Truyen30h.Net

Fanfic Edit Fyx Nhung Chuyen Lang Man Giang Nguyet Ha Tang Truu Mi

Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi

Editor: MM

Hẳn là từ lúc giữa tháng Năm trở đi, trong một đêm tiếng ve rì rầm kêu vang khắp toàn bộ Hoành Điếm, tuyên bố tòa thành nhỏ ở Giang Nam này đã chính thức bước vào mùa hạ.

Quay phim cổ trang trong ngày hè, đặc biệt là ngày hè vừa nóng vừa ẩm ướt ở Giang Nam, đây chính là chuyện hành hạ người ta nhất. Ba lớp đồ diễn bọc kín cả người từ trong ra ngoài, tóc giả cứ như thể dính vào da đầu, cả ngày mặc đồ diễn nóng nực khó chịu, đi làm cũng chả khác gì bị tra tấn. Cũng may trong khoảng thời gian này bọn họ tập trung quay cảnh trong nhà, lấy bối cảnh là Hồng Liên Thủy Tạ, trong trường quay còn phải chi một khoảng lớn mua băng về hạ nhiệt độ.

La Vân Hi sớm đã chuẩn bị quạt cầm tay mini, lúc không có cảnh quay thì xắn tay áo lên ngồi phịch trên ghế thổi quạt gió, nóng không chịu nổi. Rõ ràng anh đã trải qua mấy cái mùa hè ở Hoành Điếm rồi nhưng vẫn thấy như đang trong cái lò lửa, cũng không biết đến tháng Bảy tháng Tám thì phải làm sao nữa.

Trần Phi Vũ đi tới bịt mắt anh, về điểm này thì người trẻ tuổi cực kỳ ngộ nghĩnh, ngày đông thì cơ thể ấm áp, ngày hè lại như một hòn ngọc mát lạnh. Lông mi của La Vân Hi khẽ chớp chớp trong lòng bàn tay cậu, giọng nói toát lên ý cười: "Em thấy em trẻ con không hả Trần Phi Vũ."

Tất nhiên so về cái chuyện trẻ con này thì thật ra chính bản thân anh cũng không kém hơn bao nhiêu, không biết là ai trước lúc lên sân khấu còn tranh thủ quay Tiktok, lúc hăng máu lên còn quay Pikachu tức giận, Pikachu phẫn nộ, Pikachu mạnh mẽ, một lần quay là hơn cả nửa tiếng.

Hiếm khi Trần Phi Vũ không quấy rầy anh, ngồi bên cạnh anh thỏa thích chụp lén, chụp xong cảm thấy anh dễ thương quá trời quá đất luôn mà không biết nên khoe với ai, cuối cùng chỉ có thể gửi hết toàn bộ cho Hứa Khải.

Hứa Khải quay phim cả ngày mệt như chó, vừa mới xong việc đã thấy cậu show ân ái, vô cùng cạn lời, hỏi: "Mấy người đang yêu đương ai cũng thiểu năng thế à?"

Trần Phi Vũ còn vui ơi là vui, nói đúng thế đúng thế đó.

Giống như cậu rất thoải mái với chuyện mình đã bị biến thành tên thiểu năng.

Trợ lý của Trần Dao đi mua đồ uống, rất săn sóc mua về cho cô ấy một cái tủ lạnh mini, bên trong có nước lọc, Coca Cola và Sprite, còn có cả trà sữa. Nhưng cô ấy không uống đồ uống có đường được, bèn quay sang hỏi: "Sư tôn và A Nhiên muốn uống không?"

La Vân Hi vội vàng giơ hai tay lên như một đứa nhỏ: "Anh muốn nè anh muốn nè, Tiểu Dao tri kỷ quá đi!"

Ống tay áo của anh vốn đã xắn lên rất cao, ống tay áo thật dài lay lay bên dưới đoạn cánh tay nhỏ nhắn trắng như tuyết, giống như bươm bướm thoát kén. Trần Phi Vũ bất chợt nhìn đến khan khát, cậu nhận đồ uống thay anh sau đó áp lên trán anh, lại hỏi: "Chẳng lẽ em không tri kỷ sao?"

"Đồ đệ thì một người tri kỷ là đủ rồi," La Vân Hi khui nắp đậy lạnh lẽo, thoải mái thở dài một hơi: "Không giống em, lúc nào cũng mù quáng bám dính người ta."

Nhóm nhân viên đứng nhìn xung quanh nghe xong đều cười rung trời, công việc của đoàn phim rất bận rộn, nam chính tốt bụng tính tình rộng rãi như La Vân Hi đi đến đâu cũng được người ta yêu thích, bọn họ không dám trêu chọc cậu chủ nhỏ nhà họ Trần nhưng rất vui vẻ nhìn La Vân Hi trêu ghẹo đứa nhỏ.

Ở trước đám đông Trần Phi Vũ không thể duỗi tay ôm hay hôn anh, bắt chẹt anh cũng không được, dứt khoát cầm một lon Coca từ chỗ Trần Dao về đây, áp vào tay La Vân Hi làm lạnh cho anh, chăm chỉ đóng vai một đồ đệ ngoan ngoãn hiếu kính sư tôn.

"Vốn dĩ còn cảm thấy Phi Vũ giống Mặc Vi Vũ nhất," Trần Dao ngồi bên cạnh mở chai nước lọc ra, nhìn hai người bọn họ, bỗng nhiên nói: "Bây giờ nhìn lại thì hẳn là Mặc Tông sư mới đúng nhỉ?"

Quan hệ giữa Trần Phi Vũ và Trần Dao không biết đã dần dần tốt lên từ bao giờ, cô gái độ tuổi hai mươi đáng yêu như hoa hạnh, huống chi tính tình của cô ấy còn là kiểu nói chuyện rất thoải mái, đôi mắt cong cong, sáng như trời trong nơi núi xa. Đôi khi rảnh rỗi ngồi chờ tới cảnh diễn cô ấy còn tìm Trần Phi Vũ tám chuyện linh tinh trong giới, cô diễn viên này, anh diễn viên nọ, ai ai cũng có một chút vướng mắc, nói hết người này đến người khác.

Trần Phi Vũ có ý đồ riêng hỏi: "Vậy chị biết scandal gì của thầy La không?"

"Em muốn nghe loại nào?" Trần Dao hỏi ngược lại.

"Mấy vụ yêu đương nhăng nhít ấy."

"Giống như em với Âu Dương Na Na ấy hả?"

Trần Phi Vũ: "..."

"Được rồi, chị giỡn tí thôi. Thật ra thầy La không có scandal gì đâu," Trần Dao không nhịn được cười, còn nói: "Ớ, thầy La nhà mấy em mà em còn không biết à, giống như Sở Vãn Ninh vậy, Vãn Dạ Ngọc Hành Bắc Đẩu Tiên Tôn, ngay thẳng trong sạch."

Trong lòng Trần Phi Vũ thầm nghĩ cái định nghĩa này thật sự không sai, câu nói này cũng rất đúng, thầy La nhà bọn họ thật sự ngay thẳng trong sạch giống như Sở Vãn Ninh.

Hơn nữa anh cũng tựa như Sở Vãn Ninh vậy, ở một nơi yên lặng vắng bóng người, anh sẽ hôn môi với Mặc Nhiên của anh một cách triền miên não nề.

Giống như muốn âm thầm kháng nghị việc La Vân Hi nói cậu không hiểu ý anh, hôm sau lúc đi làm Trần Phi Vũ cũng ôm một cái tủ lạnh mini đến phim trường. Vừa mở tủ lạnh ra, bên trong chất đầy bánh kem lạnh đẹp đẽ, là hàng nhà làm.

Trần Dao muốn ăn lại không dám ăn, cực kỳ đau lòng: "Trần Phi Vũ, sao cái gì em cũng biết làm thế!"

"Em còn biết đan áo len nữa cơ," Trần Phi Vũ nói: "Hôm nào sẽ đan cho thầy La một cái."

La Vân Hi vội vàng từ chối: "Thôi đừng, bây giờ tôi mà nghe thấy cái từ áo len này là đã cảm thấy nóng chảy mỡ."

"Còn chị nè còn chị thì sao?" Trần Dao hỏi: "Dù gì ngày hôm nay em cũng phải diễn Mặc Vi Vũ mà, có thể cho chị hưởng chút xíu đãi ngộ của ánh trăng sáng được không?"

Lúc đó Trần Phi Vũ đang bận chia bánh kem, từ chối cực kỳ thẳng thừng: "Đừng nói lung tung nha, chị cũng đâu phải ánh trăng sáng của em, ánh trăng sáng của em là Vãn Ninh."

Thế là Trần Dao bị chọc tức đến khóc hu hu, quay sang đi tìm bạn diễn Diệp Vong Tích kể lể, chửi cậu vô tình quá thể.

Thật ra ở ngoài đời bọn họ thường hay hòa mình vào nhân vật trong phim, Trần Dao gọi cậu là A Nhiên, hoặc bọn họ cũng sẽ cùng nhau gọi La Vân Hi là sư tôn, nhưng chẳng ai biết được rốt cuộc đây là nhập vai quá sâu hay là thời gian diễn quá dài.

Trần Phi Vũ chia bánh kem cho La Vân Hi, sự thiên vị có thể thấy rõ rành rành, cả quả dâu tây đều là của anh, nguyên thanh chocolate màu hồng cũng là của anh tất. La Vân Hi ăn một muỗng, cảm giác mát lạnh dọc theo cuống họng thấm xuống cả người, nhưng cũng ngọt đến ngấy. Anh chợt nhớ lại quả đào mừng thọ nhân óc chó bọc đường hôm sinh nhật hai mươi tuổi ấy của Trần Phi Vũ.

Cậu muốn đem đến điều tốt nhất cho anh, quý giá nhất cho anh, ánh mắt nóng bỏng, chân tình thắm thiết, không hề giả tạo.

Nhưng La Vân Hi năm lần bảy lượt nhắc nhở bản thân mình, Trần Phi Vũ mới vừa tròn hai mươi tuổi, chỉ mới hai mươi tuổi mà thôi. Cái tuổi tươi đẹp như vậy, như ngọn gió thời thanh xuân thổi qua cánh đồng hoa cúc dại đang mùa nở rộ, để trong tất cả yêu thương đều chất chứa sự dũng cảm có thể bất chấp thiêu đốt hết mọi thứ.

Còn anh đứng ở cái ngưỡng tuổi dốc lòng vào xây dựng nghiệp để ngoảnh nhìn lại, chỉ cảm thấy chuyện của năm hai mươi tuổi đã quá xa vời với anh rồi. Trong những năm tháng thăng trầm ấy, anh chỉ nhớ rõ Vấn Xuyên tháng Năm cùng Bắc Kinh tháng Tám, sau đó thì sao? Dường như cũng không còn gì khác nữa.

Có lẽ đợi tới tương lai, khi Trần Phi Vũ đến cái tuổi trưởng thành cậu cũng sẽ ngoảnh lại nhìn anh, để rồi nhận ra ấy chẳng qua chỉ là một nét vẽ nguệch ngoạc xấu xí nhuộm sắc đỏ. Ai lại không có cái tuổi đôi mươi rực rỡ và tươi đẹp chói lóa, nhưng chút ít ỏi ấy rồi cũng sẽ bị thiêu đốt thành tro tàn của thời gian.

Cảm tình sâu đậm của người bạn nhỏ rất khó có được, nhưng cũng rất giản đơn.

Anh dám lêu lổng nhất thời, nhưng không dám buông thả cả quãng đời còn lại.

Điều này cũng không trách được anh.

Mấy hôm nay Hứa Khải ở cung Tần Hoàng, buổi chiều không có cảnh diễn mà cũng không hẹn được bạn đi chơi bóng, trợ lý lại giục cậu ta quay Vlog, bèn dứt khoát chạy đến đoàn phim <Hạo Y Hành> tham ban, được Trần Phi Vũ nhờ vả, cậu ta còn cố tình xách theo mấy ký tôm hùm đất chua cay mang sang đây.

Thế là một đám người không thèm quan tâm tới hình tượng túm tụm lại cùng nhau ăn tôm, La Vân Hi dựa vào tay nghề lột tôm điêu luyện làm mọi người há hốc mồm hâm mộ, Trần Dao và mấy diễn viên trẻ khác ngồi bên cạnh vỗ tay khen hay, cùng nhau hò hét sư tôn quá đỉnh luôn. Vốn dĩ chỉ có mình sư tôn giống như một đứa nhóc, bây giờ thì hay rồi, thượng bất chính hạ tắc loạn, mấy diễn viên khác đều hùa theo cậu chàng diễn viên nhà bên bị lừa sang đây, cùng nhau thông minh rút lui thành một đám nhóc con.

Trần Phi Vũ ăn ít lắm, cũng không nói tiếng nào, ngồi ở một bên im lặng nhìn La Vân Hi dạy Trần Dao bóc vỏ tôm, ánh mắt ấy chất chứa nét dịu dàng đắm say, làm Hứa Khải nhìn mà sợ hoảng hồn.

Cậu ta sợ Vlog mình đăng lên sẽ trá hình giúp bạn tốt come out luôn, thế là vội vàng bảo trợ lý đừng quay nữa, sau đó kéo Trần Phi Vũ sang một bên hỏi: "Rốt cuộc ông bị gì thế? Theo đuổi được người ta chưa, có cần tôi giúp ông một tay không?"

Trần Phi Vũ có chút cảm động, nhưng nhớ lại cái ảnh nền bking lúc bình thường của Hứa Khải, lại nghĩ thầm vẫn nên xin kiếu đi thôi, thẳng nam thật sự không đáng tin tí nào.

"Không sao, thế tiến công của tôi bên này rất ổn định," cậu vỗ vai Hứa Khải, nói: "Bro, cảm ơn nhé."

Thật ra cậu rất thích chơi cái trò anh lùi em tiến, anh tới em đi với La Vân Hi, La Vân Hi chưa bao giờ trực tiếp từ chối cậu, anh nuông chiều để mặt cậu thích ý cho rằng bọn họ là hai bên tình nguyện, chỉ là người yêu lớn tuổi thì lúc nào cũng phải có nhiều suy nghĩ đắn đo hơn, điều này cậu có thể hiểu được.

Lúc quay lại thì tôm hùm đất trong hộp đồ ăn cũng đã thấy đáy, La Vân Hi đang đứng dậy định đi rửa tay, vẻ mặt Trần Phi Vũ bình tĩnh đi theo anh.

Xung quanh cua quẹo cực kỳ vắng lặng, cậu kéo bóng người gầy gò nọ lại đây hôn môi, hài lòng nếm được chút ít hơi cay của thủy sản trên môi anh. Ngón tay La Vân Hi dính toàn dầu, không dám đụng vào làm dơ đồ diễn của cậu, bị hôn mà bất đắc dĩ, chỉ có thể ậm ờ kêu nóng, giọng nói bật ra từ trong cổ họng, giống như tiếng nghẹn ngào của bé mèo.

Trần Phi Vũ cúi đầu ôm người vào lòng, tìm anh tính sổ mà giống như nhõng nhẽo: "Thầy La, rốt cuộc chị Trần Dao hiểu anh hay em hiểu anh vậy?"

La Vân Hi thật sự dở khóc dở cười: "Em so bì với cô ấy làm gì, tôi với cô ấy cũng không phải..."

Anh nói đến đây thì chẳng hiểu vì sao lại im bặt, nhưng Trần Phi Vũ không ngoan ngoãn chịu thua: "Anh và chị ấy không phải gì cơ?"

Lại hỏi tiếp: "Thế anh và em là gì vậy?"

"..." Tư thế ôm này làm cậu không thấy được vẻ mặt của La Vân Hi, chỉ có thể nghe thấy giọng điệu lảng tránh câu chuyện cứng ngắc của anh: "Không có gì... Ban nãy em làm gì vậy, sao không đến ăn tôm chung, chỗ này ngon hơn quán lần trước hai chúng ta đi mua."

Trần Phi Vũ nghe xong cười rộ lên, mập mờ liếm liếm môi: "Không phải mới ăn đấy sao?"

Hồng Liên Thủy Tạ là một cảnh quay quan trọng, bọn họ phải ở chỗ này quay một khoảng thời gian rất dài.

La Vân Hi thì còn đỡ, dù sao hai đời đều là một Sở Vãn Ninh hờ hững, Trần Phi Vũ thì lại hơi khó nhằn, cứ liên tục đổi tới đổi lui giữa ba người Mặc Nhiên, quả thật sắp bị tâm thần phân liệt. Lúc thì là Mặc Vi Vũ bề ngoài ngoan hiền nhưng trong lòng lại chửi má nó, lúc lại là Mặc Tông sư âm thầm chịu đựng dằn xuống mối thâm tình khôn xiết, còn lúc khác lại là Đạp Tiên Quân la hét om sòm đòi khi sư diệt tổ giống như thằng điên.

Đoạn này trong phim được sửa đổi rất nhiều, Sở Phi này, độc chiếm này, vân vân gì đó cũng bị cắt hết, chẳng qua chỉ là phân cảnh đau lòng của thiên hạ Tông sư cao cao tại thượng bị trở thành tù nhân của đồ đệ mình ngày xưa, chỉ xem kịch bản thì ngược cũng bình thường thôi, quan trọng là xem bọn họ diễn như thế nào.

Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên trong phim tất nhiên là không có vướng mắc gì trên mặt tình cảm hoặc thân thể, nhưng không biết tổ tạo hình bên kia là cố ý hay vô tình, cứ khăng khăng thiết kế ra một bộ áo tù màu đỏ rực rỡ.

Đó là một sắc đỏ tươi đẹp đau thương, chất liệu vải mỏng manh mượt mà, dáng vẻ rất yếu ớt, mặc trên người La Vân Hi lại càng lộ ra vẻ mỏng manh.

Trần Phi Vũ nhìn thợ đạo cụ quấn từng vòng xích sắt trên cổ tay trắng như tuyết của anh, giống như đang giam cầm một nhành hoa dành dành xinh đẹp, nhìn đến nỗi tim đập loạn cả lên.

Nếu như đã làm ra ám chỉ công khai như thế này rồi, cậu chợt nghĩ, vì sao lại không để Sở Vãn Ninh làm cô dâu của cậu luôn nhỉ.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net