Truyen30h.Net

Fanfic Edit Fyx Nhung Chuyen Lang Man Giang Nguyet Ha Tang Truu Mi

Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi

Editor: MM

Trần Phi Vũ chạy liên tiếp ba show ra mắt, từ Bắc Kinh một đường xuôi Nam đến Tây An rồi lại xuống Trường Sa.

Cũng may ngoại trừ cuộc họp báo đầu tiên thì những chương trình sau cũng không sắp xếp tiết mục phỏng vấn truyền thông theo nhóm. Chuyện yêu đương của cậu xôn xao trên mạng, nhưng có chút đầu voi đuôi chuột, đến cuối cùng thân phận của cô gái tóc dài kia cũng không bị ai đào ra.

Bởi vì quá đầu voi đuôi chuột nên cứ như thể đang đùa giỡn với quần chúng hóng hớt, loại thái độ lơ đễnh như dạo chơi nhân gian này tất nhiên trở thành một vết nhơ trong tên tuổi của cậu chủ nhỏ.

Ngay cả Lưu Hạo Nhiên cũng bị hành động của cậu làm lơ mơ, nghĩ mãi không ra bèn hỏi: "Rốt cuộc em muốn làm gì thế?"

"Thật sự là chuyện lớn cả đời," Trần Phi Vũ nhìn còn rất vui: "Cũng sắp giải quyết xong rồi."

La Vân Hi ngày nào cũng nhận được tin nhắn cậu gửi đến, còn có ảnh chụp cách một ô cửa sổ xe.

Hôm nay là cao ốc Ương Thị, ngày mai là tháp Đại Nhạn, ngày mốt là Đảo Quýt, Trần Phi Vũ còn cố ý chụp cảnh từ xa của Trung tâm thể thao điện tử quận mới Khúc Giang cho anh xem, nói như dâng hiến vật báu: "Thầy La, lần tới chúng ta cùng đến đây so tài được không!"

La Vân Hi thật sự dở khóc dở cười, nhìn cậu cố tình giả vờ chuyên nghiệp, đi chụp cái này chi bằng đi chụp Hồng Kiều Tân Thiên Địa.

Trên thực tế thì thành phố hiện đại giống như từng cánh rừng vững chắc, tất cả những sầm uất đẹp đẽ đều là nét điểm tô vô hạn. Chỉ là Trần Phi Vũ vô cùng chăm chỉ làm bài tập môn "nhớ anh" này, cậu nhìn dòng người nhộn nhịp sẽ nhớ đến anh, lúc cùng khán giả xem phim của mình đóng cũng sẽ nhớ đến anh, trên máy bay đi từ thành phố này đến thành phố nọ cũng sẽ nhớ đến anh, thật sự là sáng nhìn màu trời, chiều nhìn mây, đi cũng nhớ chàng, ngồi cũng nhớ chàng. Thậm chí cậu còn chẳng vội vàng đòi một câu trả lời từ La Vân Hi, về mặt này, cậu đã thể hiện được nền giáo dục tốt đẹp và đức tính kiên trì được gia đình truyền lại.

Mấy hôm sau, Trần Phi Vũ bay từ Trường Sa về Hoành Điếm, ở sân bay bị fans bao vây, mấy cô bé kiếm cớ bắt chuyện tán gẫu với cậu, vừa tò mò vừa thấp thỏm kéo đề tài về chuyện scandal.

"À, đó là một hiểu lầm, quý cô kia chỉ có một vụ hợp tác kinh doanh với em thôi, bọn em mới gặp nhau lần đầu," Trần Phi Vũ đối mặt với ống kính của fans, vẻ mặt rất chân thành: "Bây giờ em vẫn còn độc thân."

Cậu nhấn mạnh: "Bây giờ nha."

Lát sau đoạn clip bị fans quay này được đăng lên mạng, vốn dĩ fans muốn nhờ vào video này để giải thích về scandal lùm xùm gần đây, cuối cùng hoàn toàn ngược lại, làm Trần Phi Vũ bị chửi một trận, dù sao các anh hùng bàn phím cũng chẳng buồn đi đào sự thật, ai cũng chỉ muốn hóng hớt cho đã thôi.

Giữa tháng Bảy, tiến độ quay <Hạo Y Hành> đã đi đến giai đoạn kết thúc, lịch diễn mỗi ngày đều được xếp rất kín.

Trần Phi Vũ đáp xuống Nghĩa Ô, hai giờ sáng mới về khách sạn, chỉ kịp đánh một giấc.

Lịch diễn của cậu là vào trưa ngày hôm sau, khoảng 12 giờ mới trang điểm tạo hình xong chạy tới phim trường, chỉ thấy La Vân Hi bị nóng đến đỏ mặt, ngồi phịch trên ghế bố nhỏ của anh ngủ thiếp đi. Thế là Trần Phi Vũ phát hiện ra, ngay cả dáng vẻ lúc anh ngủ cũng lộ ra sự ngoan ngoãn và trẻ con không phù hợp với lứa tuổi của mình, tay chân thả lỏng, giống như một chú mèo mềm mại sẽ lập tức tan ra thành một vũng nước.

Trần Dao đang ngồi bên cạnh cầm quạt nhỏ đọc kịch bản, vội vàng giơ tay làm động tác "Suỵt", nhẹ giọng nói: "Năm giờ sáng đã phải đi làm rồi, cả buổi sáng thầy La cũng không được nghỉ ngơi, mới vừa chợp mắt."

"... Ăn cơm chưa?" Trần Phi Vũ hỏi.

"Còn chưa nữa."

Cậu giơ tay ra dấu OK với Trần Dao, quay lại kêu trợ lý mau đi lấy cơm hộp về đây, còn mình thì ngồi xuống cái ghế bên cạnh La Vân Hi, cầm một tờ kịch bản mong mỏng lên, nhẹ nhàng quạt cho anh.

Hai người đều mặc đồ diễn, nhìn rất giống Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh trong phim. Trần Dao nhìn bọn họ với ánh mắt vi diệu, đưa cái quạt nhỏ trong tay cho cậu, Trần Phi Vũ lại xua xua tay, nói không cần.

Ve sầu ngoài lều kêu vang rả rích, như đang dốc sức kêu gọi một cơn mưa to mát mẻ. Trong tiếng ve kêu rộn rã, cậu chầm chậm quạt cho La Vân Hi, giống như một người bạn trai vô cùng dịu dàng săn sóc, hình ảnh này chẳng hiểu vì sao toát lên một chút hương vị của những thước phim xưa cũ, thế là cậu chợt nhớ đến những bộ phim điện ảnh bố mình từng quay, phần lớn đều kể về những lịch sử tình yêu như khúc hát bi thương trong quang ảnh mông lung.

Cậu không biết mình có kế thừa sự nhạy bén đối với nghệ thuật như bố mình hay không, nhưng giờ phút này cậu liên tưởng đến rất nhiều thứ, hôm qua rồi hôm nay, tất cả đều dính dáng đến con người này.

La Vân Hi ngủ không sâu lắm, lúc mơ màng thức dậy vẻ mặt hơi ngơ ngác, khóe mắt ửng hồng, nhìn như sương mù trong núi xuân.

Ánh mắt tan rã chầm chậm tụ lại thành tiêu điểm, anh nhìn thấy Trần Phi Vũ, rất tự nhiên hỏi thăm: "Em về rồi?"

Trần Phi Vũ gật đầu, trong phút chốc có hơi ngại ngùng, lại chờ mong nhìn anh.

Nhưng dường như La Vân Hi đã quên mất bọn họ còn đang ở trong một loại mập mờ thân mật không rõ ràng, duỗi eo một cái, nói: "Bạn nhỏ à, lấy dùm sư tôn của em cây kem với."

Thái độ với cậu trái lại cũng giống hệt như lúc trước.

Tủ lạnh nhỏ của Trần Dao để sau lưng cậu, Trần Phi Vũ quay lại nhìn, hiếm thấy không nghe lời anh, trái lại nói rất kiên quyết: "Ăn cơm xong đã rồi hẵng ăn kem."

Cơm hộp trong đoàn phim cũng không tệ lắm, nhưng khẩu vị khá là thanh đạm, thời tiết quá nóng, La Vân Hi không muốn ăn, ăn vài miếng đã bảo không muốn ăn nữa. Anh để đũa xuống vừa định đẩy chén ra thì thấy trợ lý của Trần Phi Vũ xách một cái túi mua hàng nhỏ về, lấy trong túi ra một xấp miếng dán hạ nhiệt và một lọ tương ớt, hỏi: "Arthur, là cái này à?"

Một cái lọ nhỏ hình tròn, tương ớt bên trong đỏ đến nỗi làm người ta vô cùng thèm ăn, đó là nhãn hiệu quen thuộc với La Vân Hi, một hãng rất lâu đời, xuất xứ từ quê hương Thành Đô của anh.

"Biết anh không được ăn cay thì không vui," Trần Phi Vũ mở nắp lọ ra dùm anh: "Ăn thêm một chút đi thầy La, anh thật sự quá gầy."

"..."

La Vân Hi thật sự không làm gì được cậu, nghĩ thầm quản lý người chặt quá đấy, nhưng tay lại cầm đũa lên.

Trần Phi Vũ kề sát bên tai anh thấp giọng nói: "Ôm cấn tay."

La Vân Hi: "..."

Anh ngẩng đầu lên, vừa định răn dạy đứa nhỏ ăn nói linh tinh, bỗng nhiên thấy hoa mắt.

Trần Phi Vũ tháo hai miếng dán hạ nhiệt ra ịn lên trán anh một miếng, rồi dán lên trán cậu một miếng, làm bọn họ như hai con cương thi đang ngơ ngác nhìn nhau.

La Vân Hi tự nhiên thấy buồn cười, hiếm lắm mới nói một câu tiếng địa phương, mắng cậu một câu "Đồ ngốc".

Hôm nay bọn họ thức suốt cả đêm, đợi khi kết thúc công việc là đã sáu giờ sáng hôm sau rồi.

Vào giữa hè bình minh tới sớm, đường chân trời đằng Đông đã nhuộm một luồng sáng đỏ ửng, lúc về khách sạn hai người lần lượt xuống xe, trước ống kính La Vân Hi đưa tay chỉ về phía mặt trời như một đứa nhỏ, bảo mọi người mau xem kìa, mặt trời hệt như lòng đỏ trứng vịt muối chưa ngấm rượu!

Trần Phi Vũ bị trí tưởng tượng của anh chọc cười, cảm thấy anh thật sự rất trẻ con, nhưng vẫn muốn hùa theo anh lấy di động ra chụp làm kỷ niệm, xuyên qua ống kính chợt nhìn thấy La Vân Hi nhắm mắt lại, khó chịu nhíu nhíu mày, trên lông mi lập tức ứa ra hai giọt nước mắt sinh lý.

"Thầy La bị sao vậy?"

"Không sao," La Vân Hi lắc đầu một cái: "Tự nhiên mắt hơi xót..."

Hôm qua anh vừa đi làm sớm, làm liên tục gần 24 tiếng, tuy rằng tinh thần khá tốt nhưng cơ thể theo bản năng bật cơ chế tự động bảo vệ.

Trợ lý đi theo sau, thấy thế vội vàng lấy khăn giấy ra muốn đi dìu anh nhưng lại bị một đôi tay chặn ngang giành trước.

"Vậy đừng mở mắt nữa," Trần Phi Vũ nhét góc áo của mình vào tay anh, đỡ khuỷu tay anh: "Nắm chặt, em dẫn anh về phòng."

"... Ừm."

La Vân Hi không nhìn thấy gì cả, nhưng nghe được giọng nói bình tĩnh của cậu, theo bản năng nghe lời, nhắm mắt theo sát cậu vào thang máy.

Hai người trợ lý bên cạnh ngơ ngác nhìn nhau, lát sau một người nhìn lên trời, một người nhìn xuống đất, chỉ có thể xem như mù hết rồi.

Trần Phi Vũ rất thấp thỏm.

Cảm giác thấp thỏm này giống như làn thủy triều gần như đẩy cậu lên trời.

Thang máy "ting" một tiếng lên tới tầng trệt, cậu trở tay nắm chặt lấy tay La Vân Hi, kéo anh đi về phòng, một đoạn đường ngắn ngủi này lại dài như cả quãng đời đằng đẵng.

"Thầy La..."

La Vân Hi nhỏ giọng "Ừm" một tiếng, lấy cái tay khác che mắt lại, thử mở mắt ra. Lần này thật sự mở mắt được rồi, nhưng mà trong mắt vẫn thấp thoáng một màng nước lơ lửng trong suốt.

Trong nước mắt mông lung anh nhìn vào ánh mắt của Trần Phi Vũ, phát hiện ra bản thân rất khó lờ đi sự mong chờ, khát khao, còn có thật nhiều những mập mờ, và cả cảm xúc lãng mạn chất chứa trong mắt cậu.

Không ai biết rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì trong mấy ngày vừa qua, nhưng Trần Phi Vũ đang chờ một câu trả lời của anh, trong lòng bọn họ đều hiểu quá rõ chuyện này.

La Vân Hi dừng lại trước cửa phòng của mình, ngón tay Trần Phi Vũ khẽ run lên, theo bản năng muốn buông anh ra, lại bị anh trở tay nắm lấy.

"Em đi theo tôi." La Vân Hi thở dài một hơi, thấp giọng nói.

Chỉ cách một lối đi, bố cục hai căn phòng tất nhiên cũng giống nhau như đúc.

Nhưng Trần Phi Vũ theo sau La Vân Hi vào phòng, cậu cứ cảm thấy mình đã bước vào một khoảng không gian khác thường kỳ lạ nào đó. Mấy tháng ngắn ngủi, chỗ này đã xảy ra rất nhiều chuyện, cậu không biết đó là bắt đầu hay kết thúc.

La Vân Hi mở cửa tủ lạnh ra, theo thường lệ lấy một hộp sữa bò Vượng Tử ra. Nhìn lướt qua vai anh, Trần Phi Vũ thấy trong tủ lạnh chất đầy những hộp sữa bò Vượng Tử đo đỏ.

"... Hôm đó không phải là hộp cuối cùng sao?" Cậu tò mò: "Gần đây có fans đến tham ban nữa à?"

La Vân Hi lắc đầu một cái, quay người đưa cho cậu: "Tôi tự đi mua."

Động tác của Trần Phi Vũ hơi khựng lại, cứ cảm thấy trong lời nói của anh có hàm ý gì đó, nhưng cậu không dám nghĩ nhiều. Thực tế thì La Vân Hi đối với cậu mà nói phức tạp hệt như một bí ẩn, giống như cậu có dùng cả quãng đời còn lại để giải đố cũng chẳng thể đủ.

"Sao em lại thích uống cái này?" La Vân Hi hỏi.

Trong phòng vẫn chỉ mở một chiếc đèn treo tường, ánh sáng yếu ớt, nếu không có ánh sáng ở bên ngoài mờ mờ ảo ảo chiếu vào phòng thì buổi sáng hôm nay lại giống với đêm khuya mấy hôm trước một cách kỳ lạ.

Trần Phi Vũ kéo tay nắm cửa, im lặng một lúc mới nói: "Thật ra cũng không thích lắm, mới đầu em chỉ muốn tìm một cái cớ để đến tìm anh mà thôi."

"..."

Bọn họ lặng lẽ nhìn nhau qua một lớp ánh sáng mơ hồ, một hồ mưa bụi mờ ảo, rất nhiều tình cảm bất chợt ùa đến vào lúc này.

Một lát sau, vẻ mặt La Vân Hi bỗng bình tĩnh lại.

"Trần Phi Vũ," anh trịnh trọng, cẩn thận, thậm chí là nghiêm túc gọi tên Trần Phi Vũ, nói: "Tôi lớn hơn em 12 tuổi, em hiểu rõ chuyện này nhỉ."

Trần Phi Vũ sửng sốt, vội nói: "Em hiểu rõ, nhưng em không để..."

"Em không cần giải thích, nghe tôi nói là được rồi." La Vân Hi cắt ngang lời cậu, giọng nói lại trở về với sự bình tĩnh từ tính kia.

"Tôi và em đều là diễn viên như nhau, bây giờ tôi rất hài lòng với công việc này, trong khoảng thời gian ngắn không có ý định lui về hậu trường," anh nói: "Tôi cũng muốn nói trước với em."

"... Em cũng rất hài lòng," Trần Phi Vũ nói: "Em rất thích nhìn anh đóng phim."

"Còn nữa, nói thật thì, giới cậu ấm kia của các em, thật ra tôi cũng không cảm thấy hứng thú lắm. Nhưng gia cảnh của tôi không bằng em, đây là sự thật, ở trong mắt người khác có thể sẽ cảm thấy tôi đang trèo cao."

"Nhưng em không thấy vậy!" Trần Phi Vũ nhận ra trái tim của mình đập ngày một nhanh hơn, nhanh đến mức trái tim muốn bật ra khỏi lồng ngực, ngay cả tốc độ nói chuyện cũng theo bản năng trở nên nhanh hơn, cổ họng cậu nghẹn lại, làm giọng nói cũng trở nên run rẩy, như lời hứa hẹn chân thành: "Em thích anh, chẳng liên quan đến việc em là ai, anh là ai, thầy La, ở trong mắt em anh chính là người tốt nhất."

Thế là cuối cùng La Vân Hi cũng xem như nở nụ cười, thậm chí Trần Phi Vũ còn nhìn thấy vẻ mặt có thể xem như bướng bỉnh trên gương mặt anh, rất kiêu ngạo, không giống thầy La mãi mãi mỉm cười vành mắt cong cong tốt tính kia, nhưng Trần Phi Vũ biết, đây mới thật sự là La Vân Hi, là La Vân Hi mai sau sẽ thuộc về cậu.

"Em không nghĩ như thế thì rất tốt." Anh nói: "Bởi vì tôi cũng không nghĩ như vậy."

La Vân Hi nghĩ, có lẽ thật sự giống với câu nói kia của trợ lý, tròn 30 trừ 12, nếu không thì sao lại càng sống càng trẻ ra.

Trước đây anh chỉ xem Trần Phi Vũ như một đứa nhỏ dính người, hãy còn chơi trò mập mờ không biết chừng mực với anh.

Sau đó anh dần dần chìm đắm vào sự dịu dàng của người bạn nhỏ, lại bắt đầu muốn kiên quyết dứt ra, buông tha cậu cũng như buông tha bản thân.

Anh tính tới tính lui nhiều như vậy, lo lắng về tương lai, lo lắng đường lui cho đôi bên, lo lắng không lâu dài, lo lắng không chân thành, tự cho rằng đã đạt được sự ích kỷ và tự chủ của người lớn, nhưng chưa từng tự hỏi bản thân mình rốt cuộc có muốn ở bên cậu hay không.

Anh là chòm sao Sư Tử, anh kiêu ngạo và thẳng thắn, chuyện anh muốn làm thì phải đi làm.

Trần Phi Vũ là một đứa bé thì đã sao, xuất thân từ gia đình quyền quý thì đã sao, quãng đời sau này hẵng còn dài đằng đẵng, anh có thể gặp được vô số những linh hồn rực rỡ thì đã sao, nếu anh thật sự có lòng muốn trở thành người kia, anh tin rằng, trên thế giới này sẽ chẳng còn ai có thể làm cho Trần Phi Vũ một lòng chung tình, không phải là anh thì sẽ chẳng là ai khác.

Anh nên sớm thẳng thắn quyết tâm đứng trước mặt đứa nhỏ, ôm lấy mặt cậu, chiếm trọn ánh mắt của cậu, nói cho cậu biết tên đã bắn đi không thể rút về, nhưng anh có thể cho em những thứ em muốn.

Trần Phi Vũ nhìn thấy La Vân Hi giãn mày ra, mềm mại rồi lại sắc bén, nắng mai như tỏa ra từ trong cơ thể anh, để anh trở thành nguồn sáng duy nhất ánh lên trong đôi mắt mình.

"Thầy La... Ý, ý của anh là..."

Nhưng cậu chợt im lặng không hỏi nữa.

Cậu biết, mình đã nhận được đáp án mình mong muốn.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net