Truyen30h.Net

[ FANFIC ] [FAKER x PEANUT] Giữa bảy tỉ người, anh gặp em

Chương 20: Bố

chiyo_yoonaddict

Chương XX: Bố

Tác giả: Như YoonAddict

___________________________

Hôm nay vừa thức giấc thì Peanut đã nhận được điện thoại của mẹ. Bảo rằng muốn cùng cậu ăn một bữa cơm, thế là bạn nhỏ liền đi về nhà. Để lại một lời nhắn trên bàn để khi thức dậy Faker khỏi phải lo lắng.

"Con muốn ăn gì?" Bà Han dịu dàng hỏi con trai.

"Con sao cũng được ạ, bố mẹ thích ăn gì cứ gọi đi ạ."

Mặc dù nói thế nhưng thức ăn được bà Han chọn đều là theo sở thích của con trai. Suốt cả quá trình từ lúc chọn thức ăn đến khi thức ăn được mang ra, bố cậu không nói một lời nào. Mà Peanut cũng không lên tiếng.

"Con ở chung với các thành viên trong đội có quen không?" Bà Han lên tiếng pha tan không khí im lặng. Chịu thôi, chồng bà thì kiệm lời, con trai lại không thích nói chuyện với bố. Muốn hai người này hoà hợp thật khó mà, người đứng giữa như bà đây thật đáng thương quá.

"Dạ quen ạ, mọi người đối xử rất tốt với con." Peanut ngoan ngoãn trả lời.

"Cái cậu Faker con thường hay kể là người thế nào?" Bà Han đánh thẳng vào vấn đề, thật ra bà chỉ muốn con trai nói tốt về anh trước mặt ông bố khó tính kia, để ông có ấn tượng tốt hơn về người sẽ là bạn đời của con trai mình thôi.

"Senpai tốt lắm ạ." Tất nhiên là cậu phải khen người yêu của mình rồi.

Sau đấy mẹ con họ Han người tung kẻ hứng trò chuyện về thanh niên đường giữa kia. Bạn nhỏ mặc dù học quốc ngữ không tốt tí nào nhưng khi nói về người yêu thì không hiểu sao từ ngữ tuôn ra như suối, nói hoài không chán.

"Con đã có bạn gái chưa?" Ông Han rốt cuộc cũng lên tiếng.

Peanut vốn đang luyên thuyên thì im bặt.

"Con...con chưa có bạn gái." Nhưng có bạn trai.

"Bố có mấy người bạn ở Hàn, con gái họ cũng trạc tuổi con." Ông không nói tiếp nhưng cũng đủ để Peanut hiểu ý ông.

"Con còn trẻ mà bố." Peanut nhìn sang mẹ cầu cứu.

"Đúng đấy ông, con mình con trẻ, mấy năm nữa có bạn gái cũng chưa muộn." Huống chi giờ nó đã có bạn trai...

"Trẻ cái gì, lập gia đình sớm một chút, sau đó lại cùng nhau lập nghiệp không phải tốt hơn sao?" Lời này cũng không phải không đúng.

"Không phải con đang lập nghiệp đó sao!"

"Suốt ngày chơi game mà gọi là lập nghiệp? Nhìn em gái con xem, nó đã phải làm quen với việc của công ty rồi đấy thôi!"

"Con không có hứng thú với việc đó."

"Không lẽ con định chơi game suốt đời à? Mấy cái game đó có lợi ích gì không? Có kiếm ra tiền không?"

"Nhưng con thích là được rồi."

"Han Wangho, từ khi nào mà con bướng bỉnh thế hả!"

"Con như vậy lâu rồi."

"Thôi thôi, hiếm lắm mới có dịp ngồi ăn một bữa cơm, hai người đừng cãi nhau nữa." Bà Han thấy không khí trở nên căng thẳng thì lên tiếng.

"Wangho, bố cũng chỉ muốn tốt cho con thôi." Bà nói với cậu con trai "Ông nữa, lâu lắm mới gặp con trai mà..."

"Con no rồi, con xin phép về trước. Bố mẹ cứ ăn đi ạ." Cậu đứng dậy.

"Đã ăn được nhiều đâu, con ở lại chút nữa đi."

"Thôi ạ. Con muốn về." Nếu ở đây chỉ sợ cậu và bố sẽ cãi nhau mất.

Nhìn con trai bỏ đi, bà Han bất lực quay sang chồng mình: "Ông đấy, lâu lắm rồi mới được cùng con trai ăn cơm mà cũng làm cho nó tức giận."

"Tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi."

"Nhưng ông làm vậy chỉ khiến con thêm khó chịu. Chuyện bạn gái bạn trai của con cứ để nó tự quyết định đi. Cả công việc nữa, ông không thể để nó làm việc mình yêu thích hay sao!" Bà Han trách.

"Việc nó thích? Bà không thấy mấy cái trò chơi ấy đều vô bổ hay sao." Ông không cho rằng làm game thủ là một nghề tốt đẹp gì. Nếu để đối tác biết con trai ông là game thủ thì còn ra thể thống gì nữa.

"Ông lúc nào cũng thế, bảo thủ chỉ cho ý của mình là đúng. Từ con trai đến con gái, ông thấy chúng nó có bao giờ thân thiết với ông chưa?"

Câu nói này của bà làm ông Han nhíu mày. Đúng vậy, đã bao lâu rồi ông không còn nhìn thấy Wangho cười với mình, con trai ông từ từ đã không còn thân thiết với ông nữa. Cả Sophie, đứa con gái rượu ông yêu thương cũng vì bị ông ép buộc theo ngành kinh doanh mà từ bỏ ước mơ nghệ thuật cũng trở nên xa cách với ông rồi.

Hai đứa con của ông lớn dần rồi không còn đi theo ông, cất tiếng gọi bố nữa. Đột nhiên ông nhớ lại những ngày tháng khi Wangho còn nhỏ, thằng bé ấy lúc nào cũng bám theo ông.

"Bố ơi, mua máy bay cho con nha."

"Bố ơi, sau này con sẽ giống bố, kiếm thật nhiều tiền chăm sóc bố mẹ."

"Bố ơi..."

Bao lâu rồi ông không được nghe hai từ "bố ơi" đầy ngọt ngào đó? Từ bốn năm về trước chăng? Hay là từ khi ông vung tay tát vào mặt cậu con trai khi ấy đang học cấp hai vì tội chơi game? Hay khi ông mắng cậu vì nghịch ngợm làm bẩn sấp tài liệu quan trọng? Là từ khi nào, chính ông cũng không biết rõ...

Cả con gái ông nữa, con bé đáng yêu như một cô công chúa nhỏ, luôn ở bên cạnh ông, khiến ông cười khi mệt mỏi vì công việc.

"Con đấm lưng cho bố nhé. Bố sẽ không mệt nữa đâu."

"Bố ơi, con mặc cái váy này đẹp không? Giống công chúa trong truyện cổ tích không bố?"

"Bố ơi, bố mua búp bê cho con nha."

"Bố ơi, con nghe lời bố, bố đừng ép anh con đi theo việc kinh doanh của bố được không? Con sẽ thay anh làm điều đó mà..."

Đó là lần đầu tiên ông thấy con gái mình khóc nhiều như thế. Con gái ông từ nhỏ đã rất mạnh mẽ, con bé rất ít khi rơi nước mắt. Vậy mà ông lại khiến cho con bé rơi nước mắt, cô công chúa nhỏ của ông hôm nay lần đầu tiên cãi lời ông, lần đầu tiên con bé đứng ra bảo vệ cho người anh của mình.

Từ nhỏ Wangho đã rất nghịch ngợm và Sophie cũng nghịch không kém. Cả hai đứa đều khiến ông bà Han đau đầu, nhưng hai người đều không la mắng con mình. Vì nhờ có hai đứa mà ông bà mới được cười vui vẻ sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Ông còn nhớ, có lần Sophie chơi máy bay điều khiển, không biết thế nào máy bay lại mắc phải cành cây. Wangho liền trèo lên cây lấy xuống, và cậu té. Bị trật tay. Nhưng dù thế, cậu nhóc vẫn không than đau tí nào. Cậu nhận hết lỗi về mình và bảo vệ cho em gái. Ừ, làm anh phải thế chứ! Khi đó, ông đã từng nghĩ, con trai mình lớn lên nhất định sẽ giống mình, sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt.

Nhưng tương lai là điều không ai đoán trước được. Một ngày nọ, con trai ông nói không muốn theo nghiệp của bố, nó nói muốn đi theo con đường mà mình thích. Không nói cũng biết lúc ấy ông đã tức giận như thế nào. Vốn dĩ ông muốn cả gia đình di cư sang Mỹ là để hai đứa con có môi trường học tập tốt hơn và để cho vợ ông có điều kiện chữa bệnh. Thế mà đùng một cái, thằng con trai mà ông đặt nhiều kì vọng lại không nghe lời ông nữa. Cậu muốn trở thành game thủ. Nhìn ánh mắt kiên quyết của con trai, ông chợt nhớ lại mình trong quá khứ, ông cũng từng như thế, từng kiên muốn theo con đường kinh doanh mà không đi theo nghề truyền thống của gia đình. Và bây giờ, đến lượt con trai ông. Nhưng Ông không đồng ý! Làm thế nào ông có thể chấp nhận được một người con là game thủ? Cái nghề mà không biết có nên gọi là nghề không ấy thì kiếm được bao nhiêu tiền. Đam mê thì sao? Đam mê có khiến con người ta trở nên giàu có, sung túc không? Có khiến con người ta đủ ăn đủ mặc không?

"Xã hội bây giờ thực tế lắm, đam mê của Han Wangho con trị giá mấy đồng?" Ông đã hỏi con mình như thế.

Câu hỏi đó đến bây giờ vẫn còn khác sâu trong tâm trí Peanut. Có lẽ chính câu hỏi này đã khiến cho quan hệ giữa cậu và bố mình không còn như trước nữa.

Rồi đến Sophie, cô bé từng có ước mơ muốn trở thành hoạ sĩ nay đã từ bỏ nó để đi theo con đường của bố, mặc dù cô không thích nó cho lắm. Nhưng vì anh trai, người anh đã từng cứu cô một mạng ấy, cô chấp nhận hy sinh. Đã từng có một cậu bé 10 tuổi, ôm cô vào lòng, chịu thay cô những mảnh thuỷ tinh vỡ ra từ cửa kính xe, cho đến khi ngất xỉu vì mất máu quá nhiều nhưng cậu bé ấy vẫn nắm chặt tay em gái của mình dường như muốn nói: "Không sao đâu, anh hai sẽ bảo vệ em mà."

Đã từng có một cậu bé, mặc dù rất sợ hãi khi có một đám người lạ xâm nhập vào nhà khi bố mẹ đi vắng nhưng cậu vẫn bình tĩnh dẫn em mình đến một chỗ an toàn. "Sophie ngoan nhé, không được khóc. Sẽ không sao đâu, có anh hai ở đây rồi." Giọng nói kèm theo sự run rẩy ấy lại là âm thanh khiến cho cô cảm thấy yên tâm nhất.

Đã từng có một cậu bé đẩy cô ra sau lưng, che chờ cô khỏi trận đòn của bố vì cô nghịch ngợm làm hỏng hợp đồng của bố, anh trai cô đã nhận hết trách nhiệm về phía mình.

Có anh hai ở đây rồi, sẽ không sao đâu. Anh hai luôn nói với cô như thế. Và giờ đây, đến lượt người em gái lên tiếng, có em ở đây, anh hai cứ đi theo con đường mình chọn đi. Anh sẽ thành công mà, biển rộng trời cao anh cứ vẫy vùng. Công việc của bố, em sẽ thay anh tiếp nhận. Anh cảm ơn em làm gì chứ! Khách sáo quá đấy, anh đã từng vì em làm bao nhiêu chuyện, hôm nay em chỉ làm một chuyên nhỏ thôi mà...

Ông Han nhận ra mình đã dập tắt ước mơ của con trai cùng với con gái như thế. Ông làm như vậy là sai sao? Ông chỉ nghĩ cho tương lai của chúng thôi. Đúng vậy, ông làm thế là muốn tốt cho con mình thôi. Ông không sai!

Bên này, sau khi Peanut rời khỏi nhà hàng thì cũng không về ngay, cậu cứ đi bộ trên con đường tấp nập rồi đến bờ sông Hàn từ lúc nào không biết.

Nơi đây là nơi đầu tiên anh và cậu nói chuyện với nhau. Có thể nói đây là nơi bắt nguồn cho tình cảm giữa hai người. Sông Hàn vẫn đẹp như vậy, vẫn nhẹ nhàng trôi mặc cho bên cạnh nó người ta đang tất tả ngược xuôi. Sông Hàn cứ bình yên như thế, từng đợt sóng nhỏ nhẹ nhàng vỗ vào bờ khiến người ta cảm thấy nhẹ lòng. Từng đợt gió từ sông thổi vào khiến tóc cậu bay tán loạn nhưng gió mát làm cậu bình tĩnh hơn, quên đi những muộn phiền ở trong lòng.

Có lẽ bố nói đúng, game thủ thì làm được gì. Nhưng đó là đam mê của cậu, là sở thích của cậu và quan trọng hơn vì là game thủ, cậu mới được gặp anh. Người con trai mà có lẽ cậu sẽ dành cả đời để yêu thương.

Cậu sẽ chứng minh cho bố thấy rằng ông đã sai lầm. Game thủ không làm được gì ư? Không được tôn trọng như doanh nhân ư? Peanut sẽ cho bố mình biết suy nghĩ của ông là hoàn toàn sai rồi! Rồi ông sẽ có cái nhìn khác về đam mê của cậu thôi. Nhất định là thế!

_____________

P.s: Nếu có lỗi chính tả hay diễn đạt gì đó mấy thiếm nhớ cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net