Truyen30h.Com

[Fanfic KaiYuan] Tân Thiếu Phu Nhân_Sodachanwan

chương 22: cuộc sống vui vui vẻ vẻ!

Sodachanwan

Chương 22: Cuộc sống vui vui vẻ vẻ

- Ba, đặt ngay vé máy bay đuổi nó về Canada, con không thể chịu đựng nó thêm một giây nào nữa.

Vương Tuấn Khải nổi trận lôi đình, y đã kìm nén lắm rồi mới không đánh Vương Lệ Tú một trận.

Qua camera trên đường phát hiện Vương Nguyên bước ra từ một chiếc ô tô, họ điều tra, cuối cùng lại là xe thuộc sở hữu của Vương gia.

Y biết Vương Lệ Tú vẫn chưa hết hận thù với Vương Nguyên mà.

- Anh ba, không phải em, anh...

- Mày câm miệng lại!

Vương Tuấn Khải chỉ thẳng mặt em gái nói.

Vương lão gia lần này cũng không thể xen vào. Con gái ông làm thế này chính ông còn muốn đánh nó một trận, không thể dung thứ cho nó thêm nữa.

Năm năm trước là nó bồng bột sốc nổi chứ còn bây giờ, lại nói nó trẻ tuổi không suy nghĩ sao? Mà năm năm trước và bây giờ càng không giống nhau, Vương Nguyên hôn mê ba năm mới tỉnh, Vương Tuấn Khải hưởng thụ còn chưa đầy một năm, suýt chút nữa thì không còn cả cơ hội có vợ nữa. Lần này ông không bênh được.

- Được rồi, chuyện này tùy con, ba không xen vào.

- Ba

Vương Lệ Tú ủy khuất kêu oan.

- Chuẩn bị đi, hai tuần nữa con phải về Canada.

---------------

- A Hồng, ngươi làm bánh bao đi. Ta thích bánh bao thịt.

- Nguyên ca ca, cái đó không được, chờ người khỏe lại, A Hồng sẽ làm cho người ăn, còn bây giờ mau uống chút canh bổ đi.

A Hồng nghiêm mặt "ra lệnh".

Cái này đều là tốt cho Nguyên ca ca, hơn nữa nhị thiếu gia còn căn dặn "cắt" bánh bao trong thực đơn. Nguyên ca mà thấy bánh bao thì cái gì cũng sẽ không màng tới.

Vương Nguyên bĩu môi, món cậu thích ăn tại sao lại cấm. Không phải vì thèm bánh bao quá mới khiến cậu lưu lạc tới đây sao. Mà đầu bếp trong nhà làm bánh bao thì ôi ôi..cậu muốn ăn, ăn ngay bây giờ.

- Chuyện gì vậy?

Vương Tuấn Khải phải về công ty giải quyết công việc quan trọng, xong việc liền tới đây.

- Nhị thiếu gia, Nguyên ca ca không chịu uống canh.

- Ông xã, cho em ăn bánh bao đi.

Nhìn Vương Nguyên tay chân bó bột các kiểu vẫn cố biểu đạt mình thèm bánh bao cỡ nào, y có chút buồn cười.

- Được rồi, em uống hết canh anh sai người đem bánh bao đến.

Vương Tuấn Khải sợ cấm nữa Vương Nguyên sẽ khóc nháo cho xem.

- Em muốn bánh bao thịt, có hải sản nữa, bánh bao nào cũng muốn ăn.

- Được rồi, ngoan ngoãn uống canh đi.

Vương Tuấn Khải cưng chiều xoa đầu cậu.

- Em không phải Đô Đô, Đô Đô mới thích xoa đầu.

Sau đó liền nhận được một cái hôn trán.

- Ngoan, mau ăn còn về nhà.

Vương Tuấn Khải chán ghét mùi bệnh viện lắm rồi.

----------------

- Gọi cậu ta trở về cho tôi, căn nhà số xx đường y, để người ở đó.

- Tiểu thư, cậu ta bây giờ không còn ở trong nước.

- Bắt cậu ta về, nói Vương Tuấn Khải cần cậu ta, ắt cậu ta tới.

- Dạ.

---------------

Khí trời từ cuối thu bắt đầu chuyển sang đông, Vương Nguyên sau ba tuần nằm liệt giường cũng được xuất viện.

- Ông xã, cởi áo khoác được không, em nóng quá.

Đừng hỏi vì sao người ta lạnh còn cậu than nóng, hãy nhìn Vương Nguyên xem, cậu bị Vương Tuấn Khải bọc cho thành một bọc lớn, chỉ hở ra duy nhất đôi mắt. Mà cái lớp áo khoác kia không phải áo da thì cũng là áo lông cao cấp, tiết trời bây giờ cùng lắm là 20°C thôi.

- Khó đi sao? Ngoan, anh bế em vào xe.

Rõ ràng là ông nói gà bà nói vịt mà.

Đây chính là biện pháp đánh lạc hướng mà Vương Tuấn Khải siêu hay dùng.

Y không thích từ chối yêu cầu của Vương Nguyên nên chỉ toàn đánh trống lảng.

- Em nóng nóng nóng~~~

- Được rồi, cởi áo khoác ngoài ra. Sau đó ngoan ngoãn ngồi cho anh.

Dù sao công ty cũng không ai quản, mà Vương Lệ Tú đã xuất ngoại rồi, Vương Tuấn Khải tạm thời chuyển về nhà chính.

- Sao mày còn ở đây?

Vương Tuấn Khải hơi ngỡ ngàng, rõ ràng lịch bay đã là tuần trước rồi mà.

- Chuyến bay của em bị hoãn, đầu tuần sau mới bay. Anh ba, em sai rồi. Em...em không muốn về Canada.

- Không muốn cũng phải về. Tao không nói lại đâu.

- Tiểu Nguyên, anh đưa em lên phòng.

- Không chào ba à?

- Không cần, lát anh gọi ba lên cho em chào là được.

Vương Nguyên:"..."

A Hồng bên cạnh hắc hắc cười.

Nhị thiếu gia thật đáng yêu. Á, có dùng sai từ không nhỉ?

- Ông xã, hôm nay em muốn ăn bánh bao đậu.

Lên thực đơn đã là thói quen của Vương Nguyên mỗi sáng rồi.

- Hôm qua vừa mới ăn. Em đã hứa sẽ chỉ ăn bánh bao ba lần trong tuần, không phải sao?

Vương Tuấn Khải vươn tay lấy khăn lông giúp cậu lau mặt.

- Ông xã, anh có yêu em không?

- Sao lại hỏi thế? Lại muốn nghe lời buồn nôn à?

Vương Nguyên gãy chân gãy tay ở nhà phần lớn thời gian là ngồi trong phòng, nghe A Hồng nói cậu dạo này đang say mê tiểu thuyết đam mỹ. Mấy hôm trước cũng bắt y nói mấy lời sến súa mà nam chính nói với nam chính.

- Không có, em cũng yêu anh, em rất vui.

- Ngốc, trên đời này ngoài em cái gì anh cũng không cần.

- Nói lời buồn nôn.

Miệng thì nói thế nhưng Vương Nguyên vẫn vươn tay không bị thương quàng qua cổ Vương Tuấn Khải, ở trên mặt y hôn một cái.

Cuộc sống vui vui vẻ vẻ!

Hết chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com