Truyen30h.Net

Fanfic Hunseo Believe In Love


Seohyun ngạc nhiên khi biết có người tìm gặp mình dưới sảnh công ty, cô còn đang suy nghĩ không biết là ai thì người kia đã bước tới, tự tin chìa tay trước mặt cô tự mình giới thiệu

- Cô là Seohyun đúng không? Tôi là người tìm gặp cô, Irene!

Seohyun thấy người con gái này có chút quen mắt, ngẫm lại một lúc thì nhớ ra, cô gái trước mặt chính là người đã sánh đôi cùng với Kris ngày hôm qua. Nếu là như vậy, cô ta gặp cô với mục đích gì?

- Xin chào! Seohyun lịch sự đáp lễ.

Irene khẽ mỉm cười, nụ cười có sức mê hoặc vô cùng lớn, khí chất toát ra cũng lấn át kẻ khác, chính Seohyun cũng thấy mình bị cuốn vào.

- Tôi biết tìm gặp cô Seohyun bất ngờ như vậy là có hơi đường đột nhưng tôi có chuyện quan trọng muốn nói.

Seohyun thầm đánh giá cô gái trước mặt, theo ấn tượng ban đầu của cô, ngoài vẻ đẹp lộng lẫy kia thì cô gái tên Irene này xem ra còn là nữ nhân rất thẳng thắn, đối với một người vừa quen biết như cô cũng không vòng vo mà trực tiếp đề cập vào vấn đề. Nếu đã như vậy, cô cũng không làm mất thì giờ thêm nữa

- Cô Irene có gì cứ nói!

Đột nhiên gương mặt kiều diễm của Irene hơi chững lại, sau vài giây chần chừ thì quyết định mở lời

- Seohyun, cô giúp tôi một việc được không?

Seohyun hơi bất ngờ, lời đề nghị này dường như có chút thô lỗ bởi cô và Irene mới chỉ gặp nhau lần đầu. Giữa các cô ngoài việc nhớ mặt nhau trong buổi tiệc hôm trước thì gần như chẳng có liên hệ nào chứ đừng nói đến mối quan hệ thân thiết. Seohyun không hẳn là từ chối ngay mà nói thêm

- Cô Irene cứ nói, nếu trong phạm vi giúp được, tôi sẽ cố gắng!

- Là việc liên quan đến anh Kris! Irene chút động tiếp lời.

Seohyun im lặng một lúc rồi lên tiếng từ chối

- Vậy cô Irene tìm nhầm người rồi, tôi và anh Kris từ lâu đã không còn can hệ gì nữa. Thật xin lỗi, tôi không giúp được cô rồi!

- Tôi tin là cô giúp được, chỉ cần là cô Seohyun, anh Kris chắc chắn sẽ nghe theo!

Seohyun không biết Irene dựa vào điều gì mà có niềm tin chắc chắn như vậy. Nhưng qua cái cách Irene đề cập, Seohyun dự cảm việc Irene sắp nhờ không hề dễ dàng. Hơn nữa, nếu là việc Kris không thích, cô cũng sẽ không tìm cách ép anh.

-------

Do mải nghĩ chuyện vừa rồi, Seohyun không để ý thang máy đã mở cửa. Cho đến khi giọng nói nữ tính mang theo chút bực dọc bên trong vang lên

- Cô có định vào không đây?

Bị âm thanh bên ngoài tác động, Seohyun giật mình ngẩng lên, cô thoáng bất ngờ khi một trong những người đang ở trong tháng máy kia là chị gái cô - Seo Joo Hye.

- Còn nhìn gì nữa, nếu cô không vào ...

Rõ ràng ai ai cũng nhìn ra Seo Joo Hye không hề vui vẻ khi chạm mặt Seohyun, tuy nhiên bọn họ đều không lên tiếng. Thử hỏi có ai mà chưa từng nghe qua tin đồn xung quanh mối quan hệ của hai vị tiểu thư họ Seo và tổng giám đốc kiêm người thừa kế tập đoàn Oh thị- Oh Sehun? Tuy tò mò nhưng bọn họ chẳng ai dám nhiều lời, âm thầm ở phía sau lén quan sát.

Seohyun nhìn lướt một lượt, không để Seo Joo Hye nói hết mà trực tiếp đi vào.

- Xin chào! Những người trong thang máy đều tự động cúi chào Seohyun theo một cách nào đó. Ngay cả trưởng phòng tài chính cũng tỏ ra rất niềm nở khi nhìn thấy Seohyun.

Có thể nhìn ra đối với Seohyun, những đồng nghiệp khác vừa có sự coi trọng vừa có sự kính nể. Họ coi trọng Seohyun vì những kết quả Seohyun đạt được trong ba tháng vừa rồi đã chứng minh thực lực của cô, kí được hợp đồng hợp tác với Oh thị, mở rộng thị trường qua Mỹ, đồng thời đã xử lý ổn thỏa các vấn đề tồn đọng, sai số tài chính của quý trước. Quả thật hầu hết nhân viên trong Bighit đều phải thừa nhận Seohyun rất độc lập, quyết đoán, lên kế hoạch và xử lý vấn đề rất nhanh. Còn về kính nể là khi họ biết thân phận Oh thiếu phu nhân của Seohyun. Có một người chồng là tổng tài tập đoàn lớn, một chỗ dựa vững chãi như vậy, đối với các nhân viên cùng công ty mà nói họ luôn có phần e dè Seohyun, cũng  là sợ đắc tội. 

Seo Joo Hye nhìn cảnh tượng trước mắt thì vô cùng khó chịu. Dựa vào cái gì mà Seo Ju Hyun được người khác nể trọng còn cô thì không, dựa vào cái gì chứ? Chỉ cần nghĩ tới việc phải hít chung một bầu không khí với Seohyun thôi là Seo Joo Hye đã cảm thấy chán ghét rồi.

- Seo tiểu thư cứ về suy nghĩ đề xuất của chúng tôi đi, nếu Seo Thị đồng ý, chúng ta sẽ hợp tác!

Đột nhiên Seo Joo Hye lại xuất hiện ở Bighit, cộng thêm câu nói vừa rồi, Seohyun càng cảm thấy nghi ngờ, nhưng cô cũng chỉ giữ im lặng.

Mãi cho đến khi những người khác trong thang máy rời đi, Seohyun mới quay người sang Seo Joo Hye hỏi

- Seo Thị gặp vấn đề gì sao?

- Mày hỏi để làm gì? Nếu như không phải vì Seo Thị cần hỗ trợ vốn, cô cần gì phải đích thân đến BigHit thương thảo chứ?

Mặc kệ thái độ không mấy hoan nghênh của Seo Joo Hye, Seohyun từ tốn nói

- Tôi có thể giúp!

Seo Joo Hye nghe Seohyun nói vậy thì cười nhếch mép, bây giờ cô ta rời khỏi Seo gia rồi, trở thành Oh thiếu phu nhân rồi nên muốn phô trương địa vị của mình hay sao? Seohyun ở trước mặt cô ra vẻ làm người tốt, thật chướng mắt.

- Mày đừng nhầm tưởng mình bước chân vào Oh gia, trở thành Oh thiếu phu nhân rồi thì có thể lên mặt. Mày nên nhớ, mày vốn xuất thân là một đứa thấp hèn, nếu không phải bố mẹ bao dung nhận mày về nuôi, liệu mày có thể một bước từ vịt biến thành thiên nga được không?

Seohyun vẫn biết Seo Joo Hye ghét mình nhưng đến mức độ cay nghiệt thế này thì cô vẫn có chút không dám tin. Từng câu nói như mũi tiêm đâm vào lòng cô, càng đau lòng hơn khi người nói ra những những lời khó nghe kia là người cô đã từng rất tin yêu và quý trọng.

Đến lúc này thì Seohyun biết, giữa cô và Seo Joo Hye mãi mãi không thể trở về như trước kia được nữa.

- Đúng là nhờ có Seo gia mà tuổi thơ của tôi không phải trải qua cuộc sống khó khăn như những đứa trẻ khác. Nhưng chị cũng nên nhớ, việc tôi kết hôn cùng Oh Sehun ban đầu cũng là do mấy người ép!

Seo Joo Hye như vừa nghe được câu chuyện nực cười lắm, cô kéo phắt người Seohyun lại, sau đó đẩy mạnh Seohyun vào tường thang máy, ánh mắt phẫn nộ rơi trên người Seohyun không rời một phút

- Nói thì hay lắm, nếu không phải mày không chút sỹ diện leo lên giường với anh Sehun thì mày nghĩ mày có cửa bước chân vào Oh gia sao?

...."Chát...."

Má trái đau rát hằn lên dấu năm đầu ngón tay, Seo Joo Hye trừng mắt tức giận ngẩng đầu lên nhìn Seohyun

- Mày dám đánh tao?

....Chát.....

Seohyun không nói gì mà thẳng tay tặng Seo Joo Hye thêm một cái bạt tai nữa, nếu lời nói không đủ khiến chị gái cô tin tưởng, cô sẽ dùng hành động chứng mình cho cô ta thấy.

- Nhận được cái tát này, thì chị biết tôi dám hay không dám rồi chứ?

Seo Joo Hye gần như sững sờ vì hành động vừa rồi của Seohyun. Gương mặt thanh tú bỗng chốc tím tái, đôi mắt sắc lạnh nhìn Seohyun với sự căm phẫn tột độ

- Mày....! Seo Joo Hye đương nhiên không chịu thua, giơ tay lên muốn đánh trả lại Seohyun nhưng Seohyun đã sớm lường trước được. Cho nên thời khắc Seo Joo Hye vừa đưa tay lên, liền bị Seohyun khống chế ở trên cao, Seohyun không chút nao núng, nhìn thẳng Seo Joo Hye đanh giọng nói

- Những người khác, họ có quyền bình phẩm về tôi nhưng Seo Joo Hye, chị nên biết chị là ngoại lệ, bởi vì chị vốn không - đủ - tư - cách!

Thang máy cũng vừa lúc mở ra, Seohyun hất tay Seo Joo Hye xuống rồi lạnh lùng rời đi. Nếu như hồi đó, chị gái cô không giở thủ đoạn xấu xa định gài bẫy hãm hại cô thì mọi chuyện đã không như vậy. Cô vốn đã muốn cùng Kris sống một cuộc sống bình yên, thậm chí là rời xa Hàn quốc sang New York định cư nhưng chính sự việc ngày hôm ấy đã làm thay đổi tất cả. Người đau lòng, tổn thương không chỉ có mình chị gái cô. Cô cũng rất đau lòng, dường như thời điểm đó không ai hiểu cho cô cả, họ lao vào trách cứ mắng chửi cô, cho rằng cô là kẻ thứ ba xen vào phá vỡ hạnh phúc của chị gái mình. Đến chính cô ban đầu cũng cho là như vậy, cô tự trách bản thân mình bao nhiêu thì khi biết được sự thật lại càng đau lòng bấy nhiêu. Cô không tin người chị từng hết mực tốt với cô lại có thể đối xử với cô tồi tệ đến vậy. Cho nên ngoại trừ chị gái cô, tất cả người ngoài kia họ nói cô thế nào, cô cũng sẽ không vì nó mà tức giận nhưng còn chị gái cô, người chị này sớm đã không còn tư cách để nói bất cứ điều gì nữa rồi!

- Này, Seohyun..... sao hai mắt em đỏ thế kia? Có chuyện gì sao?

Chị Kim Sook - trưởng phòng kế hoạch đứng trước bàn Seohyun đợi để lấy tệp tài liệu cần cho dự án tới. Seohyun vừa trở về nhưng nét mặt lại có chút khác lạ, nhất là đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc.

Seohyun không nghĩ có người đợi mình tại chỗ làm việc nên khi nghe chị Kim Sook hỏi, cô hơi lúng túng. Cô đúng là bị những lời nói kia làm ảnh hưởng, dù ngoài mặt cố thể hiện mình không sao nhưng bên trong, cô không thể phủ nhận trái tim cô đang rỉ máu.

- Em vừa từ ngoài đường về, bị bụi mắt thôi chị! Chị tìm gặp em có chuyện gì không? Seohyun cố tình lảng sang chuyện khác

Trưởng phòng Kim cũng không muốn cần thiệp sâu chuyện cá nhân của người khác nên cô không cố hỏi thêm mà nói

- À, chị cần tài liệu về dự án họp ngày hôm qua để lên kế hoạch triển khai, cho nên cho chị mượn tài liệu xem qua một lúc nhé!

Seohyun không chút do dự gật đầu

- Chị đợi một chút, để em lấy đưa chị!

Lật tìm vỏn vẹn mấy giây, Seohyun đã tìm thấy tài liệu cần đến

- Của chị đây!

Nhận lấy file tài liệu từ tay Seohyun, Kim Sook nở nụ cười cảm kích

- Cảm ơn em nhé, Seohyun!

Kim Sook đi rồi, Seohyun lại ngây người. Cô nhìn vào màn hình máy tính trước mặt nhưng đầu óc thì lại không hề để tâm vào nó, cô trầm mặc nhớ đến lời đề nghị của Irene.

"Seohyun, tôi biết anh Kris lần này trở về ít nhiều cũng có liên quan tới cô. Có lẽ cô không biết chuyện gần nửa năm nay, anh ấy không hề quay trở về nhà! Nhưng sắp tới là lễ kỷ niệm 30 năm ngày cưới của ba mẹ anh ấy, họ rất hy vọng có thể cùng anh Kris tổ chức lễ kỷ niệm này! Nghe Irene nói, Seohyun có thể đoán được, cô gái này biết về cô không ít.

- Một ngày quan trọng như vậy, tôi tin anh Kris sẽ không quên đâu! Seohyun chậm rãi đáp.

Kris là người thế nào, Seohyun hay Irene đều là người hiểu rõ. Anh luôn dành sự quan tâm tới người mình yêu thương từ những điều nhỏ nhặt nhất, cho nên ngày kỷ niệm 30 năm kết hôn của ba mẹ, anh chắc chắn ghi nhớ.

- Anh ấy không quên nhưng sẽ không tham dự. Hai tháng trước là sinh nhật mẹ anh ấy, anh ấy cũng chỉ gửi quà chúc mừng còn tuyệt nhiên không hề xuất hiện.

- Cô Irene không nhất thiết phải nói với tôi những chuyện này!

- Seohyun, tôi biết họ có lỗi khi năm đó cấm cản tình yêu giữa cô và Kris nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi!

Irene biết là không nên nhắc lại chuyện cũ nhưng để thuyết phục Seohyun, cô không còn cách nào khác!

- Cô Irene nghĩ là tôi còn để bụng sao? Thực ra tôi không hề trách họ, tôi hiểu phận làm cha mẹ, họ mong muốn những điều tốt nhất cho con mình nên tôi không có lí do gì để trách cứ họ cả mặc dù khi đó, tôi thật sự bị tổn thương. Seohyun không phủ nhận cảm giác đau lòng đến tuyệt vọng của mình khi đó. Từng lời mẹ Kris nói như những nhát dao một chút một cứa vào tim cô khiến vết thương ngày một chằng chịt. Cho đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại, lòng cô vẫn hơi nhói lên.

- Nhưng anh Kris thì khác, đối với ba mẹ mình, anh ấy vẫn chưa tha thứ. Qua cách bà Wu kể, Irene có thể hiểu được nguyên do Kris đến giờ vẫn chưa chịu tha thứ cho bọn họ. Bởi vì ngay cả có hội cuối cùng để giữ Seo Ju Hyun lại, ba mẹ anh vẫn chọn cách giấu anh tất cả, giả vờ đồng ý hôn sự với mục đích cầm chân anh, không cho anh về Hàn tìm Seohyun. Để khi anh biết được sự thật, vội vã đi tìm người con gái anh yêu thì lúc đó đã quá muộn, cô đã đồng ý lấy người khác, hơn nữa ngày anh biết tin cũng là ngày gần kề cô lên xe hoa. Anh trở tay không kịp, thực sự không kịp giữ cô lại.

Một thời gian lâu như vậy rồi hôm nay Seohyun mới lại nhớ về quá khứ một cách đậm nét đến vậy. Cảm xúc dường như vẫn không thay đổi, đối với Kris, đối với sự chia ly ngày hôm đó, cô vẫn thấy đau lòng, cảm giác buồn man mác chiếm lấy cơ thể cô từng chút một khiến cô không cách nào che giấu. Cô biết ơn anh nhưng cũng có lỗi với anh, cô không biết bản thân nên dùng tâm thế nào để đối diện với anh nữa!

- Chuyện gia đình của anh ấy, tôi chỉ là người ngoài không thể tham gia!

Cô đã làm tổn thương Kris nhiều như vậy, liệu rằng anh có còn muốn nghe lời khuyên từ cô nữa không? Seohyun không có sự tự tin đó, càng không muốn dùng tình cảm Kris dành cho mình mà ép buộc anh làm chuyện anh không muốn.

- Nhưng Seohyun, chắc cô không biết mẹ anh ấy bị ung thư, có lẽ không còn sống được bao lâu nữa. Nếu hai mẹ con họ cứ xa cách nhau như thế, e rằng, chính anh Kris sau này sẽ hối hận! Irene nhìn thẳng vào mắt Seohyun nói ra những suy nghĩ lòng mình. Cô đã tìm đủ mọi cách để hàn gắn nhưng Kris quá cố chấp, chính xác hơn là vì anh dành cho Seohyun một tình yêu quá lớn cho nên khi mất đi cô, anh mới đau lòng, mới trách cứ  ba mẹ mình nhiều đến vậy.

- Anh Kris đã biết tình trạng bệnh của mẹ anh ấy chưa? Ánh mắt Seohyun hơi trầm xuống, cô tuy hỏi nhưng trong tâm có lẽ đã biết trước câu trả lời.

Gương mặt thanh tú của Irene cũng không giấu nổi sự buồn bã, cô lặng lẽ lắc đầu

- Thực ra, tôi cũng mới biết. Mỗi lần tôi định nhắc tới chuyện mẹ anh ấy, anh ấy đều gạt đi. Seohyun, tôi sẽ không bắt ép cô nhưng tôi muốn cô suy nghĩ về điều đó! "

______

Lâu rồi Yoona mới thấy Seohyun có thời gian cùng cô ra ngoài. Có điều người bạn này chỉ im lặng, mặc kệ cô luyên huyên đủ điều.

- Seohyun, tâm trạng cậu hôm nay không được vui phải không?

Seohyun khẽ mỉm cười lắc đầu

- Không có đâu, gặp cậu mình rất vui!

Yoona cười, dí đầu Seohyun một cái

- Đừng có nghĩ cậu giấu được mình!

Seohyun cười buồn, đúng là cô đang có rất nhiều phiền muộn. Mặc dù luôn tự nhắc bản thân vui vẻ lên, rồi chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết nhưng một người đa sầu đa cảm như cô, làm sao có thể! Nhìn Yoona một hồi, Seohyun mới chủ động chia sẻ

- Yoona, cách đây mấy ngày trước, mình đã gặp lại anh Kris! Seohyun đơn giản là nói ra những điều trong lòng, đối với chuyện của Kris, cô có thể làm lơ vờ không biết nhưng thâm tâm cô không cho phép, trong lòng cô vẫn không thể phủ nhận, cô còn quan tâm anh.

Yoona thoáng nhíu mày, chầm chậm ngước lên nhìn Seohyun

- Seohyun, cậu phải xác định kể từ lúc cậu bước chân vào lễ đường với anh Sehun, điều đó có nghĩa là cậu và anh Kris sẽ mãi không thể quay lại như lúc đầu nữa!

Seohyun hoàn toàn hiểu ý Yoona muốn nói. Thực ra cô chưa từng nghĩ sẽ quay lại với Kris, nhưng cô đã từng yêu anh, dù ít hay nhiều, gặp lại anh vẫn khiến một góc nhỏ nào đó trong tim cô dao động. Đối với việc Irene đề nghị muốn cô giúp đỡ, cô thực sự phân vân.

- Mình hiểu rõ chuyện đó hơn ai hết.

Dừng một chút, Seohyun mới nói tiếp

- Mình chỉ không muốn nhìn thấy anh ấy tự mình đánh mất những điều quý giá!

Yoona vỗ nhẹ vai Seohyun an ủi, sau đó đưa ra lời khuyên

- Seohyun, mình tin anh Kris sẽ biết điều gì là quan trọng với anh ấy! Cậu đó, đừng suốt ngày lo nghĩ cho người khác nữa, nghĩ cho bản thân cậu chút đi! Nom xem, dạo này cậu xanh xao đi nhiều đấy!

Seohyun thấy Yoona nói vậy cũng tự động nhìn lại mình. Quả thật gần đây khẩu vị cô càng lúc càng khó tính, ăn gì cũng đều không thấy ngon miệng. Chưa kể có rất nhiều chuyện khiến cô suy nghĩ, có lẽ đã sụt mất mấy cân.

- Chắc do dạo gần đây mình ăn uống kém!

Yoona suy nghĩ một chút, nhìn Seohyun với dáng vẻ đăm chiêu. Một lúc lâu thì cẩn trọng hỏi

- Thế cậu có thấy có thể thay đổi khác lạ, buồn nôn hay thèm ngủ gì không?

Seohyun cảm thấy hơi khó hiểu khi Yoona đột nhiên hỏi cô một câu chẳng mấy liên quan. Tuy vậy, Seohyun vẫn đáp lời

- Thấy cơ thể mệt mỏi, có chút thèm ngủ và mấy bữa trước có nôn ói một trận!

Nghe Seohyun nói xong, Yoona bất ngờ nắm lấy cánh tay Seohyun, hít sâu một hơi rồi đặt nghi vấn

- Seohyun, có khi nào cậu mang thai rồi không? Bọn họ kết hôn đến giờ cũng gần một năm rồi, hơn nữa dựa vào những cơ sở trên, Yoona cho rằng khả năng Seohyun có em bé là vô cùng cao. Mối quan hệ trước giờ của Seohyun và Sehun tuy còn nhiều khúc mắc nhưng Yoona vẫn hy vọng sự xuất hiện của đứa bé sẽ khiến hai người họ gắn kế và hiểu nhau hơn.

Seohyun nghe như sấm nổ ngang tai, cô vô thức nhắc lại lời Yoona nói với biểu cảm không thể tin

- Mình mang thai?

- Ừ, khả năng cậu có em bé là rất cao, bây giờ mình lập tức đưa cậu tới viện khám!

Cứ vậy, Seohyun chỉ biết ngây ngốc đi theo Yoona. Lúc này cảm xúc của cô rất hỗn độn, vừa cảm thấy hoàng mang lo lắng, vừa cảm thấy bất an, hồi hộp nhưng cũng có chút gì đó mong chờ. Cô không biết nữa, nếu cô có em bé thật, sự việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net