Truyen30h.Net

Fanfic Hunseo Believe In Love




- Tại sao em phải nghe anh? Seohyun cũng cảm thấy tức giận, cô ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt Oh Sehun.

Đó đích xác là những gì Seohyun muốn hỏi, cô muốn nghe xem anh lấy lý do gì để yêu cầu cô đây? Anh có quyền không thích cô, cũng có quyền đưa ra quan điểm ý kiến cá nhân nhưng cô không thích ngữ khí mang tính mệnh lệnh đó của anh. Cô cảm giác như chỉ cần anh không thích, bằng cách nào đó, anh sẽ cưỡng chế người khác làm theo ý mình mà đối với Seohyun, cô ghét nhất chính là bị ép buộc.

- Bởi vì....! Oh Sehun định nói gì đó nhưng cuối cùng lại bỏ lửng, thừa nhận lòng anh lúc này có chút rối bời.

Seohyun cười nhạt, gạt tay Oh Sehun trên vai mình xuống, cố tình giễu cợt hỏi

- Bởi vì trong tương lai, anh sẽ là anh rể của em, chúng ta là người 1 nhà sao?

Oh Sehun nghe Seohyun nói xong trên trán hiện rõ hai chữ phẫn nộ, nét mặt âm u vô cùng khó coi. Hai chữ "anh rể" thốt ra từ miệng cô thành công trong việc đả kích anh. Giờ đây Sehun cảm thấy vô cùng tức giận.

Seohyun nhìn sắc mặt sa sầm của Oh Sehun thì có chút lưỡng lự, cô đã nói gì sai rồi sao? Nhưng cảm giác do dự đó chẳng được bao lâu, hít vào một hơi, Seohyun nói tiếp

- Nếu anh định lấy thân phận anh rể để yêu cầu em thì em cũng sẽ không thay đổi đâu. Người em chọn chính là Kris!

- Hạnh phúc là thứ không thể mang ra đánh cược! Giọng Sehun trầm thấp vang lên. Anh đã cố nén cơn giận xuống nhưng chưa được bao lâu thì cô lại khơi dậy nó bùng cháy. Cô thật sự muốn anh tức chết sao?

Khẩu khí trong cách nói chuyện của Oh Sehun khiến Seohyun cảm thấy sợ hãi, anh chưa bao giờ lạnh lùng đến vậy, với cô nét mặt đáng sợ kia cũng là lần đầu nhìn thấy.

Dưới bầu trời đêm thoang thoảng những cơn gió nhẹ, Oh Sehun vẫn dọi thẳng cái nhìn đến gai người vào Seohyun, anh muốn biết tại sao cô có thể quyết định hôn nhân một cách bồng bột và chóng vánh đến vậy? Chuyện này đâu chỉ liên quan đến hạnh phúc của một mình cô, anh một mình chịu đựng nhiều năm như vậy để rồi cuối cùng nhận được kết quả này ư? Đây vốn không phải kết quả mà anh mong muốn.

Seohyun xiết chặt bàn tay mình, cô rõ ràng sợ nhưng lại không cam tâm, không muốn ủy khuất trước mặt anh mà cố chấp nói lớn

- Đối với phụ nữ, hôn nhân chính là một ván bài đen đỏ không biết trước kết cục, thứ mà phụ nữ đánh cược ở đây chỉ có thể là hạnh phúc, hạnh phúc của em, em tình nguyện đánh cược nó, có gì không được sao?

Trước thái độ có phần bất cần của Seohyun, Oh Sehun giận dữ lớn tiếng

- Không được! Em cho rằng chỉ cần hòa hợp rồi cố gắng thì có thể duy trì hôn nhân sao? Hôn nhân không dựa trên tình yêu liệu có bền vững không? Rõ ràng em không yêu Kris!

Lòng Seohyun bất giác nhói lên. Tại sao anh có thể coi thường cô đến thế? Tại sao anh có thể tự tin khẳng định cô không yêu Kris chứ?

Cô thích Kris, thật sự rất thích Kris.

Lúc này trên mặt Seohyun xuất hiện một chút đau đớn, cô nhìn anh không dời, cảm thấy tim mình như đang rỉ máu

- Ai nói với anh rằng em không yêu Kris. Em yêu anh ấy, yêu đến mức mỗi giây mỗi phút đều muốn ở cùng anh ấy.... Sehun, là anh đó, anh mới không hiểu tình yêu là gì!

Oh Sehun đưa tay kéo mạnh Seohyun lại gần mình, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng tức giận

- Được... em nói anh không biết gì về tình yêu, vậy em nói đi, như thế nào mới được gọi là yêu đây! Sehun bức bách quát lớn. Ở khoảng cách gần, Seohyun có thể nhìn thấy những tia máu đỏ hằn lên trong mắt anh. Thậm chí cô còn cảm tưởng như nó có thể thiêu đốt mọi thứ ở cự ly gần.

Kì lạ là trước sự kìm hãm và khí thế bức người của Oh Sehun, Seohyun không còn thấy sợ hãi như trước nữa. Bởi vì cô cho rằng, chẳng có lý do gì để cô phải chịu sự tra vấn cũng như sự giận dữ của anh cả. Nghĩ vậy, Seohyun không do dự ngẩng đầu lên, trực tiếp đối diện với Sehun.

Có điều khi vừa nhìn lên, Seohyun có chút bất ngờ, trong đôi mắt lạnh lẽo ấy, tại sao cô lại thấy sự khổ sở, đau lòng hiện lên được chứ? Seohyun cho rằng mình nhìn nhầm nhưng càng nhìn lại càng khiến tâm tình cô dao động, nó rõ rệt đến mức làm cô sững sờ.

Seohyun thở hắt ra một hơi, lấy lại sự bình tĩnh vốn có, cô chậm rãi nói

- Sehun, thật sự không có lý do gì để chúng ta ở đây to tiếng với nhau cả. Định nghĩa, quan điểm về tình yêu của mỗi người là khác nhau, và em đương nhiên không thể ép anh suy nghĩ giống mình và anh cũng thế. Có những điều chỉ bản thân chúng ta hiểu rõ. Đối với em, Kris chính là sự lựa chọn phù hợp nhất! Seohyun muốn chấm dứt trận chiến này, dường như nếu cứ tiếp tục, chỉ khiến cả hai thêm tổn thương.

Lửa giận trong mắt Sehun rõ ràng đã vơi đi, thay vào đó là ánh nhìn phức tạp và đôi chút thất vọng. Bàn tay anh dần buông lỏng trên vai cô, ánh mắt anh trầm xuống mang vẻ sâu xa khó đoán.

- Ngay cả khi anh không kết hôn cùng Joo Hye, em vẫn sẽ kết hôn cùng Kris sao?

Seohyun ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn Oh Sehun, cô không nghĩ anh sẽ hỏi cô câu này? Dù cố gắng quan sát thế nào, Seohyun vẫn không thể nhìn ra tâm tình anh.

Đến thời khắc này, cô không cho phép bản thân mình được ảo tưởng thêm nữa, bình thản đối diện với anh, cô đáp

- Sẽ không có chuyện đó đâu, Oh gia và Seo gia đã có hôn ước từ trước nên em tin hôn lễ cũng sẽ sớm được cử hành thôi. Không hiểu sao khi nói ra nhưng lời này, trong lòng Seohyun lại cảm thấy tê tái, có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng.

Oh Sehun im lặng không nói gì. Suy cho cùng đối với cô, anh chẳng là gì cả. Anh đau lòng thì sao? Anh cần cô thì sao? Sau cùng cô vẫn không cần anh!

Đôi tay Sehun rơi xuống, buông thõng. Anh quyến luyến, bất động nhìn cô rời đi.

-------------

Seo Joo Hye thấy Seohyun bước vào nhà thì trở lại chỗ ngồi, điều chỉnh nét mặt cho tự nhiên, Joo Hye lên tiếng

- Seohyun, em về rồi sao?

Seohyun thoáng bất ngờ, vì cô thấy tối đèn nên tưởng mọi người đã đi nghỉ hết, không nghĩ chị gái vẫn còn đợi mình.

- Em tưởng mọi người đi ngủ hết rồi!

Joo Hye sải bước đi đến, liếc mắt nhìn tay Seohyun kiểm chứng, sau đó ôm lấy Seohyun

- Chị lo cho cô em gái của mình mà, sao có thể ngủ ngon được! Phát hiện chiếc nhẫn trên tay Seohyun, Joo Hye nở nụ cười nửa miệng.

Seohyun lắc đầu

- Em không sao!

- Còn nói không sao, hôm nay gặp bao nhiêu là chuyện, em nên về sớm nghỉ ngơi mới phải! Nếu em ốm, mấy hôm nữa, ai sẽ cùng chị đi chọn váy cưới chứ! Joo Hye bình thản nói, không quên để ý sắc mặt Seohyun.

Seohyun khẽ cười chua xót, dù bề ngoài tỏ ra không có gì nhưng trong lòng cô lại đang dần chết lặng. Gắng gượng nói thêm câu "em sẽ không để bị ốm" rồi Seohyun cứng ngắc đi về phòng.

Seohyun không biết có phải do ban đêm yên ắng không mà ngoài kia, chị cô gọi điện cho Sehun mà ở trong này cô nghe rất rõ. Seohyun nằm dài trên giường, cố nhắm mắt lại không muốn nghĩ thêm chuyện gì nữa. Ngày hôm nay với cô đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi.... hiện tại cô cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn xóa tất cả ra khỏi đầu và ngủ một giấc thật ngon, ngày mai cô sẽ lại bắt đầu ngày mới như chưa xảy ra chuyện gì.

--------------

Vợ chồng ông Jang ngay sau khi nhìn thấy hình mình trên đầu trang báo thì giận giữ ném thẳng xuống sàn

- Không phải bảo mấy người giàn xếp ổn thỏa rồi sao? Rốt cuộc mấy người đang làm cái trò gì vậy? Jang Ki Byeon tức giận đập tay xuống bàn tạo nên tiếng uỳnh lớn, tốn nhiều tiền như vậy mà giải quyết một chuyện cũng không xong.

Bà Jang đúng là giận chồng nhưng lúc này vẫn đặt chuyện đại sự lên trên, nhìn sang trợ lý Cha bên cạnh, bà tỏ ý trách móc

- Mọi lần xử lý rất tốt sao lần này lại không được chứ?

Trợ lý Cha khép nép, nhỏ giọng nói

- Tôi đã cho người ngăn chăn tất cả các tin tức....nhưng không hiểu sao....! Kì lạ là tin tức lần này có liên quan đến luật pháp và ....

Quả thật thì phi vụ hôm qua đã được dọn sạch sẽ, các tờ báo hôm nay đưa tin cũng không đề cập gì đến chuyện này, nếu có chỉ nói rất chung chung ông Jang có tình nhân bên ngoài, không hề chỉ đích danh ai. Việc họ nhắm đến ở đây là các phi vụ làm ăn phi pháp và quỹ đen mà ông Jang đang sở hữu trên danh nghĩa là giám đốc của KI.

Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Jang Ki Byeon thì trợ lý Cha không dám nới tiếp mà nhặt lại tờ báo đưa cho Jang ki Byeon xem thêm một lần nữa.

Nhìn bài viết trên báo mà mặt ông Jang đột ngột đen lại, tay xiết chặt khiến một góc báo nhăn nhúm. Quả thật vừa nãy ông đã quá nóng vội mà không xem kỹ. Rốt cuộc là kẻ nào muốn hãm hại ông?

- Giám đốc, phía hội đồng quản trị KI báo có cuộc họp khẩn cấp, yêu cầu ngài có mặt!

Jang Ki Byeon trơn mắt nuốt cục tức vào trong, để ông tìm ra kẻ nào đứng đằng sau giật giây, ông sẽ khiến kẻ đó chết không nhắm mắt.

----------------

- Ba, ba đọc báo sáng nay chưa? Joo Hye đang ăn thấy ông Seo xuất hiện thì vội hỏi

- Ba cũng vừa mới đọc. Lần này Jang Ki Byeon gặp rắc rối to rồi! Ông Seo trả lời rồi cũng ngồi vào bàn ăn. Đối với việc Jang Ki Byeon gặp chuyện, ông cũng không mấy bận tâm vì dù sao đối với Seo thị mà nói KI cũng không phải đối tác hay đối thủ cạnh tranh gì, chỉ cần không sát phạt nhau, thì cứ im lặng tiếp tục mà sống.

Seohyun đang đi sau nghe thấy ba và chị gái nhắc đến Jang Ki Byeon thì trong lòng đột nhiên có chút hốt hoảng. Nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua, cô bỗng thấy lo lắng, có khi nào, sự việc ngày hôm qua giữa cô và ông ta bị lên mặt báo không? Cô không sợ điều tiếng nhưng cô không muốn ba mẹ cô vì cô mà mất mặt.

- Seohyun, con sao thế? Bà Seo thấy sắc mặt con gái có chút kì lạ liền hỏi

Seohyun trả lại tờ báo về vị trí cũ rồi lắc đầu. Đúng là ông ta trên trang báo nhưng ông ta lên báo là vì chuyện khác. Seohyun thở hắt ra rồi ngồi xuống, gương mặt có chút ngượng nghịu.

Joo Hye đương nhiên để ý thấy biểu hiện khác lạ của Seohyun. Đoán được gì đó, cô quay sang Seohyun hỏi

- Jang Ki Byeon là giám đốc của KI. Hôm qua không phải em cũng đến KI phỏng vấn sao? Có gặp ông ta không?

Seohyun bất ngờ nhìn lên, thấy ba mẹ và chị gái đều nhìn mình chờ đợi, cô đành miễn cưỡng trả lời

- Em chưa gặp!

- Nghe nói lão ta rất thủ đoạn và háo sắc, nếu gặp em nên cẩn thận! Dù hôm qua Sehun chỉ kể tóm tắt cho Joo Hye, cũng không nói rõ tên người nào nhưng hôm nay nhìn nét mặt Seohyun lúc nhắc đến Jang Ki Byeon, Joo Hye dường như đã hiểu hết.

Seohyun khẽ gật đầu rồi cúi xuống tiếp tục ăn, muốn tránh đi chủ đề đang được chị gái nhiệt tình bàn tán. Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, nếu ba mẹ cô biết chỉ khiến họ thêm lo lắng mà thôi.

- Vậy con xin việc ở đó thế nào rồi? Bà Seo hỏi han con gái

- Con được nhận rồi, họ bảo thử việc trước 1 tháng! Seohyun trả lời. Cô vốn còn đang suy tính có nên đi làm không nhưng nếu Jang Ki Byeon đã dính đến chuyện làm ăn phi pháp và sử dụng tiền công ty làm quỹ đen thì chức vị giám đốc kia hẳn khó giữ, như vậy ông ta cũng sẽ không có cơ hội làm khó cô nữa. Cho nên, cô quyết định vẫn tiếp tục ứng tuyển vào vị trí trợ lý đám phán đối ngoại này.

- Thực ra làm ở công ty gia đình có gì không tốt, sao cứ phải làm cho công ty người ngoài chứ! Bà Seo than nhẹ một tiếng, dù sao đi nữa bà vẫn muốn Seohyun về Seo thị làm việc hơn, cũng may Joo Hye đã làm việc ở Seo thị nếu không khách quan nhìn vào còn ra thể thống gì nữa chứ?

Seohyun không đáp chỉ cười trừ.

- Con nó không thích thì bà cũng đừng có ép!

- Ông toàn dạy hư chúng nó thôi! Tôi lo cho con cũng không được sao?

- Được rồi, Seohyun đừng để ý, mau ăn đi con!

Ông Seo trước nay cũng không miễn cưỡng con gái, đối với công việc, chỉ cần là công việc cô yêu thích ông sẽ không phản đối. Ông có hai đứa con gái, mỗi đứa một tính cách khác nhau, Joo Hye thì ngoan ngoãn nghe lời và hiểu biết còn Seohyun thì quả quyết, độc lập và có xu hướng hơi cố chấp.

Thực ra ông thích tính cách của Seohyun hơn, nó khá giống ông hồi trẻ, đam mê cái gì thì nhất quyết theo đuổi bằng được dù có phải chống đối gia đình. Tuổi trẻ mà, ông cho phép con gái đi theo hướng đi riêng của mình, chỉ cần đứa con gái của ông có thể chấp nhận và chịu trách nhiệm về quyết định của bản thân là được. Còn về phần Joo Hye, con bé trước giờ luôn khiến ông rất hài lòng và tự hào, làm việc rất có nguyên tắc và chịu khó. Ông không biết rồi cuộc sống hai đứa con mình tương lai sẽ như thế nào nhưng hiện tại, cuộc sống gia đình hạnh phúc làm ông mãn nguyện rồi.

- À mà Seohyun, chiếc nhẫn trên tay em rất đáng nghi nha! Joo Hye cười ẩn ý.

Vợ chồng ông Seo nghe thấy vậy đều đồng loạt ngẩng lên, bà Seo linh cảm được điều gì đó, cười hỏi

- Là của Kris tặng con sao?

Bị hỏi đột ngột, Seohyun có chút thẹn thùng, cô hơi đỏ mặt gật đầu

- Vâng!

- Oa, chị ghen tỵ thật đấy! Thế mà lúc đầu hai đứa cứ chối, xem ra bây giờ tốc độ tiến triển còn nhanh hơn cả chị và anh Sehun, có khi còn đám cưới trước không chừng. Joo Hye vui vẻ nói, thực ra đối với việc Seohyun kết hôn trước, cô không hề thấy khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy an tâm hơn, vì vậy hiển nhiên cô sẽ ra sức tác thành cho hai người họ.

- Không có chuyện đó đâu chị! Seohyun cười nhẹ

Nghĩ gì đó, Joo Hye nói

- Hay tối nay em mời Kris đến nhà mình ăn cơm đi!

- Không phải mọi người đều đã gặp anh ấy rồi sao?

Seohyun mới nói đến đó đã bị bà Seo cướp lời

- Ây, cái con bé này, tất nhiên là cả nhà ta đều biết cậu ấy rồi nhưng cũng nên có buổi ra mắt chính thức chứ!

- Sao ạ? Seohyun mặt mày méo mó, có vẻ như cả nhà cô rất trông đợi thì phải, không phải hôm trở về Hàn cô đã từng giới thiệu anh với cả nhà rồi sao.

- Không sao trăng gì nữa hết, cứ quyết định như vậy đi! Hôm nay ta sẽ đi chợ làm bữa, tất cả mọi người đều phải có trách nhiệm thu xếp công việc về sớm, rõ chưa? Bà Seo hạ chiếu lệnh, tất nhiên ông Seo và hai cô con gái đều phải thực hiện theo.

---------------

Min Hook đặt tờ báo sáng nay lên bàn làm việc của Sehun, không quên lén nhìn anh theo dõi. Sehun chỉ liếc một cái, sau đó mắt lại dán chặt vào máy tính. Thấy một lúc rồi mà Min Hook vẫn chưa có ý định rời đi thì Sehun mới lên tiếng

- Cậu còn chuyện gì muốn nói sao?

Min Hook bị câu nói kia làm cho giận mình, vội chối

- Không....không có....! Chỉ muốn nhắc anh chiều nay có cuộc họp quan trọng lúc 2 giờ. May sao Min Hook viện được lý do hợp lý, cậu cúi người rồi lập tức đi ra ngoài.

Vốn muốn xem chút biểu hiện sau khi đọc báo của tổng giám đốc nhưng Min Hook thật không ngờ, Oh Sehun đối với "thành quả" mình tạo ra cũng chỉ nhìn một cái, tuyệt nhiên không biểu lộ cảm xúc nào.

Hôm qua khi nghe tổng giám đốc ra lệnh phát tán một số tin tức đang giữ về Jang Ki Byeon, Min Hook cảm thấy vô cùng bất ngờ. Đương nhiên Min Hook cũng không thể phủ nhận, để tồn tại trên thương trường không thể không sử dụng đến một số thủ đoạn, mà người ngồi trong kia đích xác là cao thủ dùng mưu, có điều, bình thường điều kiện đưa ra chỉ mang tính đe dọa và dồn ép, chưa từng lật tẩy thẳng tay như lần này. Hơn nữa KI cũng được coi là 1 trong số đối tác làm ăn lớn của Oh thị, tạo cho KI một cuộc chấn động như vậy, không phải Oh thị ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng sao? Điển hình là giá cổ phiếu của Oh thị trong sáng nay đã có xu hướng giảm.

Min Hook lắc đầu không cho mình nghĩ miên man nữa nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, trong lòng cậu tự hỏi, lẽ nào có liên quan đến chuyện hôm qua. Trước khi trở về chỗ ngồi, Min Hook vẫn ngoái lại nhìn vào phòng làm việc tổng giám đốc một lần nữa.

--------------

2h chiều

Sehun xuất hiện trước sảnh lớn của KI, Kang Tae Hwan- tổng giám đốc kiêm chủ tịch của KI đích thân ra nghênh đón. Điều này phần nào cũng cho thấy Oh thị đối với KI có vị thế không nhỏ.

- Oh tổng, cậu vất vả rồi! Tuy Oh Sehun chỉ mới kế nghiệp Oh gia mấy năm nay nhưng tên tuổi của cậu trong giới kinh doanh khá nổi. Đời tư rất kín, cũng ít khi xuất hiện trước truyền thông nên các chủ doanh nghiệp khác chỉ thường biết tên mà không biết mặt. 3 tháng trước đến dự tiệc ở Oh gia, Kang Tae Hwan mới có cơ hội gặp gỡ.

- Không có gì, làm phiền chủ tịch Kang phải xuống tận đây đón... tôi mới là người thất lễ! Sehun hơi cúi người lịch sự nói, dù sao ông ta cũng bằng tuổi ba anh, thể hiện sự kính trọng cũng không có gì quá đáng.

- Haha....có gì đâu chứ! Cậu là đối tác lớn của công ty chúng tôi mà! Tuy ngoài miệng cười nhưng trong lòng Kang Tae Hwan lại có chút bất an, không biết cuộc đàm phán kí kết hợp đồng lần này có suôn sẻ không khi mà scandal quỹ đen của Jang Ki Byeon đang nằm đầy trên mặt báo. Sáng nay đã có mấy công ty gọi điện đến đòi hủy hợp tác rồi nhưng họ chỉ là công ty nhỏ nhưng Oh thị lại khác. Dường như Oh thị nắm trong tay 60% thị trường mặt hàng ở Hàn, chưa kể đến thị trường ngoại, là nơi chuyển giao, phân bổ các sản phẩm của KI lên sàn cũng như xuất khẩu sang các nước. Nếu như mất đi đối tác làm ăn quan trọng này, KI rất có thể lâm vào tình trạng khủng hoảng.

Sehun cười nhẹ, từ tốn nói

- Hôm nay tôi đến KI cũng là vì vấn đề này!

Kang Tae Hwan nhìn lên, có chút lo lắng. Trấn tĩnh lại bản thân, giơ tay về phía trước, ông nói

- Cần thảo luận gì chúng ta vào phòng họp hẵng nói!

Sehun không phản đối, xoay người đi theo chủ tịch Kang. Có điều khi anh vừa quay ra liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Chân mày không tự chủ mà nhíu lại, nhất thời dừng đôi mắt trên người con gái phía xa đó.

- Oh tổng, xin mời! Cô thư ký phía bên KI phải nói mấy lần thì Oh Sehun mới nghe ra.

Min Hook có chút hiếu kỳ đánh mắt nhìn theo phía Oh Sehun vừa dời, là một cô gái có vẻ ngoài đơn thuần và xinh đẹp, dáng người mảnh mai vô cùng thanh tú. Lâu nay ngoài Seo Joo Hye, Min Hook không hề thấy Tổng giám đốc nhắc đến nữ nhân nào, chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, trong lòng lại nổi hứng tò mò.

Seohyun cứ có cảm giác ai đó đang dõi theo mình nên cô đã ngẩng đầu lên tìm kiếm, có điều lúc này của thang máy đã khép lại.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net