Truyen30h.Com

Fanfic Khôn Ninh | LỒNG SON GIAM HOÀNG HẬU

Chương 12 (H nhẹ): Noãn độ xuân tiêu, bất tảo triều

HyCongTu



(*Giải thích tên chương: Được trích từ câu thơ trong bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị

Vân mấn hoa nhan kim bộ dao,

Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu.

Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi,

Tòng thử quân vương bất tảo triều.

Dịch thơ:

Mặt ngọc, tóc mây vấn trâm vàng

Màn phù dung ấm tựa đêm xuân.

Mặt trời lên vội, đêm xuân ngắn,

Từ đấy quân vương thôi tảo triều.

Nói về vua Hán hoàng trọng nhan sắc Dương quý phi, chỉ lo vui thú mà không lo chuyện quốc gia)

*

Khương Tuyết Ninh bị sự rung lắc của chiếc xe ngựa làm tỉnh. Khi nàng lồm cồm bò dậy đã thấy trời tối đen. Xung quanh là mặt đất gập ghềnh, cây cối um tùm. Trên xe không có đèn lồng cũng không thắp nến, chỉ có lấp ló ánh trăng từ bên ngoài xuyên qua lớp màng cửa hắt vào không gian bên trong xe.

Nàng bất chợt tìm kiếm một bóng dáng như bản năng, muốn thấy hắn trong tầm mắt của nàng. Không ngờ nàng chỉ vừa đưa mắt tìm kiếm, hắn đã nhanh tay nắm lấy cổ tay nàng.

"Tỉnh rồi sao? muốn tìm ai?" - Tạ Nguy trầm trầm mở miệng hỏi.

Nàng bị giật mình, theo quán tính xoay người lại nhìn người vừa thốt lên câu hỏi kia. Vừa vặn xe ngựa lại rung lắc, nàng đổ ngã cả người vào ngực hắn.

Hắn ôm trọn lấy cả người nàng thật gọn gàng. Đưa tay vuốt một lọn tóc của nàng ngay ngắn trở lại. Trong bóng tối nàng không thấy rõ khuôn mặt lẫn biểu cảm của hắn, nhưng ẩn ẩn cảm nhận được hắn toát lên chút gì đó nguy hiểm không giống như ngày thường.

Buổi chiều từ sau khi đi thăm Trương Già xong, lúc trở về Đệ nhất lâu đột nhiên được Tạ Nguy mời một chung rượu. Hắn bảo là tự tay hắn ủ đã lâu rồi, muốn nàng nếm thử một phen. Nàng vừa nuốt xuống đã thấy cay xé không chịu được, cổ họng cũng vì quá cay mà không nói nổi nên lời. Mau chóng đứng lên định tự mình tìm nước uống thì trước mắt lại thấy loạng choạng, chân không còn sức, đầu óc cũng không thể nào tỉnh táo. Sau đó thì bất tỉnh, lúc tỉnh lại đã ở trên xe ngựa này rồi.

Nàng mấp máy môi, nhỏ nhẹ như không có lực, rất đỗi yêu kiều ngoan ngoãn đáp lời hắn:

"Chung rượu kia, là ngài hạ thuốc mê?" - lúc cất giọng, nàng thấy tiếng khàn của mình nghe thật là kinh người, không thể tin giọng nói đang phát ra là giọng của bản thân.

"Là ta đặc biệt chuẩn bị cho nàng đấy." - hắn nhếch môi cười, càng ghì chặt nàng hơn ở trong ngực.

"Tạ Cư An tên điên này, có chuyện thì nói, quân tử động khẩu không động thủ, ngươi vậy mà dám hạ thuốc mê thật đấy à. Ngươi làm gì ta rồi?!!" - nàng lúc này khẩu khí bỗng bá đạo, gần như hét vào tai hắn, vùng dậy muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn đang ôm nàng.

"Trong mắt nàng, ta từ đầu vốn cũng chẳng phải quân tử gì, quân tử trong mắt nàng vĩnh viễn chỉ có tên đang ở trong ngục kia thôi, không đúng sao?"

"..."

"Hôm nay lại vì hắn mà rơi lệ, tên Trương Già đó giao tình với hoàng hậu nàng thật là thâm sâu, Tạ mỗ ở bên cạnh hai vị chẳng khác nào như kẻ chia uyên rẽ thúy."

"Tạ Cư An, ngươi bình tĩnh lại, ta...ta không có khóc, lúc đấy chỉ là...bụi bay vào mắt thôi." - nàng ra sức giải thích, bản năng sống của nàng linh cảm được hình như mình chọc nhầm vào vảy ngược của hắn rồi.

"Ninh nhị, đủ rồi! Xuống xe." - hắn ra lệnh.

Ngoài trời tối đen như mực, cây cối um tùm, không khí khá loãng, không nhìn kỹ cũng đoán được đây là đường lên núi. Hắn thật sự bỏ lại nàng ở nơi thâm sơn cùng cốc này, sợ rằng nàng chạy trốn được hắn, cũng chạy không thoát được bọn sói hoang, thảo khấu.

"Đừng để ta phải nói đến lần thứ hai."

"Tạ Nguy, xem như ngươi đủ ác!" - nàng tức giận, xốc màn xe nhảy xuống đất.

Lúc này nàng nghe thấy sau lưng mình, hắn cũng xuống xe. Xe ngựa lộc cộc rời đi mất. Chỉ còn lại hắn và nàng ở trong đêm tối.

Ngoài trời bắt đầu rơi trận tuyết đầu mùa, lất phất rơi loạn xuống trong đêm trăng. Ánh sáng lập loè của trăng tròn soi rọi lên bóng dáng hai người. Hắn cầm lấy tay nàng, kéo nàng đi lên phía trước.

Hắn vén một mành dây leo ra, nàng chợt thấy một cánh cửa tre ẩn hiện đằng sau lớp cây cối. Lúc này hắn đẩy mạnh cánh cửa, tay vẫn vén lấy mành dây leo, dắt tay nàng đi vào trong cánh cửa.

Nàng bước vào trong liền nhận thức được hoá ra đây là một toà biệt viện lọt thõm giữa lòng núi. Xung quanh trồng toàn hoa hạnh trắng ngần. Tuyết rơi chạm lên cánh hoa, khiến hoa và tuyết trắng muốt lất phất rơi rụng đầy cả sân, trước khi cả hai chạm đất nhất thời không thể phân biệt nổi đâu là tuyết đâu là hoa nữa.

Hắn dắt tay nàng đi qua sân viện, vào trong hành lang, uốn lượn đến tiền sảnh, rồi đến hậu viện. Đằng sau hậu viện có một hòn non bộ rất lớn, nước chảy róc rách từ trên xuống, theo dòng một con suối nhỏ đi vào trong đình viện, ở đây có một nồi đất được treo lơ lửng phía trên. Có người đã chuẩn bị trước một bình trà cho bọn hắn và nồi nước sôi này.

Tạ Nguy bước tới bên nồi đất, dùng chiếc vá gỗ múc một phần nước đang sôi rót vào ấm trà. Trà trong ấm lập tức dậy lên mùi thơm của lá trà và gừng tươi, khiến cho không gian lạnh lẽo ngay tức thì ấm lên. Hắn kéo tay nàng đặt vào một chung trà gừng, rồi tự mình cũng rót lấy một chung cho bản thân. Nàng đón chén trà từ tay hắn mà lòng không khỏi run rẩy nhớ lại chung rượu hạ thuốc của hắn buổi chiều nay, chỉ sau khi chính hắn cũng uống xuống phần trà của hắn thì nàng mới yên tâm uống phần trà trong tay mình.

Hoá ra là dẫn nàng đêm hôm khuya khoắt, lặn lội vượt núi băng rừng để đến đây...uống trà.

Thế nhưng nàng đã đoán sai, hắn không đưa nàng đến đây chỉ để uống trà, mà hắn đưa nàng đến đây là để mộc dục canh y (*tắm rửa).

Băng qua đình viện vừa rồi là một không gian ấm áp có suối nước nóng. Bên trong được an bày mái che và màn trướng bốn bề ngăn gió, được thêu vân tường màu bạc tinh tế thoát tục. Phía sau màn trướng được thắp nến sáng trưng, từng luồng hơi nước bốc lên nghi ngút, mờ mờ ảo ảo khiến người nhìn phải say đắm.

Nàng còn đang tận hưởng khung cảnh có phần không thực này, thì đột nhiên từ phía sau đã có người đến nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài cho nàng.

Khương Tuyết Ninh giật mình, lập tức lùi ra xa.

Nhưng nàng không để ý rằng ở đây trơn trượt kinh người, vừa lùi một bước đã không giữ vững được thăng bằng, một chân mất đi điểm tựa, cả người ngã ngửa ra sau. Tạ Nguy nhanh chóng đưa tay bắt lấy nàng, hắn xoay người lật nàng lên trên, còn bản thân trở thành cái đệm lót đỡ nàng phía dưới.

Cả hai rơi vào trong ôn tuyền, cả người ẩm ướt, áo của nàng vốn đã mỏng, từng lớp từng lớp dính sát vào người, để lộ ra những đường cong quyến rũ.

Nước trong ôn tuyền vốn không hề sâu. Hắn gượng người dậy thì thấy nàng đang ngồi trên người mình, tay nàng chống ở trên ngực hắn, một tay kia thì vén lại tóc. Đợi cả hai đã lấy lại bình tĩnh, thì mới phát hiện nàng và hắn đang ở một tư thế vô cùng gợi tình.

Nàng luống cuống muốn đứng lên, tay chống trên ngực hắn một cái, móng nàng xẹt qua nơi hạt đậu trên ngực hắn làm hắn bất giác run nhẹ.

Váy áo nhiều lớp vướng víu làm nàng loay hoay mãi mà không đứng lên được, đôi lúc còn ngã xuống người hắn rất thất thố. Sau hai lần trượt ngã, hắn không kiềm chế nổi lửa dục của bản thân mình nữa. Trực tiếp vùng dậy ôm ngang nàng đặt lên sàn gỗ phía gần cửa.

Khương Tuyết Ninh vừa được đặt ngồi xuống, định lên tiếng cảm ơn thì hắn đã sấn người đến hôn nàng. Tay bóp chặt mặt nàng khiến nàng phải há miệng ra. Lúc này lưỡi hắn luồng vào, trơn trượt như rắn, quấn quít cùng nàng triền miên.

Nàng chỉ tranh thủ được vài lần hắn rời ra đôi chút để lấy hơi, hoàn toàn không lưu lại cho nàng chút kẽ hở nào để nói chuyện.

Khương Tuyết Ninh đặt tay ở ngực hắn, muốn đẩy hắn ra, nào ngờ được hắn bỗng nắm chặt lấy cổ tay nàng, kéo mạnh qua khỏi đầu. Lúc này buông môi nàng ra, hắn một tay chế trụ cả hai cổ tay nàng, tay còn lại đã rút đai lưng mình ra từ khi nào, dùng đai lưng buột tay nàng lại thành một khối.

Hắn xốc váy nàng lên, tay liên tục xoa nắn đùi trong của nàng. Tay còn lại bỗng nhiên đưa lên miệng bắt lấy lưỡi nàng, hắn đưa hai ngón tay vào khoang miệng nàng ấn ấn, khiến nước bọt của nàng chảy ra. Lúc hắn cảm thấy đã đủ trơn trượt, đột nhiên đem hai ngón tay ra khỏi miệng nàng. Khương Tuyết Ninh chớp được một cơ hội để lên tiếng, liền dùng hết sức mở lời cầu xin:

"Tạ Nguy, Tạ Cư An, ngươi...ngươi bình tĩnh! Chúng ta...có gì từ từ nói!"

"Nương nương, mời nói." - giọng hắn khàn khàn nhưng chắc nịch.

"Chúng ta đừng làm chuyện này, chúng ta...Á!"

Một ngón tay hắn đã xâm nhập vào chốn riêng tư của nàng, lời nàng nói ra bên môi còn chưa kịp đã phải nuốt ngược trở lại. Tay hắn ra vào có tiết tấu, từng chút từng chút làm nàng thở dốc, một câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi thành lời.

"Hoàng hậu nương nương, không phải có lời cần nói sao? Tạ mỗ lắng tai chờ nghe."

Hắn vừa hôn lên bụng nàng vừa đưa tay lần mò giật cổ áo nàng cởi ra. Chẳng mấy chốc mà thân thể nàng đã trần trụi dưới tay hắn. Hắn vừa lòng nhìn nàng đang vừa thở vừa xin hắn dừng lại, bên miệng liên tục đứt quãng toàn là tên hắn.

"Tạ...Cư...An, a...ngươi...ha~...ngươi...d-dừng...lại, ha...d-dừng...lại"

"Cẩn tuân phượng ý." - hắn nhếch miệng lên, quả thực động tác tay đã dừng lại, ngón tay hắn vẫn chôn bên trong người nàng.

Lúc này nàng mới thở ra được một hơi, vừa tính thương thảo vài lời để hắn rút ra thì bỗng đột nhiên ngón tay thứ hai của hắn lại xen vào trong nàng. Một lúc phải tiếp nhận hai ngón tay hắn đùa bỡn, nàng làm sao chịu nổi cú sốc này.

Cả người nàng căng chặt, gần như ưỡn cả người căng lên khỏi mặt sàn gỗ. Tay nàng bị hắn trói phía trên, giãy dụa quên cả đau đớn.

Đường hầm bên trong nàng siết chặt tay hắn đến mức khó ra vào. Hắn dùng tay còn lại vỗ nhẹ vào mông nàng, bên miệng lại dỗ dành:

"Nàng siết quá chặt, còn siết nữa sẽ đau đấy, thả lỏng đi"

Nàng ở phía trên nghe thấy lời này, hạ lưu đến cực điểm, nhưng thân thể bất giác lại nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của hắn, dần dần thả lỏng bản thân.

Ở dưới hắn cảm nhận được nàng nghe lời, liền đưa tay vào sâu hơn, hai ngón tay khuấy đảo bên trong nàng. Lúc này nghe thấy nàng vừa nấc nghẹn vừa thốt ra mấy lời đứt quãng.

"Tạ...Nguy...ngươi...ngươi...lừa...a, lừa...ta!"

Hắn bỗng ngậm lấy một bên ngực nàng, lưỡi hắn ướt át đảo một vòng quanh hạt châu. Tay còn lại xoa nắn bên kia ngực sữa. Bỗng hai ngón tay hắn khuấy đến một vị trí bên trong đường hầm, khiến nàng run nhẹ. Thấy vậy, hắn ra sức tìm lại vị trí đó ấn ấn vài cái, không ngờ quả thực khiến nàng run lên, những lời lầm bầm bên miệng nàng cũng dừng lại. Nàng rùng mình, bên trong đường hầm chảy ra một chất lỏng nhớp nháp dính đầy tay hắn.

Hắn hài lòng rút ngón tay ra, lại đưa lên cho nàng xem thứ chất lỏng nọ. Hắn và nàng đều không nói gì, cả hai đều là người trưởng thành, nàng biết bản thân đã bị hắn làm động tình.

Hắn ôm nàng, kề vào tai nàng nói: "Ta muốn nàng, Ninh nhị."

Lúc này buông nàng ra, hai tay banh chân nàng ra thật rộng, cả người chen vào giữa nàng. Hắn bắt đầu lôi nam căn nóng hổi sớm đã dựng đứng kia đặt ở cửa động. Muốn theo đà co giật vừa rồi chưa dứt để thâm nhập vào bên trong nàng.

Thế nhưng lúc này hắn nhìn lướt qua gương mặt nàng, thấy nàng vừa rơi nước mắt vừa nhìn hắn, nàng lắc đầu ra hiệu cho hắn ngừng lại. Nhưng hắn sao có thể dễ dàng buông tha cho nàng. Khoảnh khắc thấy nàng cự tuyệt, hắn thật sự vừa đau đớn lại vừa muốn chiếm hữu nàng.

Hắn không muốn nhìn biểu tình này của nàng. Liền dùng sức lật người nàng xuống, cánh tay tì trên sàn, chân thì đặt ở tư thế dang rộng. Hắn còn cẩn thận lót một chiếc gối mềm dưới bụng nàng, để mông nàng vểnh lên.

Lúc này mới đưa nam căn nóng hổi đến bên cửa động, từng chút xâm nhập vào bên trong. Khoảnh khắc từng chút một đi vào trong nàng, hắn sướng đến mức dục tiên dục tử. Có một luồng ánh sáng xẹt ngang trong đầu hắn, thoải mái đến cực điểm.

Động tác của hắn bắt đầu khá chậm, như sợ làm nàng đau. Nàng vẫn như cũ siết rất chặt, làm hắn không thể đi vào trong dễ dàng.

Lúc này hắn đưa tay vuốt lưng nàng, vuốt xuống mông mới vỗ nhẹ hai cái, từng chút dụ dỗ nàng thả lỏng người. Cảm nhận được qua một lúc khi nàng thả lỏng, lúc này hắn mới vọt nhanh đến sâu bên trong, đỉnh tới tận cùng.

Nàng bị một cú này làm cho bất ngờ, cả người gần như bị hắn đỉnh đến đẩy lên trên. Hắn ra vào rất sâu, từng cú đều quẹt ngang điểm nhạy cảm của nàng một lần.

"Tạ...Cư...An, ngươi...d-dừng lại!!!"

"Nương nương tốt nhất nên im miệng, nếu không ngày mai đừng hòng xuống được giường." - giọng hắn khàn đến lợi hại.

"Tạ Cư An, hôm nay không được!!!" - nàng vừa khóc vừa hét lên.

Thế nhưng hắn bỏ ngoài tai những lời la hét của nàng. Động tác ra vào ngày càng nhanh, nhiều lần đỉnh đến mức nàng không thể tiếp tục la hét được nữa, chỉ có thở dốc cùng rên rỉ liên hồi.

Tiếng nàng vừa khóc vừa rên rỉ, người chảy đầy mồ hôi, ướt át ở nơi ôn tuyền này, bị hắn ra ra vào vào, thật sự vô cùng dâm mỹ.

Hắn cũng bị tiếng rên của nàng làm cho kích tình. Sau khi liên tục nhấp mạnh nhiều lần, hắn cũng rùng mình bắn ra một chất lỏng màu trắng ở bên trong nàng. Mặt hắn dán trên lưng nàng, cũng thở dốc không thôi. Tóc hắn ướt át dính vào lưng nàng, nào còn dáng vẻ thánh nhân vô dục vô cầu trước mặt người đời.

Thế nhưng người huynh đệ bên dưới hắn vẫn chưa chịu thôi, tiếp tục ngóc đầu bên trong nàng. Nàng vừa trải qua một trận kích tình, thấy hắn ngừng lại nàng mới thả lỏng để hít thở. Nào ngờ được hắn lại bỗng vọt mạnh vào trong, khiến cho toàn bộ dịch thể vốn bị ứ ở đường hầm lại theo đà bị hắn đỉnh sâu đến tận cùng.

Hắn đưa tay rút sợi dây buộc tóc xuống, cột lấy ngang mắt nàng. Khi bị phong bế giác quan, thì xúc cảm tự khắc phóng đại so với bình thường gấp mấy lần. Lúc này nàng mới thật sự khắc cốt ghi tâm sự cường đại của hắn bên trong mình.

Mỗi một lần hắn ra ra vào vào, đều nông người nàng đến căng trướng. Dịch thể bị hắn đẩy sâu vào trong có hơi phình nơi bụng phẳng của nàng.

Hắn tay ôm eo nàng, tay thì chế trụ cặp cổ tay nàng đang bị trói chặt, liên tục đáp những nụ hôn dọc xuống theo vai rồi lưng. Hắn rất biết cách hầu hạ nàng, khiến nàng vừa muốn chối từ lại vừa sướng đến tê dại.

Sau nhiều lần vừa nhấp vừa hôn, nàng thấy hắn đẩy nhanh tốc độ. Lúc này bỗng giật mình, cố gắng giành giật lại chút tỉnh táo, lặp lại lời nói khi trước:

"Tạ Cư An, ngươi...hôm nay không được!!!" - nàng hét lên với hắn.

"Ninh nhị, ngoan nào, nghe lời đi."

Nói rồi hắn nhấp mạnh thêm mấy cái, lúc này lại bắn ra một lần chất lỏng màu trắng bên trong nàng, đẩy những dịch thể kia đã sâu lại càng sâu vào trong.

Khi này dây dưa một hồi, hắn mới từ từ rút phân thân của mình ra. Kéo theo là một luồng chỉ trắng đục, rồi ồ ạt từng chút chất lỏng vô thức chảy ra từ người nàng. Nàng kiệt lực gục ngã trên sàn, bụng đặt trên gối bị ép khiến chất lỏng lại chảy ra càng nhiều.

Hắn bế nàng lên, nhẹ nhàng đi đến bên hồ, lấy khăn lau hạ thân cho nàng rồi mới mang nàng xuống hồ tắm.

"Xin lỗi, ban nãy vào từ phía sau làm nàng đau rồi phải không?" - hắn lại ôn nhu kề bên tai nàng hỏi.

Nhưng lọt vào tai nàng chẳng những không êm ái mà trái lại còn như khiêu khích. Nàng giận dỗi muốn đẩy người hắn, lại chợt nhận ra thân thể vô lực, đứng còn không vững. Bên dưới nàng không ngừng co giật, nàng cảm nhận trong người mình có tinh huyết của hắn, nóng bỏng lại căng trướng, vô cùng khó chịu.

"Tạ Nguy, ta đã sớm nói hôm nay không được, ngươi lại cứ làm càn!" - nàng vô lực thốt lên, tay yếu mềm cứ đập vào lồng ngực hắn.

"Ta bây giờ còn tính là hiền từ, so với nàng nghĩ ta còn có thể xấu xa hơn gấp ba lần. Ngày ngày đều giam nàng lại rồi mặc sức hành hạ nàng, ngày nào cũng bắt nàng trải qua như hôm nay, đó mới thực là làm càn!"

Nàng ấm ức vừa khóc vừa nghẹn ở trong lòng, tay nàng từ đập vào ngực hắn chuyển thành sờ nơi bụng phẳng. Nàng vừa khóc vừa nói:

"Hôm nay là ngày nguy hiểm, thuốc tránh thai trước giờ rất có hại cho sức khoẻ. Vì thế trước nay ta và Thẩm Giới không mấy khi thị tẩm. Hắn cũng biết sức khoẻ của ta yếu đuối, nên đều biết ý mà lật thẻ bài, gần như sau đại hôn hắn chỉ cùng ta nghỉ ngơi, không hề đi quá giới hạn."

Nghe thấy lời này, hắn vừa chua lại vừa ngọt. Bỗng ôm chặt nàng vào lòng, trong lòng ngổn ngang nhiều ý vị. Lúc này chỉ nhẹ giọng thốt lên bên tai nàng:

"Nếu nàng thật sự có thai, vậy thì sinh ra, ta sẽ chịu trách nhiệm với nó."

"Nhưng Tạ Cư An, ta không muốn sinh con cho ngươi!" - nàng đẩy hắn ra.

Hắn bỗng nhiên cười lạnh, lửa giận lại bốc lên, khuôn mặt hắn biểu tình mười phần méo mó. Lại bế xốc nàng cả người trần trụi, đi ngang qua hành lang đem vào trong giường gấm. Lúc này mang nàng đặt lên giường, trói tay nàng vào thành giường. Rồi liền sau đó cả người ập tới chiếm lấy nàng.

"Nàng tốt nhất không nên thử thách sức chịu đựng của ta trong bộ dáng này!"

Nói rồi lại cùng nàng mây mưa, ân ái triền miên.

*

Trong giấc mơ hắn mơ thấy về đêm tuyết rơi năm xưa. Hắn mơ thấy mẹ hắn bị người ta bắt lấy, muốn bà giao hắn ra. Hắn liền chạy đến ra sức ôm lấy bà, liên tục hét lên lại như van xin bảo rằng:

"Định Phi nguyện ý đi, Định Phi nguyện ý đi!"

Sau đó hắn bị người vứt ra một bãi đồng mộ hoang, bốn bề tối đen, vô số mèo hoang kêu gào thê lương. Tuyết rơi như thét gào, gió thổi mù trời tối đất.

Lúc tỉnh lại, hắn nhìn thấy nàng bị tiếng kêu của mình làm tỉnh dậy.

Đêm qua nàng bị hắn xuyên xỏ đến kiệt sức ngất đi, hắn yên tâm tháo dây trói cho nàng, lau người cho nàng rồi mới đi ngủ. Không ngờ đến nàng sẽ bắt gặp hắn đang nằm mơ thấy ác mộng này.

"Định Phi? ngươi không phải là Tạ Cư An sao?"

"Bỗng mơ thấy chút chuyện quỷ dị thôi." - hắn né tránh ánh mắt của nàng.

"Tạ Cư An, chuẩn bị một chén thuốc tránh thai. Đã qua một đêm rồi!" - nàng gọi với theo hắn.

"Được, như nàng mong muốn." - hắn vứt lại một câu rồi đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề đi ra ngoài.

Nàng bên này cũng muốn xuống giường thay y phục, lại phát hiện tay chân vô lực hoàn toàn, thực sự bị hắn làm đến không thể xuống giường. Chỉ khoác tạm một chiếc trung y vắt ngang gần thành giường, miễn cưỡng xem như có mảnh áo che thân.

Lúc này có một mama già bưng vào một chén canh nóng. Bà ta đi đến bên giường, cúi chào nàng một cái rồi cung kính đưa chén canh cho nàng. Nàng nhìn chén thuốc đen ngòm, không nói lời nào liền nuốt xuống. Nhưng có hơi ngoài dự đoán của nàng, chén thuốc có vị ngọt, không đắng như loại trước đây nàng từng uống.

Thế nhưng từ lần cuối nàng uống loại thuốc này đã quá lâu, chưa biết chừng y thuật ở phương diện này đã nâng cao lên, khiến cho nữ nhân đỡ phải chịu nỗi khổ thuốc đắng.

Uống rồi cứ vậy lại ngủ thiếp đi, mama già cũng lui ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa để nàng nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com