Truyen30h.Net

(Fanfic/Đồng nhân/AllIruma)Thế gian rung động vì em

Chap 64-Cảm ơn vì đã từng là em gái của anh

BakudekuTodoveryreal

Opera rất lười...cực kỳ lười

-Anh ấy có vẻ rất thích ngủ phơi nắng nhỉ?_Iruma bên trong uống ly nước hoa quả do Kalego vừa làm xong

-Thì hắn là mèo mà,vả lại giờ cũng không cần phải làm việc nữa nên lười biếng vậy đấy_Kalego nhún vai nói rồi rót cho cô thêm ly nước ép dưa hấu

Họ đã ở đây 1 tháng rồi và cô dần thấy được những mặt khác của Opera lẫn Kalego mà chẳng bao giờ họ thể hiện ra như trước đây

Opera được biết đến là một người chăm chỉ giờ thì có thể ngủ đến trưa cũng được,còn Kalego thì khó ở nhưng lại rất đảm đang.Kể từ lần nấu ăn duy nhất kia thì toàn bộ đều do 1 tay hắn đảm đương hết

-Kalego.....tôi đói_Opera bò lại gần Irumi đặt đầu lên đùi cô rồi than vãn-Đến giờ ăn chưa?

-Tự mà lăn vào bếp đi cái tên chết tiệt này,qua chỗ khác mà nằm_Kalego gào lên định xách anh như xách mèo mà quăng qua chỗ khác luôn cơ

-Đừng như thế,Opera vẫn còn đang rất buồn ngủ đấy sensei_Irumi nói rồi đưa tay sờ sờ tai anh-Tai mềm mềm.....

Cô rất thích sờ đuôi và tai của anh ta,Opera lại ngủ tiếp rồi.Kalego hừ lạnh bỏ vào phòng bếp nấu bữa trưa

-Kalego đi rồi à?_Opera mở mắt vòng tay qua ôm lấy eo cô

-Mới đi xong_Cô vẫn say sưa thưởng thức ly nước ép của mình-Anh không ngủ nữa sao?

-Kalego bám em dính thật đấy,làm anh không có thời gian ở riêng với em_Opera có vẻ giận dỗi-Và em cũng vậy nữa

-Hahaha....em không ngờ anh lại trẻ con như vậy đấy_Cô cười rộ lên rồi nhéo nhẹ mũi anh một cái-Không phải do con mèo lười này chỉ thích ngủ thôi sao

-Không phải lỗi do anh,do ở Nhân giới thời tiết rất tốt thôi_Opera phồng má trẻ con nói

Cô lắc đầu bó tay,đúng là trẻ con quá rồi

...

-Haru....sao cậu cứ cắm đầu vào sách vậy hả?_Kai hậm hực lấy cuốn sách của cô bé đi

Một căn phòng mang phong cách Nhật với tấm chiếu tatami đặc trưng,Haruna vẫn khoác lên mình bộ kimono màu đỏ truyền thống,tóc được búi cao lên để lộ phần gáy trắng nõn.Nhưng sự xuất hiện của Kai đã khiến nơi đây mất đi vẻ truyền thống vốn có bởi cậu ta đang mặc bộ vest đen sang trọng kia

-Cậu chủ đã học xong rồi sao?_Haruna cũng không có lấy gì giận dỗi với hành động đó của cậu bé

Kai quăng cuốn sách đi chỗ khác rồi đặt đầu trên đùi cô,Haru cũng chẳng phản kháng.Dù gì cô cũng là người hầu mà,so với những nơi khác thì số cô quá đỏ khi có thể phục vụ vị thiếu gia tuy khó ưa nhưng cũng dễ tính này

-Hm...toàn mấy bài học dễ ợt_Kai làu bàu

Haru nhún vai,Kai quá giỏi rồi nên cô cũng không nói gì nữa.Nếu nói ai là chàng trai vàng trong làng đầu thai thì tuyệt đối không được bỏ qua Kai,ngày mà hắn sinh ra đời thì muôn cây hoa cỏ trong vườn đều đột nhiên nở hoa rồi chim hót líu lo rầm rộ,còn suất hiện cầu vồng to thiệt to....sau đó thì 1 tuổi đã biết nói,2-3 tuổi đã biết chạy long nhong chọc chó chọc mèo,,4 tuổi thì đã học hết chương trình tiểu học,đó là về cá nhân cậu ta còn về thân phận bên ngoài thì đẹp trai,sau này sẽ có tương lai tươi sáng,nhà giàu đổ vách,chỉ mỗi cái họ Tachibana này thôi thì đã hơn khối người rồi

-Haru...sau này lấy tôi đi_Kai đưa tay nắm tay cô bé thủ thỉ nói

-Hm...bây giờ còn quá sớm để nói lời cầu hôn đấy,sau này cậu phải lấy một người có thể giúp cậu trên thương trường và môn đăng hộ đối kìa_Haru nhàn nhạt nói,không hề có tia dao động hay xấu hổ nào

-Không sớm đâu,Haru quá hoàn hảo....nếu tôi không ra tay sớm sau này cậu sẽ cưới tên khác mất_Kai nhìn cô với ánh mắt cầu xin tha thiết

Kai trước mặt người khác hay chính cha mình đều kiểu kiêu căng,ngạo mạn,quậy phá nhưng đối với Haru thì luôn ân cần và hay xuống nước,có lần còn gấp 1000 con hạc giấy để dỗ cho cô khỏi giận.Chỉ cần là thứ Haru muốn thì Kai đều sẽ cố gắng lấy nó về cho cô

-Hoàn hảo....mắt cậu có vấn đề sao,tôi còn rất nhiều thiếu sót mà_Haru nói rồi xoa xoa đầu-Ngủ đi nào

Kai có hơi bất mãn vì kế hoạch cầu hôn lại thất bại,sở dĩ cậu bé nói Haru hoàn hảo cũng không hề sai.Đầu tiên nói về nhan sắc Haru rất xinh,cực kỳ xinh....dù cô chỉ quấn rẻ rách lên cũng rất xinh,thứ 2 là về khí chất tuy thân phận chẳng ra gì nhưng ai lần đầu gặp đều sẽ không thể không nói lời cung kính với cô bởi cô có khí chất của 1 tiểu thư quyền quý,thứ 3 là về IQ cô không hề thua kém Kai ở bất kì phương diện nào....Ngoài thể chất có hơi yếu đuối ra thì còn lại đều ổn cả,nhưng Kai rất hài lòng vì sự yếu đuối này bởi sau này cậu có thể bảo vệ cho cô nha,chứ tưởng tượng Haru còn mạnh mẽ hơn cậu thì thôi đi....chẳng biết ai bảo vệ ai đâu

...

-Kalego....món này hơi nhạt cậu bỏ ít muối quá đi_Opera mặt không đổi sắc bình phẩm

-Vậy thì cút đi_Kalego lạnh nhạt nói nhưng lại gắp miếng thịt viên vào chén cô

-Em thấy ngon mà,nếu thêm muối nữa sẽ rất mặn và ăn mặn không tốt đâu_Irumi cũng không từ chối Kalego liền ăn hết miếng thịt đó

Opera cảm thấy bị tổn thương nên nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương,Kalego bĩu môi khinh bỉ còn cô thì cảm thấy tội lỗi nên gắp cho anh một miếng trứng

-Vậy em với sensei đi chợ đây,anh ở đây coi nhà nhé_Cô vẫy tay rồi cùng Kalego đến siêu thị

Opera buồn chán nằm dài coi tivi rồi ăn snack,bánh kem,bim bim đủ thứ

-Chán quá...._Anh lăn qua lăn lại rồi nhìn cánh hoa anh đào rơi xuống sân

Thế là anh quyết định ra ngoài chỗ gốc cây đó,nó rất giống cái cây ở tháp Thực vật trường học

Vù....

Một cơn gió nhẹ thoảng qua thổi những cánh hoa bay tán loạn

Đồng tử của anh bỗng co rút lại khi thấy thân ảnh nhỏ bé đang vươn tay hứng từng cánh hoa

Xào xạt.....

Cô bé chợt quay lại nhìn anh với ánh mắt có hơi mơ hồ,mông lung

-Anh gì ơi....anh sống ở đây sao?_Haru lên tiếng hỏi người đang nhìn mình chằm chằm

-À...ờ....đúng vậy_Opera bừng tỉnh ú ớ trả lời-Em là...

-Haru....Tachibana.....cứ gọi em là Haru đi_Cô suy nghĩ 1 hồi rồi giới thiệu bản thân mình-6 tuổi....là người hầu của thiếu gia Kai

-Opera.....cứ gọi anh vậy đi_Opera có chút thất vọng,vậy là anh nhầm rồi sao

Cô bé này rất giống Ellie,y như là bản sao thu nhỏ vậy cả khí chất cũng giống nữa nhưng anh biết đây không phải là Ellie bởi vì cô đã chết rồi

-Em với anh gặp nhau chưa?Em cảm thấy anh rất quen_Haru đan tay vào nhau lấy hết can đảm hỏi-Thật ra ngoài anh em thấy chị gái kia cũng rất quen nhưng trong trí nhớ thì em chưa bao giờ gặp 2 người cả

À....Phải rồi,vận mệnh là 1 thứ gì đó rất kì diệu.Cô bé này hiện tại không phải là Ellie nhưng...đã từng là Ellie,từng là em gái quý giá của anh....Dù cô bé Haru này có giống thế nào đi chăng nữa thì mãi mãi không thể là Ellie được

-Nếu anh nói chúng ta từng là anh em...thì em có tin không,Haru?_Opera có chút xúc động nhưng vẫn cố gắng kìm nén-Nếu anh nói....em là cô em gái mà anh yêu nhất thì em có tin không?

Có rất nhiều câu hỏi "nếu" mà Opera muốn nói ra nhưng sau đó lại giữ trong lòng

-Em nghĩ....em sẽ không tin,bởi vì em không phải là em gái anh.Em có thể nhận thấy rằng...anh đang nhìn em gái anh qua em_Haru trầm tư một lát rồi nói-Hoặc có lẽ...em đã từng là em gái anh nhưng bây giờ thì không phải nữa,đúng không?

Haru ẩn ý nói đến chuyện luân hồi nhưng không chắc chắn nên nói mơ mơ hồ hồ

-Ừ.....Em đã từng là em gái của anh_Opera đưa tay xoa đầu cô bé

-Em gái của anh là người như thế nào?_Haru không hề kháng cự còn cảm thấy rất ấm áp

-Em gái anh là người rất tuyệt vời,em ấy rất xinh đẹp lại giỏi giang,người yêu em ấy rất nhiều nhưng em ấy chỉ yêu một người và đã cùng người ấy rời đi mãi mãi rồi_Opera ngồi xổm xuống mặt đối mặt với cô-Và anh tin chắc rằng em cũng sẽ tuyệt vời giống em ấy,em ấy có nhiều thứ mà em không có....nhưng bù lại em lại có thứ mà em ấy khao khát nhất

Haru gật gật đầu coi như đã hiểu

-Haru....lại đây.Tên này anh là ai_Kai đột nhiên chạy đến tách cả 2 ra rồi che chắn cho Haru,ánh mắt cậu bé nhìn anh như 1 tên quái vật vậy

Opera nhìn cậu bé trước mặt khẽ cười 1 tiếng,vậy là anh không cần phải lo gì nữa rồi

-Chúng ta về thôi_Haru kéo Kai đi,Kai tuy có vẻ không hài lòng nhưng cũng rất nghe lời-Cảm ơn vì đã từng là anh trai của em

Cô bé dùng khẩu hình miệng nói những lời cuối cùng rồi kéo Kai đi

Tách....Khóe mắt của Opera chảy xuống 1 dòng nước trong suốt

Cùng lúc đó Haru cũng khóc nấc lên

-Haru....cậu sao vậy?Tên đó làm gì cậu sao?Mình sẽ cho hắn 1 trận_Kai thấy Haru run rẩy liền ôm chầm lo lắng nghiến răng

-Không có....bụi bay vào mắt,chúng ta đi thôi_Haru lắc đầu rất nhanh cô bé đã nín khóc

-Không được tôi phải cho tên đó 1 trận_Kai sắn tay áo định tới nơi đó xử Opera dù chỉ đang 6 tuổi

-Nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời thì tối nay tôi sẽ hôn chúc ngủ ngon cho cậu_Haru đành lôi ra tuyệt kĩ

-Hôn....chúc ngủ ngon ư?_Qủa nhiên đã thành công khi mà mặt Kai đỏ ửng lên-Được thôi

Thế là 2 đứa dắt tay nhau dưới ánh nắng chiều tà đẹp đẽ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net