Truyen30h.Com

Fanfic Khôn Ninh | LỒNG SON GIAM HOÀNG HẬU

Chương 11: Trương Già

HyCongTu

Khương Tuyết Ninh không ngủ, nàng sao có thể thảnh thơi nghỉ ngơi vui đùa vào lúc dầu sôi lửa bỏng này. Tất cả chỉ là để che mắt.

Hắn đưa cho nàng một chung trà, muốn nàng uống xuống. Được thôi, nàng thỏa mãn hắn. Nàng muốn hắn an tâm để dễ dàng đòi hỏi thêm những điều khác từ hắn.

"Ta là của nàng, Ninh nhị."

Vậy mà hắn lại thầm thì điều này vào tai nàng khi nàng ngủ. Lời hắn nói là thật sao? Nàng không dám tin tưởng hắn, sau tất cả những gì hắn đã làm với hoàng tộc, nàng thật sự sợ hắn.

Khương Tuyết Ninh muốn gặp Trương Già. Nàng muốn xem thử Tạ Nguy có thật sự tuân thủ ước định của cả hai hay không, nàng cũng không yên tâm khi cứ để Trương Già mãi ở trong đại lao. Dù trước đó Tạ Nguy đã cho nàng một hạn định, hắn bảo hai ngày sau sẽ thả Trương Già.

"Tạ Cư An, về lời hứa lúc trước, ngài đã nói sẽ thực hiện những điều mà ta muốn phải không?"

"Nhưng đừng quên cái giá tương xứng. Còn nữa, phải gọi là phu quân!"

Khương Tuyết Ninh thật sự không muốn phải gọi danh xưng này, dù sao trong lòng mười phần bài trừ hắn, làm sao có thể ép bản thân gọi hắn như thế. Thân thể thật sự đấu tranh kịch liệt, môi cứ mấp máy, cổ họng khô khốc, thật sự thốt không nên lời.

"Gọi là phu quân, tức là người nhà, đã là người nhà, vi phu không ngại gian nan giúp tiểu nương tử hoàn thành sở nguyện." - hắn lại sấn tới kề bên tai nàng buông ra mấy lời.

"..." - Khương Tuyết Ninh vẫn không thể gọi được. Nhưng là nàng có điều muốn cầu hắn. Rốt cuộc thì người đứng dưới mái hiên vẫn phải cúi đầu.

"Gọi một lần, ta giúp nàng một việc không điều kiện. Hài lòng chứ?" - hắn thở ra một hơi, rồi nhếch môi lên.

Khương Tuyết Ninh nhìn hắn một lúc. Khi này bày ra điệu bộ thật sự ngoan ngoãn, xinh đẹp động lòng người. Mặt hồ phản chiếu ánh nắng lấp lánh lên người nàng. Mặt nàng hơi ửng đỏ, vuốt một lọn tóc ra sau tai. Miệng nhỏ mấp máy thốt lên một tiếng:

"Phu quân, thiếp muốn đi thăm một vị bằng hữu." - nàng chớp đôi mắt nhìn hắn.

Hắn đưa tay đến bên gò má nàng, vuốt nhẹ nhàng đến sau cổ, rồi lại trượt tay xuống vai, bỗng vòng tay ôm cả người nàng vào lòng. Hắn ôm rất chặt, như sợ rằng buông ra nàng sẽ biến mất.

"Đi ngay bây giờ sao?" - hắn thầm thì bên tai.

Nàng chỉ khẽ gật đầu, cũng mặc hắn ôm chầm chưa thả ra. Bờ vai hắn rộng hơn nàng, thân hình cao lớn, bị hắn ôm thế này đúng là có cảm giác an toàn, nhưng phần lớn lại cảm thấy bị giam cầm trong vòng tay hắn. Thật sự có chút ngột ngạt khó thở.

"Thuyền phu, trở vào bờ." - hắn ra lệnh.

*

Tạ Nguy gọi xe ngựa đến, đích thân dắt tay nàng lên xe ngựa, bảo vệ kín kẽ đến mức không một sơ hở.

Khương Tuyết Ninh bị vây hãm trong sự giám sát của hắn, đúng là chạy không thoát. Nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ, cái nàng muốn là tự do, đời này bị giam cầm bởi quyền lực và Tử cấm thành một lần là đủ rồi. Sau này nàng muốn sống tự do, không bị ai kềm kẹp nữa.

Tên Tạ Nguy này đúng là không để bản thân nửa điểm chịu thiệt thòi. Lập tức đòi hỏi nàng. Đặt nàng ngồi ngang trên đùi hắn, hắn vòng tay ôm lưng nàng, để tay nàng vòng qua cổ hắn. Tuỳ thời còn có những lúc rúc đầu vào cổ nàng hít lấy hương thơm. Hắn thật sự mê luyến nàng.

Khương Tuyết Ninh không thoải mái, tâm nàng không đặt ở đây vậy mà cứ liên tục bị hắn làm phiền.

"Tạ Cư An, ngươi là mèo à? Sao cứ dính người thế?" - nàng đẩy hắn ra.

"Đừng làm loạn, gần đến rồi." - hắn nắm lấy bàn tay nàng hôn nhẹ.

"Đại nhân, đến nơi rồi!" - xa phu gọi với vào từ ngoài màn xe.

Cả hai xuống xe, trước mặt bọn họ là cổng lớn đại lao. Hắn biết nàng muốn đến gặp ai. Dù cho hai ngày nữa kẻ này sẽ được thả, nàng vẫn không yên lòng muốn đi xem hắn một phen. Trong lòng Tạ Nguy một cỗ khí tức đã không còn kìm chế nổi. Nàng đau lòng kẻ đang ở trong lao này, đó là điều Tạ Nguy không thể chịu đựng được.

Nhưng càng là không yên lòng, nàng sẽ càng luôn đặt tâm trí ở trên người kẻ này. Thậm chí còn từng lấy cái chết để đánh đổi vì hắn, có thể thấy giao tình sâu đậm đến mức nào. Tạ Nguy không muốn nàng cứ mãi để tâm đến kẻ này. Dứt khoát thành toàn cho nàng. Nếu nàng đã muốn gặp, vậy thì cứ để nàng gặp đi.

Có hai tên lính gác đi ra kính cẩn mời bọn họ vào trong. Trong lao tuy tối tăm ánh sáng không rọi vào đến, nhưng tương đối sạch sẽ khô thoáng, không tới mức ẩm mốc bẩn thỉu. Bọn họ đi men theo hành lang, đi qua vài lớp cửa sắt, cuối cùng vào đến phía trong cùng của lao ngục.

Ở đây có một phòng giam với khung cửa sổ rất bé nhưng vừa đủ để ánh sáng và không khí lưu thông. Trong phòng giam có một chiếc giường đất được trải chăn mền, trông khá tươm tất sạch sẽ. Có thể thấy tù nhân ở trong này được đối đãi không bạc, ngược lại còn được lưu tâm chăm sóc kỹ càng. Ấm trà trên bàn nhỏ còn bốc khói như vừa mới nấu xong.

Tên tù nhân nọ đang đứng bên cửa sổ, hắn đang tự vấn về những lỗi lầm mà mình phải gánh chịu. Thân hình đỉnh bạc nhưng giản dị, tuy ở tuyệt cảnh nhưng phong thái vẫn điềm đạm nhã nhặn.

"Trương đại nhân." - Khương Tuyết Ninh dùng một giọng nói cực kỳ êm dịu ôn hoà gọi hắn.

Hắn xoay người lại đây, nhìn thấy nàng liền lập tức khuỵu một gối xuống đất, chấp tay thành quyền cung kính hướng Khương Tuyết Ninh, đầu cúi xuống liền nói:

"Cung nghênh hoàng hậu nương nương." - Trương Già lên tiếng.

Khương Tuyết Ninh nhìn sang Tạ Nguy, ánh mắt mười phần rõ ràng ý muốn hắn mở cửa buồng giam. Tạ Nguy đón nhận ánh mắt này của nàng, lòng nổi lên thật nhiều ý vị, trăm mối ngổn ngang. Hắn sớm đã biết nếu hắn thành toàn cho nàng đến đây, thì đón chờ hắn ắt hẳn là một tràn cảnh nàng gần gũi với kẻ kia. Nhưng hắn đã đồng ý để nàng đến đây thăm "bằng hữu", chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt xuống cục nghẹn này.

Tạ Nguy phất tay áo ra hiệu cho đám lính, có một kẻ nhanh chóng cầm chìa khoá đi đến mở cửa buồng giam để bọn họ vào. Còn đặc biệt mang hai chiếc ghế sạch đến cho bọn họ ngồi.

Khương Tuyết Ninh thấy cửa buồng giam mở liền lập tức đi vội vào trong, bỏ mặt Tạ Nguy đứng bên ngoài song sắt. Hắn không nhanh không chậm cũng đi vào theo, nhưng sắc mặt lúc này thật sự vô cùng khó coi.

Bọn lính vừa vặn đem đến hai chiếc ghế, Khương Tuyết Ninh nhanh chóng dắt tay Trương Già đỡ lên từ trên mặt đất, kéo tay hắn muốn cùng hắn ngồi xuống ghế. Trương Già nào dám thất lễ trước hoàng hậu nương nương, lập tức rút tay về, lại lần nữa cung kính hướng Khương Tuyết Ninh chấp tay nói:

"Hoàng hậu nương nương hậu ái, đa tạ thịnh tình của nương nương, vi thần vẫn là nên đứng thì hơn."

Tạ Nguy nhìn thấy một tràn này, không hề khách khí liền đi tới tự mình ngồi xuống ghế bên cạnh Khương Tuyết Ninh. Còn nắm lấy bàn tay nàng đang bấu chặt trên ghế. Nhìn cũng không nhìn lấy nàng một cái, chỉ quắc mắt nhìn Trương Già, điệu bộ cực kì ngạo nghễ trêu tức nhìn kẻ đang đứng kia.

"Trương đại nhân không cần đa lễ, hoàng hậu ban toạ ngài cứ việc ngồi quỳ bên cạnh bàn thấp này mà trò chuyện cùng bọn ta là được." - Tạ Nguy ngồi trên ghế cao, đưa tay mời hắn quỳ xuống bên bàn trà.

Trương Già biểu cảm không nhìn ra hỉ nộ, nhưng cũng không yên lặng cho qua, bèn nói:

"Tạ thái sư, ghế này e rằng ngài cũng không nên ngồi mới đúng, không bằng mời ngài dời bước đi trước?"

"Tạ Cư An, ngài ra ngoài trước đợi ta, ta có lời muốn nói cùng Trương đại nhân." - Khương Tuyết Ninh cũng lên tiếng.

"Không vội, bổn thái sư muốn cùng hai vị toạ đàm, có gì mà ta không thể nghe sao?" - Tạ Nguy lại nhếch môi lên rà soát biểu cảm của hai bọn họ.

Cảm thấy không thể đuổi cổ tên cứng đầu Tạ Nguy này đi được, Khương Tuyết Ninh cũng dứt khoát đứng lên, kéo tay Trương Già đến ngồi bên giường đất trò chuyện, bỏ mặc Tạ Nguy ngồi bên ghế. Hắn cũng lười đến nghe bọn họ nói chuyện tâm tình, tự mình rót một chung trà ngồi trên ghế uống từng ngụm.

Lần này cùng ngồi bên giường đất, Trương Già không còn chối từ Khương Tuyết Ninh nữa. Hắn vẫn cung kính như cũ, không dám ngồi quá sát nàng, nhưng giường đất vốn cũng không rộng rãi, bọn họ cứ vậy được ánh nắng lập loè qua cửa sổ soi rọi xuống. Nhìn như một đôi uyên ương mệnh khổ thân hãm chốn lao tù.

Tạ Nguy thật sự rất ngứa mắt cảnh tượng này. Giữa mày hắn nhíu thật chặt, cảm thấy trà này mỗi một ngụm vừa đắng vừa chua thấu tâm can.

"Trương đại nhân vẫn khoẻ chứ? Hắn có dùng hình phạt với ngài không?" - Khương Tuyết Ninh lo lắng hỏi Trương Già.

"Hạ thần mọi sự đều ổn, đa tạ hoàng hậu quan tâm. Ngược lại còn nhờ ngài, ta được chiếu cố ở nơi này cũng không tệ. Chỉ muốn xin hoàng hậu quan tâm chăm sóc thân mẫu đã già yếu ở nhà. Ta không ngại bị bêu đầu thị chúng, làm con tốt thí để thái sư lập uy, chỉ mong sau khi ta đi mẫu thân còn có người chăm lo. Khẩn xin hoàng hậu thành toàn."

"Không cần phải cầu xin nàng, nàng không giúp được ngươi." - Tạ Nguy vừa nhấp trà vừa nói.

"Tạ Cư An, ngươi có ý gì?" - Khương Tuyết Ninh lên tiếng.

"Sau khi cung biến xảy ra, ngươi bị bắt đến nơi này, mẫu thân ngươi vốn bệnh nặng đã qua đời tại tư gia. Sau khi hoàng hậu xin cho ngươi, ta đã cho người đi điều tra một phen, không ngờ mẫu thân ngươi lại qua đời như vậy. Ta cũng đã cho người làm tang lễ cho bà ấy, chỉ là không thể thả ngươi về để chịu tang kịp thời. Ngươi nên nhớ, hoàng hậu xin cho ngươi, nên hai ngày nữa ta sẽ thả ngươi ra. Đến lúc đó lập tức rời đi, đừng để ta thấy ngươi ở kinh thành nữa." - Tạ Nguy nhìn thẳng vào mắt Trương Già, ra lệnh.

Trương Già nghe được tin mẫu thân mình ra đi như vậy, trong lòng dâng lên nỗi xót xa nghẹn ngào. Hầu kết của hắn lên xuống kịch liệt, liên tục hít mấy ngụm khí nhưng không thông. Một tay ôm ngực, cảm thấy đau đớn tột độ.

Khương Tuyết Ninh đau lòng hắn, đưa tay ra muốn ôm chầm lấy hắn. Cả hai có chung một sự đồng cảm. Nàng cũng vừa được biết thân mẫu nàng qua đời mới đây thôi. Dù cho bà không thương yêu nàng, thì đó vẫn là mẫu thân nàng.

Vừa đặt tay lên vai Trương Già, cánh tay nàng đã bị Tạ Nguy nắm trọn lấy. Hắn cười ôn tồn nhưng giả tạo, liền kéo tay nàng ra. Lúc này mới nói:

"Trương đại nhân, hai ngày nữa ngài có thể mang tro cốt thân mẫu về quê hương. Không cần phải chịu tội ở nơi ngục tù này nữa. Ngài nên đa tạ hoàng hậu, nàng đã đánh đổi nhiều thứ để ngài được thả." - tay ôm lấy bờ vai Khương Tuyết Ninh.

Trương Già không cam tâm, mẫu thân hắn chết rồi, Tạ Nguy còn đốt đi thân xác bà ấy, khiến bà chỉ còn là một hủ tro cốt. Còn ở tại chỗ này đùa bỡn hoàng hậu nương nương cao quý.

"Tạ thái sư nay nắm đại quyền, khắp thiên hạ này ngài một tay che trời. Từ kết bè làm phản, trảm hoàng tộc, cưỡng ép hoàng hậu, giam cầm trung thần. Ngài làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, không sợ người đời thoá mạ hay sao?"

"Ngươi không phải là trời, làm sao biết được là ta thương thiên hại lý hay là thay trời hành đạo?" - Tạ Nguy hỏi vặn hắn.

"Chỉ luận mỗi tội thất lễ với hoàng hậu, ngài đã xứng phải bị bêu đầu." - Trương Già trừng mắt với Tạ Nguy, nhìn chầm chầm cánh tay đang ôm vai Khương Tuyết Ninh.

"Nếu ta thất lễ với hoàng hậu mà phải chịu bêu đầu, vậy Trương đại nhân có phải xứng bị tứ mã phanh thây hay không?" - Tạ Nguy giễu cợt hắn.

"Ngài có ý gì?" - Trương Già hơi sững người lại.

"Nàng đánh đổi mạng sống mình để xin cho ngươi!" - Tạ Nguy gằn từng tiếng, bàn tay đang nắm bờ vai Khương Tuyết Ninh bỗng bấu chặt, làm nàng khó chịu.

"Hoàng hậu, người...?!" - Trương Già nhìn qua Khương Tuyết Ninh.

"Ngài không nên chết vì ta." - nàng nói với hắn.

"Hạ thần có tội!" - Trương Già lập tức quỳ xuống với Khương Tuyết Ninh.

"Ngài mạo hiểm giúp ta trong hiểm cảnh, thân giam tại lao ngục cũng vì ta, ít nhất lần này để ta giúp ngài rời khỏi đây. Trở về thắp hương cúng bái mẫu thân ngài, làm tròn hiếu đạo." - Khương Tuyết Ninh nghẹn ngào.

Nàng muốn thoát khỏi vòng tay Tạ Nguy để nâng Trương Già dậy, nhưng tên ma quỷ kia bấu quá chặt, giam hãm nàng kín kẽ. Nàng chỉ có thể hơi cúi người, đưa tay hướng Trương Già muốn hắn đứng lên.

Thế nhưng hắn vẫn cứ quỳ. Tay hắn chấp thành quyền có hơi run nhẹ.

Tạ Nguy đã nhìn không nổi nữa, hắn lập tức kéo nàng rời đi. Để lại bóng hình Trương Già ở đó, quỳ trên đất, không dám ngẩng đầu lên.

Trước mắt nàng có hơi nhoè đi, ánh sáng ngược từ cửa sổ làm bóng hình Trương Già ngày càng tối. Một giọt nước mắt nàng rơi xuống, nhưng vội quẹt đi, không dám để Tạ Nguy phát hiện.

Trương Già vẫn ổn, chỉ cần biết vậy nàng đã yên tâm rồi. Đợi ngày sau hắn được thả ra, rồi mới cùng hắn bàn chuyện tẩu thoát thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com