Truyen30h.Net

Fanfic Hunseo Believe In Love




- Tôi muốn thông báo....tôi sẽ kết hôn cùng anh ấy! Seohyun nhìn thẳng vào ống kính, không chút do dự đáp.

Cả căn phòng dường như chững lại một giây trước khi bùng nổ. Seo Ju Hyun đã xuất hiện, hơn nữa còn vô cùng quả quyết khi nói rằng sẽ kết hôn cùng Oh Sehun.

Ánh đèn flash một lần nữa liên tục nháy lên, tin tức nổ ra đúng lúc khi mà tất cả dư luận đều đang mong ngóng sự giải thích rõ ràng của những chuyện xảy ra thời gian qua. Người đàn ông tên Oh Sehun kia luôn là một ẩn số mà báo chí muốn khai thác. Cũng không hiểu tại sao, những tin tức liên quan tới anh đều được công chúng săn đón nhiệt tình, nhuận bút thu về cũng cao hơn rất nhiều so với những chuyên mục khác.

Vợ chồng Oh Yang Hoon và vợ chồng ông Seo tuy bất ngờ song ngay lập tức trở nên mừng rỡ, Seohyun nói vậy nghĩa là con bé đã chấp nhận đồng ý hôn sự, mọi chuyện đến đây coi như cũng tạm ổn thỏa, bây giờ chỉ cần tung hứng một chút, làm sao vẽ ra cho báo chí thấy câu chuyện chân thật và có tính thuyết phục là được!

Oh Sehun nãy giờ vẫn im lặng, lúc Seohyun nói ra câu nói chắc nịch "Tôi sẽ kết hôn cùng anh ấy", dù chỉ là ép buộc hay là kế hoạch của cô đi chăng nữa, nó vẫn khiến tim anh dễ dàng đầu hàng. Nếu thực sự có một ngày như vậy, một ngày mà cô thật lòng thật dạ muốn gả cho anh, anh không biết khi ấy, bản thân còn có thể bình tĩnh được như lúc này không?

- Oh tổng giám đốc, những gì cô Seohyun nói vừa xong liệu có chính xác không? Cánh phóng viên vẫn muốn xác nhận câu trả lời từ phía Oh Sehun. Thực ra bọn họ vẫn có đôi chút khó tin và nghi ngờ. Tin tức gần đây đến một cách dồn dập và dường như Oh gia và Seo gia đang mang cuộc hôn nhân này ra để kiếm lợi, so với hôn nhân thương mại cũng không khác nhau là mấy. Nhìn gương mặt trầm ổn của Oh Sehun, không ai có thể đoán ra tâm tình anh lúc này.

Bề ngoài Oh Sehun có vẻ điềm nhiên, bình tĩnh nhưng chỉ mình anh mới biết bên trong anh đang hỗn loạn thế nào. Đến Oh Sehun cũng không hiểu nổi mình, rõ ràng anh yêu cô, muốn kết hôn cùng cô, đây hẳn là một cơ hội tốt song một phần lý trí nào đó lại liên tục truyền đến lệnh ngăn cản, không cho anh được phép phạm sai lầm. Bởi vì anh hiểu rõ bây giờ cô lấy anh không phải vì tình yêu, cô đồng ý lấy anh là do sức ép gia đình, do chữ hiếu đè nặng và bởi vì trách nhiệm với Seo Thị. Mà những điều đó lại là những điều anh không mong đợi!

Nếu như anh chấp thuận cuộc hôn nhân này, khi cả hai kết hôn rồi, anh và cô có thể sống vui vẻ hòa thuận với nhau trong bao lâu? Một tháng? Một năm hay có thể cả đời không? Anh lo sợ sự cố gắng của một mình anh là không đủ.

Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, anh với cô mãi mãi chỉ là người qua đường, xuất hiện trong cuộc sống của nhau đến một lúc nào đó sẽ phải tự động rời đi.

Thấy một lúc lâu mà Oh Sehun vẫn chưa lên tiếng trả lời, một phóng viên bạo miệng hỏi lại lần nữa

- Oh Tổng giám đốc, có đúng là anh và cô Seohyun đây sẽ kết hôn vào tuần tới không?

Seohyun cũng quay sang nhìn Oh Sehun chờ đợi, thực ra cô có chút bất an.

Lúc ở trên xe nửa tiếng trước ....

"- Không.... em muốn đến buổi họp báo!

Oh Sehun nghe Seohyun nói xong thì quay sang nhìn cô chằm chằm, trong mắt thoáng tia nghi hoặc!

- Em không cần phải tới đó, mọi chuyện anh sẽ sắp xếp! Oh Sehun nói rồi lại chuyên tâm vào lái xe, dường như không có ý muốn đề cập đến chuyện này nữa.

- Chuyện này liên quan đến em, em cũng có quyền đưa ra quyết định của mình. Giọng Seohyun nhè nhẹ nhưng lại mang ý tứ vô cùng dứt khoát.

Oh Sehun khẽ nhíu mày, tuy nhiên mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước

- Em muốn làm gì?

Seohyun có thể nghe ra sự không vui trong giọng nói của Sehun, có điều có những chuyện cô vẫn phải nói.

- Sehun, anh rất yêu chị Joo Hye phải không?

Cơ thể Sehun hơi khựng lại, bàn tay vô thức xiết chặt vô lăng, anh không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại Seohyun

- Nói cho anh biết em muốn làm gì trước?

- Ba anh và cả mẹ em nói đúng, nếu chúng ta kết hôn, mọi chuyện sẽ được giải quyết!

..........K...e...é...t......t.....t.......! khực!

Chiếc xe đột ngột thắng lại, đỗ phịch giữa làn đường. Oh Sehun như không tin vào tai mình, chỉ sau một ngày, ý kiến cô hoàn toàn thay đổi. Rốt cuộc điều gì đã tác động cô đến vậy?

Oh Sehun thở ra một hơi, nhìn thẳng vào Seohyun khẽ hỏi

- Lý do? Anh muốn nghe lý do?

Bị cái nhìn như muốn xuyên thấu tâm can của Sehun chĩa thẳng vào người, Seohyun bối rối quay đầu đi

- Em vừa nói rồi, nếu chúng ta kết hôn, mọi vấn đề của Seo Thị và Oh Thị sẽ được giải quyết!

Sắc mặt Oh Sehun bỗng nhiên xám xịt, anh đập mạnh tay vào vô lăng, giọng rít lên

- Seohyun, em vốn không hiểu,.... vấn đề không nằm ở Seo Thị hay Oh thị mà nằm ở chính em đấy!

Bị sự tức giận của Sehun làm cho giật mình song Seohyun vẫn giữ nguyên thái độ

- Em không có vấn đề gì cả!

Oh Sehun kéo giật cánh tay Seohyun lại, buộc cô đối diện trực tiếp với mình

- Em cho rằng em làm vậy người khác sẽ biết ơn em sao? Em cho rằng sự hy sinh của em là thỏa đáng sao? Không có đâu, đây thực sự là một cách ngu ngốc. Nếu em cứ cố chấp làm vậy, không chỉ em mà còn những người khác nữa đều sẽ bị tổn thương! ...... Vậy nên, dừng ở đây đi, anh sẽ coi như chưa nghe thấy gì!

Oh Sehun rõ ràng đã tức giận, anh cũng không rõ bản thân tức giận vì điều gì nữa! Chỉ biết khi nghe Seohyun nói nếu cô lấy anh, mọi rắc rối của Seo thị và Oh thị sẽ được giải quyết thì trong lòng anh đã nổi lên những đợt sóng ngầm. Cô kết hôn với anh hóa ra cũng chỉ vì những điều đó?

Oh Sehun vốn định chấm dứt mọi chuyện ở đây nhưng Seohyun lại bất ngờ lên tiếng

- Đúng vậy, kế hoạch này thật ngu ngốc nhưng đổi lại em cũng được nhiều thứ mà! Không phải sao? Chẳng phải vị trí Oh thiếu phu nhân này có rất nhiều người muốn ngồi vào hay sao, em may mắn có cơ hội này, tại sao lại không nắm bắt chứ? Cô có thể ngồi vào vị trí mà bao người mơ ước kia không phải là quá tốt rồi sao, có chức có vị, có tiền có quyền, cô còn mong muốn gì nữa? Nghĩ đến chị gái mình, Seohyun chợt nở nụ cười tự giễu nhưng trong tâm lại tê tái, cảm giác đau vẫn rõ rệt như vậy. 

Oh Sehun nhìn Seohyun ngỡ ngàng, anh không nghĩ cô sẽ thốt ra những lời vừa rồi.

- Seohyun, rốt cuộc em bị sao vậy? Nếu không muốn kết hôn thì không cần ép bản thân mình!  Nhìn cô xem, bản thân trông thống khổ như vậy bảo anh sao có thể nhắm mắt làm ngơ đây? Cô thực sự muốn lấy anh chứ?

Seohyun cười nhưng nụ cười của cô lại trông vô cùng gượng gạo và khó coi

- Người không muốn kết hôn là anh mới đúng! Tất nhiên em biết anh không muốn kết hôn cùng em, cũng biết rất rõ người anh yêu là ai, cho nên anh không cần phải đưa ra lắm lý do vậy đâu!

Lý do đơn giản nhất chính là anh không yêu cô, Seohyun đương nhiên hiểu. Chỉ 1 lý do này là quá đủ rồi, không cần thêm bất cứ lý do nào khác nữa!

Sehun thoáng trầm mặc, anh không tán thành cách làm của cô không phải bởi vì anh lo nghĩ cho bản thân mình mà là anh sợ, sợ đây là  một quyết định vội vàng, sợ một ngày nào đó cô sẽ hối hận. Khi mà chính anh không thể mang lại hạnh phúc cho cô mới là điều đau khổ nhất!

- Còn Kris, hai người không phải cũng tính đến chuyện kết hôn rồi sao? Sehun không muốn tranh cãi chuyện lúc nãy nữa, tự động dịu giọng xuống.

Seohyun khẽ lắc đầu, ánh mặt đượm buồn

- Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, tất cả đều kết thúc rồi!

- Kết thúc rồi? Sehun thấy khó hiểu, rõ ràng lần trước gặp, anh còn thấy quan hệ giữa hai người rất tốt mà, đương nhiên không phải đóng kịch hay giả tạo, mà là mối quan hệ thực sự tốt! Mới đó chưa đầy 1 tuần đã kết thúc là sao chứ?

Seohyun không muốn trả lời thêm về vấn đề này nên cô chỉ nói

- Em nhất định phải đến buổi họp báo, nếu anh không đưa em đi, bây giờ em sẽ ngay lập tức xuống xe!

Oh Sehun nhìn Seohyun, gương mặt cô nhợt nhạt, cả người mới tỉnh sau tai nạn, chân lại đang bị thương, bây giờ, cô có thể tự đi sao? Nếu cô muốn xuống xe, cũng chưa chắc anh đồng ý!"

- Tổng giám đốc Oh, anh trả lời đi ạ! Những gì cô Seo Ju Hyun vừa nói có chính xác không? Anh sẽ cùng cô ấy kết hôn chứ? Hay đây chỉ là phương án để đánh lui cũng như trấn an dư luận thôi đúng không? Hẳn báo chí cũng đã đánh hơi thấy mùi khác lạ, xâu chuỗi tất cả sự việc hiển nhiên sẽ dễ dàng tìm ra điểm phi lý.

Cùng với bất an chính là căng thẳng, Seohyun thấy lòng bàn tay mình ướt mồ hôi.  Dù trước đó, cô luôn tự tin rằng, đối với  những ràng buộc của Oh thị, vì danh dự hai bên gia đình, và cả vì vị thế mà Oh Sehun đang muốn xây dựng để bảo vệ ai kia, cô tin anh sẽ chấp thuận thôi nhưng nếu như anh vẫn nhất kiến chung tình, thật sự không đồng ý, cô cũng không biết khi ấy mình nên làm gì tiếp theo!

- Tổng giám đốc Oh, lẽ nào anh không đồng ý hôn sự này?

Seo Ju Hyun nhìn Oh Sehun, tất cả mọi người đều nhìn Oh Sehun!

Trong khoảnh khắc Sehun định đưa ra câu trả lời cuối cùng, Seohyun đã làm một việc mà bản thân cô cũng không ngờ tới, kiễng chân, đặt lên môi anh một nụ hôn!

Xung quanh mọi người đều kinh ngạc, ngay đến Sehun cũng cảm thấy chấn động, giây phút đó giống như mọi nơron thần kinh đều ngừng hoạt động, trở nên trì trệ một cách khó kiểm soát.

Nụ hôn phớt nhẹ nhanh chóng được thu lại, Seohyun rõ ràng có ngượng ngùng, cô chỉ nhìn về phía trước, không dám nhìn thẳng vào mắt Oh Sehun.

Hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại những cảm xúc hỗn tạp trong lòng, Seohyun một lần nữa lên tiếng

- Nếu không có gì thay đổi, cuối tuần sau chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới! Nếu anh không muốn nói vì sợ những lời nói sau đây sẽ làm tổn thương chị gái cô thì cô sẽ mặt dày nói giúp, anh im lặng cũng là đã rất phối hợp rồi.

- Có vẻ như Oh tổng giám đốc có điều gì khó nói.... Oh tổng, anh thực sự không có ý kiến gì sao? Nét mặt và biểu cảm của Oh Sehun chính là thứ khiến người khác phải nghi ngờ, từ lúc xuất hiện nửa lời anh cũng chưa nói, không phải rất kì lạ hay sao?

Sehun đưa mắt nhìn Seohyun lần cuối cùng, nếu cô đã kiên quyết với lựa chọn này như vậy, anh chẳng còn lý do gì để do dự nữa. Hơn hết, nếu anh còn không đích thân đưa ra câu trả lời, e rằng bọn họ sẽ hỏi dai dẳng cho đến hết ngày.

- Tôi không có ý kiến gì bởi vì tôi tôn trọng quyết định của cô ấy. Mọi ý kiến của cô ấy đều là ý kiến của tôi. Cô ấy đã nói đến vậy rồi, mọi người không lẽ vẫn chưa hiểu?

Oh Sehun chủ động đưa tay ra nắm lấy tay Seohyun, xiết nhẹ. Cô không cần lo lắng bất cứ điều gì cả, bởi vì từ bây giờ, tất cả mọi chuyện, anh sẽ thay cô gánh vác.

Seohyun thoáng bất ngờ nhìn Sehun, thấy anh dịu dàng nhìn mình thì tim bất giác lỗi nhịp, chỉ là diễn một màn kịch thôi, không ngờ cũng làm cô dễ yếu lòng đến vậy!

- Hahaha....các vị, các vị.....! Ngoài mục đích giải đáp một số tin đồn vừa qua thì nội dung quan trọng nhất buổi họp báo ngày hôm nay chính là muốn thông báo đến tất cả mọi người hỷ sự này! Hy vọng sẽ nhận được nhiều lời chúc phúc, ở đây còn quý vị nào muốn đặt câu hỏi không? Oh Yang Hoon nắm bắt tình thế rất nhanh, mau chóng lấy lại bầu không khí dễ chịu.

- Tôi có câu hỏi! Nếu như Oh tổng giám đốc và cô Seohyun đây yêu nhau, vậy tại sao cuộc họp báo trước đó lại công bố vị hôn thê là cô Seo Joo Hye? Hơn nữa thời gian công bố tin tức ấy, cả Oh tổng giám đốc và cô Seohyun đều im lặng, vậy lý do là gì khi bây giờ mới đem chuyện này ra công khai? Phía gia đình có thể giúp tôi giải đáp câu hỏi này không?

Ai nấy nghe xong cũng đều bối rối, Oh Sehun và Seo Ju Hyun cũng không ngoại lệ. Đây chắc hẳn là một tay nhà báo kinh điển, hỏi một câu khó nhằn như vậy, gắn gọn nhưng lại nắm được mấu chốt của vấn đề.

Tất nhiên một chuyện quan trọng liên quan đến hạnh phúc cả đời không thể giải thích là do nhầm lẫn là xong được, sẽ chẳng ai tin. Cho nên, Oh Sehun kéo Seohyun cùng mình bước về sân khấu chính, ánh mắt anh nồng ấm nhìn cô

- Là tôi yêu cô ấy nhưng không dám thổ lộ. Tôi cho rằng bên cô ấy đã có người con trai khác, nhìn cô ấy vui vẻ, hạnh phúc, tôi không cách nào có thể khiến bản thân mạnh dạn tiến thêm một bước. Bởi vì, đôi khi chỉ cần chúng ta tiến thêm một bước, tất cả tình cảm chúng ta gìn giữ trước đó sẽ tan biến, và tôi tin chắc hẳn mọi người ở đây ít nhiều cũng đã từng trải qua cảm xúc này!

Hoá ra Oh tổng giám đốc đẹp trai, lạnh lùng, là đối tượng của biết bao chị em phụ nữ trên đất nước đại Hàn dân quốc này lại là một người đàn ông si tình đến vậy!

Hóa ra bao lâu nay, tin đồn không có bất cứ người phụ nữ nào xuất hiện bên anh là sự thật, bởi vì vị trí ấy anh chỉ dành duy nhất cho người con gái mang tên Seo Ju Hyun kia, cho nên tất cả nữ nhân xung quanh đều không có khả năng lọt vào mắt!

Nghe từng câu từng chữ Oh Sehun nói mà tim Seohyun khẽ nhói lên, cô không cho phép bản thân mình chìm đắm hay ngộ nhận bất cứ điều gì, anh chỉ đang đóng kịch cho người ta xem thôi, đây không phải là những lời thật lòng từ anh, cô phải nhớ rõ, người anh yêu không phải là cô!

- Vậy về phía cô Seohyun thì sao?

Bị hỏi bất ngờ, Seohyun nhất thời lúng túng, cô ngây người suy nghĩ gì đó.

Nhìn nét bối rối trên gương mặt Seohyun, Sehun khẽ xiết nhẹ bàn tay cô trấn an, một khi chấp thuận cuộc hôn nhân này cũng đồng nghĩa với việc anh có thể dùng danh nghĩa Oh tổng giám đốc của Oh Thị mà công khai bảo vệ cô.

Oh Sehun vốn định thay Seohyun đỡ lời, không nghĩ rằng cô lại lên tiếng trước, giọng cô chậm rãi

- Bởi vì,... tôi cũng giống như anh ấy, cho rằng, người anh ấy yêu không phải là tôi. Tôi thích anh ấy, rất lâu rồi nhưng không nói! Cho đến khi tôi được nghe tin Oh gia và Seo gia có hôn ước, lúc đó tôi biết, mình hoàn toàn không có cơ hội! Nói đến đây Seohyun khẽ cười trừ, đôi mắt cô khẽ nhìn về phía ông bà Seo buồn bã.

Không hiểu sao nghe Seohyun nói đến đây Oh Sehun lại cảm thấy đau lòng, chuyện cô không phải là con ruột của ông bà Seo có lẽ đã gây ra cho cô một đả kích cùng vết thương không nhỏ. Cho nên khi cô nói, anh vẫn cảm thấy cô đang chịu đựng nỗi đau trong đó. Dù tất cả những điều trên chỉ là một lời nói dối, dù cô nói cô thích anh là giả đi chăng nữa thì cũng không khiến lòng anh đau đến vậy.

Kìm hãm sự xúc động dâng lên trong lòng, kiềm chế tuyến lệ để nước mắt không trào ra, Seohyun hít sâu một hơi rồi nói tiếp

- Mọi chuyện chính là như vậy!

Đâu là lời thật lòng, đâu là lời giả dối, không ai biết cả? Kể cả khi bạn thật lòng, đối phương cũng sẽ mặc định cho là lời nói dối thì cũng không sao cả, dũng cảm nói ra là tốt rồi!

- Vậy thì thời điểm hai người nhận ra tình cảm của đối phương là khi nào?

- Cô Seo Joo Hye có biết chuyện này không?

- Vụ việc bị chụp trộm trong M2 Club thì thế nào?

- Nghe nói cô Joo Hye và cô Seohyun đang xảy ra xích mích, có khi nào là vì liên quan đến chuyện này không?

.....

Các câu hỏi ngay sau đó được tuôn ra như mưa, không nghĩ rằng truyền thông đối với chuyện đời tư của Oh Sehun lại quan tâm hết mức như vậy.

Oh Sehun nhìn xung quanh một lượt, vẻ mặt hình như có chút khó chịu. Nhìn thẳng vào chiếc máy quay hình, Oh Sehun trầm giọng nói

- Xem ra mọi người đang đi quá xa rồi! Thử hỏi các vị ở đây, có ai muốn đem chuyện riêng tư của mình lên báo chí, truyền thông kể rạch ròi từng chi tiết không? Tôi thấy chúng thật sự rất nhàm chán! Những gì cần nói, cần giải thích tôi tin mình cũng đã nói rõ hết rồi, hy vọng từ giây phút này, mọi người cũng sẽ không đào sâu chuyện cá nhân của tôi và Seohyun thêm nữa! Buổi họp báo đến đây là kết thúc, cuối cùng cảm ơn mọi người vì đã bớt chút thời gian đến tham dự ngày hôm nay! Oh Sehun cúi đầu cảm tạ theo phép lịch sự, sau đó anh nắm lấy tay Seohyun kéo cô rời đi.

- Tổng giám đốc Oh....! Một vài người bên trong cố gọi và định đi theo.

Min Hook hơi khó hiểu song vẫn chạy đến ngăn cản

- Xin lỗi các vị, tổng giám đốc chúng tôi đã nói kết thúc họp báo, anh ấy cũng sẽ không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào nữa, mong mọi người hiểu cho!

Thực ra, Seohyun cũng cảm thấy bỏ đi khi vừa mới kết thúc họp báo như vầy là không đúng lắm song anh đã cầm tay kéo cô đi, cô cũng chỉ còn cách đi theo.

Đến khi đã khuất sau của chính, Seohyun mới mở miệng khẽ nói

- Chúng ta rời đi trước như vậy hình như có chút bất lịch sự!

- Chân em đau như vậy còn muốn ở lại cùng người ta chen lấn sao?

Oh Sehun nhìn Seohyun nhưng ngay sau đó lại lập tức quay đi khiến cô không thể nhìn rõ nét mặt anh khi ấy. Câu nói vừa rồi của anh khiến cô nhất thời ngẩn ngơ, cô đương nhiên không ngốc đến mức ngụ ý câu nói ấy là gì cũng không hiểu, chỉ là sự quan tâm này đến quá đường đột. Hơn nữa ở đây không có người, anh cũng không cần nghe lời ba anh diễn kịch cho người ta xem chứ!

Sehun vẫn bước đều về phía trước, cuộc hôn nhân này chính là thứ duy nhất ràng buộc cô với anh, anh đang nắm tay cô bước về phía trước nhưng liệu rằng đôi tay này anh có thể nắm nó bao lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net