Truyen30h.Com

[Fanfic KaiYuan] Tân Thiếu Phu Nhân_Sodachanwan

chương 10: nỗi lòng Vương Tuấn Khải

Sodachanwan

Chương 10: Nỗi lòng Vương Tuấn Khải 

Vương Nguyên hết đứng lại ngồi, cậu chờ đã lâu lắm rồi sao Vương Tuấn Khải còn chưa có vào. Đừng nói phá sản rồi, hay...bị người ta đuổi giết đòi tiền? Không được a~

Vương Nguyên bước ra cửa còn chưa kịp sờ vào tay nắm thì cửa đã mở toang.

- a

Đầu óc Vương Nguyên có vài chục ngôi sao xếp thành vòng tròn bay quanh.

Vương Tuấn Khải nghe "cộp" một cái, nhìn ra thì Vương Nguyên đang ngồi dưới đất hai mắt hoa hoa lên.

Cái cửa này làm bằng gỗ lim rất cứng.

- Tiểu Nguyên, có đau lắm không? Bỏ tay anh xem, bị trầy rồi này. Thư kí Giản, giúp tôi đem đồ dùng y tế lên đây.

Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên lên ghế ngồi, thật là xót mà.

- Tiểu Nguyên, sao em không nói gì?

Vương Nguyên mọi hôm mồm năm miệng mười cơ mà, bây giờ lại im bặt.

- Vương..Vương Tuấn Khải, anh cầm tiền này đi.

Vương Tuấn Khải nhìn bọc tiền trong lòng được Vương Nguyên dúi vào, không hiểu gì.

- Tiền gì vậy?

- Thì tiền anh cược thua cho em mỗi ngày.

- Vậy để làm gì? Không phải em rất thích chúng sao?

- Không cần nữa, không cần nữa, anh đừng phá sản.

Vương Nguyên tự dưng khóc bù lu bù loa lên. Vương Tuấn Khải lại càng cuống.

- Em sao vậy? Không phải là vẫn đau chứ? Đừng khóc.

- A Hồng nói tiêu xài hoang phí có thể phá sản, em không muốn anh phá sản, không muốn đi ăn mày, không muốn.

Đang được Vương Tuấn Khải ôm trong lòng Vương Nguyên thuận thế ôm lấy y khóc càng lớn. Cuộc sống ăn mày đáng sợ cậu không muốn quay lại.

- A phải, lần trước cho tiền A Hồng em phải đi đòi lại

- Hớ hớ, đừng, không cần đòi, anh không để em thành ăn mày đâu. Ngoan, đừng khóc.

Vương Tuấn Khải hiếm khi được Vương Nguyên ôm, càng tận dụng mà ôm chặt, thuận thế còn lau nước mắt cho cậu.

- Vương Tuấn Khải...

- Vương tổng, đồ dùng y...

Thư kí im bặt.

Ánh mắt của Vương tổng là sao vậy? Không phải muốn giết mình chứ?

- Ra ngoài

Vương Tuấn Khải trầm giọng ra lệnh, thư kí vội vội vàng vàng lùi ra.

Trên trán tự dưng có một vết băng dán nhỏ, nhìn không thuận mắt gì hết.

- Ngứa.

Vương Nguyên liên tục sờ lên băng cá nhân muốn tháo ra.

- Không được tháo.

- Nhưng ngứa.

Vương Tuấn Khải thấy y và Vương Nguyên đã tăng thêm vài cái level tình cảm rồi. Câu "nhưng ngứa" này không phải làm nũng sao?

- Ngoan, anh đưa em đi ăn trưa.

Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên cái băng cá nhân đang chình ình trước trán Vương Nguyên cẩn cẩn thận thận bế cậu lên.

- a cơm cơm, em là mang cơm đến.

Thế mà quên mất việc chính đấy.

--------------

- Nguyên ca ca hôm nay ca thật vui vẻ nha.

- Ta nào có. Ngươi đừng nói linh tinh.

- Nguyên ca ca ,ca tính dấu ai? Nhìn kìa, mặt ca viết dòng chữ "tôi rất vui vẻ" to đùng kia kìa.

Hôm nay Vương Tuấn Khải cho tài xế và A Hồng về trước, cả buổi chiều không biết hai vợ chồng đi đâu nhưng tối về nhị thiếu phu nhân rất vui vẻ.

- Có...có sao?

- Nguyên ca ca, nói đi chiều nay hai người đã đi đâu?

A Hồng nháy nháy mắt.

- Ta...

- Có chuyện gì mà vui vậy?

A Hồng ngay lập tức đứng im.

Có nhị thiếu gia ở đây cho tiền A Hồng cũng không giám tỏ ra thân thiết với nhị thiếu phu nhân.

- Đói chưa?

- Chưa.

Hôm nay lão ba đi ăn với bạn, anh cả lại đi làm vậy nên Vương Nguyên cũng lười xuống nhà ăn tối. Lúc chiều đi chơi ăn cũng còn rất no.

- Tiểu Nguyên...

- a, chương trình hoạt hình, ha hả, cái này buồn cười lắm, anh muốn cùng xem không?

Vương Nguyên vừa xem phim vừa ôm bụng cười chảy cả nước mắt.

Còn Vương Tuấn Khải chỉ có thể thầm mắng trong lòng. Biết trước đã dẹp quách cái ti vi đi.

Hừ, thời gian tốt thế này đáng lẽ phải nói chuyện yêu đương chứ.

Mà Vương Tuấn Khải rất đau lòng. Vợ y tỉnh lại đã ba tháng rồi vậy mà hôn một cái liền ngại tới mấy ngày, lần nào y tắm xong vào phòng thì người đã ngủ lăn quay, sáng dậy thì cọ ngang cọ dọc sau đó vô tư thoải mái nói "đưa tiền đây" rồi xuống nhà ăn sáng mặc y tự giải quyết "nhu cầu cá nhân".

Đạo lí ở đâu??????

- Anh sao vậy?

Vương Nguyên ngửa cổ hỏi, cái này rất buồn cười mà sao y nhăn nhó như nhà khó mất sổ lương thực vậy.

Vương Tuấn Khải nhìn hầu kết Vương Nguyên lên xuống, trong người cũng rạo rực.

- Tiểu Nguyên, chúng ta đã lâu không sinh hoạt vợ......

- ha ha ha ngu ngốc ngu ngốc.

Vương Nguyên nhìn màn hình ti vi chỉ trỏ, chân đập loạn xạ cười lớn.

- Vương Tuấn Khải anh xem xem..ha ha..con...ơ...

Vương Tuấn Khải lầm lì bước về hướng nhà tắm.

- Anh vừa tắm xong mà, tắm nhiều vậy sẽ tốn tiền nước.

Vương Nguyên hét theo phía sau lưng rồi lại quay lại cười tiếp.

Vương Tuấn Khải trong lòng thầm khóc, Vương Nguyên ngày trước tuy bị trầm cảm nhưng nhu cầu thiết yếu của vợ chồng khá chủ động, không bao giờ khiến y phải mở miệng cầu hoan lại càng không bao giờ nhằm chỗ đó của đàn ông mà cọ tới cọ lui rồi hỏi " anh sao vậy".

Vương Nguyên Vương Nguyên em mau quay lại đi, bằng không anh "nhịn" hỏng em đừng có khóc về sau.

Vương Tuấn Khải mở vòi hoa sen, một lần nữa xối nước lạnh lên người chính mình.

Trước kì nghỉ lễ quốc khánh có một ngày rất quan trọng, đó chính là sinh nhật Vương Tuấn Khải.

Người làm trong nhà tất bật từ đầu giờ chiều, vậy mà cái người nên nôn nóng, nên chuẩn bị nhất là nhị thiếu phu nhân lại ngang nhiên vừa đi vừa huýt sáo hỏi.

- Mọi người làm gì mà nhộn nhịp vậy?

Không rõ trong nhà có việc gì tới A Hồng cũng phải phụ giúp, chiều nay sang nhà Lưu Chí Hoành không có A Hồng nói chuyện đi đường cũng rất nhàm chán.

- Chết chết nhị...Nguyên ca ca, ca mau đi mua...

- Chuyện gì vậy?

Vương Tuấn Khải tiến vào nhà thấy A Hồng khoác tay Vương Nguyên tâm tình thật không tốt, con nhỏ này ỷ Vương Nguyên yêu quý rồi không coi ai ra gì hết. Trước mặt y mà đụng đụng chạm chạm.

- Nhị thiếu gia, A Hồng xin phép xuống bếp.

- A Hồng, ngươi đang nói chuyện với ta mà, A H....Vương Tuấn Khải anh làm gì vậy?

Vương Nguyên bị lôi ngược lên phòng, cái tên thần kinh này.

- Em với A Hồng ban nãy là nói cái gì?

- Không biết, A Hồng còn đang nói dở. Sao hôm nay anh về sớm vậy? Mới ba giờ chiều.

Vương Nguyên nhìn đồng hồ treo trên tường hỏi.

- Anh về sớm em không vui?

- Ha Ha..ha

Vương Nguyên cười khổ, cậu chỉ thấy lạ thôi mà đâu cần dùng ánh mắt gớm ghiếc ấy nhìn cậu.

- Mau, để anh chọn cho em một bộ đồ, tối nay nhà ta có tiệc.

- Được, được, a Vương Tuấn Khải sao lột đồ của em, dừng tay...

Trong phòng thay đồ chỉ còn vang ra mấy tiếng í ới nho nhỏ của Vương Nguyên.

----------------

Bảy giờ tối, mọi thứ đều chuẩn bị ổn thỏa, khách khứa tấp nập ra vào.

Vương Nguyên ngồi ở ghế bành lớn trong phòng nhìn xuống khoảng sân đông đúc kia. Đông người thật đáng ghét.

- Em không định xuống sao?

Vương Tuấn Khải thắt cà vạt hỏi. Nhìn vẻ mặt kia đi, đảm bảo vẫn không thích đông người.

- Không đi được không?

Vương Nguyên hai mắt long lanh hỏi.

- Không, em phải đi.

Ba năm trước, lễ cưới của bọn họ cũng chỉ tổ chức với gia đình, lại thêm ba năm Vương Nguyên hôn mê nhiều người đã chẳng còn nhớ mặt cậu. Bây giờ nên giới thiệu lại một lần, tránh trường hợp thái độ không tốt với cậu.

- Vương Tuấn Khải~~~

- Em đừng mơ làm anh mềm lòng. 30 phút thôi cũng được.

Vương Nguyên trước khi gặp tai nạn đã mắc chứng trầm cảm, bây giờ nhân lúc cậu mất trí nhớ, y muốn giúp cậu quen biết thêm nhiều người, như vậy tốt hơn cho cậu sau này.

- Dưới đó có rất nhiều đồ ăn, còn có nhiều người nữa, rất vui.

- Nói dối.

Vương Nguyên một lần chen chân vào xem hội hoa đăng kết quả bị người ta dẫm cho trọng thương, nghĩ lại vẫn thấy đau đây.

- Đi đi, rồi anh sẽ lắp lại ti vi trong phòng ngủ.

Ha ha, sau lần kia Vương Tuấn Khải đã cho dỡ ti vi trong phòng ngủ.

- Thật?

- Ừ.

Hai mắt Vương Nguyên sáng lên. Như vậy là không phải xuống phòng khách xem, đỡ mỏi chân.

Lúc đôi phu phu kia xuống bữa tiệc Vương lão gia đang phát biểu cảm ơn mọi người đã tham dự này kia.

- Em ra chỗ A Hồng được không?

A Hồng buổi tối nay được sắp xếp đi phục vụ thức ăn.

- Không. Ở yên đây.

Vương Tuấn Khải để tay Vương Nguyên khoác vào tay mình, tiếp lấy ly rượu người làm đưa tới sau đó cùng nhau đi lên sân khấu.

Vương lão gia vui vẻ nhường lại micro.

- Chào mọi người, tôi là Vương Tuấn Khải. Đầu tiên tôi muốn cảm ơn mọi người đã tới tham dự bữa tiệc này cũng muốn giới thiệu người đang đứng bên cạnh tôi Vương Nguyên, vợ của tôi. Nhiều vị ở đây có lẽ chưa một lần thấy em ấy, nhưng có lẽ cũng nghe chuyện về chúng tôi. Sinh nhật năm nay, món quà lớn nhất tôi nhận được là em ấy đã tỉnh lại. Vương Nguyên của tôi, em ấy tỉnh lại rồi. Cảm ơn em.

Vương Tuấn Khải quay qua Vương Nguyên hôn môi một cái, sau đó cảm ơn mọi người một lần nữa.

Dưới sân khấu mọi người vỗ tay ào ào, phần lớn người tham dự hôm nay là bạn bè thân thiết cùng đối tác quan trọng. Chuyện Vương Tuấn Khải đồng tính luyến ái họ đều biết.

- Vương Tuấn Khải, sinh nhật vui vẻ.

Lúc chiều A Hồng đã dặn dò cậu nói như vậy, còn có...có...

Vương Tuấn Khải bị bất ngờ không ít, hai mắt đều trợn tròn lên ngạc nhiên.

Vương Nguyên hôn Vương Tuấn Khải!!!!!!!

A Hồng đứng từ phía xa mỉm cười, không mua quà thì ít nhất cũng phải vậy chứ. Nhị thiếu gia đừng quên tôi a~~

Vương Tuấn Khải không tính sẽ diễn tú ân ái trước mặt mọi người nhưng vì Vương Nguyên bất ngờ chủ động, y cũng không ngại cùng cậu hôn môi kiểu Pháp.

- Bảo bối, anh yêu em.

Vương Tuấn Khải khẽ ghé vào tai vợ thì thầm.

Vương Nguyên hai má đỏ hồng quay mặt đi cười mỉm.

Trong lòng cậu cũng không thấy ghê tởm gì nụ hôn sâu này cả, tâm tình cũng thật tốt.

Hôn môi với Vương Tuấn Khải thật thích, cảm giác như có dòng nước mát chảy trong người vậy, thoải mái vô cùng.

Cậu trước đây chỉ nghe hôn môi với nữ nhân rất thích thú, không ngờ trải nghiệm thực tế với nam nhân còn hay hơn nghe kể.

- Em đói không?

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên rời khỏi sân khấu liền hỏi, giờ này bình thường, cậu đều ăn cơm tối rồi.

Hết chương 10.

Quà tới đây, chúc mừng cô Love_kaiyuan . Yêu mọi người😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com