Truyen30h.Net

Fanfic Edit Fyx Nhung Chuyen Lang Man Giang Nguyet Ha Tang Truu Mi

Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi

Editor: MM

Công việc trong đoàn phim rất bận rộn, ở Hoành Điếm cũng không có chỗ nào hay ho để chơi, trong sân bóng rổ không biết đã để lại bao nhiêu hormone của tuổi trẻ cuồng nhiệt. Từ trước tới giờ La Vân Hi không mấy quan tâm tới loại vận động đầm đìa mồ hôi này, chỉ đơn giản là đi theo Trần Phi Vũ qua đó ngồi làm bùa may mắn, nhưng quả thật trong sân có vài gương mặt khá là quen thuộc.

Cái giới này chỉ lớn bấy nhiêu đó, người đang "hot" cũng nhiều bằng chừng này, không quen thì không quen, nhưng mặt thì biết hết. Huống hồ từ lâu trước đó bọn họ còn cùng nhau tham gia một show giải trí truyền hình.

Hơn nữa, anh nhớ rõ có một vai nữ chính đã từng hợp tác đóng phim với mình dường như có scandal là bạn gái của người này.

Buổi chiều Trần Phi Vũ nghiêm túc đàng hoàng nhắn tin Wechat với mình bảo sẽ dẫn người sang đây, thái độ cẩn thận cực kỳ hiếm thấy.

Hứa Khải còn tưởng đâu thằng nhóc này tới số đào hoa rồi, mỏi mắt mong chờ muốn xem xem rốt cuộc là cô gái nhà ai có số hưởng tới thế, có thể trèo lên làm mợ hai của nhà họ Trần, cuối cùng lại thấy người tới là La Vân Hi, phút chốc cảm thấy hơi thất vọng xíu xiu.

Trần Phi Vũ chưa dứt sữa nữa à, sao mà đi chơi bóng rổ còn phải dẫn sư tôn cậu tới đây vậy.

"Thầy La, lâu rồi không gặp." Đối phương là người lớn đi trước, cậu ta cũng gọi như Trần Phi Vũ.

Một mình La Vân Hi nho nhỏ, nhìn còn non nớt hơn cả hai người cao to khỏe mạnh sinh sau chín lăm và hai nghìn như bọn họ, anh cười híp cả mắt vẫy tay với cậu ta, nói: "Chào em nhé."

Hứa Khải thầm than trong lòng, lén nghĩ: "Cũng đáng yêu quá thể."

"Thầy La anh ngồi đây đợi em lát nhé," Trần Phi Vũ quay đầu lại, tha thiết nhấn mạnh với La Vân Hi: "Em chỉ chơi nửa tiếng thôi!"

Thật ra La Vân Hi cũng không để ý rốt cuộc cậu muốn chơi bao lâu, tới cũng tới rồi, đành ngồi chờ đứa nhỏ thôi, xua tay một cái nói: "Tùy em tùy em."

Một mình anh chạy về khán đài ngồi xuống, hứa đi hứa lại năm lần bảy lượt, bảo đảm mình tuyệt đối sẽ không chạy về sớm, bấy giờ Trần Phi Vũ mới quàng vai bá cổ Hứa Khải đi vào trong sân bóng.

Hứa Khải vừa đi vừa tặc lưỡi: "Thầy La này của ông chắc sẽ không tới nỗi hết diễn rồi mà vẫn còn muốn quản lý ông đấy chứ."

"Tôi còn ước gì anh ấy chịu quản tôi," Trần Phi Vũ nói: "Tôi đang theo đuổi, ông đừng có phá hư chuyện tốt của tôi."

"Hở? Theo đuổi?" Trong lòng Hứa Khải cứ ngỡ mình đã nghe nhầm, ngơ ngơ ngác ngác: "Theo đuổi gì cơ?"

Quay đầu nhìn lại, vẻ mặt của Trần Phi Vũ chẳng có gì là giỡn chơi, bấy giờ nét mặt của cậu ta chợt hoảng sợ: "Ông... Không phải là cái kiểu tôi đang nghĩ tới chứ?"

"Không thì sao nữa," Trần Phi Vũ cười cười: "Nếu không có ý đó thì tôi nói với ông làm chi."

Cậu nói xong, kéo vai Hứa Khải quay đầu lại. La Vân Hi chẳng thích thú mấy với bóng rổ, cũng không theo dõi tình hình trên sân bóng, đang cúi đầu chơi cái game nhạt nhẽo của mình, trên mặt anh bình tĩnh, cả người co lại thành một cục nho nhỏ, dáng vẻ rất nhẹ, giống như quả cầu tuyết nhung đỗ lại bên trong ngày xuân.

Trần Phi Vũ đứng từ xa nhìn anh, ánh mắt ấy như đang ngắm nhìn một đóa hoa do mình tự tay tỉ mẩn vun trồng.

Một lát sau cậu dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào eo Hứa Khải, nói một cách cực kỳ sâu xa: "Ông coi, anh ấy giống bạn gái tôi không."

"???"

Hứa Khải bị cậu dọa hết hồn, sợ hãi nói: "Ông bị điên à, anh ấy là đàn ông."

Trần Phi Vũ nói: "Tất nhiên tôi biết rồi."

Từ đó tới giờ trong hai mươi năm cuộc đời của cậu, dường như không thiếu những người con gái theo đuổi cậu, sau khi tan học cũng có rất nhiều những cô gái da trắng, tóc vàng, mắt xanh tới xem cậu chơi bóng — tất nhiên đó là chuyện sau khi cậu giảm cân thành công — những gương mặt rạng ngời xinh đẹp ấy ồ ạt lướt qua trước mặt cậu, giống như từng tấm ảnh bằng da không mấy rõ ràng.

Trong đám bạn học cậu quen có một người mới quen bạn gái, là một cô bé thắt tóc hai bím, mặt có chút tàn nhang, khuôn mặt không hẳn là trưởng thành nhưng da dẻ trắng như tuyết, tính cách thì dễ thương, ngoan ngoãn ngồi chờ bên trên sân bóng, trong lồng ngực ôm áo khoác của bạn trai, trên tay thì cầm một bình nước vẫn chưa mở.

Dường như cho dù là người yêu ở nước nào đi chăng nữa thì cũng có hình thức ở bên nhau như vậy, thật ra năm Trần Phi Vũ mười lăm, mười sáu tuổi vẫn còn rất mơ hồ về mẫu người yêu lý tưởng, nhưng hình ảnh ở trên sân bóng kia lại ăn sâu bén rễ vào trong tiềm thức của cậu, mãi cho đến bây giờ.

Vì thế nên La Vân Hi cùng cậu tới chơi bóng, trong tay là vật dụng cá nhân của cậu, khăn mặt và bình nước, yên lặng ngồi trên sân bóng, bức tranh này dần dần chồng chéo lên hình ảnh trong suy nghĩ của cậu. Cậu như đang trải qua một cuộc tình bí ẩn, mà anh người yêu lớn tuổi kia lại cực kỳ nuông chiều cưng nựng cậu.

Nửa đường Hứa Khải chạy qua huých vai cậu, nói: "Tối nay mời ông và thầy La nhà ông đi ăn món đặc sản của quán thôn quê, có ăn bao giờ chưa, cánh gà Coca của quán bọn họ ngon số dách."

Trần Phi Vũ từ chối thẳng thừng: "Không đi, tôi hứa với thầy La cùng anh ấy đi ăn tôm hùm đất chua cay rồi."

Sau lại thương hại nhìn sang cậu ta: "Ông đừng có ăn nữa, thật đấy, coi chừng ăn mốt thành heo, tới lúc đó fans lại gào khóc trên Weibo bảo SOSO bự mau trả soso bé lại cho tui đi."

Hứa Khải bị cậu chọc tức xám người, cạn lời: "Cút cút cút, sao ông còn tăm tia nhóm fans của tôi thế! Ông mau đi mua găng tay chống trượt đê!"

Cậu ta ném quả bóng trong tay vào mặt Trần Phi Vũ, bị Trần Phi Vũ bắt được giữa chừng, ném vào một cú ba điểm tuyệt đẹp.

Đứa nhỏ đang lúc trưởng thành thích nhất là chơi trội hơn người ta, lập tức quay đầu gọi to: "Thầy La!"

Giọng nói vang vọng bên trong sân bóng rộng mênh mông, La Vân Hi ngẩng đầu nhìn dáng vẻ đẹp cool ngầu của cậu, rất nể mặt vỗ tay, khen cậu: "Đánh tốt lắm!"

Trong lòng Trần Phi Vũ cực kỳ vui vẻ, mỉm cười.

Thật ra La Vân Hi không hề chú ý tới tình hình thi đấu của bọn họ, nhưng Trần Phi Vũ cao lớn, tay chân thon dài, bật người nhảy lên như một chú chim hạc cực kỳ xinh đẹp. Tuy rằng anh không thể chơi với bọn họ, nhưng mà cho cậu bé một lời khen thì không thành vấn đề.

Lúc giải lao giữa trận thì Trần Phi Vũ chạy tới bên cạnh anh lấy khăn mặt lau mồ hôi: "Em cá cược với bọn họ," cậu nói: "Nếu như hôm nay em không ghi được nhiều điểm nhất vậy thì sẽ nói cho bọn họ biết một bí mật."

"Em có bí mật gì à?" La Vân Hi hỏi.

"Hình như không có," Trần Phi Vũ lắc đầu, nhưng lập tức lại liếc nhìn anh một cái đầy sâu xa: "Chắc chuyện em thích anh cũng được tính đó."

"..."

Đầu La Vân Hi đau tới nỗi muốn bóp trán, nghĩ thầm thằng bé này còn chưa chơi xong trò bày tỏ tấm lòng nữa cơ đấy.

Nhưng Trần Phi Vũ không cho anh cơ hội lên lớp cậu, nhanh chóng mỉm cười lùi về sau vài bước: "Yên tâm đi, em không nói đâu mà."

Cậu nói xong đã giơ ngón tay lên, kề sát chân mày làm một cú chào nghịch ngợm lại siêu đẹp trai, sau đó lập tức quay người chạy về trong sân bóng.

La Vân Hi lập tức bị cậu chọc cười.

Chút bực dọc mất tập trung trước đó cũng nhẹ nhàng biến thành bọt nước.

Anh nhớ lại dù gì thì cậu cũng chỉ mới vừa tròn hai mươi tuổi, thật sự rất trẻ, gương mặt lúc sải bước chạy trốn cực kỳ sắc sảo điển trai, góc áo tung bay, trong mạch máu toát lên vẻ xanh tươi mơn mởn.

Bởi vì tuổi còn nhỏ nên anh mới không thể không nuông chiều mặc cậu cố tình gần gũi.

Nhưng cũng bởi vì cậu còn quá trẻ, nên anh sợ rằng anh căn bản không thể nào cho cậu một câu trả lời theo cách mà cậu hằng mong muốn.

Về mặt giờ giấc, Trần Phi Vũ thể hiện rõ sự tu dưỡng tốt đẹp từ xuất thân cao quý của mình, không để cho La Vân Hi chờ đợi lâu dù chỉ trong chốc lát.

Hơn nữa cậu cũng không chơi trò lạt mềm buộc chặt gì đó, như đúng hẹn, lập tức nói muốn cùng đi mua tôm hùm đất với thầy La. Chỉ là khẩu vị của người Thành Đô cũng rất bắt bẻ, dọc đường luôn miệng bảo khu Hoành Điếm này căn bản chẳng có tôm hùm đất chua cay nào có thể lọt vào mắt thần của anh được, thậm chí không thể gọi là ăn cho đỡ thèm, mà chỉ có thể nói là ăn tạm thôi.

Trần Phi Vũ vuốt mồ hôi mướt mát trên tóc, có hơi ngạc nhiên: "Thế mà anh còn đi chơi bóng với em?"

La Vân Hi nghĩ ngợi một lát: "Chắc do nhìn em ngoan đó."

Anh thấy trong đôi mắt Trần Phi Vũ lập tức lóe lên một loại ánh sáng kỳ lạ, trong lòng có dự cảm không lành, nhanh chóng lùi về sau một bước: "Em đừng có làm bậy nhé, đang ở giữa đường đấy!"

Trần Phi Vũ đành phải tiếc nuối liếm môi một cái, từ bỏ ý tưởng điên rồ đè anh lên tường hôn một lát.

Đèn đuốc hai bên đường dần dần sáng lên, trời gần sắp tối, bọn họ đứng bên lề đường vắng lặng chờ xe tới đón, chỉ cải trang rất đơn giản, cũng không ai biết có vô tình gặp phải fans hay không.

"Có quán nào ngon tí không? Chúng ta đi mua."

"Tìm đại quán lề đường đi, dù sao mùi vị cũng không chính gốc, không khác nhau mấy..."

La Vân Hi chỉ nói được một nửa.

Anh ngạc nhiên trợn tròn đôi mắt, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể không thuộc về mình đang men theo da dẻ xâm lấn từng bước. Đó là Trần Phi Vũ thừa dịp anh còn ngơ ngác chưa kịp chuẩn bị, im lặng nắm lấy tay anh, ủ ấm trong lòng bàn tay.

"..."

Ánh mắt của đứa bé vẫn nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt rất thoải mái, dường như đây chỉ là một động tác rất bình thường, cũng không thèm liếc mắt tới.

Sự bình tĩnh của cậu làm La Vân Hi như nghẹn ở cổ họng, một lát sau, cuối cùng mới cam chịu oán giận một câu: "Tôi thấy em thật sự không sợ bị chụp nhỉ."

"Không phải là hoàn toàn không sợ," khóe mắt đuôi mày của Trần Phi Vũ đều chan chứa ý cười: "Nhưng mà, nếu như bị chụp thì thầy La à, anh có muốn công khai là anh đang quen em không?"

La Vân Hi không hề trả lời câu hỏi này.

Nhưng anh cũng không cố gắng rút khỏi tay của Trần Phi Vũ nữa, có lẽ do biết mình không thể giãy ra được.

Anh chợt nghĩ tới, cảnh đèn đuốc phù phiếm này, dường như chỉ thiếu mỗi một cơn mưa.

Ngoài cái này ra thì dường như tất cả đều giống với đêm ở trấn Vô Thường trong câu chuyện ấy.

Cuối cùng vẫn tìm một hàng quán ven đường, kêu lái xe đi xuống mua một ký tôm hùm đất đem về khách sạn.

Về mặt này thì ngoài miệng La Vân Hi nói không muốn nhưng thân thể lại rất thành thật, trên miệng cứ luôn bảo không chính gốc, song vẫn bị mùi thơm của món này làm thèm tới chảy nước bọt, vừa ra khỏi cửa thang máy đã không nhịn được ăn vụng một miếng, cuối cùng tay toàn là dầu, đành phải nhờ Trần Phi Vũ mò lấy thẻ phòng mở cửa hộ anh.

Thế là cậu bé lại có lý do chính đáng, có thể công khai lẽo đẽo theo anh đi vào phòng.

"Món này ăn ngon chứ?" Cậu hỏi.

"Cũng thường thôi."

La Vân Hi thành thạo lột vỏ một con tôm, đút vào miệng cậu: "Tự em thử xem."

Đúng thật không phải tôm ngon, thịt tôm hơi già, mùi của gia vị thì cực nồng, làm khỏa lấp vị tươi vốn có của món ăn. Thực tế thì Trần Phi Vũ vốn không thích những loại thức ăn vừa nhiều dầu vừa cay như thế này, từ nhỏ cậu đã ăn uống rất cẩn thận, tay nghề của cậu cũng khá, sau này lớn hơn thì đi theo đoàn phim, cơm hộp hay thức ăn nhanh gì đó cậu cũng ăn được hết, nhưng trong lòng vẫn có nhận thức đã ăn sâu bén rễ về thức ăn ngon hay dở.

Nhưng món tôm có hương vị không mấy ngon lành này lại thật sự làm cho cậu vui mừng còn hơn cả phần vị giác.

"Em thấy ngon lắm mà." Lát sau cậu lại nói.

"Hở, thật à?" La Vân Hi ngớ người.

"Anh lột cho em, tất nhiên là ngon."

"..."

La Vân Hi thật sự không thể chịu nổi cái tật xấu cứ hở ra là nói mấy lời tán tỉnh nhăng nhít này của cậu, đứa nhỏ lớn lên ở nước ngoài nên thích lãng mạn hay thế nào ấy nhỉ, anh chỉ đành vội vàng lột vỏ một con tôm khác dúi cho cậu: "Ăn mau đi, bớt nói lại."

Trần Phi Vũ không nhịn được cười, từ tốn nhai thức ăn trong miệng, hương vị nơi đầu lưỡi chẳng hề tỏa ra mỹ vị, nhưng lồng ngực cậu lại không ngừng nhảy nhót tung tăng và reo hò ầm ĩ.

Dường như cậu không thể kiềm chế được nỗi kích động, chợt kề sát lại gần, ôm lấy La Vân Hi từ đằng sau.

Dáng người của bọn họ khác nhau, chiều cao cũng chênh lệch, nhưng lại vừa vặn hợp với cách ôm ấp này, rất giống như người bệnh bị mắc chứng thèm khát da dẻ trong truyền thuyết, thân mật gối lên đỉnh đầu của La Vân Hi, nhẹ nhàng vuốt ve, trong cổ họng như phát ra tiếng thở than, lại giống như đang tiến thêm một bước tự tình.

"Thầy La," cậu nói: "Em thật sự rất thích anh."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net