Truyen30h.Com

[Fanfic KaiYuan] Tân Thiếu Phu Nhân_Sodachanwan

chương 33: sự thật

Sodachanwan

Chương 33: Sự thật

Người ta nói như thế này: "Dù bạn có khóc cạn nước mắt thì ngày mai cũng sẽ vẫn diễn ra thôi", Vương Nguyên hiểu, vậy nên càng biết bản thân mình phải như thế nào.

- Tiểu Nguyên, dậy sớm vậy?

Dịch Dương Thiên Tỉ còn đang định xuống nhà nấu cơm.

- Thiên Tỉ ca, hai người làm hòa rồi chứ?

- Ha ha, đều tốt rồi, cảm ơn sáng kiến của em, nhưng tay anh đau quá.

Dịch Dương Thiên Tỉ giơ cao bàn tay bị quấn băng trắng xóa.

- Vậy để em đi nói với Hoành Hoành là...

- Nói cái gì? Hai người giấu diếm cái gì? Sáng sớm đã trốn xuống đây, tính ăn đậu hũ bạn tôi?

Lưu Chí Hoành vênh mặt hỏi người yêu.

- Anh nào có, em biết trong lòng anh chỉ có mình em thôi mà.

Dịch Dương Thiên Tỉ chân chó chạy lại chỗ người yêu.

- Tôi đang nói là lên gọi cậu ăn sáng. Không phải hôm nay cậu phải tới nhà hàng tiếp đoàn khách nước ngoài gì đó sao?

- a~ phải phải, mau ăn thôi.

Lưu Chí Hoành phải nói là con ma ăn, nói tới ăn cái gì cũng không còn để ý nữa, vậy nên không nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ giơ nút like(👍) với Vương Nguyên.

----------------

- Tiểu Nguyên, buổi trưa muốn ra ngoài ăn không?

- Thật, thật sao?

Sau khi nhận được cái gật đầu của Vương Tuấn Khải, "Vương Nguyên" vui sướng ra mặt chuẩn mực một người vợ giúp chồng thắt cà vạt, mặc áo vest, còn tiễn ra tận cửa nhà.

Vương Lệ Tú trong bộ dạng Vương Nguyên đứng trước gương xoay tới xoay lui, phải ăn mặc như thế nào cho đẹp? Tuấn Khải lần đầu tiên muốn cùng cô ăn trưa, phải ăn mặc thế nào đây? Nếu là con gái thì tốt rồi, cô nhất định mặc một chiếc váy thật lộng lẫy, nhưng cơ thể cục mịch này...

Cả một buổi sáng lựa đồ tới lựa đồ lui mà không có bộ nào hợp mắt, thật là bực bội, biết sớm đã đặt người ta thiết kế riêng rồi.

Vương Tuấn Khải xoay xoay chiếc điện thoại màu trắng trong tay. Vở kịch này, nên kết thúc thôi.

"Vương Nguyên" tới nhà hàng rất sớm, an tĩnh ngồi chờ Vương Tuấn Khải. Việc tốt nhất "cậu ta" làm được có lẽ là đôi lúc tỏ ra thật giống một người bị trầm cảm.

- Tới sớm vậy?

- Khải Khải.

- Em gọi món chưa?

"Vương Nguyên" khẽ lắc đầu.

- Vậy muốn ăn gì?

- Anh chọn đi.

Vương Tuấn Khải liếc qua menu rồi gọi một loạt món.

Thức ăn dọn lên chật ních một bàn, đều là hải sản.

- Em ăn đi.

Vương Tuấn Khải gắp một con sò huyết vào bát cậu.

"Vương Nguyên" không nói gì chăm chú ăn, sò huyết chính là món ngon nhất trên thế giới.

Cả bữa ăn Vương Tuấn Khải không nói gì nhiều, chủ yếu là "em ăn đi", thỉnh thoảng sẽ nhìn đối phương một cái.

- Không muốn ăn nữa sao?

"Vương Nguyên" lắc đầu, nói "em no rồi"

- Vương Nguyên, em không khó chịu sao?

- Khó chịu chuyện gì?

- Em bị dị ứng sò huyết.

Vương Tuấn Khải nhìn ra, khuôn mặt người kia đã tái nhợt hẳn đi.

- Nói đi, cậu là ai? Tiếp cận tôi với mục đích gì?...Chia cắt chúng tôi vì mục đích gì?

- Anh...anh nói gì vậy?

- Không cần đóng kịch, tôi biết cậu không bị trầm cảm, thời gian qua vất vả rồi. Thôi nói thẳng luôn được không? - Vương Tuấn Khải ngưng một lúc - Vương Lệ Tú, mày diễn đủ chưa?

Vương Tuấn Khải đặt chiếc điện thoại màu trắng lên mặt bàn. Sau đó lấy điện thoại của chính mình gọi vào số em gái, chiếc di động kia ngay lập tức hiện "anh ba Tuấn Khải" ở tên người gọi tới.

- Anh...anh ba...

Vương Lệ Tú hai mắt rưng rưng muốn khóc nhìn anh trai khó tin.

- Đi về, cùng nói chuyện nào em gái.

Vương Tuấn Khải nói rất nhẹ nhàng, vậy nhưng lại khiến người ta không rét mà run, đây chỉ là bình yên trước cơn bão mà thôi.

Vương lão gia đang an nhàn uống trà, lại thấy con trai thứ lôi con dâu vào.

- Tiểu Khải, con làm gì vậy? Tiểu Nguyên nó khóc...

- Đây không phải Tiểu Nguyên, nó là con gái ba, Vương Lệ Tú.

- Cái...cái gì?

Vương lão gia nghi hoặc nhìn, điểm nào nói đây là con gái ông chứ?

- Ba, con sai rồi, con xin lỗi.

Khi ở trên xe Vương Lệ Tú đã thừa nhận tất cả với anh trai, cô nói, cô chỉ vì yêu anh thôi.

- Lệ Tú? Là con?

Vương lão gia chống gậy không vững, may mà người làm đỡ kịp.

- Ba, con...

- Mày làm cái trò gì vậy? Mày điên rồi à? Mày..đang làm con gái lại đi phẫu thuật thành vợ anh mày làm gì? Mày điên à?

Vương lão gia ôm ngực mắng.

- Phải, con điên rồi. Ba thừa biết con yêu Tuấn Khải tại sao còn để anh ấy kết hôn với thằng hồ li kia...

Bốp...

- Mày câm miệng lại.

Vương lão gia từng nghe con gái nói nó thích anh trai, nhưng ông không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là nó ngưỡng mộ anh trai, nên nói vậy, sự việc nào ngờ lại tới cái nước này.

- Ba, có chuyện gì vậy?

Vương Tuấn Thành vừa từ sân bay trở về, mờ mịt không hiểu gì.

- Vô phúc vô phúc, tổ tiên à, con đã làm gì sai, tại sao lại có thể xảy ra loại chuyện này trong nhà chứ?

Mọi người đều há miệng, Vương lão gia vậy mà thực sự khóc.

- Ba, chuyện...

- Ba, ba trước hết đi nghỉ đi, con sẽ giải quyết chuyện này, ba đừng quá xúc động mà hại sức khỏe, anh hai đưa ba đi nghỉ đi.

Sau đó lôi "Vương Nguyên" đi trước con mắt ngạc nhiên của Vương Tuấn Thành.

Chuyện này là sao vậy??

Hết chương 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com