Truyen30h.Net

Fanfic Edit Fyx Nhung Chuyen Lang Man Giang Nguyet Ha Tang Truu Mi

Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi

Editor: MM

Gần đây trong cuộc đời diễn xuất của Trần Phi Vũ gặp phải một chuyện khó nhằn.

Trong khoảng thời gian này mấy phân cảnh lớn ở Tử Sinh Đỉnh mới dàn dựng xong, phân đoạn diễn cũng sắp xếp cực kỳ sít sao, phần lớn là cảnh phim khi Mặc Nhiên vừa mới xuyên trở về từ kiếp trước.

Năm Mặc Vi Vũ mười lăm mười sáu tuổi, tính tình ương bướng của Đạp Tiên Quân vẫn chưa được mài dũa, tính tình dịu dàng của Mặc Tông sư cũng chưa được rèn luyện thành, một đứa nhỏ kiêu căng, hống hách như thể với được tới trời. Rất nhiều người trong đoàn phim đều âm thầm cảm thấy đây chính là "Trần Phi Vũ chính hiệu", và ai cũng đinh ninh rằng mặc dù lúc cậu chủ nhỏ diễn vai Mặc Tông sư và Đạp Tiên Quân cũng không ít lần bị hô "cut", nhưng bây giờ "biểu diễn bản tính" của mình thì chắc chắn hiệu quả sẽ khác nhau nhiều lắm.

Song chẳng có ai ngờ được, cậu "Trần Phi Vũ chính hiệu" này chẳng những không thể bộc lộ được nửa phần tinh túy trong bản tính vốn có, mà trái lại cậu còn chẳng thể nào vượt qua được cái hố này.

Phải dịu dàng thắm thiết với Sư Muội, rồi lại trừng mắt lạnh lùng với Sở Vãn Ninh, Trần Phi Vũ cảm thấy những chuyện này khó chết đi được.

Cô chị Trần Dao thật sự xinh đẹp như hoa như ngọc, song cậu vẫn không thể dịu dàng cho được, ấy mà vừa quay đầu nhìn gương mặt ấy của La Vân Hi, dù là mi mày tuấn tú nhu hòa, hay là cái liếc nhìn đầy lạnh lẽo thì cái nào cậu cũng thấy đẹp ơi là đẹp, có tức giận trừng mắt với người ta thì tất cả đều hóa thành nỗi dịu dàng vô bờ bến.

Đạo diễn giảng kịch bản cho cậu, giảng tới giảng lui vẫn không hiểu được tại sao đến cả Mặc Vi Vũ và Mặc Tông sư mà cậu cũng ngốc nghếch không diễn rõ ra được, sốt ruột nói huỵch toẹt cả ra: Lúc còn nhỏ cháu không có ý đó với sư phụ cháu, nhưng có ý đó đó với Sư Muội. Lúc cháu lớn lên rồi thì có ý đó đó với sư phụ cháu, không còn ý kia với Sư Muội nữa! Khác nhau thế này đã rõ ràng rồi nhỉ, thay đổi tình cảm một chút thôi mà Phi Vũ.

... Trước đó có phải La Vân Hi cũng kêu cậu phải thay đổi tình cảm không nhỉ?

Mặt Trần Phi Vũ ngây ngô, vâng vâng dạ dạ gật đầu, nghĩ thầm trong lòng tất nhiên là cháu hiểu rồi, hiểu quá luôn là đằng khác ấy chứ, lại nghĩ may mà mấy nay mẹ cậu không tới phim trường, nếu không bằng vào trực giác nhạy cảm của người làm công tác văn nghệ như bà thì mình chẳng khác gì đã come out luôn rồi.

Tất nhiên còn một người không thể hiểu được cậu, đó chính là Trần Dao – người mấy hôm nay diễn chung với cậu rất nhiều, trạng thái của bạn diễn không tốt, làm cô ấy cũng bị vạ lây vào, cứ xoay mòng mòng như con quay.

Thậm chí lúc chuẩn bị trước khi vào diễn, Trần Dao còn lén lén tới gần hỏi La Vân Hi: "Thầy La, thầy có biết rốt cuộc Phi Vũ bị gì không?"

La Vân Hi chợt thấy buồn cười, nghĩ ngợi chốc lát mới nói: "Cũng không có gì đâu, chắc là do muốn đập đầu chó của Mặc Vi Vũ quá đấy."

Thằng bé này thật sự rất nhập vai, khuya hôm trước hai người cùng nhau tập kịch bản, cậu ôm La Vân Hi vào lòng bực bội không vui, mắng to Mặc Vi Vũ là đồ chó.

Dạo gần đây lá gan chọc ghẹo thầy giáo của Trần Phi Vũ chợt to lên, từ sau khi cảm nhận được niềm vui khi ôm người ta từ đằng sau, cậu sẽ thường hay đứng ở phía sau kéo La Vân Hi ôm chặt vào lồng ngực.

La Vân Hi vô cùng buồn phiền về chuyện này, cảm thấy mình chẳng khác gì một bé mèo nhỏ bé yếu ớt, cực kỳ đáng thương, lại còn có thể làm thức ăn, suốt ngày bị chú chó Labrador thân hình siêu to khổng lồ đè trên mặt đất liếm lông.

"Em làm như vậy rất giống fan cuồng của Sở Vãn Ninh," anh thở dài: "Biết fan cuồng có nghĩa là gì không?"

Trần Phi Vũ gật đầu, lại tiếp tục lắc đầu một cái: "Cũng không phải, nhưng mà em không hận anh được."

"Chỉ trong phim mà thôi."

"Nhưng ở trấn Thải Điệp là anh cứu em, ở Kim Thành Trì cũng là anh cứu em, những chuyện này cũng ở trong phim, anh còn bị thương rất nặng nữa... Đúng rồi, sư tôn, anh mặc áo cưới thật sự rất đẹp."

"... Gì mà áo cưới chứ," La Vân Hi bị tư duy bay bổng của đứa bé sinh năm hai nghìn làm cho mơ màng cả đầu óc, chẳng hiểu vì sao cậu lại nhắc tới vấn đề này: "Tổ đạo cụ cũng sửa hết rồi, chỉ là đồ cưới bình thường mà thôi."

"Dù sao đối với em mà nói thì cũng giống y chang nhau à."

"Nhưng Mặc Nhiên mới vừa sống lại cũng không biết những chuyện xảy ra sau đó mà."

"??"

Phút chốc Trần Phi Vũ cứng họng, dường như cuối cùng cũng nghĩ tới chuyện này: Đệch! Mình lại đứng ở góc nhìn của Thượng Đế mất tiêu rồi!

Một lát sau cậu mới tức giận nói: "Hèn chi ai cũng chửi phim máu chó."

"Ha."

La Vân Hi lập tức bị cậu chọc cười.

Tư thế này của hai người bọn họ có hơi kỳ lạ, anh vừa bật cười thì cả người đều ngửa ra sau, nằm gọn trong lồng ngực của Trần Phi Vũ, song lồng ngực và khuỷu tay của đứa bé đều rất vững chắc, trong khoảng thời gian này bị cậu gần gũi riết quen rồi, thế mà anh cũng không thấy khó chịu gì cả.

"Em là Trần Phi Vũ, cũng không phải Mặc Vi Vũ," La Vân Hi an ủi nói: "Nghĩ nhiều như vậy làm gì."

"Vậy còn anh," Trần Phi Vũ không chịu nghe lời: "Anh có phân biệt rõ ràng mình và Sở Vãn Ninh không? Sở Vãn Ninh còn mắng em "tư chất kém, khó mài dũa" nữa, anh sẽ không trách cậu ta sao?"

"Nhưng cả hai đời Sở Vãn Ninh đều yêu em, hình như tôi không có gút mắc trong chuyện này."

La Vân Hi nói xong, bản thân anh chợt thấy sững sờ, chẳng hiểu vì sao lại thấy cách diễn đạt này của mình hơi sai sai.

Nhưng đáng tiếc là ngoài đời không giống với khung trò chuyện trong Wechat, có quyền lựa chọn thu hồi tin nhắn trong ba phút.

Bỗng chốc đôi mắt của Trần Phi Vũ sáng rực lên: "Thầy La! Anh vừa nói anh yêu em!"

"Tôi đang nói Mặc Nhiên." Mặt của La Vân Hi vẫn tỉnh bơ.

Trần Phi Vũ lại bất thình lình ôm siết lấy anh: "Không quan tâm, dù sao em cũng nghe thấy rồi."

La Vân Hi dở khóc dở cười: "Nhóc con, em học cái tật quấy rối này ở đâu ra thế."

"Là "quấy rối" trong "con gái nhà lành sợ trai quấy rối" sao? Thầy La à, vậy anh có sợ bị người ta quấy rối không thế?"

"..."

Phút chốc trong đầu La Vân Hi nghĩ ra ba chuyện. Đầu tiên, người Mỹ gốc Hoa không nên sử dụng tục ngữ Trung Hoa lung tung, thứ hai, tôi không phải con gái nhà lành, căn bản cũng không phải là con gái, thứ ba, thật ra tôi không sợ người ta quấy rối, nhưng tôi sợ em.

Sự yêu thích của người trẻ tuổi cũng nóng rực như nhiệt độ cơ thể cậu vậy, nó bao vây lấy anh, mặc dù anh đã thử phá vòng vây nhiều lần. Thật ra tới tận hôm nay anh cũng không biết Trần Phi Vũ tại sao lại nhiệt tình đến vậy, cứ hết lần này tới lần khác nói yêu thích anh, chắc là do người trẻ tuổi nên tràn trề sức sống và nhiệt tình.

Nhưng mà chuyện gì cũng chỉ có giới hạn, anh nhận ra rằng sự can đảm từ chối của mình dường như ngày càng yếu ớt dần đi.

La Vân Hi thở dài một hơi: "Nếu như tôi là Sở Vãn Ninh..."

Trần Phi Vũ không nghe thấy, nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh: "Anh nói gì vậy?"

La Vân Hi lại lắc đầu: "Không, không có gì."

Thật ra anh muốn nói, nếu như anh là Sở Vãn Ninh, còn Trần Phi Vũ là Mặc Nhiên.

Vậy Sở Vãn Ninh chắc chắn sẽ rất thích Mặc Nhiên.

Bọn họ có thể thỏa thích trốn dưới vỏ bọc của nhân vật, giống như tình nhân, giống như người yêu.

Nhưng anh cũng không nói gì, bởi vì dường như hình thức bọn họ ở chung vốn đã là như vậy.

Song nếu nói rõ ra mọi chuyện, vậy anh không thể không nhắc nhở Trần Phi Vũ, loại chuyện buông thả này chỉ có thời hạn trong vòng một trăm năm mươi ngày mà thôi.

Anh thật sự, thật sự chỉ có thể cho nhiều đến thế thôi.

Hôm sau, Trần Phi Vũ cầm chiếc bánh kem nhỏ tự cậu làm đi tìm Trần Dao, bảo là thay lời xin lỗi, vì cậu nên cô ấy phải vất vả bị cut mấy ngày liên tiếp.

Trần Dao cầm chiếc bánh kem nhỏ cậu tặng nhìn tới nhìn lui, nghĩ thầm: tay nghề thật sự khéo léo, nhìn thôi mà đã làm người ta thèm.

Nhưng cuối cùng cô ấy lại nhíu mày, nói: "Trời ơi Trần Phi Vũ, em dám cho chị ăn bánh kem hả, em có biết mấy diễn viên nữ như bọn chị phải giữ dáng siêu siêu siêu gắt không!"

Gần đây Trần Phi Vũ cứ mải miết đưa bánh kem cho La Vân Hi, mà anh thì ăn mãi không mập, thế là cậu cũng quên béng đi chuyện này, nghe thấy đồng nghiệp nữ nhắc tới chuyện này mới ngơ ngác "ớ" lên một tiếng: "Không ăn được miếng nào luôn à?"

"Ăn thì cũng được thôi, nhưng mà phải trả giá đắt lắm đấy," vẻ mặt Trần Dao đau khổ, nói: "Chi bằng thế này đi, em nói thử chị nghe rốt cuộc mấy hôm nay đã xảy ra chuyện gì, nói rõ nguyên nhân cho chị biết thì chị sẽ bỏ qua chuyện cũ."

"... Cũng không có gì," Trần Phi Vũ nhìn có vẻ ngài ngại: "Trước đó đọc nguyên tác, hình như mạch suy nghĩ hơi bị sai sai, cứ mãi coi chị là tình địch."

Thật ra tuyến tình cảm bên trong kịch bản đã bị xóa đi hết, sau khi Sư Muội chuyển giới thì cũng đi theo con đường nữ nhân vật chú trọng sự nghiệp lớn.

Trong lòng Trần Dao nghĩ rất nhiều thứ, nhưng không ngờ thì ra là do nguyên nhân này, thoáng cái không thể diễn được nữa, cười lăn cười bò. Cô ấy cảm thấy đứa bé sinh năm hai nghìn này hơi bị thú vị quá thể.

"Phi Vũ, chị thật sự không giành thầy La với em đâu," trong mắt cô ấy toàn là ý cười, hứa hẹn chắc chắn: "Không phải em đọc kịch bản rồi à?"

"Cũng vậy thôi."

Thế là "chứng bệnh" không thể nhập vai của cậu đã chuyển biến tốt đẹp một cách thần kỳ.

Đạo diễn nhìn chằm chằm máy quay, trong lòng còn sợ toát mồ hôi, ông nói với mẹ Trần Phi Vũ trước đó tới đây để giám sát là chị yên tâm đi, thằng bé này tiến bộ lên thấy rõ.

La Vân Hi cũng từng tò mò về nội dung cuộc trò chuyện hôm đó giữa Trần Phi Vũ và Trần Dao, có một lần định hỏi thử, cuối cùng bị chiếc bánh kem nhỏ của Trần Phi Vũ chặn họng, cậu tóm người ta lại hôn lấy hôn để, anh không thể không đầu hàng.

Cuối tháng Tư, đoàn phim chọn một ngày để cho fans tới tham ban và phỏng vấn cùng cánh truyền thông, đó là hôm trước ngày Quốc tế Lao động.

Bộ phim này đã bắt đầu quay được tròn một tháng, cảnh ngoài trời không nhiều, cơ bản đều là những cảnh quay kín trong nhà, vì thế cũng xem như là một kiểu quay khép kín, hàng leak cũng không nhiều lắm, cứ như ôm cây tỳ bà che mất nửa khuôn mặt, thu hút sự chú ý của biết bao antifan. Mấy nhà sản xuất bàn bạc với nhau, cảm thấy cứ để cho những tin tức sóng gió bên ngoài kia truyền đi như thế thì cũng không hay lắm, chi bằng tự mình mở cửa tiết lộ một chút tin tức.

Buổi trưa trước ngày tham ban Trần Phi Vũ không có cảnh quay, cậu lại hẹn Hứa Khải ra chơi bóng. Trái lại La Vân Hi vẫn còn phải đổi cảnh quay, tới lúc kết thúc công việc trời cũng đã sẩm tối, đi ra khỏi trường quay, anh nhìn thấy những nhân viên của các cửa hàng hoa và nhóm fans đang sắp xếp tường hoa, không nhịn được ngừng bước.

Tường hoa vẫn còn là bán thành phẩm, phải đợi tới sáng người ta mới chở hoa tươi tới cắm vào, nhưng mà trên nền tường đã treo ảnh lên rồi, là tạo hình chính thức của Sở Vãn Ninh.

Mấy cô bé tới lần này đều là những gương mặt thân quen, trong đó còn có hai quản lý của hậu viện hội nhà anh, quay đầu lại thấy anh, vội vàng chạy sang đây chào hỏi.

"Anh vất vả rồi!"

"Tạo hình hôm nay của anh siêu đẹp trai!"

"À, cảm ơn," La Vân Hi cười cười hỏi: "Mấy em lại tốn kém nữa rồi à?"

Mấy năm trước khi anh bắt đầu đi theo con đường diễn viên, anh cảm thấy quan hệ tốt nhất giữa mình với fans không gì bằng quan hệ của nhân vật trong màn ảnh và những bạn bè mê phim ngoài đời thực. Nhưng mà đây là thời đại của lưu lượng, không ai lại từ chối sự yêu thích của người khác dành cho mình. Kiểu cỗ vũ như này anh cũng không thấy lạ lẫm gì, trong mấy bộ phim lúc trước cũng từng gặp rồi.

"Không tốn kém gì đâu ạ," em gái hậu viện hội cười híp mắt nói: "Ngày mai còn có rất nhiều cánh truyền thông tới đây, anh cứ yên tâm đi, chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa."

La Vân Hi nghe xong thì ngớ ra, quay đầu lại hỏi nhỏ trợ lý: "Ngày mai còn phải phỏng vấn hai người sao?"

Trên đường về khách sạn anh gọi điện thoại cho Trần Phi Vũ, đứa nhỏ ở đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, thở hổn hển, giống như mới vừa trở về từ sân bóng.

"Nhóm fans của em có tới cỗ vũ cho em không?" La Vân Hi hỏi thẳng vào vấn đề.

"Hở?" Trần Phi Vũ hơi ngơ ngác, không biết vì sao anh lại hỏi chuyện này, suy nghĩ một chốc mới nói: "Em cũng không biết nữa."

Sau đó cậu lại cười một tiếng: "Bây giờ em có được bao nhiêu fans đâu."

Trái tim La Vân Hi thắt lại, theo bản năng chăm chú lắng nghe, giọng điệu của chàng trai trẻ vẫn vô tư thoải mái, không có gì tự giễu, cũng không có gì xót xa, cứ ngỡ đâu cậu đang nói hôm nay là một ngày trời trong mát mẻ vậy.

Anh do dự một lát mới nói: "Lúc nãy tôi tan ca thì gặp fans của tôi, bọn họ... Chuẩn bị cắm một tường hoa rất lớn bên ngoài trường quay."

"Thật vậy à?" Trần Phi Vũ nghe xong thì thấy thích thú: "Vậy ngày mai anh chụp nhiều ảnh tí được không, em muốn giữ lại."

"... Em tự lên Weibo tìm ảnh đi!"

La Vân Hi cúp máy, thở phào ra một hơi, bỗng nhiên cảm thấy hơi bối rối, anh cũng không biết tại sao mình lại gán cái suy nghĩ nhỏ nhặt tầm thường này lên người cậu ấm Trần Phi Vũ kia làm gì.

Nhưng trên thực tế, anh chính là kiểu người tốt như thế, tính cách thật tình đã ăn vào máu, luôn luôn nghiêm khắc với bản thân, trái lại rất khoan dung với người khác. Có lúc bé trợ lý còn thoải mái trách móc anh quá "cha thánh", thật ra cũng không tới nỗi, chỉ vì cái tính cách ngu ngốc hiền lành – "thà vì mọi người trong thiên hạ" của chòm sao Sư Tử mà thôi.

Tối về anh gửi tin nhắn cho trợ lý, lên một danh sách dài dọc kêu cô cứ nhìn y theo đó đi mua cho anh, mua hơn thì càng tốt, ngày mai nhanh chóng gửi tới trường quay. Lại dặn dò thêm, nếu có gì không hiểu thì cứ thoải mái tạo một nick clone vào trong nhóm fans hỏi thử.

Trợ lý nhận được mệnh lệnh như thế thì đầu óc mơ màng: "Ông chủ à anh có bị gì không đấy, tự nhiên mua nhiều vòng hoa thế làm gì?"

La Vân Hi: "Còn làm gì nữa, mua thủy quân cho cậu chủ nhỏ kia đó."

"Hả???" Cằm trợ lý ngạc nhiên muốn rớt xuống đất.

"Kêu em đi thì em đi lẹ đi. Phim hai nam chính mà, ngày mai có nhiều phóng viên tới đây như vậy, sao anh có thể cướp hết ống kính của cậu ấy được."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net