàng sợ hãi, khi cô ấy nghe máy, anh sẽ nói gì. Những tiếng tút kéo dài, rồi một giọng nói ngọt ngào vang lên:

- Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Xin quý khách vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp.

Shinichi vò mái tóc rối của mình. Đầu óc anh trống rỗng. Anh với chiều khoá xe ở trên bàn, ôm thêm chiếc áo khoác, anh lái xe đến nơi làm bán thời gian của Haibara.

Có những chuyện, kéo dài quá, sẽ chỉ gây thêm những vết đau. Cần kết thúc, thì phải kết thúc thôi.

- Cảm ơn quý khách Chúc quý khách một ngày tốt lành – Haibara khẽ cúi đầu, nhẹ giọng nói.

- Được rồi, Haibara, tớ đến rồi, đổi ca thôi.

Haibara cởi bộ đồ phục vụ, rồi lấy một phần bánh trong tủ lạnh, tìm một chỗ sạch sẽ, ngồi xuống.

Bỗng nhiên, ai đó đến gần, ngồi xuống cạnh cô. Haibara trừng mắt nhìn, cô cho rằng đó là một tên háo sắc nào đó đến giở trò tán tỉnh. Cô giật mình khẽ, khi phát hiện đó là Shinichi.

- Anh?

- Sao không nói? – Shinichi khẽ thở dài, rồi quyết định thầm trong đầu, liền hỏi.

- Hử? Nói gì? – Haibara ngạc nhiên, tay còn đang bận nhét miếng bánh vào miệng.

Shinichi không trả lời. Anh nghĩ một cô gái thông minh như cô ấy, sẽ đoán được thôi. Haibara ngây người, rồi cô nhớ có một lần, cô đã từng hỏi Shinichi như vậy. Phán đoán thái độ của anh, cô chắc anh đã biết và hỏi về vấn đề đó.

- Có cần thiết không? – Haibara hạ giọng hỏi. Miệng bánh cũng được để sang một bên. Cô nghĩ, cô sẽ chẳng nuốt nổi nữa.

- Em thấy đáng sao? – Shinichi lại thở dài.

- Không đáng? – Haibara suy nghĩ một chút, liền trả lời.

Shinichi có vẻ bất ngờ với câu trả lời đó, nhất thời không biết nói gì.

- Em thấy không đáng cũng biết làm gì chứ. Nói ra, anh sẽ từ bỏ Ran và cho em cơ hội sao?

Shinichi cảm thấy thương tâm. Một cô gái như Haibara, xét cho cùng, đâu đáng chịu những điều như vậy chứ.

- Em còn nhớ lễ hoá trang lần đó không?

- Thì sao?

- Những gì chúng ta đã nói đó?

Haibara mỉm cười. Làm sao cô có thể quên cơ chứ? Anh đã từng nói, sẽ không có một cô gái nào, làm anh có cảm giác mãnh liệt như đối với Ran. Sẽ không có một cô gái nào, đủ khiến anh thay đổi thời khoá biểu của bản thân, như Ran.

- Nhớ. Anh nói, không có người thứ hai như cô ấy.

- Lời của em cơ? – Shinichi mơ màng hỏi.

- Lời của em? – Haibara quay sang nhìn Shinichi, phát hiện thấy anh luôn nhìn mình, vội vàng quay đầu đi, giọng nói dè dặt – Nếu có một người chấp nhận... yêu một người như anh thì sao?

- Em dám sao? – Shinichi đưa tay ôm lấy khuôn mặt Haibara, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.

Trái tim Haibara vốn đập mạnh, giờ còn mạnh hơn. Một niềm vui khẽ lan toả, khiến cả cơ thể cô ấm áp. Cô sợ, nếu thêm một giây phút nào ở đây nữa, tim cô sẽ bị yếu đi mất. Đôi mắt có chút không được tự nhiên nhìn vào Shinichi, hỏi:

- Ý anh là gì?

- Anh không chắc có thể quên cô ấy thật nhanh, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức mình, được chứ? – Shinichi mỉm cười.

Anh cảm thấy mình giống một kẻ lừa đảo vậy. Đến bản thân anh còn không tin mình có thể quên được Ran, sao mà người khác có thể tin đây. Nhưng anh cần một sự khởi đầu, và cho chính mình cơ hội.

- Em...

Haibara suy nghĩ, cô nhìn thẳng vào mắt Shinichi, tìm một chút gì đó còn sót lại. Cô nhắm mắt, hít thật sâu, rồi khẽ nói:

- Được.

Dù em có biết anh nói dối, em cũng chẳng có dũng khí mà từ chối. Anh có biết không, mỗi lời anh nói ra như một mệnh lệnh vậy, khiến trái tim em mền nhũn. Dù có là chỗ chết cũng không sao, vì quãng thời gian bên anh, là điều khiến em sẽ chẳng thể nào quên.

Sự lừa dối đáng sợ nhất không phải là người bạn yêu lừa dối bạn, người thân thiết nhất lừa dối bạn, hay kẻ bạn tin tưởng nhất lừa dối bạn, mà chính là tự bản thân bạn lừa dối bạn. Sự lừa dối đáng sợ nhất không phải là lừa tiền, lừa của, lừa sự thật, mà là lừa về tình cảm.

38


Shinichi đưa Haibara trở về, anh ngồi dưới gốc cây lớn, hút thuốc lá, để mặc cơ thể đón nhận những cơn gió lạnh. Đó là cách khiến anh suy nghĩ đúng. Mở điện thoại, thấy có cuộc gọi nhỡ của Ran. Cố gắng lơ nó đi, nhưng anh không thể không gọi lại. Anh sợ cô gặp nguy hiểm. Anh cũng sợ, cô đếm đến 99 quá nhiều lần, mà chán nản đếm đến 100.

Anh sợ, cô không muốn đợi anh nữa.

- Alo? Shinichi?

- Ừ anh đây. Có chuyện gì sao?

- Em chỉ muốn anh chia sẻ niềm vui cùng em thôi! – Ran cười thành tiếng. Khiến Shinichi dù mệt mỏi bao nhiêu, cũng khẽ nhếch môi.

- Gì vậy?

- Akai tỏ tình với em rồi. Em cũng đồng ý rồi. Hì hì. – Ran nói.

Trái tim anh đau quặn. Anh cũng đã đoán được kết quả, nhưng cũng không ngăn nổi sự chua xót trong lòng. Thế là, vấn đề cũng được giải quyết rồi ha.

Kết quả viên mãn cho bốn người?

Shinichi cười buồn:

- Anh biết mà, em đã cố gắng lâu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net