Truyen30h.Net

Fanfic Hunseo Believe In Love


- Oh tổng, tại sao anh không vào trong? Cô y tá ngạc nhiên nhìn Oh Sehun thắc mắc. Cô nhìn thấy anh đứng đây khá lâu rồi, tại sao anh lại không chịu mở cửa bước vào? Lẽ nào đôi vợ chồng chuẩn bị kết hôn này đang giận dỗi nhau?

- Không có gì! Oh Sehun đáp lời cô y tá nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi.

Cô y tá thấy vậy thì cho rằng mình đoán đúng, còn tốt bụng đề nghị

- Có cần tôi vào nói giúp anh không? 

Oh Sehun xua tay nói

- Không cần đâu! Cô cứ đi làm việc của cô đi!

Để tránh cô y tá nghi ngờ thêm, Oh Sehun chủ động gõ cửa.

Cô y tá biết ý nên ngay sau đó cũng cúi đầu chào rồi rời đi. Sehun hít sâu một hơi rồi cũng mở cửa đi vào.

Yoona thấy Sehun bước vào thì cũng chủ động nhường lại không gian riêng cho hai người.

- Để mình đi mua thêm cho cậu chút đồ! Lát gặp lại!

Seohyun mỉm cười nói tạm biệt Yoona rồi dừng cặp mắt trên người Sehun. Thực ra anh đến thăm cô khiến cô có chút bất ngờ nhưng tất cả sự bất ngờ đó đều bị dập tắt bởi cuộc nói chuyện cô nghe được ban nãy rồi, có lẽ anh đến thăm cô cũng vì trách nhiệm, có khi còn vì muốn để cánh nhà báo nhìn thấy, để họ biết anh và cô đang có tình yêu mặn nồng đến mức nào.

- Anh đến lâu chưa?

- Cũng mới!

Seohyun cười vì biết rõ đây là một lời nói dối nhưng cô cũng chẳng muốn tố giác, cô mệt mỏi đủ rồi, tránh được chuyện nào hay chuyện ấy, tranh cãi với anh cũng đâu ích gì, cô biết rõ anh cũng sẽ chẳng vì cô mà bận lòng đâu.

- Seohyun, em với Joo Hye có mâu thuẫn gì sao? Nhớ lại những lời Seohyun nói vừa nãy, tim Sehun khẽ nhói lên nhưng anh vẫn kiểm soát nét mặt vô cùng tốt, một chút thay đổi cũng không có. Nếu cô lấy anh vì chữ hiếu thì bỏ đi, anh cũng đoán được nhưng khi nãy cô đã nói gì? Cô nói cô lấy anh vì muốn trả thù, là trả thù! Người trong gia đình với nhau rốt cuộc có chuyện gì mà phải cư xử đến mức này, hơn nữa cô đem anh ra làm đối tượng lợi dụng, rốt cuộc trong tim cô, cô coi anh là gì?

Rõ ràng Seohyun cũng bị bất ngờ, cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Oh Sehun một lúc lâu, mãi sau đó mới lên tiếng

- Là chị Joo Hye nói với anh như vậy?

Chẳng lẽ Sehun lại nói là anh tình cờ nghe được em nói chuyện với Yoona, điều này là không thể nhưng anh cũng không nghe điều đó từ Joo Hye, cho nên Oh Sehun chọn cách im lặng.

Seohyun cười nhạt, có vẻ như anh rất tin lời chị gái của cô. Cũng tốt! 

Seohyun chuyển tầm mắt, dựa lưng ra sau khẽ nói

- Không có gì đâu, là hiểu lầm nhỏ thôi!

Bây giờ thì đến lượt Oh Sehun khẳng định Seohyun đang nói dối, nếu là hiểu lầm nhỏ đúng như cô nói thì có cần mang hôn nhân ra đánh cược không? Anh muốn nói với cô tất cả nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đầu. Chẳng phải dù cho ở trước mặt anh, cô thừa nhận "Đúng vậy, tôi lấy anh là vì trả thù đó", thì anh vẫn sẽ kết hôn cùng cô đó sao, vậy thì giữa nói ra và không nói ra có gì khác nhau sao? Căn bản không có sự khác nhau nào cả, cho nên một lần nữa Oh Sehun chọn cách kết thúc vấn đề này trong im lặng.

Sehun chủ động chuyển đề tài

- Ba ngày nữa là đến ngày tổ chức hôn lễ rồi, hôn lễ sẽ tổ chức ở khách sạn Chosun Westin Seoul!

Seohyun gật đầu lắng nghe, cô căn bản không quá để tâm hôn lễ tổ chức ở đâu, hình thức thế nào, khách mời những ai, mọi chuyện đều đã được Oh Sehun quyết định và thu xếp ổn thỏa. 

- Bao giờ chúng ta thử đồ cưới? Đáng ra khi một cô gái chuẩn bị kết hôn nói về vấn đề này sẽ rất háo hức và phấn khởi thì Seohyun lại chẳng thấy trong mình có chút hồi hộp nào, cô hỏi bởi vì anh đã bỏ ra nhiều công sức đến thế, cô không thể đem hết trách nhiệm giao phó cho anh được, mà kì thực việc thử đồ vốn là trách nhiệm của cô, anh muốn giúp cũng chưa chắc giúp được.

Oh Sehun nhìn Seohyun, có phải cô cũng có chút gì đó quan tâm đến hôn lễ của bọn họ? Nghĩ vậy mà sắc mặt Oh Sehun lúc này mới giãn ra một chút

- Em có yêu cầu gì về váy cưới không? Vì thời gian gấp rút mà chân Seohyun lại đang đau, Oh Sehun không muốn đưa cô đi thử hết bộ này đến bộ khác, chi bằng dựa vào ý của cô, lựa ra những bộ phù hợp nhất. Như vậy vừa đỡ tốn công sức vừa tiết kiệm thời gian mà quan trọng nhất Seohyun cũng sẽ không phải chật vật thử đồ.

Seohyun hơi ngây người, váy cưới đương nhiên cô nhìn thấy rồi, cũng trông thấy người ta mặc rồi, có điều bản thân lại không thể định hình mình mặc kiểu cách nào cho phù hợp, hơn nữa cô cũng chẳng có yêu cầu khắt khe gì, cứ mặc thoải mái, lịch sự là được!

- Không có!

Seohyun không biết rằng đối với câu trả lời hết sức ngắn gọn cùng với lối suy nghĩ đơn giản này của mình lại vô tình làm Oh Sehun không vui. Xem ra đối với hôn sự này, cô thật sự không có chút kỳ vọng hay trông đợi nào hết. Nét mặt Oh Sehun vừa giãn ra được vài phút bây giờ đã cau lại, hơn thế xung quanh còn phát ra vẻ âm u ảm đạm. Vốn dĩ đối với phụ nữ mà nói, hôn nhân là một chuyện đại sự, rất nhiều cô gái đều mơ ước khoác lên mình chiếc váy đẹp nhất, lộng lẫy nhất cùng người đàn ông mình yêu tiến vào lễ đường. Nhưng còn cô, bởi vì người đàn ông cô yêu không phải là anh, cho nên cô mới hời hợt qua loa như thế? Thực sự khi nghe Seohyun nói ra một cách thoải mái như vậy, trong lòng Oh Sehun không tránh khỏi cảm giác đau nhói cùng hụt hẫng.

- Thế em có muốn mời thêm ai không?

Seohyun lắc đầu, cô ngoài Yoona ra thì bạn bè cũng chẳng còn ai thân thiết, 3 năm đi du học, bạn đại học đều ở New York, mà tất cả những người bạn đó cô đều chơi xã giao. Seohyun nghĩ có lẽ sẽ không mời bọn họ!

Nhưng còn một người, một người vô cùng thân thiết, người ấy đã là chỗ dựa cho cô trong suốt 3 năm ở nước ngoài, cô có nên thông báo cho người ấy biết không?

Seohyun biết dù cô không nói thì qua báo chí, Kris cũng sẽ biết tin tức về chuyện cô kết hôn thôi nhưng cô muốn làm gì đó, chí ít cũng là tự mình thông báo với anh! 

- Sehun, không thể tổ chức đơn giản gọn nhẹ hơn sao? Ấm cúng, chỉ có những người thân thiết của chúng ta thôi! Seohyun đột nhiên nói ra tâm tư của chính mình, không phải vì cô lo sợ điều gì cả mà ngay từ đầu, cô đã luôn thích một đám cưới đầm ấm như vậy. Tổ chức ở khách sạn Chosun Westin Seoul quá xa hoa, dàn khách mời lại đông như đi hội, hơn nữa còn có khu vực cho báo chí truyền thông, đám cưới diễn ra giống như việc cô đang đóng kịch cho bọn họ xem vậy, giả tạo và mệt mỏi.

- Em không thích? Sehun khẽ nhíu mày

Seohyun thoáng im lặng. Chẳng phải hôn lễ này vốn là một vở kịch sao, đâu phải là thật, cô có quyền gì mà không vui mà khó chịu ở đây chứ?

Seohyun quay đầu đi rồi đáp

- Không, mọi chuyện anh cứ làm như kế hoạch đi!

Sehun nghe xong cũng không nói thêm gì. Biểu hiện cô bây giờ còn khiến anh phiền muộn hơn, nếu cô nói cô không thích thế này, không thích thế kia, ít ra nõ cũng sẽ làm tâm tình anh dễ chịu hơn, điều đó chứng tỏ cô vẫn có gì đó để ý nhưng hiện tại mọi chuyện cô cứ để mặc anh quyết định, giống như hôn lễ này đối với cô chẳng có chút nghĩa lý nào vậy.

-------------

Seohyun đã xuất viện về nhà chuẩn bị cho đám cưới.  

Lúc này, Seohyun đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc. Kéo ngăn kéo ra, chiếc di động cũ vẫn nằm yên 1 góc, để cắt đứt liên lạc với Kris, cô đã bỏ cả sim lẫn điện thoại, hôm nay nhìn thấy nó trong lòng đột nhiên có chút cảm thấy chua xót. Ngày mai hôn lễ sẽ được tổ chức nhưng đến tận tối nay cô mới có dũng khí thông báo cho anh!

Cắm sạc pin chiếc điện thoại, phải mất một lúc lâu màn hình điện thoại mới sáng lên. Ở trên đó, hiện lên không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ Kris, hàng dài những tin nhắn anh gửi cho cô.

"Seohyun, chờ anh! Dù thế nào cũng nhất định phải tin anh"

"Seohyun, em mau nghe máy đi, đừng trốn tránh anh như vậy được không?"

"Seohyun, có phải mẹ anh đã nói những điều khó nghe với em không? Anh xin lỗi, anh đã không thể bảo vệ em"

"Seohyun....hôm nay anh đã xem tin tức. Anh thừa nhận mình đã tức giận và khó chịu nhưng trên hết, anh nhận ra....anh yêu em nhiều hơn. Hãy quên những điều không tốt đẹp đi, chúng ta hãy cho nhau thêm một cơ hội được không?"

"Seohyun! Tại sao em lại không nghe máy? Rốt cuộc em muốn chạy trốn đến bao giờ? Không liên lạc được với em, anh lo lắm! Anh rất muốn nghe được giọng nói của em, nhớ em!"

"Bà xã...! Em  có đang nghe anh gọi không? Anh muốn gọi em bằng hai từ này lâu rồi!..... Cho nên dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không được tự ý rời xa anh! Seohyun, em hiểu ý anh nói mà, phải không?

.....

Những dòng chữ trước mặt cứ nhòe đi, những giọt nước thi nhau rơi xuống. Seohyun đã cố kìm nén nhưng không được, từng câu nói của Kris cứ như một cây gai đâm sâu vào lòng cô, nhức nhối.

Tấm chân tình này là cô đã nợ anh!

Đúng lúc, chuông điện thoại lại reo lên.

Seohyun trân trân nhìn tên người gọi hiện trên màn hình điện thoại cũ, là anh....có phải quá trùng hợp rồi hay không?

Lau nước mắt, hít sâu không biết bao nhiêu lần để lấy lại tinh thần, bàn tay nhỏ bé của Seohyun mới dám đặt vào nút nghe.

- Seohyun.....Seohyun....là em phải không?

- Seohyun, trả lời anh đi, đúng là em mà, phải không?

Ở bên này Seohyun vẫn cảm nhận được sự gấp gáp lo lắng của Kris.

- Em đây! 

Nghe được giọng Seohyun, đầu dây bên kia Kris thoáng mừng rỡ, cô có lẽ không biết những ngày qua anh đã vất vả và khổ sở đến mức nào, không liên lạc được với cô, anh gần như phát điên, nếu như hôm nay còn không liên lạc được, anh sợ rằng bản thân cũng chẳng còn thiết sống nữa!

- Seohyun, cuối cùng anh cũng nghe thấy giọng của em rồi, anh nhớ em, rất rất nhớ em! Thông báo cho em một tin vui, ba mẹ anh đã chấp nhận chuyện của chúng ta rồi, chờ anh thu xếp ổn thỏa xong, anh sẽ về Hàn tìm em, chúng ta sẽ...

Kris dường như rất vui vẻ và phấn khởi. Nhưng anh còn chưa nói xong, Seohyun đã lên tiếng ngắt lời

- Anh không phải về Hàn đâu, cũng đừng tìm em nữa! Kris, em nghe máy vì muốn báo cho anh biết, ngày mai em kết hôn rồi, em sẽ kết hôn cùng anh Sehun! Seohyun đau xót nói, cô cố tình cắt ngang lời Kris bởi vì cô không có dũng cảm nghe tiếp, cô sợ bản thân sẽ yếu lòng. 

Kris nghe tiếng nổ đoàng bên tai, cái gì vậy chứ, cô rốt cuộc đang nói linh tinh  gì vậy?

- Không đâu, Seohyun....! Chúng ta đã có hẹn ước, nhẫn cưới cũng đã mua rồi, em đang cố tình gạt anh thôi phải không? 

Giọt nước mắt Seohyun khẽ lăn dài trên má

- Kris... thật sự xin lỗi anh vì tất cả, tạm biệt!

Nói rồi Seohyun cũng vội vã cúp máy, bàn tay cô run run tháo pin.

Seohyun đặt điện thoại vào túi rác, đem đi bỏ nó vào thùng rác trước nhà. Mọi chuyện đến bây giờ dù không nỡ bao nhiêu có lẽ cũng đến lúc cô nên kết thúc.

Seo Joo Hye ở bên ngoài đã nghe được phần nào câu chuyện, trong đầu đột nhiên nảy nên một mưu tính. Rốt cuộc tại sao cô lại không nghĩ đến Kris sớm hơn nhỉ.

-----------

Ngày hôm sau tại khuôn viên biệt thự Oh gia, hiện trường hôn lễ vô cùng náo nhiệt, Min Hook có vẻ rất tất bật chạy ngược chạy xuôi, lo hết việc này đến việc khác, thậm chí trong cái thời tiết hơi se lạnh này mà cậu vẫn đổ mồ hôi. Min Hook chỉ thấy thắc mắc rõ ràng mọi thứ ở khách sạn Chosun Westin Seoul đều đã được chuẩn bị đâu vào đấy, tất cả đều hoàn hảo đến từng centimet, chỉ còn chờ mỗi cô dâu chú rể xuất hiện nữa thôi nhưng đùng một cái, đột nhiên tổng giám đốc của cậu lại nói thay đối địa điểm tổ chức hơn nữa cũng chỉ báo trước có hai ngày khiến cậu mấy hôm nay bị xoay như chong chóng, cũng may đến giờ phút này cũng đã ổn ổn.

Trong phòng nghỉ cô dâu, Seohyun như một cái máy ngồi để người ta trang điểm, tâm tình không hề vui sướng giống như những cô dâu sắp lên xe hoa khác. Yoona lẳng lăng nhìn Seohyun, sau đó đi đến bên bạn thân

- Seohyun, thời khắc này cậu có muốn thay đổi quyết định không? Nếu rời khỏi đây rồi, sợ là sẽ không còn đường lùi nữa! Yoona biết những chuyện Seohyun đã quyết sẽ khó lòng mà thay đổi nhưng nhìn dáng vẻ ưu tư của Seohyun, cô lại không nỡ.

Seohyun mỉm cười gượng gạo trấn an Yoona

- Yoona, mình sẽ không hối hận!

- Ừ, cậu nhất định phải hạnh phúc!

Theo chỉ đạo, Seohyun được đưa lên chiếc xe hoa đã chờ sẵn để đi đến địa điểm tổ chức. Yoona thấy Seohyun chỉ có một mình thì có chút lo lắng

- Để Seohyun đi một mình liệu có sao không?

- Đáng ra sẽ không phải đi lại vất vả thế này nhưng do đổi địa điểm tổ chức nên cô dâu chịu khó một chút vậy! Người ở ban tổ chức hôn lễ giải thích

Seohyun vỗ nhẹ vai Yoona

- Đừng lo, mình không sao đâu! Nói rồi, Seohyun mở cửa ngồi vào ghế sau.

-----------------

Seohyun im lặng ngắm nhìn cảnh vật bên đường, chỉ lát nữa thôi, cô sẽ hoàn thành một nghi thức quan trọng của đời người, trở thành vợ hợp pháp của Oh Sehun. Đây là điều trước kia cô luôn mong muốn nhưng đến khi sắp thực hiện được rồi, lại đem đến thứ cảm giác không hề vui vẻ, chính Seohyun cũng không hiểu rốt cuộc bản thân cô còn trông đợi điều gì nữa? 

Để ý một chút, Seohyun mới phát hiện con đường xe chạy có chút lạ lẫm, cô thoáng giật mình

- Này anh, chúng ta đang đi đâu vậy?

Theo như Seohyun biết, con đường này đâu dẫn đến Oh gia. Tuy nhiên người cầm lái không đáp lời mà vẫn cho xe chạy tiếp.

Lần này, Seohyun có chút nghi ngờ cùng bất an, cô hỏi lại lần nữa

- Không phải chúng ta đến Oh gia sao? Lẽ nào anh không phải người của ban tổ chức?

Đáp lại cô vẫn là sự im lặng.

- Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu?

Chiếc xe tách làn, chạy vào con đường nhỏ, lúc này, người ngồi trước mới nhẹ nhàng tháo chiếc mũ trên đầu xuống, để lộ ra gương mặt của mình.

-----------

Lúc này Oh Sehun đang đứng trên tấm thảm đỏ lễ đường đợi cô dâu của mình trước những ánh mắt chúc phúc mong chờ của khách mời. 

Thời cứ vậy trôi qua, đã quá 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy cô dâu xuất hiện, bên dưới dàn khách mời cũng đã bắt đầu bàn tán xôn xao.

- Min Hook, tình hình này là thế nào? Vợ chồng ông Oh ở hàng ghế đầu cũng sốt ruột.

- Tôi đã cho người gọi kiểm tra lại, họ nói cô dâu lên xe theo đúng lộ trình, không có lý do giờ lại chưa tới được?

Seo Joo Hye ngồi cạnh góp lời

- Biết đâu giữa đường kẹt xe, hay chúng ta cứ đợi thêm một lúc nữa! Ngoài mặt thì nói như vậy nhưng trong lòng Seo Joo Hye sớm đã cười thầm, xem ra kế hoạch lần này không tồi. 

Yoona thấy vậy thì bắt đầu lo lắng

- Cháu cũng đi từ đó tới mà, liệu có chuyện gì với Seohyun không? Nghĩ lại Yoona thấy tình huống lúc đó đúng là có chút bất thường.

- Thế không ai đi cùng con bé đến đây sao? Ông Seo cũng sốt ruột không kém

Yoona phiền muộn lắc đầu.

- Chiếc xe khi đó chỉ có 1 mình Seohyun!

Nghe Yoona nói xong, linh cảm điều chẳng lành, Oh Sehun chạy vội đi, bóng dáng cao lớn gấp gáp lao ra ngoài. Khuôn mặt thường ngày lạnh lẽo của Oh Sehun thoáng tia hốt hoảng, trong đôi mắt anh hiện rõ sự lo lắng, ánh mắt không ngừng đảo quanh, vừa chạy vừa lùng sục bóng dáng của Seohyun. 

Chỉ dựa vào sức một mình anh là không đủ, Oh Sehun lấy điện thoại ra, gọi điện cho mọi người hướng dẫn các phương hướng tìm.

Cô không thể đột nhiên mà biến mất được, chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra?

Áo Sehun ướt đẫm mồ hôi, anh tìm lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy người đâu. Bước chân Sehun trở nên chậm dần, anh chống hai tay vào đầu gối thở hổn hển, ánh mắt lo lắng đâm thẳng vào không gian phía trước "Seohyun, rốt cuộc em đang ở đâu?"

- Sehun, đừng tìm nữa! Nếu Seohyun đã muốn trốn thì sẽ không để anh tìm thấy đâu! Joo Hye chạy về phía Sehun đưa tay ra giữ lấy anh, cô không thích anh như bây giờ, càng không thích anh vì Seohyun mà để lộ ra vẻ hoang mang cùng lo lắng hiếm thấy này.

- Em nói vậy là sao? Ánh mắt Oh Sehun trở nên tối sầm, chưa bao giờ bản thân Oh Sehun lại mất kiểm soát đến thế.

Seo Joo Hye nhìn Sehun, sau cùng vẫn nói ra những điều làm tổn thương người khác 

- Seohyun vốn không hề mong chờ đám cưới này, cũng không muốn kết hôn cùng anh vậy nên con bé mới một mình bỏ trốn khỏi hôn lễ. Hôm qua, em còn thấy Seohyun gọi điện cho Kris! Chắc chắn bọn họ đã lên kế hoạch để bỏ trốn cùng nhau!

- Không thế nào! Oh Sehun có chút bàng hoàng, anh nửa tin nửa không muốn tin. Nếu mọi chuyện đúng như lời Joo Hye nói, thì ngay từ đầu cô đừng nói muốn kết hôn với anh có phải tốt hơn không? Tại sao phải đi một vòng luẩn quẩn như vậy?

- Em biết là khó tin nhưng chắc chắn Seohyun làm vậy là để trả thù! Con bé rất hận em! Seo Joo Hye tội nghiệp nói, đánh trúng vào vấn đề.

Gương mặt tuấn mỹ luôn lạnh lùng của Oh Sehun lúc này càng trầm xuống, cô thực sự lấy hôn lễ giữa hai người bọn họ ra để làm công cụ trả thù sao? Oh Sehun không muốn tin nhưng những lời nói của Seohyun hôm ở viện một lần nữa quay lại bám riết lấy tâm trí, cảm giác như vừa có ai đó đâm một nhát dao tàn nhẫn vào tim.

Bàn tay Oh Sehun xiết chặt thành nắm đấm từ lúc nào, ánh mắt hằn lên vẻ đau đớn và khổ sở. Anh cứ nghĩ cô cũng có tình cảm với anh, dù chỉ một chút ít cũng được hay đơn giản chỉ cần cô không ghét anh, như vậy là đủ rồi nhưng xem ra anh đã lầm, tất cả đều chỉ là bản thân anh ngộ nhận, đối với cô thực chất anh chẳng là gì cả, bây giờ có thể trách ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net