Truyen30h.Net

Fanfic Hunseo Believe In Love


Seohyun mơ hồ tỉnh dậy, đầu cô đau nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra đây là bệnh viện. Đối với chuyện xảy ra đêm hôm qua, Seohyun mặc nhiên coi đó là tai nạn nhỏ, chốc nữa chỉ cần đến khai báo với cảnh sát khu vực vài câu là xong. Tuy nhiên vết thương ở chân lần trước hình như bị ảnh hưởng, mỗi lần độngnhẹ, cô đều thấy ở đó hơi đau buốt.

- Cô tỉnh rồi à?

Seohyun bị giật mình bởi âm thanh nhè nhẹ vang lên. Cô cho rằng ai đó đã tốt bụng đưa cô tới viện, không nghĩ rằng sau đó họ vẫn còn ở đây chờ cô tỉnh lại.

Seohyun khẽ ngẩng đầu lên, nhưng khi vừa trông thấy người phụ nữ trước mặt, nụ cười trên môi Seohyun liền trở nên gượng gạo

- Kim ...Chae ....Ji! Seohyun ngạc nhiên, cô không nghĩ rằng mình lại gặp Kim Chae Ji trong hoàn cảnh này.

Ngược lại với vẻ bất ngờ của Seohyun, vẻ mặt Kim Chae Ji dường như rất bình tĩnh, cô điềm nhiên đối diện với Seohyun

- Ừm, là tôi! Cô yên tâm, bác sĩ nói cô không sao, chỉ bị chấn thương nhẹ! Nghỉ thêm vài ngày sẽ vết thương sẽ chóng lành!

Seohyun gật đầu nói hai từ cám ơn, thế mới biết trái đất tròn và nhỏ bé đến nhường nào. Seohyun không rõ đây là vận đen hay may mắn của cô nữa, nhưng gặp được Kim Chae Ji đúng là đỡ được bao công tìm kiếm.

- Kim Chae Ji, tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Seohyun tò mò hỏi

Kim Chae Ji không mất bất ngờ, đỡ Seohyun ngồi dựa vào thành giường, mỉm cười nói

- Như cô biết đấy, sau khi tôi nghỉ việc ở KI, tôi đã chuyển đến đây sinh sống và làm việc!

- Tại sao bỗng dưng cô lại xin nghỉ, không phải công việc đang làm rất tốt sao? Chế độ lương thưởng ở KI không vào dạng cao ngất ngưởng nhưng cũng thuộc top các công ty có chế độ lương thưởng tốt, tại sao Kim Chae Ji đang làm việc ở đó lại đường đột xin nghỉ, Seohyun nghĩ chắc chắn là có lý do nào đó!

- Công việc tốt nhưng cuộc sống có quá nhiều thứ phải lo mà! Kim Chae Ji cười trừ, từ bé đến lớn, cô sống mà luôn phải lo toan mọi thứ, từ chi tiêu đến phí sinh hoạt gia đình, từ tiền điện nước đến tiền nhà, tiền gửi về cho bố mẹ, tiền trả lãi trả nợ mỗi tháng, tất cả đều đổ dồn lên đôi vai cô, dù cô có làm bao nhiêu việc cũng không đủ.

Seohyun ngẩng đầu nhìn thẳng vào Kim Chae Ji, giọng nói có chút khẩn thiết

- Chae Ji, tôi hỏi cô một việc được không?

Kim Chae Ji có thể nhìn ra dáng vẻ trông đợi từ Seohyun, cô gật đầu trả lời

- Được, cô hỏi đi!

Seohyun đắn đo, suy nghĩ thêm rồi quyết định hỏi

- Tôi có một nghi vấn, chuyện tối hôm đó, lần chúng ta tổ chức sinh nhật cho trợ lý trưởng ở M2 Club....!

- ..........

Seohyun không nói gì, chỉ lặng thinh nhìn Kim Chae Ji, gương mặt nhợt nhạt dần trở nên trắng bệch. Những lời nói của Kim Chae Ji ban nãy khiến vết thương trong tim cô ngày một sâu, cô không muốn tin những gì vừa nghe thấy nhưng bản thân lại không cách nào phủ nhận. Giọng Seohyun run run

- Những gì cô vừa nói là thật?

- Seohyun, xin lỗi! Là tôi đã quá ích kỷ, cả đời này là tôi nợ cô!.... Tôi thật lòng mong cô có thể vượt qua mọi chuyện, sống một cuộc sống tốt!

Nghe Kim Chae Ji thừa nhận, lòng Seohyun dần trở nên băng giá, tê tái đến cùng cực, dù xiết chặt hai tay đến thế nào cũng không thể ngăn cơ thể ngừng run lên, đôi môi mím chặt đến bật máu. Mùi máu tanh xông lên khiến Seohyun cảm thấy toàn thân như tê liệt, hóa ra, cái gọi là tình chị em cũng chỉ đến thế! Người ta thì coi thường, khinh ghét, chỉ có cô là ngu ngốc một mình trân trọng bảo vệ.

Nhìn vẻ mặt đau đớn, tổn thương đến cùng cực của Seohyun, Kim Chae Ji càng cảm thấy tội lỗi. Cô đưa tay nắm lấy cánh tay Seohyun, lo lắng hỏi

- Seohyun, cô có sao không?

- ..........

----------------

Sắp bắt đầu cuộc họp báo nhưng Seohyun vẫn chưa có mặt. Vợ chồng ông bà Oh và vợ chồng ông bà Seo không giấu nổi vẻ lo lắng. Nếu Seohyun không đến, có lẽ phải đi theo phương án cuối cùng....là hủy bỏ hôn lễ!

Sehun không hề thất vọng bởi vì anh vốn chưa từng trông đợi nhưng trong lòng vẫn là một nỗi buồn sâu thẳm. Anh hiểu tính Seohyun hơn ai hết, nếu là việc cô không thích, thì dù có làm cách nào cũng sẽ không thể ép buộc cô. Lần này cũng không ngoại lệ!

- Tổng giám đốc! Min Hook tiến lại phía Sehun đang ngồi trầm ngâm

- Anh có điện thoại, người gọi điện đến nói muốn gặp trực tiếp anh! Qua cách nói chuyện, Min Hook chỉ có thể phỏng đoán người gọi đến là một phụ nữ tầm 28, 29 tuổi, còn lại đều là một dấu hỏi lớn.

Sehun hơi nhíu mày khó chịu nhưng vẫn đón lấy điện thoại từ tay Min Hook

- Tôi là Oh Sehun!

Đầu dây gọi đến hình như có chút căng thẳng, Oh Sehun còn nghe rõ cả tiếng thở gấp của người đó

- Tổng giám đốc Oh, xin chào!

- Cô là ai? Giọng nói rất lạ, là một người mà Oh Sehun chắc chắn rằng mình không quen.

- Chuyện đó không quan trong, có một chuyện quan trọng hơn tôi muốn nói cho anh biết....!

Min Hook không biết trong điện thoại người phụ nữ kia đã nói gì nhưng ngay sau khi vừa nghe xong, sắc mặt tổng giám đốc của cậu liền sa sầm, nhanh chóng khoác áo đứng dậy rời khỏi cuộc họp báo, dáng vẻ nôn nóng kì lạ.

- Tổng giám đốc, sắp đến giờ họp báo rồi anh còn định đi đâu? Min Hook biết lúc này không nên hỏi song Oh chủ tịch đã đích thân căn dặn cậu về sự có mặt của tổng giám đốc, cậu đâu dám làm trái. Dù gì nếu không cản được tổng giám đốc, chí ít cậu cũng nên biết để khi chủ tịch hỏi còn có lý do mà trả lời chứ! Không thể nào nữ chính trong buổi họp báo vắng mặt mà nam chính cũng biến mất được, lúc đó tội lỗi ai sẽ gánh vác đây?

Sehun chẳng mấy bận tâm đến những lời của Min Hook, lạnh lùng phóng vụt xe qua khiến Min Hook chỉ biết ngơ ngác đứng đó, lần nào cũng vậy, cậu luôn bị tổng giám đốc của mình bỏ mặc.

---------------

- Seohyun, chờ một lát, người đó nói sẽ lập tức đến đón cô! Kim Chae Ji sau khi gọi cho Sehun theo yêu cầu của Seohyun xong thì quay ra truyền đạt lại thông tin. Dù Kim Chae Ji không nói, qua điện thoại, Seohyun cũng đã nghe được. Cô không biết quyết định của mình bây giờ có sai không bởi vì ngay lúc này chính cô cũng đang hoang mang. Hiện tại nếu cô đi thêm một bước nữa, chỉ sợ sẽ không có đường quay lại.

- Kim Chae Ji, đã bao giờ cô hối hận về quyết định của mình chưa? Seohyun vô thức hỏi

Kim Chae Ji nghe xong thì bật cười nhẹ

- Tất nhiên là có rồi, chúng ta là con người mà, đâu phải thánh nhân, nên phạm sai lầm là điều không thể tránh khỏi!.... Tôi không có ý biện minh cho hành động của mình hay gì cả, chỉ muốn cô hiểu rằng, chỉ khi ta sai lầm và vượt qua được nó, khi đó có nghĩa chúng ta đã trưởng thành!

- Nhưng nếu những người cô làm tổn thương lại là những người mà cô yêu quý thì sao?

Kim Chae Ji chăm chú nhìn Seohyun, dường như cô có thể hiểu được sự khúc mắc này, thực ra đối với chuyện Seo Joo Hye thuê cô bỏ thuốc vào đồ uống của Seohyun, ban đầu chính cô cũng cảm thấy nghi ngờ, họ là chị em mà, sao có thể? Nhưng ai cũng có sự ích kỷ cho riêng mình, chỉ là bản thân mỗi người có thể kiểm soát nó được đến đâu? Seo Joo Hye đã không thể khống chế được sự ích kỷ của bản thân và cô cũng vậy, cho nên đã trực tiếp gây ra nỗi đau cho người khác. Có điều, Seo Joo Hye quả thật quá tàn nhẫn, người mà cô ta chọn gây tổn thương lại chính là em gái mình!

- Seohyun, thực ra....!

Kim Chae Ji còn chưa nói hết câu thì trước mặt đã xuất hiện một nam nhân tuấn mỹ, cả người đều toát ra khí thế át người. Tự nhiên lại khiến cô liên tưởng đến ngày hôm đó, người đàn ông này....quả thật là anh ta! Tuy báo chí đã làm rùm beng mọi việc lên nhưng dường như Kim Chae Ji mới là người hiểu rõ mọi chuyện nhất! Tất cả đều là âm mưu của âm mưu, thậm chí là những âm mưu đê hèn nhất song hiện tại Kim Chae Ji không thể đem hết toàn bộ sự việc ra kể, chỉ có thể mau chóng chấm dứt chuyện này.

- Tổng giám đốc Oh, anh tới rồi? Kim Chae Ji theo phép lịch sự đứng dậy chào hỏi.

Oh Sehun khẽ gật đầu nhưng đôi mắt lại dán chặt vào người đang nằm trên giường. Nhìn qua có thể thấy, cô bị tai nạn không quá nghiêm trọng, có thể tỉnh lại là tốt rồi, dọa anh từ lúc nghe tin như ngồi trên đống lửa, trong lòng sợ hãi bất an.

Thấy nét mặt căng thẳng của Oh Sehun, Kim Chae Ji chủ động nói thêm

- Anh yên tâm, cô ấy bây giờ không sao rồi! Chỉ là cô ấy đòi xuất viện sớm mà bệnh viện lại cần người bảo hộ....!

Sehun nhìn Seohyun, cô gái này trước giờ vẫn ghét mùi sát trùng và bệnh viện mà. Sau đó, Sehun quay sang Kim Chae Ji nói

- Để tôi đi làm thủ tục!

- Phiền anh vậy!

Oh Sehun không nói thêm gì mà rời đi. Kim Chae Ji nhìn Seohyun giống như đang thăm dò

- Có vẻ anh ta thực sự lo lắng cho cô đấy!

Seohyun cười nhưng chỉ cô mới biết nụ cười đó gượng gạo đến mức nào. Cho dù anh lo lắng cho cô thật thì sao chứ, điều đó chẳng nói lên gì cả! Bởi vì anh cũng lo lắng cho chị gái cô như vậy, thậm chí còn nhiều hơn thế! Hôm ở viện đi về, dù chỉ là vô ý thôi, cô đã nghe được cuộc nói chuyện đó.

"- Ba, con sẽ không kết hôn với Seohyun, ba đừng ép con!

Ông Oh có vẻ tức giận, sắc mặt nghiêm nghị đáng sợ

- Con cho rằng vị trí hiện tại của con đủ vững rồi sao? Nhìn xem, bao nhiêu kẻ đang nhăm nhăm nhằm vào! Ta nói cho con biết, nếu con không bảo vệ được Oh Thị thì đừng có nghĩ tới chuyện con sẽ bảo vệ được người mà con yêu thương! Không có quyền lực, không có địa vị, con lấy gì để bảo vệ người ta đây?

- Con tự có cách cho riêng mình!

- Sehun, đến giờ mà con vẫn làm việc, quyết định theo cảm tính như vậy, bảo ta làm sao yên tâm giao toàn bộ Oh Thị cho con quản lý? Cho dù con có thích Joo Hye và không thích Seohyun đi chăng nữa thì con cũng nên biết bản thân cần làm gì, hy sinh gì để đạt được kết quả tốt nhất chứ?

- Tình cảm và công việc, ba không thể đánh đồng chúng với nhau như vậy! Sehun vẫn rất cương quyết.

- Bây giờ con con trẻ nên con suy nghĩ thế nhưng đến một ngày con sẽ hiểu, có quyền lực và địa vị trong tay mọi thứ đều sẽ trở nên dễ dàng, bao gồm cả tình yêu!

Định lý mà ba anh rút ra qua ngần ấy năm là đây ư? Thực sự có tất cả trong tay thì anh sẽ có được tình cảm của cô sao? Nếu không thích, mãi mãi cũng chẳng động tâm! Nếu cô vì những điều đó mà đến bên anh thì lúc đó, chính anh cũng sẽ không chấp nhận.

- Vẫn luôn là như vậy, chúng ta luôn khác nhau từ suy nghĩ đến hành động! Oh Sehun tự giễu.

Oh Yang Hoon không muốn tranh cãi với con trai thêm nữa, kiên quyết nói

- Tuy ta đã hứa sẽ không quản chuyện của con nữa nhưng sự việc lần này có liên quan đến Oh Thị, cho nên ta không thể để con tự mình quyết định được! Con hãy nhớ, kết hôn với Seohyun là phương án tốt nhất thời điểm này, dù muốn hay không con cũng không có quyền phản đối! Làm gì cũng được, hãy để cho báo chí và truyền thông thấy rằng, hai đứa đang thực sự yêu thương nhau, khi đó, những tin đồn không hay sẽ tự động bị dập tắt!"

- Seohyun....cô đang nghĩ gì vậy? Kim Chae Ji lay người Seohyun vì cô gọi mấy lần, Seohyun đều không nghe thấy, dường như đang mải mê suy nghĩ điều gì đó!

- À....Cô vừa nói gì? Seohyun khẽ giật mình

Kim Chae Ji mỉm cười nói

- Tôi gọi mấy lần nhưng cô đều không trả lời!

- Xin lỗi! Có gì không?

- Mau đi thôi, Oh tổng giám đốc đang đợi cô ngoài xe!

Seohyun gật đầu, sau đó chậm rãi xoay người rời khỏi giường. Ngồi im một chỗ thì không sao, vừa mới cử động, Seohyun liền cảm thấy từ chân truyền đến một trân đau rút, đôi lông mày tự động khẽ chau lại.

- Tôi quên mất chân cô bị thương, có đi được không?

- Chắc là được! Seohyun mím môi nói, nếu cô không tự đi thì cũng đâu còn cách nào khác.

- Để tôi dìu cô! Kim Chae Ji tốt bụng đề nghị

Seohyun gật đầu cám ơn. Chỉ có điều vừa định đưa tay ra bám víu lấy Kim Chae Ji thì cơ thể cô đột nhiên được nhắc bổng, đập vào mắt cô là gương mặt góc cạnh nam tính ấy.

- Kim Chae Ji, cô đi trước giúp tôi mở cửa xe được không?

Kim Chae Ji cũng bị bất ngờ, Oh Sehun bế Seohyun giữa sảnh bệnh viện như này thật khiến người khác cảm thấy ghen tỵ song vẫn rất phối hợp giúp Sehun với lời yêu cầu

- Tất nhiên là được!

Seohyun lén nhìn Sehun, lại bắt gặp những ánh nhìn hiếu kỳ chĩa về mình, cô đành miễn cưỡng nhắm mắt lại. Bây giờ giãy giụa đòi xuống còn gây chú ý hơn, mà chân cô đang đau, nếu muốn tự mình đi cũng chưa chắc đi được, cho nên cô đành mặt dày một chút, bám chắc vào áo anh.

----------

Trên đường lái đi về, trong xe chỉ là một bầu không khí im lặng. Sehun vốn không có ý định hỏi nguyên nhân vì sao Seohyun bị tai nạn bởi vì anh biết một khi cô đã không muốn nói, anh có hỏi cũng vô ích.

Seohyun hết nhìn bên đường lại nhắm mắt vào ngủ, mãi cho đến khi vào thành phố, cô mới mở lời

- Sehun....!

Reng....reng....reng.....!

Seohyun vừa cất lời thì cũng đúng lúc Oh Sehun có điện thoại. Sehun nhìn lướt qua điện thoại rồi quay sang hỏi Seohyun

- Em định nói gì?

Seohyun nhìn Sehun khẽ đáp

- Anh nghe máy trước đi! Thực ra đối với chuyện định nói, Seohyun không mấy vội, vậy nên Sehun càng không có lý do để sốt sáng hay thúc giục.

Oh Sehun đeo tai nghe, nhận cuộc gọi

- Min Hook!

- Tổng giám đốc ơi, anh đang ở đâu vậy, mau về cuộc họp báo đi! Giọng Min Hook giống như đang khẩn thiết cầu xin.

Oh Sehun nhìn đồng hồ bất giác nhíu mày. Cũng gần trưa rồi, cuộc họp báo vẫn còn chưa kết thúc, không phải chỉ kéo dài trong hai giờ đồng hồ thôi sao? Anh đi đón Seohyun, cả đi cả về cũng gần 4 tiếng đồng hồ rồi, đáng ra giờ phải tan rồi chứ!

- Cuộc họp báo vẫn còn sao?

- Chủ tịch đã lùi cuộc họp báo xuống hai tiếng, cũng sắp kết thúc rồi, anh có thể nào xuất hiện không?! Min Hook giải thích nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chính.

Oh Sehun ngẫm nghĩ gì đó, nhìn sang người bên cạnh rồi đáp

- Hiện tại tôi không thể về được, cậu hãy thay tôi kết thúc buổi họp báo!

- Tổng giám đốc, anh biết là tôi không thể .....!!

Min Hook còn chưa nói xong đã thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng tút, Oh Sehun đã cúp máy. Tổng giám đốc của cậu cứ bỏ mặc mọi thứ, thản nhiên đổ hết trách nhiệm lên vai cậu thì cậu biết làm sao chứ?

Seohyun vẫn nhìn thẳng về phía trước nhưng những gì Sehun và Min Hook nói qua điện thoại, cô ở bên đều nghe được. Khẽ im lặng trong một vài giây, Seohyun cất giọng hỏi

- Anh không về họp báo sao?

Nhưng Oh Sehun lại trả lời một câu chẳng liên quan.

- Anh đưa em về!

Dường như có một nhịp nào đó chững lại giữa hai người. Sau một hồi cân nhắc, Seohyun chủ động đề nghị

- Không,...... em muốn đến buổi họp báo!

--------------

Cuộc họp báo gần như đã đi đến hồi kết, việc Sehun và Seohyun vắng mặt cũng nên đưa ra một lý do chính thức, việc hôn ước giữa hai gia đình càng cần có một câu trả lời rõ ràng tới báo chí và truyền thông.

Oh Yang Hoon liếc nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt dừng lại hướng của chính lâu hơn một chút, sau đó chủ động nói

- Đầu tiên, cám ơn mọi người đã bỏ thời gian và công sức đến buổi họp báo ngày hôm nay! Tôi biết gần đây, tin tức nổ ra khá nhiều, và hầu như đều không đúng sự thật! Vậy nên, hôm nay, tôi là người sẽ đại diện Oh Thị cũng như Seo Thị đính chính một số tin tức!

Phía cửa chính vẫn im lìm, có lẽ ông không còn cách nào khác là phải dùng đến phương án cuối cùng. Oh Yang Hoon nhìn ông Seo rồi nói tiếp

- Đúng là Oh gia và Seo gia đã có hôn ước từ trước, bọn trẻ cũng rất thân thiết, mối quan hệ giữa hai bên cũng rất tốt đẹp! Nhưng là người lớn chúng tôi đã không hiểu rõ tâm ý bọn trẻ, thật có lỗi!

- Ông Oh, ông nói vậy là sao? Ông có thể nói rõ hơn không?

- Chúng tôi cho rằng Sehun và Joo Hye có tình cảm với nhau nhưng sự thật thì...

Oh Yang Hoon còn chưa dứt lời thì phía dưới cánh nhà báo đã nhao nhao thi nhau đặt câu hỏi

- Nghĩa là cô Seo Ju Hyun không phải người thứ 3, người tổng giám đốc Oh thích là cô Seo Ju Hyun? Ý ông là thế phải không?

- Phải chăng tổng giám đốc Oh và cô Seo Ju Hyun có tình ý với nhau nhưng lại bị hôn lễ kia cản trở?

- Nếu đã như vậy, tại sao tổng giám đốc Oh lại không xuất hiện đích thân nói cho mọi người ở đây nghe? Cả cô Seo Joo Hye và cô Seo Ju Hyun nữa, tất cả bọn họ không phải nên cho chúng tôi câu trả lời thỏa đáng sao?

- Vậy thì tin đồn hôn lễ sẽ bị hủy bỏ là thật phải không?

- ........

Bầu không khí dần trở nên hỗn loạn, vợ chồng ông Seo và vợ chồng ông Oh cũng thấy hình hình đang dần trở nên bất lợi, nếu trả lời không khôn khéo, e rằng dư chấn lần này còn mạnh hơn lần trước. Vốn cả bốn người còn đang hoang mang thì bỗng từ phía sau truyền đến giọng nói thanh mảnh nhưng vô cùng dứt khoát

- Hôn lễ vẫn sẽ được tiến hành!

Tất cả mọi người trong phòng họp báo đều bị giọng nói vừa rồi thu hút mà đồng loạt quay ra.

Ngạc nhiên, bất ngờ!

Chính vì bên trong quá hỗn độn nên khi Seo Ju Hyun và Oh Sehun xuất hiện, không mấy ai nhìn ra họ. Nhưng ngay lúc này, họ lại thi nhau chĩa máy quay về phía hai con người vừa xuất hiện, không ngừng chụp hình.

- Cô Seohyun, cô vừa khẳng định hôn lễ vẫn sẽ được tiến hành phải không?

- Đúng vậy! Seohyun nhìn ba mẹ mình và vợ chồng Oh Yang Hoon rồi gật đầu.

- Nghĩa là sao? Chúng tôi vẫn chưa rõ lắm! Là hôn lễ giữa Oh tổng giám đốc với chị gái cô hay là....?

Mọi người đều đổ dồn cái nhìn vào Seohyun, ngay cả Oh Sehun cũng vậy! Đây là cơ hội cuối cùng của cô, nếu cô muốn thay đổi quyết định của mình, bây giờ có thể không nói gì và rời đi. Nhưng Seohyun đã làm điều ngược lại

- Tôi muốn thông báo.....tôi sẽ kết hôn cùng anh ấy! Seohyun nhìn thẳng vào ống kính, không chút do dự đáp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net