Truyen30h.Com

[Fanfic KaiYuan] Tân Thiếu Phu Nhân_Sodachanwan

chương 20: tai nạn

Sodachanwan

Chương 20: Tai nạn

- Nguyên ca ca, sao ca chưa đi, đèn đỏ rồi (đèn của người đi bộ).

- Nhưng xe đang chạy mà, làm sao đi được.

- Người ta sẽ nhường đường mà. Em khát nước sắp chết rồi, ca muốn em chết ở đây sao?

Vương Lệ Tú giả vờ đập đầu vào vô-lăng oán.

- Được được, em đừng đập đầu nữa.

Ngay sau đoạn đường này là cao tốc nên thường mọi người cũng sẽ đi nhanh hơn, đường phố lại đông đúc xe lớn xe nhỏ một ngày không đếm hết, vận tốc đều phải trên tám mươi ki lô mét một giờ bằng không sẽ bị phạt tiền.

Vương Nguyên vô cùng tin tưởng, cũng rất muốn có thể tự lập để người xung quanh không phải lo lắng cho mình. Cậu tự tin bước ra khỏi xe còn ngoảnh đầu lại nhìn em gái cười một cái, cậu biết ở trong xe sẽ nhìn rõ bên ngoài.

Vương Nguyên đi đâu cũng có người đưa đón hết, chuyện đèn giao thông xanh đỏ vàng gì đó cậu cũng không nắm rõ, chỉ là lần trước Vương Tuấn Khải có nói qua cho cậu mà thôi.

Vương Lệ Tú nhìn Vương Nguyên, cũng đáp lại một nụ cười, chỉ là ý nghĩa của nụ cười này thì không giống như của đối phương.

Vương Nguyên, không tin lần này mày còn sống mà trở về!

-----------------

Vương Tuấn Khải nói với ba về chuyện muốn A Hồng và Đô Đô sang bên nhà xong mới bước ra ngoài. Cuối cùng cũng ổn thỏa. Tiểu Nguyên sẽ không than chán nữa.

- Tiểu Nguyên.

Vương Tuấn Khải đi quanh nhà gọi một vòng. Không phải nói ngồi xem phim chờ mình ra sao? Không lẽ buồn ngủ nên đi ngủ?

Bước lên phòng ngủ, người làm đang thay ga giường.

Quái lạ, à, A Hồng.

- Không có, mấy người có nói Nguyên ca ca tìm A Hồng nhưng đến lúc đi tìm ca lại không thấy. A, Đô Đô, Nguyên ca ca chắc đi tìm Đô Đô.

Vương Tuấn Khải thầm mắng trong đầu, hết người lại chó.

Cả nhà tìm kiếm một phen vẫn không thấy người đâu, A Hồng chống tay vào hông nói.

- Nhị thiếu, người nên mua điện thoại cho Nguyên ca ca đi, bằng không tìm người thế này thật mệt.

Vương Tuấn Khải lúc này mới nhớ tới Vương Nguyên có một chiếc di động, y vừa mua cho cậu tối qua. Ai ya, đầu với cả óc thật lú lẫn.

- Không liên lạc được.

Kì quái, sáng nay cậu còn cầm nó hôn hôn mấy cái nói đem khoe A Hồng cơ mà.

--------------

- Bác sĩ, bệnh nhân không có chứng minh thư, giấy tờ gì cũng không có.

- Vậy còn điện thoại?

- Đã bị nghiền nát rồi.

- Xem cái sim còn dùng được không? Cô mau mau liên lạc với người nhà bệnh nhân, bây giờ không phẫu thuật sẽ muộn mất, đã nguy kịch lắm rồi.

Sau đó một đoàn người chạy vào phòng cấp cứu.

Vương Nguyên thấy mơ mơ hồ hồ, cậu không rõ mình bị làm sao, mắt cậu bỏng rát, xung quanh chỉ toàn một màu đỏ của máu, toàn thân đau nhức. Chút ý thức cuối cùng cũng mất đi tiến vào hôn mê.

Các bác sĩ chuẩn bị dụng cụ còn nghe nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn gọi một tiếng.

- Khải.

---------------

Cả Vương gia trong ngoài đều loạn lên, nhị thiếu phu nhân của họ mất tích. Camera trong nhà cũng đột ngột ngưng hoạt động toàn bộ.

- Anh ta không phải là ham chơi quên đường về đó chứ?

Vương Lệ Tú thong thả ăn nho, ngữ điệu cũng mỉa mai không ít.

- Ba, để con đi trình báo cảnh sát.

Vương Tuấn Thành lên tiếng.

Anh vừa từ sân bay về, vốn muốn nghỉ ngơi mà nhà có chuyện thành ra lại là người tỉnh táo nhất.

- Anh hai, chưa đủ hai mươi bốn tiếng, cảnh sát sẽ không tiếp nhận.

Vương Lệ Tú nói, cô biết Vương Nguyên không có giấy tờ gì, mà không khéo cũng đã đi gặp ông bà rồi cũng nên. Nhưng cảnh sát có lẽ sẽ nói họ thử tới bệnh viện tìm vì có vụ tai nạn xảy ra, danh tính nạn nhân chưa được làm rõ, cô càng không muốn thấy vẻ mặt hi vọng của Vương Tuấn Khải.

"Ông xã à, ông xã ơi, mau nghe máy, mau nghe máy"

Nhạc chuông Vương Nguyên tự thu được y lấy làm nhạc chuông. Âm thanh này chỉ dành cho duy nhất số cậu gọi tới.

Vương Tuấn Khải như vớ được vàng, hồ hởi nghe máy.

- Tiểu Nguyên, em ở đâu?

- Alo, chúng tôi gọi từ bệnh viện X. Chủ nhân số điện thoại này bị tai nạn giao thông. Nếu anh là người nhà bệnh nhân, phiền...

Đầu dây bên kia còn đang kết nối y đã ngắt luôn.

- Tiểu Nguyên đang ở đâu?

- Chìa khóa xe ở đâu?

- Tiểu Khải, con nói đi, Tiểu Nguyên đang ở...

- TÔI NÓI ĐƯA CHÌA KHÓA XE RA ĐÂY.

Vương Tuấn Khải hét lên, người làm hoảng sợ vội vội vàng vàng đưa chia khóa xe cho y.

Sau đó thứ mọi người thấy chỉ là khói xe và tiếng động cơ xa dần.

Lúc Vương Tuấn Khải tới bệnh viện, nhanh chóng làm các giấy tờ nhập viện lại kí vào đơn phẫu thuật. Cả một quá trình này y đều không nhớ được nhiều. Cảm giác khó thở như lần tai nạn ba năm trước lại quay trở về. Vương Tuấn Khải ngồi ở ghế chờ, hai tay ôm đầu đến thở cũng cảm thấy khó khăn.

-----------

"- Tiểu Nguyên, em muốn ăn bánh bao sao?

- Tiểu Nguyên, mười vạn của em.

- Tiểu Nguyên, chúng ta đi ăn lẩu được không?

- Tiểu Nguyên, sao em lại không nhớ anh? Thật đau lòng, anh đi làm mệt như vậy, nhớ em như vậy

- Tiểu Nguyên, anh không thích ra sofa.

- Tiểu Nguyên, em đừng chỉ nghĩ tới A Hồng, Đô Đô và Lưu Chí Hoành nữa, ông xã của em đây này, đừng buồn.

- Tiểu Nguyên, anh yêu em"

- Khải...Khải

Bác sĩ đang làm phẫu thuật còn hốt hoảng, tại sao bệnh nhân này còn có thể gọi tên người?

- Y tá, thêm thuốc gây mê.


Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com