Truyen30h.Net

【Fanfic dịch】The art of seduction - Nghệ thuật của rù quyến.【TodoBaku】

Part 2.

TroyeSlin

Đây không phải note mà là tâm tư: cảm ơn hai bạn Mon và NavillaQ đã cmt cho mình ý kiến, niềm vui của mình là đọc cmt của các bạn đó ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) phải có niềm vui mới có động lực để dịch tiếp fic nên mấy bạn hãy cmt nữa nha ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) cmt lảm nhảm nói chuyện với mình cũng được, góp ý cũng được, chửi mắng mình cũng được nữa *M mode on* ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) nhớ nha! Không cần vote, chỉ cần cmt!

Note: chẳng hiểu sao nay mình siêu vl =))) dịch 3k chữ trong 2 đêm =))) còn tầm 2 lần update nữa là xong truyện rồi~
Phải nói đây là cái fic mình tâm đắt nhất trên AO3 :3 chỉ sau cái Monochrome xíu thôi ý :3 với cả mình không giỏi ngắt đoạn nên bạn nào có khó chịu thì cho mình xin lỗi nha :3

Khi chuỗi sự kiện tên cậu bị ghi sai bắt đầu, cậu cứ ngỡ cậu thu ngân tóc đỏ là thủ phạm vì thông thường thu ngân chính là người ghi tên lên cốc. Mà cậu cứ cảm thấy là lạ, bởi cậu ấy nào có giống dạng người thích trêu ngươi người khác đâu chứ. Rồi sau đó, cậu quyết định theo dõi quá trình làm việc của quán, cậu thu ngân ấy, ngoài việc ghi order, cậu ta chẳng làm gì khác cả... Thế nhưng khi cầm trên tay thức uống của mình, một "cái tên" đã nằm chễm chệ trên đó. Hoá ra, thủ phạm đứng sau mọi việc chính là pha chế viên kia, cậu ta cứ việc múa mây vài dòng trên đó còn Todoroki chỉ biết nhún vai cho qua. Ban đầu, cậu còn chẳng bận tâm trên đó viết gì. Thế nhưng, khi "tên họ" của cậu càng lúc càng trở nên méo mó, cậu dần hình thành thói quen kiểm tra xem hôm nay cậu ta viết gì. Thật lòng mà nói, cậu chẳng quan tâm mấy đâu, cũng không cảm thấy bị sỉ vả hay làm phiền chi hết. Thay vào đó, chuỗi sự kiện này cứ như...một mẩu truyện cười nhỏ để giải toả tinh thần vào một buổi sáng bận rộn.

Thêm nữa, khi cậu đã bình tĩnh hơn về trái dưa chuột nọ, dự án BMW cũng đã được kí kết và đàm phán xong xuôi, việc bị gọi là 'toppoki' cũng đâu có chết ai, Todoroki nghĩ thế đó.

Cậu cũng thích đồ ăn Hàn nữa.

******************

Hôm nay là lễ Quốc Khánh.

Và cậu đang ở đây, tại quán cafe thân quen, vào khung giờ cũng thân quen đến mức khốn nạn ấy, chỉ vì cậu có vài hội nghị qua điện thoại với các chi nhánh bên nước ngoài. Quá ư là tuyệt diệu luôn.

"Đừng bảo...hôm nay cũng phải làm việc nhé?" Cậu nhân viên tóc đỏ hỏi và Todoroki quyết định tia luôn bảng tên cậu-Kirishima-kanji của chữ ki có phải là lửa không? Nếu cậu đoán đúng, bố mẹ của cậu ấy hẳn là người hoà nhã lắm.

"Ừ, xui thật nhỉ."

"Khổ thân cậu thế chứ. Như thường ngày hửm?"

"Cảm ơn."

Trong cái rủi có cái hên, ít ra cậu có dư dả thời gian để thong thả dạo bộ vào sáng nay, khi tỉnh giấc, cậu cũng chỉ thấy có 31 email mới thôi. Lần đầu tiên trong 6 tháng qua, cậu không dán mắt vào điện thoại mà hưởng thụ không khí yên bình của buổi sáng tại quán cà phê vắng khách này.

Bên trong quán tĩnh lặng đến nỗi cậu có thể nghe tiếng cậu nhân viên tóc đỏ-Kirishima-thì thầm với bông hậu thân thiện-Bakugou-"đừng có giở trò nữa...chỉ hôm nay thôi" để rồi bị vả vào mặt với câu "câm mồm". Quả nhiên Bakugou đích thị là một tên độc mồm.

Với khối thời gia dư dả như hôm nay, cậu quyết định ngồi đánh giá sơ đối phương, cậu ta có nguyên một chữ "đừng đụng, nhà có chó dữ" trên mặt. Trông thì có vẻ xem xem tuổi với Todoroki nhưng đã có nếp nhăn nằm giữa chân mày, chắc là do lúc nào cũng nhăn nhó đây mà. Kể cả khi được làm việc trong một môi trường tao nhã thế này, khoé môi cậu vẫn biểu lộ sự bất mãn, Todoroki mường tượng viễn cảnh khi quán đông nghẹt khách, chắc cậu ta biến thành quả bom nguyên tử nổ cái đùng luôn mất-nhưng Todoroki có thể thông cảm nếu việc đó xảy ra thật. Bù lại, cậu ta sở hữu nước da rắn chắc không tì vết, hồng hào và tràn đầy sức sống. Chân mày cậu không cần tỉa tót khi vốn dĩ đã gọn gàng rồi, khuôn mặt cũng rất đẹp trai. Nếu như cậu chịu cười và ngừng hành xử như mấy thằng vô học, nam thanh nữ tú sẽ xếp hàng dài trước cậu, Todoroki nghĩ ngợi, nhất là khi cậu nhìn thấy thân hình mạnh mẽ kia.

"Tokidoki." Cậu thanh niên đẹp mã kia gọi to khi đặt thức uống lên quầy nhận hàng. Hai tay cậu khoanh lại, ánh mắt như đang thách thức Todoroki mở miệng ý kiến.

"Đợt này..." Todoroki ngắt quãng, dò xét ly của mình, "không sáng tạo như tôi mong chờ."

"Gì cơ?!"

"Sao cơ?"

Đối phương tròn mắt nhìn cậu như thể cậu là sinh vật lạ.

"Cậu..." pha chế viên nói, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt "cậu không giận à?"

"Không?"

"Tại sao không?!"

"Tôi phải tức giận à...?"

"Cái đéo gì! Tất nhiên cậu phải giận rồi..."

"Tôi cũng chịu... Toppoki nghe dễ thương mà."

"D-dễ thương? Cậu có não không đấy?"

"Câu vừa rồi có hơi bất lịch sự nhưng có, tôi có não."

Bakugou đảo mắt đi chỗ khác, tiến về phía thu ngân để nhận chiếc ly khác, một cô nàng xinh xắn đang đứng kế Todoroki chờ đợi thức uống của mình. Todoroki có hơi chút tò mò, chẳng hiểu sao, Bakugou dường như tức run người khi cậu không cảm thấy tức tối bởi trò tao-lấy-tên-mày-ra-đùa-này-nổi-điên-đi hay kiểu kiểu thế.

Đương chuẩn bị rời khỏi quán, Todoroki nhận ra thiếu thiếu gì đó.

"Không có dưa chuột trên cốc của tôi..." khi dứt lời, cô nàng đứng kế nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc. Bakugou ngoái đầu trừng mắt với Todoroki.

"Lần tới tôi sẽ tặng cậu hai cái được chưa."

"Chỉ gấp đôi số lượng thôi sao? Chán lắm. Sáng tạo thêm chút cũng tốt mà." Todoroki cười, tò mò không biết cậu có thể nắm thóp Quý Ngài Độc Mồm hay không, và hơn cả mong đợi, cậu ấy đã bị nắm thóp. Nét mặt Bakugou càng lúc càng cáu tiết.

"Cút đi."

"Chúc cậu một ngày tốt lành." Gật đầu, cậu rời khỏi tiệm cà phê và nghe thấy Kirishima nhắc nhở Bakugou về thái độ bất lịch sự. Tâm trạng cậu vui sướng cho đến khi đặt chân vào công ty để chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới.

Dữ liệu về luật bảo mật của Nga quả là biết cách làm tụt hứng của người khác mà.

******************

"Todoroki!"

Nghe thấy tên mình, Todoroki nhìn xung quanh và thấy Izuku đang vẫy tay với mình cùng nụ cười tươi rói. Cậu cũng đang xếp hàng đợi đến lượt mình order.

"Chào buổi sáng. Cậu dậy sớm thật..."

"À..." Izuku nhăn mặt. "Công ty bị cúp điện sáng nay..."

"Vậy à?"

"Ừm...tớ thức từ lúc 4 giờ sáng rồi." Izuku chề môi.

"Cực thật nhỉ."

"Thì...làm công ăn lương cả mà. Đâu có chống đối được... Mà cậu cũng uống cafe ở đây hả?"

"Ở đây gần công ty, đồ uống cũng rất ngon nữa."

"Đúng thật ha! Thật ra, chủ tiệm là mẹ của bạn thuở nhỏ của tớ." Izuku hăng hái, quầng thâm hiện rõ dưới mắt cậu. "Cậu nên thử bánh quy bơ của họ-ngon cực!"

"Vậy sao... Để lúc nào tôi thử."

"Ừm, lúc nào tớ cũng mua một cái. Kirishima-cậu ấy là bạn tớ, cũng làm việc ở đấy, bánh quy là tự cậu ấy nướng đó!"

"Kirishima? Cậu thu ngân tóc đỏ thân thiện?"

"À ừm, cậu biết cậu ấy à?"

"Thì do, lúc nào cậu ấy cũng đứng ở quầy thu ngân vào giờ này mà. Cậu ấy với người tóc vàng."

"Hả? Kacchan?"

"Kacchan?"

"À... là biệt danh từ bé ấy mà. Hoá ra cậu ấy làm ca sáng sao? Dù rằng cậu ấy căm thù buổi sáng."

"Làm sao cậu ta được nhận vào vẫn còn là bí ẩn."

Izuku khúc khích cười. "Cũng không hẳn. À phải rồi, cậu ấy là người tớ nhắc đó. Người có mẹ là chủ cửa hàng đó."

"Bạn...của cậu?"

"Ừm. Kiểu kiểu đó. Có hơi... phức tạp."

"Không hiểu sao tôi không bất ngờ lắm."

"Có phải cậu ấy làm gì thất lễ không? Chắc là... tớ hỏi có hơi dư thừa."

"Tất nhiên."

"Chẳng qua... cậu ấy có hơi khó ở. Cậu ấy cũng không biết thế nào là giới hạn, cũng như phép tắt lễ nghĩa là cái đinh gì... Nhưng cũng tốt bụng lắm."

"Cậu ta mà tốt bụng? Có hơi khó tin."

"Ừm... Tớ hiểu cảm giác của cậu, nhưng lý do cậu ấy làm việc ở đây dù vẫn đang vật lộn với đại học là do mẹ cậu ấy vừa nhập viện hồi đầu năm nên không quản lý được quán.

"Hmmm... ra vậy..."

"Ừm. Nên cậu ấy hay đến quán phụ giúp. Dù rằng hai người họ cáu nhau như chó với mèo..."

"Cậu vừa nói đại học đúng không? Tôi tưởng cậu ta bằng tuổi tụi mình?"

"Bằng tuổi mà. Chỉ là do cậu ấy đang học bậc tiến sĩ thôi."

"Cậu ta học tiến sĩ?"

"Ừm? Ngành kỹ thuật hoá học."

"Tôi không biết mình có nên bất ngờ hay không nữa."

"Nhìn vậy thôi chứ cậu ấy học hành nghiêm túc lắm nha. Siêu siêu thông minh luôn. Cậu ấy cũng sẽ siêu ngầu nếu như không có vụ cứ nói ba chữ lại chửi thề một lần."

Todoroki bật cười khi nghe Izuku miêu tả Bakugou, khi đến lượt Izuku, Kirishima tươi tắn hơn hẳn khi trông thấy cậu.

"Không thể tin nổi... kim đồng hồ còn chưa điểm 9 giờ sáng. Và cậu đã phải đi làm rồi."

"Tớ biết..."

"Nghe cậu có vẻ mệt mỏi thế? Cậu muốn uống gì nào?"

"Ưm... chắc là vanilla latte? Cỡ lớn. Tớ đã phải làm việc hồi 4 giờ sáng rồi..."

"Trời ơi...khủng vậy. Nhớ giữ sức đi, đừng có tham công tiếc việc quá. Với cả, cậu muốn bỏ thêm vanilla không?"

"Như thế có đắng không?"

"Chỉ việc bỏ thêm sirô thôi, không sao đâu."

"Ôi tuyệt chưa, phải tiếp hai thằng đần cùng một lúc. Bố biết sáng nay bố sẽ bị trời đánh mà." Bakugou còn chẳng thèm lẩm bẩm một mình, cứ thế mà nói oang oang lên. Todoroki cảm tạ máy làm cà phê khi nó chắn mất mặt Bakugou, không một ai nên thấy biểu cảm hầm hừ khuất sau nó cả.

"Chào buổi sáng, Kacchan..." Izuku thở dài rồi nhanh chóng quay sang Todoroki, "Cậu ấy không cố tình đâu."

"Bố mày cố tình đấy." Bakugou phản lại, về phía Kirishima, cậu ấy đảo mắt đi chỗ khác, có vẻ lại dính câm lặng của Bakugou rồi.

"Cậu vẫn uống cùng một thứ à Todoroki-san?"

"Phải."

"Vậy ra hai người biết nhau?" Kirishima tò mò hỏi khi Todoroki mở ví điện tử ra.

"Bọn tớ làm chung công ty. Đi làm cùng một khung giờ nữa, chỉ là khác căn hộ thôi." Izuku trả lời thay cho cậu.

"Vậy cũng tốt ha. Cậu cũng mua bán phần mềm sao Todoroki-san?"

"Tôi lo bên luật pháp."

"Bố biết ngay. Chỉ có tụi luật sư mới khinh người thế này thôi." Bakugou chen ngang, như thể có ai mời cậu cùng trò chuyện vậy, Kirishimi chỉ biết cười xin lỗi ông cụ đang order vì ngôn ngữ thô lỗ của Bakugou.

"Vậy ra cậu cũng là luật sư à?" Todoroki trưng ra gương mặt không tí xúc cảm, hỏi ngược lại Bakugou. Izuku xém chút nữa chết vì sặc ho.

Bakugou hoàn toàn bơ câu móc mẻ kia và hoàn thành order của Izuku:"Đồ uống dành cho con nít cỡ lớn." Trên cốc có dòng chữ to đùng ghi 'thằng ngu'. Todoroki thở dài-cậu nhận ra mỗi khi ở cạnh Bakugou, tỉ lệ cậu thở dài tăng lên đáng kể.

"Vậy ra tôi không phải người duy nhất nhận được những biệt danh đáng yêu sao."

"Hả?" Izuku bất ngờ trong khi Bakugou 'chậc' một cái khi nghe lời cậu nói.

"Cậu ta cũng thường ghi mấy thứ dị dị hoặc tàn nhẫn trên cốc của tôi."

"Thật á?"

"Ừ. Trách móc rằng tôi tàn độc. Còn khuyến mãi thêm dưa chuột nữa cơ."

"Dưa-cậu làm trò gì đấy Kacchan?"

Trong lúc Izuku đang bị quay như chong chóng, Todoroki đứng đợi order của mình, trên đó ghi 'Dodon'.

"Cậu đang dần thiếu tính sáng tạo đó..." Todoroki than vãn và được Bakugou trao tặng cái ngón giữa vào mặt, khiến ông cụ ban nãy cùng Izuku giật mình. Nhưng Todoroki lại thấy nó đáng yêu thế nào ý. Cậu bật cười.

"Cậu-cậu không nên đối đãi với khách hàn-" Izuku góp ý nhưng bị Todoroki chặn lại bằng một cái vỗ vai.

"Không cần phải tức giận thay tôi đâu, đi nào. Chúc cậu một ngày tốt lành, Kacchan."

Khi cậu bước ra khỏi cửa hàng, không cần ngoái đầu lại cậu cũng có thể cảm nhận ánh nhìn khinh bỉ của Kacchan hướng về phía mình.

Ba tiếng sau, cậu nhận được tin nhắn của Izuku trên LINE lịch sự nhờ vả cậu đừng gọi Bakugou là 'Kacchan' nữa. "Cậu ấy đe doạ tớ 11 lần rồi kìa." Izuku giải thích, dù rằng Todoroki không muốn đánh mất cơ hội được gọi cái biệt danh đáng yêu đến mức chết người ấy, nhưng vì sự an toàn của bạn mình, cậu đành ra tay nghĩa hiệp.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net