Truyen30h.Net

Fanfic Full Fangirl Chanyeol Exo

Nhiều cảnh đã quay xong ở trường, giờ là công việc dọn dẹp "bãi chiến trường" mà tổ dựng phim và fan đã gây dựng nên. Linh bị xếp vào danh sách dọn vệ sinh, thật đen đủi cho cô nàng. :(

"Ông trời đã không thương con thì cũng đừng có ác với con chứ!! Huhuhu, bắt mình quét cả cái sân trường này thì gãy tay à?"

Cô vừa quét vừa hậm hực.

- Vì cái bộ drama đấy mà chị đây phải quét gãy cả lưng đây này!! Chưa già đã ra nông nổi này rồi! Thề là về chị sẽ spam, dislike phim nhé!!! Nữ chính gì mà chảnh...

Nhắc đến bộ phim, cô hạ giọng xuống, lại nghĩ ngợi lung tung rồi thở dài không nguôi.

- Cô bảo oppa chỉ coi tôi như fan? Nhầm à?? Chả nhẽ ai mệt mỏi, không reply lại tin nhắn thì oppa đến tận nhà từng người trao phát phần quà miễn phí à? Cô thích kiêu sa đứng bên oppa nhưng cô cũng chỉ là bạn diễn thôi nhá!! - Linh hét lên.

- Ồn ào quá lo dọn đi. - ông bảo vệ cạnh đó nhắc lớn.

Dọn hết xong cô trở về nhà. Vừa đi vừa vỗ vai vỗ lưng, ngao ngán hướng mặt lên trời. Bỗng có tiếng chuông điện thoại, là mẹ cô gọi. Cô ríu rít:

- Alo, mẹ à?

- Ừ, ăn chưa?

- Chưa ạ, mà mẹ ơi con có một thỉnh cầu nhỏ :3

- Gì? Lại xin lương tháng này à? Vừa mới gửi cho còn gì? Ở đấy mày có ăn ở như quý tộc đâu mà ngốn hết cả tiền rồi hả? Sao mà tiêu tiền như xối nước vậy hả? Có biết...

Cô đang bĩu môi vì bài thánh ca của mẹ thì bất ngờ có một bàn tay giật lấy điện thoại cô. Cô giật mình nhìn phía trước và liền chạy theo tên cướp kia.

- Ê đồ khốn!! Trả máy điện thoại cho bà ngay.

Đang chạy hết tốc lực thì bất ngờ cô bị ngã, hòn đá to đùng trước mặt mà cô không để ý. Linh bị xước tay và chân, máu chảy ra từ vết thương. Cô liền đứng dậy, phủi bụi trên người.

- Chậc, tiền đã không có rồi lại còn mất điện thoại.

Cô đi lết chân, máu vẫn âm ỉ chảy từ đầu gối xuống mắt cá chân, máu từ cùi chỏ tay từng giọt từng giọt rơi xuống đất.

"Trời ơi bực mình quá thể! Đã mất máy lại còn bị ngã!"

Tâm trạng đang dồi dào sự tức giận, khí thế bừng bừng. Bỗng một bàn tay đặt xuống vai Linh, cô làm theo bản năng, quay lại gắt gỏng:

- Chứ mày còn định cướp luôn cả người tao à?

Ra đó là Chanyeol, anh chàng giật mình, mắt mở to không hiểu gì.

- Ơ..là Chanyeol- ssi à.. Em xin lỗi. - Cô chắp tay lại vẻ cầu khẩn.

- Em có biết là tay chân em đang chảy máu không? Đi đứng sao lại bị ngã nặng thế này?!

- Chẳng qua có tên cướp máy em nên em đuổi theo.

Chanyeol lo lắng, nhìn cô một cách nghiêm nghị, anh hạ người xuống rồi nói:

- Anh sẽ cõng em, đừng để anh nhắc lại lần nữa. Nếu hoạt động nhiều máu sẽ càng chảy đấy.

Cô hơi băn khoăn, nhưng cũng vội leo lên lưng, ôm lấy cổ anh. Hương thơm từ tóc anh khiến cô thích thú, bờ vai rộng của anh làm cô trở nên thật nhỏ bé sau lưng chàng.

- Anh không sợ người ta nhìn vào rồi lên báo hả?

- Đây gọi là hành động cứu người. Em là vận động viên điền kinh à mà đòi chạy theo làm gì. - Chanyeol trách móc.

- Anh tính đưa em về nhà hay lên bệnh viện?

- Về nhà. Lên bệnh viện người ta dòm ngó gây mất trật tự lắm, anh không thích. Anh sẽ bôi thuốc cho em.

Linh ngập ngừng, cô thấy thật trùng hợp vậy. Trong những lúc cô cảm thấy tệ nhất thì anh luôn xuất hiện và chăm sóc cho cô. Hai tai cô đỏ ửng, hơi thở nóng hơn. Cô ôm chặt lấy cổ anh, hơi thở của cô thổi vào tai anh nóng bừng. Tai Chanyeol cũng đỏ không kém, vội nghiêng đầu ra phía bên kia khẽ nhắc nhở:

- Nóng quá! Đừng có thở vào tai anh nữa! Anh hơi ngại.

----------------------------------------------

Mấy chap gần đây sẽ tăng độ sến súa lên nhưng không bị atsm lắm =))))
Comment góp ý kiến và vote nếu bạn thích nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net