Truyen30h.Com

[FANFIC][EXO][CHANBAEK][QUÂN CHỦNG/ CHIẾN TRANH] LA VIE EN ROSE.

Chương 2

_hanthammac_

Cứ bốn năm tháng thì có khoảng mươi chiếc xe mang biển quân đội tiếp tế lương thực, thực phẩm và chuyển giao quân sĩ dừng lại tại Nhân Xuyên – một căn cứ điểm của Quốc quân Đại hàn Dân Quốc trước cuộc chiến tranh Kháng Mỹ Viện Triều.





Trại tập trung Nhân Xuyên nằm trên một trảng đất rộng lớn với dây thép gai bao quanh. Trước đây trại vốn dĩ là một quần thể chùa đình bị Quốc quân đánh phá, sau này người ta dựng lên những dãy nhà từ chính bãi hoang tàn của các ngôi chùa đó. Bên trong có ba dãy chính xếp theo hình chữ U, một dãy nhà ăn, một dãy làm nơi nghỉ, dãy còn lại là kho vũ khí và đồ tiếp tế. Trong trại tập trung  chứa đến đại đội gần hai trăm người, gồm cả Quốc quân lẫn quân Liên Hiệp Quốc. Tuy vậy, trại không phải là nơi mà người ta muốn ở lại : những bức tường vôi hoen ố xỉn màu vàng đến gớm ghiếc, vài ba chiếc cửa sổ dưới nền kính trắng lạnh lẽo phản lại ánh trời đục ngầu hay cái mái ngói đỏ thẫm tựa máu bề nổi bề chìm dưới một màu xám của thời gian. Bằng sự tàn phá, đục đẽo vô bổ, người ta đã biến trại trở thành con quái vật ghê rợn. 





Biện Bạch Hiền đứng trước nơi này, chân tay co rúm lại. Cậu run rẩy nhìn con quái vật ấy và cả bầu trời ảm đạm đến xa lạ. Than ôi ! Cậu sẽ làm gì ở đây, dưới tiếng gió gào rít ai oán và cát bụi thù hằn ?!! Phải chăng bầu trời kia, cây cỏ kia, sỏi đá kia đang gặm nhấm lòng dũng cảm của cậu ?





Nhìn xuống dưới chân, Bạch Hiền thấy bóng mình in đậm trên một vũng nước đục ngầu, bẩn thỉu. Dưới ánh sáng lờ mờ hư ảo, chỉ thấy một thân ảnh méo mó phản lại từ mặt nước. Ảnh bóng cứ chìm mãi, chìm mãi trong lớp váng nâu sền sệt ấy. Trước cái nhìn trắng trợn đó, hai ba giọt nước từ tóc cậu rơi xuống, hòa vào chất lỏng đơn giản như thể chúng là một. Cậu giật thốt lên, thở hắt ra. Chỉ một vài giây sau, sự sợ sệt được thay thế bằng sự kinh hãi...



 Như nhận ra được điều gì, Biện Bạch Hiền đưa tay lên khóe mắt, mặt chợt cắt không còn một hột máu : cậu đã khóc mà chẳng hề hay biết.




  Mưa đã tạnh. Không còn tiếng lộp độp vang đến nỗi muốn xé tan màng nhĩ, không còn mùi hôi tanh tưởi của nước mưa, không còn cái lạnh sống lưng rùng rợn, tất cả đều đã đi qua cuộc đời cậu thật nhanh và nhẹ bẫng. Và biết đâu, sau này, linh hồn cậu cũng sẽ biến mất nhanh và nhẹ như thế. 





Biện Bạch Hiền lắc lắc đầu hai cái, coi như rũ bỏ mọi tiêu cực trong tâm trí. 





.« Này, cậu kia. Vào đi để chúng tôi còn đóng cổng. » Anh lính canh gọi to.






Cậu vội vã nghe theo. Cuối cùng, chỉ còn tiếng bước chân phình phịch trên mặt đất.

***




Từ lúc nào, Biện Bạch Hiền đã một mình an vị trên cả thanh ghế dài.






"Tôi là Phác Xán Liệt. » Người đang đứng bên bồn nước nói « Nước ấm rồi đấy, đi tắm đi. À, có hai bộ quân phục tôi để bên kia, chốc cứ lấy mà mặc. »




Biện Bạch Hiền đương nghĩ vẩn vơ, nghe người kia gọi cũng làm lơ đi, mãi lúc hắn đi ra ngoài, mới khóa chặt cửa rồi thoát y. Nơi tắm là cái bồn gỗ khá lớn, cậu không hiểu sao khắp trại thì xấu bẩn dọa người còn bồn tắm lại bóng bẩy sạch sẽ như thế . Đưa tay vào bồn thử nhiệt độ một chút, sau đó liền hoà mình vào làn nước.





Bạch Hiền vốn có rất nhiều điều bất mãn, nhưng một trong những cái cậu ghét nhất, chính là ngoại hình của mình. Nhìn da thịt phấn nộn ửng hồng trong làn nước mà thở dài, nam nhân gì mà lại trắng như trứng gà bóc, đến cả lông chân cũng không có. Càng nhìn càng bực bội, cậu điên cuồng chà sát da dẻ đến nỗi rát đỏ, cuối cùng lại tức giận gục đầu vào thành bồn đập đập hai cái. Nếu đen đi một chút, thô thiển đi một chút, thì cậu chắc chắn sẽ thật thật giống đàn ông hơn !





***



Biện Bạch Hiền tắm xong, không ngại ngần mở cửa đi thẳng ra ngoài, nhưng thay vì được hiên ngang diện kiến bàn dân thiên hạ thì lại đâm sầm vào cái bao thịt mềm mềm mặc quân phục.





« Ai u cái đầu của tôi !» « Thằng mẹ rượt nào chắn cửa ông đây thế ?! » Đâm vào người kia không khiến Biện Bạch Hiền đau mà chỉ thấy trí não ong ong, nhưng theo bản tính đanh đá cùng định kiến không mấy hay ho về những kẻ đứng trước cửa nhà tắm khi có người bên trong, nên đôi ba chữ sỉ nhục kia vô cùng tự nhiên tuôn ra từ khuôn miệng nhỏ nhỏ của Bạch Hiền.





« Hả ? » Bao thịt to lớn ngờ nghệch đáp lại, nửa điểm trách móc cũng không có khiến Biện Bạch Hiền bối rối.


-----------------------------------------------------------------

- Beta: Endobi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com