Truyen30h.Net

Fanfic Itachi Em Gai Nha Uchiha

Sau đêm trăng đó...

Ngày hôm sau, khi Rinata tỉnh dậy, trời đã sáng. Ánh dương ló dạng, chiếu trên đôi mắt còn chưa tỉnh táo của cô. Hôm qua cô còn ngồi trên cây nói chuyện với hắn, vậy mà bây giờ đã nằm trên giường. Cô hoàn toàn không để ý đến chiếc chăn mỏng đắp ngay ngắn trên người, ngồi dậy, đi ra ngoài. Hang căn cứ của Akatsuki tuy lớn nhưng phòng vệ sinh chỉ có một, dành cho tất cả các thành viên dùng chung. Đứng trước căn phòng đó, nó đã được khóa kín. Cô cau mày kiên nhẫn đứng chờ ở ngoài. Sau vài phút, cũng có người bước đến chờ. Hắn là Kisame.

Kisame liếc Rinata một cái, cười mở lời trước:

"Hôm qua làm nhiệm vụ với Itachi như thế nào?"

Cô nhìn lên, hắn đã lịch sự, cô cũng lịch sự lại:

"Cũng ổn."

"Vậy..." Hắn cau mày nghĩ về gì đó "Ngươi có hận Itachi không?"

Rinata bình thản, ánh mắt chế diễu ngước nhìn hắn:

"Ngươi nghĩ thế nào cũng được!"

"Hẳn là rất thù hận!" Kisame cười lộ hàm răng cùng những chiếc răng nhỏ nhưng nhọn hoắt, thích thú, hiếu kì quan sát biểu hiện của một trong hai tộc nhân Uchiha còn sót lại sẽ bộc lộ căm hận bằng cách nào. Rinata đột ngột nói:

"Cũng bình thường" ánh mắt kín đáo nhìn xuống.Kisame ngạc nhiên. Trước biểu hiện nửa đùa lại có vẻ thành thật đó, hắn lại tiếp tục hiếu kì cùng cổ quái nhìn:

"Ngươi không hận? Kì lạ thật đấy!" Rồi nhếch mép "Tộc Uchiha bị tuyệt diệt chỉ trong một đêm, vậy mà ngươi lạnh lùng thản nhiên như vậy..."

Rinata có lí do riêng để nói như vậy.

"Hẳn thằng nhóc Sasuke, thằng em khác của hắn cũng thế?"

"Cái đó thì chưa chắc" Cô hơi nhướn mày, rồi thờ ơ đáp.

Tiếng nước phía trong dội lại, cánh cửa phòng bật mở. Cô thu hồi dáng vẻ tùy tiện hiếm thấy của mình lại, trưng ra bản mặt vô cảm trước người đàn ông cao lớn có nước da trắng đến nhợt nhạt trước mặt. Pain từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống cô, không nói gì liền đi qua. Kisame, hắn là cộng sự của Itachi, hơn nữa có thể thấy luôn dành một sự tôn trọng đặc biệt đối với Itachi, hơn nữa cũng lịch sự với cô. Kisame có thể là một người cô nói chuyện bình thường được cùng, ngoài Itachi, trong tổ chức này.

Sau đó là bữa sáng cùng các thành viên khác tại căn phòng ăn cũng rộng lớn không kém căn phòng họp ban nãy. Hôm nay, một tay sai của Akatsuki làm bữa sáng.

Nói đến Akatsuki, thực ra, theo cô được biết, tổ chức này hiện có 6 thành viên chính thức: Pain, Konan, Itachi, Kisame, Sasori và Deidara; một thành viên dự bị là cô; và còn lại là 4 tên tay sai - thành viên không chính thức; ngoài ra còn có một thực thể người nửa trắng nửa đen cô không rõ tên.

Trước khi vào bữa sáng hôm đó, Pain có mở lời:

"Rinata, cho tới lúc Konan trở về, bắt đầu từ ngày mai cô sẽ là người phụ trách bữa sáng, trưa và tối cho tổ chức."

Cô cau mày: "Vì sao lại là tôi?"

Pain: "Vì ngoài Konan ra, cô là con gái" Hắn chợt nhớ ra chuyện gì đó, lại hỏi: "Biết nấu ăn chứ?"

Rinata: "Tôi biết."

"Tốt!"

Bắt đầu bữa sáng, cô múc một thìa súp ở bát lên miệng, liền sau đó phải nhăn mặt, nghĩ thầm "Mặn quá!"

Ngẩng lên cũng thấy biểu hiện của các thành viên khác tương tự như cô, rồi họ quay sang người đàn ông chuẩn bị bữa sáng mà càu nhàu, la ói, nhất là tên Deidara, hắn nổi gân trên trán nói:

"Furuka! Ngươi làm ăn cái kiểu gì thế hả? Có biết nấu không đấy?"

Người đàn ông tên Furuka đó đổ mồ hôi, gãi gãi gáy:

"Ơ, bình thường tôi vẫn cho từng này gia vị cơ mà nhỉ? Sao hôm nay nó mặn thế nhỉ??"

Deidara trợn tròn mắt, nghiến răng: "Hôm nay thì mặn, hôm qua thì nhạt, ngươi định chơi chúng ta hả?"

Sasori đang từ tốn ăn cũng phải chau mày liếc Deidara:

"Ngươi ồn ào quá! Để yên cho ta đi!"

"Sasori - dana! Không ngờ ngài cũng ăn được cái thứ mặn kinh khủng như vậy!"

Sasori chỉ nhắm mắt: "Dù sao cũng phải ăn".

"À phải rồi! Cái thứ người rối như ngài thì đâu cần phải biết vị ra sao đâu nhỉ?"

Deidara nói câu này vô tình chọc tức Sasori, sau chiếc áo choàng của hắn liền xuất hiện một cái đuôi bằng sắt sắc bén lao ra hướng về phía Deidara mà tấn công, tên tóc vàng đó liền tránh đi.

"Thôi được rồi, các ngươi thôi đi! Bữa sáng mà các ngươi định biến nó thành bãi bát đĩa vụn hả? Sasori, ngươi cất đuôi đi được rồi. Deidara, ngươi to gan nó vừa vừa thôi, còn tỏ ra láo toét với người hơn tuổi mình như thế hả, hơn nữa lại cùng là đồng đội với nhau!" Kisame lập tức lên tiếng can ngăn. Trước cảnh tượng náo loạn đó, Rinata nhìn sang Pain đang "Hừ" một tiếng nhưng mặt vẫn thản nhiên. Hắn vẫn thường dung túng các thành viên của hắn như vậy sao? Bữa sáng bình thường vẫn diễn ra như vậy sao?

Và... lại nhìn sang Itachi, chỉ có Itachi là vẫn từ từ ăn hết bát súp cùng một chút thức ăn khác, im lặng không nói gì.

Mấy hôm nay là ngày nghỉ của Akatsuki, các thành viên khác hoặc sẽ ra ngoài đi dạo quanh thị trấn gần đó, hoặc sẽ ở lại căn cứ. Rinata chọn ở lại. Nằm gối tay lên đầu, Rinata ngửa người nhìn trần nhà.

Vậy là đã 5 ngày cô sống ở Akatsuki. Không biết ở học viện bây giờ ra sao. Hẳn mọi người đã phân đội ra và nhận giáo viên hướng dẫn rồi nhỉ? Không biết... khi cô bị giữ lại đây thế này, họ có nhận ra sự biến mất đột ngột của cô không?

Bạn cô, và cả... Sasuke nữa? Liệu Sasuke có quan tâm đến chuyện đó không?

Thật sự, cô cũng không biết nữa, mọi thứ diễn ra quá nhanh, chưa kịp thích ứng.Và, đã ba ngày nay cô ngủ một mình trong phòng của Itachi. Ba ngày này, Itachi có xin phép Pain ra ngoài một chuyến, không rõ đi đâu. Cho tới đêm nay, hắn ta mới quay về. Bước vào phòng, thấy đèn vẫn sáng, hắn hơi ngạc nhiên, hỏi:

"Cô chưa ngủ sao?"

Rinata lúc đó đang vùi người trong chăn, nằm sấp, trên tay là quyển nguồn gốc tiên thuật Ninja, mắt đang lia qua lia lại từng dòng, liền ngẩng lên bình thản nói: "Không, chờ anh về".

"Vậy sao?" Hắn hơi chau mày, nhưng không thắc mắc vì sao cô biết chắc hôm nay là ngày hắn trở lại căn cứ, dù cô không hề giải thích rằng, tên Kisame từng buột miệng tiết lộ. Hắn chỉ hỏi:

"Cô quan tâm tới tôi như vậy sao?"

Cô bình tĩnh giương to đôi mắt khẳng định: "Tất nhiên là không!" Rồi ngồi dậy, bước xuống giường, bất lực giải thích:

"Tôi chờ anh để cùng phân chia chỗ nằm!"

Hừ! Là Rinata đã rất, rất tôn trọng hắn rồi! Nếu không, cô đã tắt đèn đi ngủ từ lâu rồi.Hắn khép hờ đôi mắt, quyết định luôn:

"Tôi nằm trên giường, cô nằm dưới."

"Gì chứ??" Rinata trợn tròn mắt! Hắn còn là con trai sao? Đàn ông con trai phải lịch sự nhường phụ nữ chứ?? Cô nhìn nhìn người con trai cao lớn nam tính trước mặt, bỗng lắc lắc đầu. Hóa ra là từ trước tới nay, cô đã nhìn lầm con người hắn...

"Tôi có lí do riêng, cô chịu khó nằm đó vài hôm, đã có..." Hắn cau cau mày, định nói thêm rằng đã có chăn gối hắn lấy thêm cho cô, nhưng chưa nói hết câu đã bị cô cắt ngang.

"Xin lỗi, không thể!" Cô thẳng thừng từ chối luôn.

"..."

Chưa để hắn nói gì thêm nữa, Rinata đã dứt khoát quay trở lại giường, kéo chăn đắp rồi nằm xuống quay mặt vào trong tường, sau đó, với tay lên giật dây tắt đèn.Trong bóng tối, cô đã chắc mẩm hắn sẽ phải nằm dưới đất. Sau một lúc, có tiếng loạt soạt gần đó. Để chắc chắn, cô nghểnh tai tập trung lắng nghe , không thấy động tĩnh gì...

Rinata mày chợt dãn, thở hắt ra, đang yên lòng nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể nằm ngủ tử tế đúng chỗ thì quay sang...

Cô giật thót tim!

Trong bóng tối, phía trước mắt cô là...

Lưng hắn!

Rinata trợn tròn mắt, thấy lưng hắn rất sát mặt cô, đã vậy, trong khoảnh khắc đó, người hắn còn cựa quậy, dường như đang... quay lại!

Cô lập tức bật dậy! Sau đó liền run run tay chỉ: "Anh....anh...!

Rinata lắp bắp hồi lâu, sau đó mới hồi phục lại tinh thần liền kêu lên:

"Itachi!!!"

Itachi lúc ấy mới mệt mỏi quay ra, hơi chau mày:

"Ồn ào vậy?"

"..."

"Anh có bị làm sao không hả??"

Im lặng...

"Sao anh dám... tôi... trèo lên giường của tôi????" Giờ cô đã giận run chân tay, nhưng không biết phải làm gì, ngồi chật cứng ở góc trong giường, nhìn một thân ảnh vừa dài vừa to lớn đang nghiêng người nằm phía mép giường, một tay kê lên đầu, mình quay về phía bên ngoài.

Cô cắn răng, liền bình tĩnh lại:

"Anh xuống cho tôi."

"..."

Vẫn không thấy Itachi nói gì, Rinata hơi lúng túng, liền bực mình, quyết định nằm xuống, quay mặt vào tường ngủ. Cô quyết không nằm dưới đất, không thể ngược đãi bản thân như vậy được...!

Mặc cho hắn ta vẫn nằm bên cạnh, cô vẫn nhắm mắt, gắng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng sao...

Tim lại đập nhanh đến vậy?

Rinata trừng mắt, sau đó bình tĩnh nhắm mắt lắc đầu. Chỉ là lần đầu tiên...ngủ chung giường với con trai thôi mà.

Cuối cùng cũng ngủ được.

Nhưng mới có sáng sớm hôm sau, cô đã tỉnh từ rất sớm. Khi mở mắt, gà đã gáy, quay sang... không ngờ Itachi, hắn còn dậy trước cả cô, vì cô không thấy hắn đâu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net