Truyen30h.Net

Fanfic Hunseo Believe In Love


Mọi lần đến Seo gia, Kris đều cảm thấy bình thường nhưng hôm nay lại khác, với buổi gặp gỡ xem như lần ra mắt chính thức này, anh thấy hồi hộp và có chút căng thẳng.

- Seohyun....trông anh thế nào? Trước khi mở cửa bước vào, Kris níu lấy cánh tay Seohyun hỏi lại một lần nữa.

Seohyun buồn cười hỏi

- Anh hình như rất căng thẳng?

Kris gật đầu, đặt tay lên ngực

- Lần gặp mặt này khác với những lần trước mà!

- Ba mẹ em rất quý anh, không sao đâu. Cứ như bình thường được rồi!

- Biết là vậy nhưng anh vẫn lo!

Seohyun chỉnh lại cà vạt cho Kris, môi nở nụ cười ngọt ngào

- Hôm nay trông anh rất tuyệt! Anh sẽ làm tốt thôi.

Kris có vẻ hài lòng, lời khen của cô giúp anh thêm tự tin, nhất là nụ cười ban nãy, nó khiến quyết tâm của anh trở nên mạnh mẽ hơn. Nắm lấy tay cô, anh đẩy cửa tự tin đi vào

- Cháu đến rồi ạ!

Phía sau đôi mắt Sehun thoáng trầm xuống. Dù chỉ vô tình chứng kiến màn thân mật vừa rồi cũng khiến trong lòng anh bất giác trở nên khó chịu. Anh dời bước theo sau, lời của Kris vừa dứt cũng là lúc anh xuất hiện bên cạnh.

Âm thanh từ cửa truyền đến khiến những người trong nhà khẽ quay đầu ra

- Ồ, 3 đứa về chung sao? Bà Seo nhìn con gái rồi lại nhìn sang Kris và Sehun có chút bất ngờ.

Kris và Seohyun cũng giật mình quay lại, Oh Sehun im lặng đứng đó, không hiểu sao khi thấy anh như vậy, Seohyun luôn có cảm giác giống như một đứa trẻ vừa làm sai điều gì, thậm chí cô còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

- Sehun, anh đến rồi! Joo Hye từ trong nhà đi ra, thấy Sehun cứ dán chặt mắt lên em gái mà không ngó ngàng gì đến mình thì chủ động lên tiếng thu hút sự chú ý.

Joo Hye kéo tay Sehun đi vào. Kris nhìn sang Seohyun rồi cũng cùng cô vào theo.

- Vừa lúc mọi thứ chuẩn bị xong, mấy đứa mau ngồi vào bàn ăn đi! Bà Seo sắp đồ lên bàn, nét mặt tươi cười hồ hởi gọi.

Khi mọi người đã ổn định vị trí, Joo Hye đứng dậy đại diện nói

- Chúng ta cùng nâng cốc chúc mừng cho Seohyun và Kris nào, cạn ly!

Hầu hết mọi người đều vui vẻ cười nói trừ Sehun, lúc Joo Hye nói cô có liếc nhìn anh nhưng lại không phát hiện được điểm gì khác thường. Anh ngồi đó, trầm ổn, đối với mọi chuyện cũng rất bình thản nhưng có một điều cô để ý thấy, từ lúc đến đây, anh chưa từng nở nụ cười, dù chỉ là một lần xã giao chào hỏi.

- Kris cậu nhất định phải đối tốt với con bé đấy! Ông Seo từ đầu đến giờ mới lên tiếng, có vẻ như ông cũng đã ngầm chấp thuận Kris trở thành con rể của mình. Câu nói vừa rồi giống như việc ông dắt Seohyun vào lễ đường, giao phó cô cho Kris và mong anh sẽ hết mực yêu thương chăm sóc con gái mình.

Trước lời dặn dò của trưởng bối, Kris gật đầu đầy chắc chắn. Một loại xúc động dâng lên trong lòng anh, sau đó anh nhìn sang Seohyun khẽ mỉm cười.

Seohyun cũng mỉm cười đáp lại, việc ba mẹ cô vui lòng cũng khiến tâm tình cô vui vẻ.

- Thế hai đứa định bao giờ kết hôn? Bà Seo gắp thức ăn cho Kris, có chút kích động hỏi. Con gái bà có vẻ vẫn còn chần chừ, chi bằng bà đẩy nhanh tiến độ bằng cách khéo léo thúc giục Kris, dù gì chỉ một mình nhà gái muốn thì cũng đâu có được.

- Mẹ à....! Seohyun kêu lên một tiếng. 

Bà Seo không mấy bận tâm đến con gái, mỉm cười nhìn Kris chờ đợi.

Kris vỗ vỗ tay Seohyun, sau đó ngẩng đầu lên đáp

- Tất nhiên là cháu muốn càng sớm càng tốt! Kris nói ra lời thật lòng, đối với chuyện kết hôn, anh không ngờ mình lại mong ngóng đến thế.

- Ba mẹ không muốn gả con gái cũng không được rồi, Kris có vẻ rất nóng lòng! Joo Hye cười mập mờ, chủ động nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Nếu như người đàn ông cô yêu cũng nóng lòng muốn kết hôn với cô như Kris vậy thì chắc hẳn cô sẽ rất hạnh phúc. Nhưng một lời cầu hôn chính thức anh cũng chưa ngỏ, điều này khiến cô có chút lo lắng. Mấy ngày qua cô đều suy nghĩ về nó, càng nghĩ lại càng phiền lòng. Một việc quan trọng như vậy không có lý nào anh lại quên được.

Kris cười ngại, thừa nhận

- Đúng là cháu rất mong đợi!

Vô tình lướt nhìn Sehun, Kris đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên. Người đàn ông này sắc mặt không tốt, thành thật mà nói trong một bữa tối đầm ấm vui vẻ thế này, gương mặt ấy thật khiến người ta cụt hứng, giống như có người có thù không đội trời chung với anh ta vậy.

Seohyun có chút ngượng ngùng, cô nhìn ba mẹ khẽ nói

- Con vốn tính đợi chị Joo Hye và anh Sehun kết hôn, sau đó mới đề cập chuyện này với ba mẹ!

Joo Hye không cho Seohyun có cơ hội thoái lui, thậm chí còn muốn đẩy nhanh tiến độ

- Không phải em đã nhận lời kết hôn cũng Kris rồi sao? Đám cưới sớm một chút cũng không vấn đề! 

Đôi mắt thâm trầm của Sehun bất giác nhìn về phía Seohyun, anh lạnh lùng ngồi đó nhưng không lên tiếng, toàn thân toát ra hơi thở lạnh lẽo.

Dưới gầm bàn, Kris xiết nhẹ tay Seohyun, anh muốn cô tin tưởng anh

- Thưa hai bác, cháu thật lòng thích Seohyun, cháu muốn ở bên cô ấy cả quãng đời còn lại.... Cháu rất vui vì được mọi người ủng hộ nhưng cháu cũng tôn trọng ý kiến của Seohyun. Cháu nghĩ mình có thể đợi 3 năm không có lý do gì lại không thể đợi thêm mấy tháng.

Ông Seo vỗ vai Kris tán thưởng, thực ra tìm được người con trai hết lòng vì mình giống như mò kim đáy bể, huống hồ Kris lại có nhiều ưu điểm như vậy nếu con gái ông còn không biết nắm bắt thì thật sự rất phí hoài.

Joo Hye cũng rất nhanh trí, mượn nước đẩy thuyền

- Ya... chị không muốn làm người xấu đâu, nếu chị và anh Sehun mà không kết hôn sớm e rằng sẽ có lỗi với hai đứa rồi! Joo Hye quay sang níu lấy một cánh tay Sehun mà Sehun giống như không nghe thấy câu vừa rồi, một chút phản ứng cũng không có.

Nhắc đến Joo Hye và Sehun, bà Seo cũng mong mỏi không kém. Gái lớn thì gả chồng, đối với chuyện này bà Seo xem nó giống như một điều tất nhiên. Không phải bà không thương con mà bà muốn nhân lúc còn sống muốn nhìn thấy hai đứa con mình có một tổ ấm hạnh phúc.

Nghĩ vậy, bà Seo quay ra nói với Joo Hye và Sehun

- Oh gia và Seo gia cũng gặp mặt rồi, chuyện hôn sự cũng đã được quyết. Hai đứa cũng mau đi lựa đồ và lên danh sách khách mời đi.

Thực ra Joo Hye có thể nhắm mắt cho qua chuyện cầu hôn, cứ cho là anh bận không thể làm mấy việc lãng mạn đó được nhưng không phải anh cũng nên cho cô một đáp án cụ thể hay sao? Cô cũng là con gái, cũng cần một điều gì đó chắc chắn để có thể tin tưởng.

Sehun chầm chậm gạt tay Joo Hye xuống, sau đó bình tĩnh nhìn lên, anh nghĩ có chuyện mình cần phải nói

- Cháu xin lỗi nhưng sẽ không có đám cưới đâu ạ!

- Là sao? Bà Seo ngạc nhiên cực độ, đôi mắt mở to không thể đóng lại.

Seo Joo Hye cũng kinh ngạc không kém, thậm chí cô hoang mang sợ hãi đến độ đánh rơi cả chiếc cốc trên tay

- Sehun, anh đang nói gì vậy?

Ông Seo, Kris và Seohyun có vẻ giữ bình tĩnh tốt hơn nhưng vẫn không tránh khỏi bất ngờ. Seohyun tự động đưa mắt nhìn Sehun, cô muốn tìm kiếm điều gì đó nhưng không thể.

- Sehun, hôn nhân là chuyện đại sự, cháu không thể đùa cợt được đâu! Ông Seo đặt đũa xuống nghiêm mặt nói

Trước vẻ mặt nghiêm nghị của ông Seo, sự khó hiểu của những người xung quanh, khuôn mặt Sehun vẫn điềm nhiên, dường như tất cả chẳng ảnh hưởng gì đến anh.

Đương nhiên Sehun biết mình nên có lời giải thích

- Chính vì hôn nhân là chuyện đại sự nên cháu không muốn quyết định vội vàng. Cháu cảm thấy hiện tại mình chưa sẵn sàng!

Nói xong, Sehun hờ hững liếc nhìn Seohyun. Không hiểu sao Seohyun lại có cảm giác muốn trốn tránh, lúc anh quay qua nhìn cô, cô có cảm giác mọi việc xảy ra như liên quan đến mình. Một lần nữa câu nói tối hôm qua của On Sehun vang lên trong đầu Seohyun "Ngay cả khi anh không kết hôn cùng Joo Hye, em vẫn sẽ kết hôn với Kris sao?"

- Sehun...! Bà Seo ngắt lời Sehun không cho anh được phép nói tiếp nhưng bản thân cũng không biết phải nói gì, vừa giận lại vừa thương cho con gái.

Joo Hye đứng bật dậy lao về phòng, ai cũng đều biết chuyện này với bất cứ người con gái nào cũng đều là một cú đả kích không thể chấp nhận được. Huống hồ lại bị từ chối trước mặt nhiều người như vậy.

Bầu không khí trong chốc lát trầm xuống u ám, mặt ai nấy trều trở nên khó coi trầm trọng.

----------------------

Sehun khẽ mở cửa bước vào, Joo Hye ngẩng đầu nhìn lên rồi lại ôm gối khóc nức nở. Anh vô tình như thế, tàn nhẫn như thế còn bước vào phòng cô làm cái gì? Muốn cười nhạo cô hay sao?

Sehun đứng im một chỗ, đôi mắt vẫn đặt trên người Joo Hye, anh hiểu lúc này nói gì cũng vô dụng nhưng câu xin lỗi anh nghĩ mình vẫn nên nói

- Anh xin lỗi!

Lời xin lỗi này như một nhát dao đâm thẳng vào tim Joo Hye. Cái cô muốn đâu phải là lời xin lỗi, cô vốn trông đợi một đám cưới lung linh sẽ diễn ra nhưng đến cuối cùng thì sao đây, anh lại nói anh chưa sẵn sàng, đem cô ném sang một bên.

- Em muốn biết lý do thực sự? Joo Hye quả quyết

Công bằng mà nói thì lý do anh đưa ra chẳng chút thuyết phục. 10 năm, 10 rồi...trải qua ngần ấy thời gian bên nhau, cô không nghĩ anh vẫn cảm thấy chưa sẵn sàng? Thực sự chưa sẵn sàng sao, hay đơn giản chỉ vì anh không muốn kết hôn cùng cô? Chưa bao giờ Joo Hye cảm thấy bản thân mình trở nên đáng thương đến mức này, anh rốt cuộc có yêu cô không vậy?

Sau một hồi im lặng, Sehun mới đáp

- Anh cần có thêm thời gian!

Joo Hye tức giận ném chiếc gối xuống nền

- Đây mà là lý do sao? Sehun....anh không yêu em phải không? Em chờ đợi ở bên anh lâu như vậy cũng không khiến anh động lòng sao? 10 năm qua ... em chỉ biết đến một mình anh, ngoài anh ra, em không để tâm bất cứ người con trai nào khác....không lẽ, trong tim anh....em không có một chút địa vị nào sao?

Sehun hít sâu vào một hơi khẽ nhắm mắt lại, anh thừa nhận anh đối với cô đúng là có chút tàn nhẫn nhưng 10 năm qua không phải anh luôn cố hết sức mình mà bù đắp cho cô sao? Lặng lẽ nhìn Joo Hye, Sehun trầm giọng nói

- Trong tim anh, địa vị của em từ trước đến nay luôn không thay đổi.... Sehun muốn nói thêm gì đó nhưng sau cùng lại quyết định im lặng.

______

- Min Hook, tôi cho cậu 15 phút để đến Vip Bar!

Rụp...

Min Hook mắt lim dim vì đang ngủ thì nhận được điện thoại. Vốn định mắng đầu dây bên kia mấy câu nhưng khi giọng nói uy quyền quen thuộc kia vang lên, tất cả nỗi bực tức đều tự động nuốt xuống.

Nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh, Min Hook cau mày...Thật là... đã muộn thế này mà vị tổng giám đốc kia còn gọi cho cậu.

Miễn cưỡng rời khỏi giừơng, Min Hook hộc tốc lái xe chạy thẳng đến Vip Bar.

- Giám đốc, anh tìm tôi ?

Chạy đến toát cả mồ hôi, Min Hook nhìn đồng hồ thở hắt ra, cũng may vừa kịp lúc. 

Sehun hất hàm

- Ngồi đi! Uống với tôi vài ly.

- Không phải vì công việc sao?

Min Hook ngạc nhiên, ban nãy qua điện thoại anh còn tự hỏi không biết có chuyện gì quan trọng mà tổng giám đốc lại cho triệu tập anh gấp như vậy, hơn nữa tổng giám đốc lại rất coi trọng thời gian, vì thế mà cậu đã liều mình đua xe với tử thần, phóng xe đến đây cho kịp giờ. Cũng may là buổi đêm vắng vẻ nên mới không xảy ra án mạng gì.

Dù vô cớ bị gọi đến, Min Hook cũng không dám bày tỏ sự bất công, chỉ nói

- Giám đốc, cũng muộn rồi chi bằng anh về nghỉ sớm đi!

- Không cần nói nhiều, cậu cứ coi như làm thêm giờ đi, tôi sẽ trả lương cho cậu!

Min Hook nhăn mặt nhìn lên, đúng là cậu là con người của công việc nhưng không phải cái gì cũng quy ra tiền được. Đối với người trước mặt, cậu thật sự kính trọng bằng cả tấm lòng.

- Ý tôi không phải thế, tôi là lo cho sức khỏe của anh... Min Hook ngồi xuống ghế bên cạnh.

Sehun uống ực một hơi, sau đó ngắt lời

- Tôi không gọi cậu đến đây để lải nhải! Nếu cậu không muốn...có thể về!

Min Hook bất lực nhìn Sehun sau đó ra hiệu cho phục vụ mang ly tới. Cậu rót đầy một ly rồi uống cạn, lấy hành động thay cho câu trả lời.

Sehun nhếch môi cười nhạt một cái, tiếp tục rót rượu vào cốc.

- Giám đốc, anh có chuyện gì không vui sao? Min Hook biết là không nên hỏi nhưng nếu không biết được nguyên nhân thì cậu làm sao nghĩ cách giúp tháo gỡ chứ?

Sehun hơi dừng lại sau đó lại nâng ly uống. Một lúc sau thì quay ra hỏi

- Cậu nghĩ sao về hôn nhân?

Min Hook tròn mắt nhìn Sehun, hiếm khi ngoài công việc, vị giám đốc trẻ này mới hỏi ý kiến cậu về chuyện riêng tư. Đặt ly rượu xuống, Min Hook dè dặt hỏi

- Anh gặp vấn đề về chuyện tình cảm sao?

- Có gì không được à? Sehun không bận tâm đến vẻ mặt của Min Hook mà hơi ngây người suy nghĩ gì đó.

Min Hook nhìn không ra cũng chưa từng tưởng tượng được tổng giám đốc của cậu lại có ngày phiền muộn vì tình đến mức này. Tự động mời Sehun một ly giống như an ủi, Min Hook hỏi

- Anh cãi nhau với chị Joo Hye?

Yêu nhau cặp đôi nào cũng thế, giận hờn, chia tay rồi quay lại, luôn là một vòng luẩn quẩn đến đau đầu.

- Không phải vì cô ấy! Sehun uống rượu, chưa lần nào anh thấy rượu lại có mùi vị đắng chát như vậy.

Min Hook bị bất ngờ....tổng giám đốc của cậu vì một nữ nhân khác không phải Seo Joo Hye mà buồn lòng đến mức này sao? Đúng là chuyện khó tin. Đi theo Oh Sehun 3 năm, nữ nhân duy nhất mà cậu biết chính là Seo Joo Hye, ngoài người con gái này ra, dường như tổng giám đốc của cậu chẳng để mắt đến ai cả, bây giờ bỗng xuất hiện một người mới thật khiến Min Hook cảm thấy khó hiểu. Cậu tò mò không biết người đó là ai, ai lại có bản lĩnh khiến tổng giám đốc Oh thị anh tuấn kiệt xuất phải điêu đứng như vậy?

- Nghĩ gì thế....mau trả lời tôi đi! Sehun liếc Min Hook một cái giục.

- Thực ra tôi cũng chưa yêu ai nên cũng không rõ lắm! Hôn nhân có lẽ bắt đầu từ tình yêu, được duy trì bằng tình nghĩa và trách nhiệm.

- Hôn nhân không tình yêu thì sao?

Min Hook nhìn Sehun một cái rồi nói tiếp

- Anh muốn hỏi về điều gì? Hôn nhân không tình yêu có tồn tại không?.... Nếu là câu hỏi này thì là có! Anh cũng biết rất nhiều cặp vợ chồng kết hôn không vì tình yêu mà!

- Nhưng sẽ không bền vững! Sehun nhàn nhạt nói

- Tôi không phủ nhận vì suy cho cùng cái phụ nữ cần chỉ là một mái ấm, chỉ cần người đàn ông của họ không làm gì quá đáng, dù không có tình yêu họ vẫn sẽ hết lòng giữ gìn.

Nghe Min Hook nói, bản thân Sehun tự mình cảm thấy ngờ vực

- Là vậy sao?

Rốt cuộc là anh đã quá chấp niệm hay đối với xã hội bây giờ quan điểm về hôn nhân đã được thay đổi. Thực ra là do cách nghĩ của mỗi người. Giống như Seohyun nói, quan điểm về tình yêu của mỗi người là khác nhau cho nên đối với hôn nhân, cô dù không yêu vẫn có thể đồng ý kết hôn?

________

- Tổng giám đốc, đến nơi rồi! Min Hook dừng xe trước tòa chung cư cao cấp rồi nhanh chóng xuống mở cửa.

Thấy tổng giám đốc có vẻ mệt mỏi, Min Hook liền lên tiếng

- Có cần tôi....

Không để Min Hook nói hết câu, Sehun đã giơ tay ra hiệu ngăn lại. Anh hiểu Min Hook muốn nói gì, thừa nhận anh có chút choáng váng nhưng vẫn không đến mức cần người dìu đỡ. Anh rời khỏi xe, đóng phập cửa xe một cái rồi nói

- Tự tôi lên được!

- Sehun...! Từ phía sau vang lên giọng nói nhè nhẹ.

Min Hook và Sehun đều tự động đưa mắt tìm đến nơi phát ra âm thanh.

Là một cô gái!

Sehun thoáng bất ngờ nhưng rất nhanh che giấu điều đó, anh quay ra nói với Min Hook

- Cậu về đi!

Min Hook có phần ngờ ngợ như đã gặp ở đâu đó song thánh chỉ đã ban, cũng biết bản thân hết phận sự nên Min Hook cũng tự động cáo lui.

Đến tận khi chiếc đèn xe mờ dần rồi biến mất, Sehun mới nhìn sang Seohyun

- Muộn như vậy rồi còn đến tìm anh? 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net