Truyen30h.Net

[ Fanfic : JungKook and You ] LOVE STORY

16

PhungNguyen9701

Bạn đứng dậy rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa đi vừa thẩn thờ đến nỗi không nghe tiếng Jimin gọi bạn phía sau , Jimin thấy bạn thẩn thờ nên đi theo xem sao. Bạn cứ đi mà không để ý đường đi, bạn hụt chân xuống cầu thang. 

Jimin hoảng hốt nắm lấy tay bạn kéo lại. Đầu bạn đập vào ngực Jimin 1 cái nhẹ rồi bạn ngước lên nhìn anh. Vẫn là khuôn mặt đẹp trai vẫn là hơi thở ấm áp và hương thơm này nhưng sao bạn lại không cảm nhận được gì nữa. Nước mắt bạn chợt chảy ra trên đôi mi bạn, Jimin thấy bạn muốn khóc nên nhẹ nhàng hỏi.

Jimin : Em không sao chứ ?

Bạn : Dạ em... không sao.

Bạn cúi xuống lau đi giọt nước mắt nhẹ giọt nước mắt rồi bỏ Jimin trở về lớp. Anh đứng nhìn bạn 1 hồi định lại an ủi bạn nhưng nghĩ là bạn muốn 1 mình nên để bạn đi.

Bạn trở về lớp, Jin Hye đang ngồi chỗ bạn nói chuyện cùng JungKook. Thấy bạn So Young đụng nhẹ Min Ah 1 cái như báo hiệu bạn đang đứng đó. Min Ah quay qua thấy bạn thì cười khinh 1 cái rồi nói với Jin Hye.

Min Ah : Jin Hye à Ha Mie vô rồi kìa trả chỗ cho bạn ấy đi.

Lúc đó Jin Hye và JungKook quay qua nhìn bạn thấy JungKook cũng nhìn nên Jin Hye diễn vai hiền lành 1 chút.

Jin Hye : Oh Ha Mie ! Đây là chỗ bạn mà mình vô ý quá.

Jin Hye đứng lên khỏi chỗ của bạn rồi khoanh tay đứng xem bạn có ngồi không. Thấy Jin Hye đang thử mình nên bạn không nói gì bỏ qua chỗ của Ga Eul ngồi. Thấy bạn đi Jin Hye vui vẻ ngồi xuống chỗ bạn tiếp tục nói chuyện với JungKook.

Bạn đi rồi nên JungKook cũng đeo tai nghe rồi nằm xuống bàn ngủ. Thấy chán nên Jin Hye định bày trò để thân hơn với JungKook, cô ta giật nhẹ tai nghe của JungKook ra. 

Jin Hye : Yahh JungKook à~

JungKook tức giận rõ ra mặt đứng thẳng dậy giật tai nghe ra khỏi tay của Jin Hye.

JungKook : Cô biết tôi ghét nhất người khác phá giấc ngủ không ?

Jin Hye * sợ* Ah... mình...mình xin lỗi cậu.

Jin Hye sợ sệt nắm lấy tay JungKook nhưng cậu ấy lại hất tay Jin Hye ra rồi bỏ đi chỗ khác. 

Bạn lên chỗ Ga Eul ngồi cùng cậu ấy. Thấy bạn có vẻ buồn nên Ga Eul hỏi xem bạn có bị gì không. Nhưng bạn lại không muốn Ga Eul biết chuyện của mình rồi bị liên lụy nên chỉ nói rằng bị mệt trong người thôi.

Ga Eul : Có cần lên phòng y tế không ?

Bạn : Không sao đâu tau ổn mà.

------------------------------------------------------------------------------------

Ra chơi, bạn và Ga Eul đi mua đồ ăn nhưng Ga Eul lại bị thấy gọi đi nên buổi trưa này bạn chỉ ăn 1 mình. Bạn đi lên sân thượng 1 mình, đứng ngắm cảnh rồi thở dài 1 cái.

JungKook thấy bạn đứng đó 1 mình nên tiến lại gần bạn đặt chiếc cằm của cậu ấy lên vai bạn rồi ngọt ngào hỏi .

JungKook : Ăn 1 mình à ?

Bạn giật mình đẩy JungKook tránh xa bạn ra. Thấy bạn có vẻ căng nên JungKook chỉ cười 1 chút rồi hỏi bạn bị gì. Vì trong đầu bạn mọi chuyện đang rất rối nên bạn quát lên bảo JungKook tránh xa bạn ra.

JungKook : Nè sao vậy ?

Bạn : Đừng quan tâm đến tôi nữa. 

Bạn bỏ đi chỗ khác rồi để cậu ấy đứng đó 1 mình không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tan học về nhà bạn cũng không đi cùng JungKook mà lại đến phòng tập nhảy tập điên cuồng 1 mình cho đến khi chân xưng lên. Bạn ngồi thụp xuống đất nước mắt tuôn ra rồi tự hỏi lòng mình.

'' Tại sao vậy chứ ? Tại sao mình lại không xác định được tình cảm của mình? Tại sao vậy ?? Tại sao... tại sao... tại sao?... Tại sao khi ở với Jimin mình lại không cảm thấy được gì nữa ? ''

JungKook thấy bạn vẫn chưa về nên gọi điện thoại cho bạn nhưng bạn lại tắt máy không nghe. Sợ mẹ bạn lo nên JungKook không dám gọi điện hỏi xem bạn còn làm ở đâu không.

Bạn cứ tự hỏi rồi nước mắt cứ vậy tuôn ra liên tiếp rồi bạn đứng dậy tập tiếp cho đến tối. Đột nhiên sau đó có tiếng bước chân bước vào. Là anh Hoseok , anh thấy bạn tập đến xưng chân nên liền chạy lại phía bạn .

Hoseok : Ôi trời em không sao chứ ? Sao lại để mình ra nông nỗi này vậy ??

Bạn :Em không sao.

Hoseok : Không được lại kia nghỉ đi.

Anh đỡ bạn lại 1 góc trong phòng tập để nghỉ. 

Hoseok : Em đang có chuyện gì phải không ?

Bạn : Dạ không có gì đâu anh.

Hoseok :Anh biết em đang có chuyện... Những người tập nhảy như chúng ta khi buồn thường hay tìm đến phòng tập để giải tỏa. Nhưng nếu lấy đam mê ra làm đau bản thân mình chỉ để giải tỏa thì không tốt đâu.

Bạn : Em...

Hoseok: Không sao em không muốn nói cũng được nhưng về nhà đi chân em xưng lên rồi kìa.

Anh nói xong thì quay qua lấy trong túi 1 hộp sữa cho bạn rồi đứng lên nhưng bạn lại kéo tay áo anh .

Bạn : Anh ơi ...anh... nghe em tâm sự được không?...

Hoseok mỉm cười rồi ngồi xuống nghe bạn kể chuyện. Bạn kể đầu đuôi câu chuyện của mình rồi mong anh có thể gỡ rối được chuyện của mình. Anh nghe rồi chỉ nói.

Hoseok : Em hãy bình tĩnh xác định lại tình cảm của chính mình cũng có thể tình cảm em dành cho bạn trai kia chỉ là nhất thời thôi , tuổi trẻ mà. Bây giờ em hãy đối xử với mọi người bình thường như em từng làm rồi em sẽ biết ai mới là người mình nên dành tình cảm cho.

Anh xoa đầu bạn rồi đứng lên hỏi bạn có về được không. Do chân đỏ xưng lên rồi nên bạn đi về không được nên bạn lấy điện thoại gọi JungKook lên đưa về giùm .

Thấy bạn gọi cậu mừng rỡ bắt máy định la bạn tội về trễ nhưng lại im lặng khi nghe bạn nói lên đón bạn về giúp. Biết có chuyện nên JungKook liền lấy chiếc áo khoác nhanh chóng rời khỏi nhà đón bạn về.

Bạn cảm ơn anh Hoseok rồi bước từng bước ra khỏi phòng tập. Anh đỡ bạn nhưng bạn lại từ chối sợ khi anh gặp JungKook thì sẽ biết người bạn vừa kể là ai.

JungKook thấy bạn liền chạy lại đỡ . Cậu ấy đánh lên đầu bạn 1 cái nhẹ rồi la bạn sao lại để bản thân bị như vậy. Cúi xuống đỡ bạn lên lưng rồi cõng bạn về nhà trên đường về nhà không ai nói gì với nhau .

Bạn lên giường nằm rồi JungKook lấy thuốc cho bạn uống giảm đau. Bạn cười tươi cảm ơn cậu ấy như là mọi chuyện chưa xảy ra.

JungKook : Hồi sáng này cậu...

Bạn : Yahh JungKook à hồi sáng người đó không phải tớ đâu haha

JungKook * cười * thôi cậu nghỉ đi.

Bạn : Ò.

JungKook quay trở về phòng. Bạn đứng lên thay đồ rồi rửa đi khuôn mặt đã khóc đến gần như xưng mắt. Nhìn vào gương bạn mỉm cười .

[ Anh Hoseok nói đúng mọi chuyện cứ để 1 thời gian rồi mình sẽ xác định được thôi . Không sao...]

Leo lên giường bạn đắp chiếc chăn ấm của mình được 1 hồi thì nghe tiếng gõ cửa. Là JungKook  , cậu ấy hỏi bạn muốn ăn gì không . Bạn cùng JungKook xuống nhà nấu mì ăn. 2 bạn cười nói với nhau như chưa có chuyện gì .

Bạn [ đúng rồi chỉ là bạn thôi không có gì hết , cậu ấy còn có cô bạn thân cũ mà]

JungKook : Nè sao tôi gọi không nghe máy?

Bạn : À máy hết pin rồi muahaha xin lỗi.

JungKook : Ừ ăn đi. [ Cậu không sao là tốt rồi ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net