Truyen30h.Net

[Fanfic Detective Conan] Nhất kiến chung tình [Full]

Chương 9: Định nghĩa của tình yêu là đau khổ

rubyngoc97


  Ran ngồi ngơ ngẩn trước gương rất lâu. Mái tóc mềm phủ xuống bờ vai mỏng. Chiếc váy ngủ trắng mỏng manh trải xuống đùi, khiến cơ thể cô càng lộ rõ dáng hình gầy nhỏ. Cô ngồi lặng thing trên ghế, bàn tay cầm lược để cố định trên tóc, dường như chỉ một hành động nhỏ thôi cũng khiến cô mệt mỏi. Trong không gian rộng lớn, cùng ánh đèn mờ ảo từ chiếc đèn ngủ, khiến cô thật cô đơn, thật nhỏ bé.

Ran nhớ lại buổi gặp mặt buổi tối. Cô đã tưởng rằng cô sẽ vui vẻ lắm, vì cả bốn người lại có những khoảng khắc như hồi bé, hạnh phúc bên nhau, chia sẻ mệt mỏi mà cuộc sống đem lại. Nhưng, hình như, có cảm giác nặng nề nào đó len lỏi, khiến một kẻ vô nghĩ như cô cũng cảm nhận được.

Ran chán nản vỗ vỗ ngực. Cô đang tự hỏi, sao nơi này của cô chẳng len lên chút nào sung sướng, hay mong mỏi khi Akai cầm tay cô. Mà thay vào đó, cô cảm thấy lo lắng nhiều hơn, khi Haibara rời phòng, Shinichi thì chỉ im lặng, khuôn mặt anh vương nhiều điều phiền não. Người anh luôn chăm lo cho cô – bây giờ lại đang phiền não – mà vì sao, cô lại không biết.

Cô – là đang mắc chứng bệnh gì vậy?

Uể oải lê chân về phía chiếc giường ấm áp của mình, cô mệt mỏi ngả người xuống. Nhắm mắt lại, ai dè hình ảnh Haibara đầy ấm ức, đầy sợ hãi nhìn cô khi cô không để ý lại hiện ra. Cô sợ lắm. Cô sợ bởi vì Haibara trước giờ luôn như một người chị, ở bên chăm lo cho cô, vậy mà bây giờ lại nhìn cô như vậy. Nhớ lại Haibara đã từng nói với cô, Haibara có yêu một người, nhưng người ấy lại yêu một người khác, nên Haibara chẳng dám thổ lộ. Có phải người Haibara yêu ấy là Shinichi không? Vậy rốt cuộc Shinichi yêu ai? Dù người đó là ai, cô cũng sẽ không bao giờ tha lỗi. Bởi vì, Haibara là cô gái tốt, cô ấy chẳng đáng phải chịu đựng những nỗi buồn. Huống hồ, những nỗi buồn đó đã lâu như thế.

Mà Ran còn có thể lo cho ai được, bản thân cô còn đang vướng bận bởi những cảm xúc của mình. Cô chẳng hiểu mình làm sao nữa! Hay cô bị bệnh về tâm lý?

45


Nhớ lại buổi tối, khi Akai đưa cô về. Anh đã cười hết cả buổi tối. Anh cười rất đẹp, khiến cô muốn nhìn nụ cười đó mãi thôi.

Anh mở cửa xe khi đến trước cửa nhà cô, anh đưa tay để cô nắm, rồi kéo cô khỏi xe. Anh nói tạm biệt cô. Cô cũng mỉm cười chào lại. Đến khi, cô bước vào mở cửa, anh liền kéo cô lại, khiến cô ngã vào vòng tay anh. Nó rất ấm áp, nhưng lại khiến cô hoảng hốt. Khi Ran định thần, đã phát hiện khuôn mặt anh kề sát vào mình. Cô rụt rè, rồi liền bắt chước Akai, nhắm mắt lại. Đến khi, Ran cảm nhận đôi môi ấm áp của Akai chạm vào môi cô, cô sợ hãi tránh mặt đi. Một cái nhói thoáng qua tim, như cái rằm ở trong tim vậy, cự quậy mạnh sẽ đau. Akai ngạc nhiên vì hành động của cô. Đôi tay để yên, mặc cô cự quậy thoát khỏi. Như nhận ra mình phản ứng hơi quá, Ran đứng im, nói khẽ:

- Em... Em xin lỗi.

- Nhóc con, chẳng lẽ em nghĩ, yêu nhau là chỉ cầm tay, rồi đưa em đi chơi, đi học, đi ăn uống thôi sao. – Akai chữa ngượng. – Hahaha, như vậy thiệt thòi lớn lắm đấy.

Rồi,Akai cố định khuôn mặt cô, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

46


Cứ nhớ đến hình ảnh vô cùng vô duyên của mình, Ran chỉ muốn độn thổ. Cô đưa hai tay lên ôm mặt, xoa mạnh khiến nó đỏ ửng. Cô bị bệnh rồi. Chắc chắn đó là bệnh về tâm lý, ngày mai cô nhất định phải đi khám bác sĩ. Sao lại sợ hôn người mình yêu cơ chứ.

Ran với tay tìm điện thoại, dự định gọi cho Akai nói lời xin lỗi. Nhưng khi vừa mở khoá, liền có cuộc gọi tới. Đó là số điện thoại của Shinichi. Ran ngạc nhiên một lúc, rồi vội vàng bắt máy.

- Shinichi?

- ...

- Anh sao vậy?

Bên kia im lặng rất lâu, khiến Ran cảm thấy rất bất an. Rồi bỗng nhiên, một giọng nói ập đến tai Ran, có chút khàn khàn, không rõ rang:

- Ran, anh đang ở dưới nhà em.

Ran ngạc nhiên, rồi chạy ra ngoài ban công, xác định cái bóng to lớn dưới nhà mình là của Shinichi, mới áp tai vào điện thoại, nói:

- Muộn vậy còn đến nhà em làm gì?

Shinichi không trả lời, anh ngước đầu lên nhìn Ran, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt hằn những vết nhăn, trông thảm hại vô cùng. Ran thở dài, rồi tắt điện thoại, chạy xuống nhà, mở cửa.

Cô nhìn thấy Shinichi, mỉm cười nhìn anh, rồi tiến đến, mở miệng hỏi:

- Anh đưa Haibara về chưa?

Shinichi nhìn rất lạ. Anh không trả lời, chỉ im lặng nhìn Ran. Đôi mắt xanh dương tìm không ra điểm sáng, xoáy sâu vào đôi mắt ánh tím của Ran. Cô hoảng hốt đỡ anh khi anh loạng choạng tiến đến sát người Ran. Cô nhăn mày hỏi:

- Anh uống rượu ...

Chưa kịp nói hết câu, Shinichi đã ôm chầm lấy cô, anh xiết lấy bờ eo nhỏ của cô. Cơ thể cô rất gầy, vòng tay của anh có thể ôm cả hai vòng. Cô còn rất ấm, khiến trái tim lạnh lẽo của anh tìm thấy sự sống mỏng manh. Khiến trái tim sắp chết của anh tìm thấy lối thoát, khiến tâm hồn của anh tìm thấy điểm tựa. Giá như anh biết những điều này sớm hơn, anh sẽ làm vậy từ sớm, từ thật sớm, để trái tim anh mỗi ngày không chịu nỗi đau đớn và thất vọng dâng đầy, để thể xác của anh không chịu sự dằn vặt của tâm hồn.

Thân xác, tâm hồn và cả trái tim anh, đều bị cô làm tổn thương, anh có lên đòi cô chịu trách nhiệm không?

Ran cố gắng vượt khỏi vòng tay anh:

- Shinichi, anh làm sao vậy? Sao lại uống rượu?

Shinichi vẫn ôm lấy Ran, đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc của Ran, mũi hít hà mùi thơm hoa lan dễ chịu trên người cô.

Sao lại có thể say đắm hơn cả rượu như vậy? Sao lại có thể khiến anh mê mẩn như vậy?

Rượu có thể khiến người ta nói hết lòng mình. Nhưng vì sao, vẫn có rất ít người dám uống rượu để thổ lộ lòng mình? Bởi vì, rượu không chỉ giúp ta nói ra những điều ta muốn nói, mà nó còn ác độc ăn mất lí trí của ta, khiến ta làm ra những hành động đáng sợ hơn cả.

Shinichi nới lỏng vòng tay, cho Ran dễ dàng cử động. Nhưng còn chưa kịp thở, cô bị anh ép vào gốc cây, mạnh mẽ giữ chặt tay cô, không chút dịu dàng cúi đầu xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn, cưỡng đoạt.

- Ưm...ưm... - Cô sợ hãi, muốn hét lên, nhưng Shinichi không cho phép.

Anh cắn nhẹ bờ môi hồng xinh đẹp của cô, như muốn trừng phạt cô vì quãng thời gian làm anh đau khổ. Anh như đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào cô mang lại. Anh đê mê ham muốn, không muốn chỉ dừng lại ở chạm môi.

Ran bất ngờ vì hành động của Shinichi. Cô mở to mắt, chống tay vào ngực Shinichi đẩy ra, nhưng cơ thể anh như một khúc gỗ, không nhúc nhích. Cô thực sự muốn hét lên với Shinichi rằng, anh ấy cắn cô rất đau. Đang mải suy nghĩ cách khiến cô thoát khỏi anh, Shinichi bỗng mút nhẹ bờ môi cô, khiến cơ thể Ran run rẩy, rên rỉ một tiếng:

- A...

Lợi dụng lúc Ran hé miệng, Shinichi đưa lưỡi vào trong miệng cô, chạm nhẹ vào lưỡi cô, tìm kiếm hương vị ngọt ngào.

- Anh chẳng muốn giữ những cảm xúc này cho riêng mình nữa.

Ran cảm thấy sợ hãi, cô dường như muốn bật khóc, nhưng những tiếng nói phát ra từ cổ họng chỉ còn những tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ. Vị rượu trong miệng Shinichi sộc thẳng vào miệng cô, khiến cô cảm thấy say mê, nhất thời nhắm hờ mắt, hai tay cô vốn buông thõng, liền đưa lên, đặt trên cổ Shinichi.

Hoá ra, không uống rượu, cũng say, là thế!

Shinichi bất ngờ khi Ran bắt đầu hôn lại, tuy vụng về nhưng cũng khiến đáy lòng anh trào lên cảm giác vui sướng. Anh xiết vòng tay mình càng chặt, môi lưỡi quấn quýt, không rời, yêu thương nhau, chẳng muốn xa.

Thời gian như ngừng lại, cảnh vật cũng thôi hoạt động, chỉ còn hai người, mãi chím đắm trong thế giới riêng, đầy ngọt ngào và lãng mạn.

Ran giật mình khi nhận thấy hành động của mình. Cô sợ hãi buông tay, rồi đẩy mạnh Shinichi ra, cô thở hổn hển. Nhưng chẳng bằng nhịp đập của trái tim lúc này.

Cô chắc hẳn khuôn mặt của mình lúc này đỏ gay, cô cúi đầu, cố gắng bình ổn nhịp thở cùng cảm xúc. Những cơn gió lạnh trào đến, khiến cô giật mình nhận ra tình cảnh khổ sở của bản thân. Cô đang mặc váy ngủ và một chiếc áo khoác ngoài mỏng, và đang làm cái chuyện quái quỷ gì thế này?

Cô sợ hãi đẩy mạnh Shinichi, đi về hướng nhà mình.

Shinichi đang im lặng suy nghĩ, thấy Ran lúng túng như vậy, khẽ mỉm cười. Sự việc vừa rồi khiến anh tỉnh rượu hoàn toàn. Anh nhìn cô đang loay hoay mở cửa, khẽ nói đủ để cô nghe thấy:

- Em cũng thích đúng không?

Ran nghe thấy vậy, liền đưa tay lên chạm nhẹ vào môi, bỗng chốc cảm thấy cả cơ thể nóng bừng. Cô đóng sập cửa thật mạnh, rồi đi mất hút.

47


Shinchi đứng dưới, nhìn thấy phòng cô sáng lên, khẽ mỉm cười buồn.

Người ta nói, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Muốn không ai biết, tốt nhất không làm. Chẳng phải giống như anh sao, nếu anh không muốn tình cảm của mình bị phát giác, tốt nhất đừng yêu cô ấy. Còn nếu không, đến một ngày, yêu nhiều quá, trái tim chẳng còn giữ trọn nữa, bản thân anh sẽ tự bán đứng anh, muốn cả thế giới này đều biết: "Anh yêu Ran Mori, yêu rất nhiều"

Anh không biết hậu quả ngày mai sẽ ra sao, nhưng đã đi đến bước này rồi, nói ra hết, thật sự rất dễ chịu.

Không phải cứ lao vào lửa, con thiêu thân sẽ chết. Mà bởi vì, chính nó luôn nhận định rằng, bản thân lao vào lửa sẽ chết, mới khiến nó chết.

Nếu đã làm rồi, hãy tin tưởng và hi vọng, đặt cược vào mình một lần, còn hơn, có chết cũng oán hận, và ôm cả một trái tim đầy đau khổ mà chết.

Ran mở cửa phòng mình, rồi bật đèn, trong khi tay vẫn đặt trên ngực, nó vẫn đập nhanh như vậy. Cô sợ hãi vỗ mạnh vào ngực, miệng thầm nhủ "Mày có thôi đi không?"

Cô lăn xuống giường, lăn vài vòng quanh giường, cũng chẳng dám nhắm mắt. Nếu nhắm mắt, cảm giác ngọt ngào của nụ hôn ban nãy lại tràn về. Cô làm sao quên được hình ảnh đáng xấu hổ của mình khi đó, cô ôm chặt Shinichi, đã mặc kệ anh hôn thì thôi, còn rụt rè đáp lại.

Cô xấu hổ. Vô cùng xấu hổ. Sao cô còn dám đối mặt với Shinichi nữa chứ?

Cô nhắm mắt rất lâu, đôi môi bặm vào nhau. Rồi sau đó như tìm được sức mạnh,liền dùng tay thay lược chải lại mái tóc, cô quyết tâm, tiến tới ban công, thấy Shinichi vẫn đứng dưới đó, đôi tay đút trong túi quần, ngước đầu nhìn cô. Cô bỗng nhiên cảm thấy anh đẹp trai kì lạ, trông anh như một vị thần vậy, toả sáng trong bầu trời tối đen như mực.

Anh nhìn thấy cô liền mỉm cười, cô cũng mỉm cười nhìn anh. Hai đôi mắt xoáy sâu vào nhau, chỉ còn lại nhau.

Bỗng nhiên, cô nhớ tới Haibara, nhớ tới ánh mắt tủi thân và lo sợ của cô ấy khi nhìn cô. Cô bỗng cảm thấy hoảng hốt, cảm thấy nụ cười của Shinichi thật đáng sợ. Cô lùi lại vài bước, khuôn mặt thoáng hiện vài tia thoảng thốt.

"Tớ có thích một người, nhưng tuyệt đối không thể cho người ấy biết. Cậu có tin cậu cũng có một người thích cậu, nhưng không thể nói cho cậu biết, vì biết cậu thích một người khác, nói ra lòng sẽ rất đau."

Ran giật mình, trong đầu cô vang lên giọng nói của Haibara. Cô cố gắng bịt chặt tai, nhưng những âm thanh đó vẫn vang vọng.

Cô đang làm gì vậy chứ? Shinichi đang hẹn hò cùng Haibara. Còn cô, cô đang hẹn hò với Akai. Sao cô có thể không biết xấu hổ như vậy?

Cô chống tay vào tường, cố gắng ngăn cơn đau đang dày vò trí não cô. Cô trở về phòng, tắt bỏ đèn.

Cô không muốn suy nghĩ gì nữa. Không muốn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net