Truyen30h.Net

Fanfic Exo Kristao The Loai Thien Su Gi Vay

Họp báo đính chính tin đồn "Phàm tổng công hoá thụ"

Tác giả xin được triết lý một câu như sau: Một lần làm công, cả đời làm công!!!

Vậy nên các rds nào lỡ cho rằng Phàm chim nhợn là Đại mỹ thụ vui lòng đì-lét cái tư tưởng đó dùm ta...

Ta là một con KrisTao shịp pờ và cái ta đang viết là Băng sơn ngạo cường thụ và Trung khuyển nhược moe công

Rồi sẽ có một ngày Phàm ca sẽ trở thành Trung khuyển Đại cường công!

Các rds cứ hảo hảo chờ đợi đi, ngày ấy ngày ấy sẽ ko xa xôi~

Chuyên mục Bắt vịt cùng PhàmThao đến đây là kết thúc, chúc các rd thưởng fic vui vẻ ♥♥♥

========================================

- Được thôi... Tử Thao_ nhận được đáp án đúng ý mình, Lu ca quay sang gọi

- Ta là THIÊN SỨ...

Nó hơi hé mắt, ko nặng ko nhẹ nói một câu, thản nhiên như thể đang nói rằng bản thân là giống đực

- Tôi hiểu mà...

- Cái gì mà "Tôi hiểu mà"???_ LuHan trợn to mắt_ Ko phải trong tình huống này ngươi nên hú hét gào thét "Tôi ko tin, tôi ko tin" mới phải chứ??? Biểu tình nhàn nhã như vậy là sao??? Ngươi ko bất ngờ hay shock gì à???

- Tôi việc gì phải shock? Tôi chắc chắn hai người là gia đình chạy chọt đúng ko? Nếu ko tình trạng như này làm sao được ra viện chứ?_ hắn giọng bỡn cợt nói_ Nói thật đi, hai người đút lót bao nhiêu vậy?

- Chạy chọt gì? Viện gì? Đút lót gì?_ Han mặt ngu hỏi

- Anh ta là nghĩ ta và ngươi là bệnh nhân tâm thần, phải cho tiền bác sĩ mới được ra khỏi bệnh viện_ nó vừa nhắm mắt vừa nói, tay xoa xoa mi tâm_ Chính là nói chúng ta bị điên đấy...

- Tên tiểu tử này, dám nói ta điên, để xem Bổn Vương trừng trị ngươi ra sao!!!

Han già nhanh chóng xông tới, vật hắn ra đất rồi hung hãn... thọt lét...

Hắn cũng ko chịu thua, vươn tay chọc vào bên sườn nhạy cảm của Lộc ca...

Cảnh tượng trước mắt nó giờ đây chính là hai nam nhân một cao một thấp đang đè nhau trên sàn, hết thọt tới thọt lui rồi lăn qua lăn lại né đòn, kèm theo đó là tiếng cười đầy biến thái của bọn họ...

- LuHan... dừng lại đi!_ giọng nó có chút khó chịu_ Ngô Diệc Phàm, cả anh nữa!

Anh giai họ Lộc vừa đánh hơi thấy thái độ khác thường của nó liền nhanh chóng ngưng tay. Thế nhưng cái tên cà nhây còn lại vẫn ngoan cố giỡn tiếp mặc kệ màn mắt nháy cha cha cha của thím Lu...

- *BỐP* TÔI NÓI TAI ANH LÀ DÙNG ĐỂ TRANG TRÍ À???

Lộc Vương đế trước tiên là hai mắt show oversize @o@ nhìn cái thây trên đất, sau đó liền chuyển sang vẻ mặt đồng cảm, tay cầm chuỗi tràng hạt ko biết chôm ở đâu ra lẩm lẩm bẩm bẩm đọc kinh cầu siêu cho cái con người vừa mới ăn trọn cái remote TV vào đầu kia

- Thiện tai thiện tai... Ngô Phàm à, đừng trách Bổn Vương ko nhắc nhở ngươi, chỉ tại ngươi ngu ngơ mãi ko hiểu bản thân là đang chọc giận ai mà thôi... Ai da, thiện tai thiện tai...

- Ngô Diệc Phàm, ko cần phải diễn nữa..._ nó lấy chân khèo khèo người hắn_ Tôi ban nãy còn chưa dùng đến 1 phần sức lực, anh ở đó xỉu cái gì???

- Kĩ thuật diễn xuất của tôi tệ đến thế sao?_ hắn nghe lệnh thì liền ngồi dậy, tay xoa xoa đầu cười ngu_ Nhưng cậu ra tay cũng đâu có nhẹ...

- Tiểu tử, ta còn lo ngươi bị Thao đập chết rồi!!!_ Lu mặt hớn hở cú đầu hắn

- Diệc Phàm, anh nói xem tại sao anh ko tin tôi là thiên sứ?_ nó tay khoanh trước ngực, hỏi

- Thiên sứ? Dở hơi à?_ hắn trề mỏ_ Tôi theo chủ nghĩa vô thần, chỉ tin những gì khoa học đã chứng minh!

- Khoa học là thay thế ngu dốt này bằng ngu dốt khác nhưng đỡ phi lý hơn... Vậy sao lại ko tin?_ nó nhướn mày nhìn hắn_ Còn nữa, khoa học cũng ko có chứng minh thiên sứ ko tồn tại...

- Hềy, chỉ có dở hơi mới tin. Đây là đời thật chứ có phải phim truyền hình tiên hiệp đâu mà lòi ra thiên sứ? Hai người bớt giỡn đi~_ hắn phẩy phẩy tay vẻ ko tin

- Anh ko tin, được thôi! Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy!

Dứt lời, nó đứng bật dậy, túm cổ áo hắn lôi ra ban công

- Cái... cái gì vậy? Cậu muốn từ đây nhảy xuống sao? Đây là tầng 30 đấy!!!_ hắn thấy cả hai đang đứng trên thanh lan can thì kinh hãi_ Tôi tin, tôi tin rồi... Hoàng thiên sứ à, cho tôi xuống đi!!!

- Tôi muốn anh toàn tâm toàn ý tin tôi!!!

Nói rồi nó cầm tay hắn nhảy xuống...

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!_ tên nhát gan nào đó kêu gào thảm thiết_ Thần linh ơi, con sẽ thay đổi, sẽ sống tốt mà... con sẽ ko rủ Hun móm xem porn nữa, ko lợi dụng nhan sắc kinh doanh poster, banner, đồ ăn, chữ kí, ko tiêu xài hoang phí vào xe cộ quần áo porn CDs nữa... con thề con sẽ thay đổi mà... làm ơn, con chưa muốn chết, con nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành, nhiều ước mơ chưa thực hiện...

- Đừng lảm nhảm nữa..._ nó cất tiếng, kéo hắn ra khỏi bài ca hứa hẹn khẩn cầu

Hắn thấy sao lâu vậy mà bản thân chưa chạm đất thì tò mò hé mắt...

- Whát đờ hợi??? Cái gì thế này???_ hắn há hốc mồm miệng khi trước mắt mình là nó với đôi cánh trắng to lớn sau lưng... ko những thế, cả hai còn đang bay lượn ngay phía trên đường phố Seoul

- Đã tin chưa?

- Đây... đây... là mơ phải ko??? Hay cậu có gắn dây cáp sau lưng? Cậu là diễn viên đúng ko? Chắc chắn đâu đó quanh đây có cần cẩu hay máy quay phim gì đó đúng ko?_ hắn hỏi một tràng như ko tin vào mắt mình

- Bảo thủ!!! Ngoan cố!!!

Tiếp đó nó vỗ cánh bay vút lên, vượt qua cả những toà cao ốc chọc trời gần đó... Nó cứ bay mãi, bay mãi, cho đến khi trước mắt cả hai là vô vàn những đám mây bồng bềnh trên bầu trời...

- Woa... Đây là mây, thật sự là mây!!!_ hắn như đứa trẻ, phấn khích đưa tay chạm vào mây

- Giờ thì anh tin tôi là thiên sứ chưa?_ nó hỏi, bàn tay vẫn nắm chặt tay hắn

- Tin rồi, tin rồi!!! Cậu đúng thật là thiên sứ!!!_ hắn hướng cặp mắt like fangirl nhìn nó_ À mà đã lên đến đây rồi, chúng ta tiện thể đi thăm Thiên đàng một chút đi!!!

- Anh tưởng Thiên đàng là Công viên hay sao mà muốn thăm là thăm?_ nó ngay lập tức dừng ngay ý tưởng tham quan của hắn_ Nếu đã tin thì mau trở về!!!

Lời vừa thốt ra, vài phút sau, hắn đã thấy chân mình đang chạm sàn phòng 3002

- Trải nghiệm Thiên sứ airlines kết thúc rồi sao?_ Han từ bao giờ đã chui vào phòng, vừa ngồi gõ máy tính lọc cọc vừa hỏi vọng ra

- Tuyệt vời!!! Ko thể ngờ được mình đang ở chung phòng với thiên sứ!!! Phải khoe với Hun mới được!!!_ hắn tí tởn rút điện thoại ra toan bấm gọi

- Anh muốn ngày mai hình tôi lên trang nhất tất cả các báo hay muốn tôi trở thành vật nghiên cứu đây?_ nó lạnh lùng nói

- À... phải giữ bí mật..._ hắn làm động tác kéo khoá miệng_ À mà vì sao cậu lại xuống trần vậy? Ở trên đó ko phải rất vui, rất nhàn nhã sao? Còn nữa, cậu xuống đây lâu chưa? Chừng nào... trở... về vậy???

- Tôi có việc phải làm_ nó đáp gọn bằng 5 chữ

- Việc gì vậy? Đã làm xong chưa? Làm xong thì sẽ... trở... trở về sao?_ hắn có vẻ ko thích lắm hai chữ "trở về"

- Đang làm. Sắp xong. Làm xong lập tức trở về!

- Vậy à?!_ giọng hắn có chút tiếc nuối_ Đúng rồi, cậu là thiên sứ, vậy LuHan cũng là thiên sứ luôn đúng ko?

- Hắn là Bách thần Thượng gia Lộc Hàm Vương Đế - anh họ của Thượng Đế Kim Tuấn Miên, thân phận vô cùng cao quý, ko hiểu sao lại thích làm tinh linh.

- Woa~ LuHan, ngươi thật oách a~ Vậy Thượng Đế là người như thế nào?

- Sợ vợ và vô cùng dở hơi!_ Han phán như đúng rồi mà ko hề có chút ngượng miệng

- Woa~ Thật thú vị... Tử Thao, vậy Thiên đàng trông ra sao? Trên đó cậu có nhiều bạn bè ko? Đồ ăn trên đó ngon ko? Có cây cối ko? Có đánh răng tắm rửa ko? Có tivi tủ lạnh, máy giặt, điều hoà, wifi ko? Có xe cộ, đường xá ko? Trên đó có chơi đá banh như dưới đây ko? Có trường học, bệnh viện, trung tâm mua sắm ko? Cậu mau trả lời tôi đi!!!_ hắn nắm cánh tay nó lắc lắc

- Auch..._ nó vì động tác kia của hắn, bất chợt nhíu mày

- Cậu sao vậy? Ko khoẻ chỗ nào hả?

- Ko... Anh hỏi nhiều như vậy làm sao tôi trả lời hết? Muốn hỏi gì thì ghi ra giấy đi, tôi từ từ trả lời cho anh...

~o0o~

~Tối~

Nó loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa tối, động tác có vẻ ko linh hoạt như mọi ngày

- Hôm nay ko dùng phép thuật lại tự mình nấu? Ko phải là thừa cơ hạ độc vào đồ ăn chứ?

- LuHan, nói vậy lát nữa ngươi ko ăn đúng ko?_ nó tay cầm xẻng xào chỉ về phía vị Vương gia đang cắm mặt vào máy tính kia

- Tất nhiên là ăn rồi... Dù có độc thì đồ của ngươi vẫn là ngon nhất, ko thể ko ăn a~

- Woa~ Thiên sứ nấu ăn, cảnh tượng này ko phải muốn xem là có thể xem a~

- Ngô Diệc Phàm, anh còn ko dọn chén đũa ra, ngồi đó cầm điện thoại quay tôi làm cái gì?!_ xẻng xúc cơm một lần nữa vinh dự chĩa vào mặt mĩ nam

- Biết rồi... Dọn ngay dọn ngay đây!_ hắn quăng điện thoại, te te chạy tới kệ để chén

Như mọi ngày, cơm tối bắt đầu bằng cốc nước của nó và kết thúc bằng đống đồ ăn vĩ đại an nghỉ trong bụng hai tên tham ăn còn lại...

~phòng nó~

Cơm nước xong xuôi, ai về phòng nấy, hắn thì ko có phòng nên vẫn mặt dày chui vào phòng nó

Hắn ngồi trên giường, kê cái gối lớn sau lưng, vui vẻ coi TV

- Tử Thao, thiên sứ ko cần ăn sao? Cậu xuống đây bao lâu rồi? Chỉ uống nước như vậy mà sống đến bây giờ á? Hèn gì tôi chưa bao giờ thấy cậu ở nhà ăn sinh viên?! Mà ở trường cậu cũng ko có bạn bè gì, hình như cậu chỉ có một mình vị Vương gia họ Lu kia là bạn thì phải? Xem ra cũng cô đơn nhỉ? Cũng phải thôi, lạnh lùng lãnh đạm vô cảm như cậu có người muốn kết bạn mới lạ... Mà cậu nói coi, chúng ta bay trên trời như vậy sao ko có ai nhìn thấy? À, lúc cậu tới nhà tôi nhanh như vậy chính là trực tiếp bay đến sao? Còn nữa, cậu như thế nào thích nghi được với cuộc sống của con người vậy? Sao cậu có thể có giấy chứng minh, có thể mua nhà, mua xe, rồi còn đi học nữa?_ hắn mắt ko rời TV nhưng mồm vẫn liến thoắng hỏi_ Tử Thao? Tử Thao?

Mãi ko thấy câu trả lời, hắn bèn quay qua, thì thấy người bên cạnh đã ngủ say từ bao giờ...

Đang định đắp chăn cho nó, đập vào mắt hắn là một mảng máu thấm đẫm cánh tay áo...

"Gì vậy? Sao lại có máu ở đây?"

_END_

HÓNG đuy cả nhà~

P/s: Tiếp tục kêu gọi cmt & vote ♥♥♥

♡ 버 벅 기 ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net