Truyen30h.Com

Fanfic Khôn Ninh | LỒNG SON GIAM HOÀNG HẬU

Chương 17: Ngân huyện

HyCongTu

"Xin đại nhân tha mạng, tại hạ nhất thời mê muội, không nên tự cho mình thông minh, hạ xuân dược vào rượu. Tại hạ biết lỗi, mong đại nhân tha mạng!"

Ông chủ tửu lâu quỳ sụp trên đất, liên tục dập đầu, cung kính hướng Tạ Nguy van xin tha mạng.

Tạ Nguy ở phía trên, mắt hẹp thâm trầm, toàn thân phát ra cổ hàn khí lạnh đến rét buốt. Sát khí toả ra làm xung quanh các tiểu nhị đều quỳ gối cúi đầu, vẫn luôn không dám ngước mặt lên.

Cả một đám người sợ hãi quỳ trên đất, chờ hắn nổi cơn thịnh nộ. Chỉ là không ngờ hắn vẫn luôn thâm trầm lạnh lùng ngồi ở đó, tay cầm chung trà nhấp xuống từng ngụm.

Buổi trưa cùng nàng lăn lộn qua một trận. Xong việc liền lo liệu nước tắm cho nàng. Hắn cùng nàng ngâm mình trong bồn tắm bằng gỗ.

Nàng kiệt sức ngã gục người trong vòng tay hắn. Trên trán lấm tấm mồ hôi, khiến tóc nàng dính vào trên người gợi lên những đường nét vô cùng hút mắt.

Hắn ôm nàng trong lòng, tay thoa nhẹ tinh dầu lên người nàng, tắm rửa kì cọ giúp nàng sạch sẽ. Tuỳ thời còn hôn vào gáy, vào cổ và đầu vai nàng mấy cái, muốn trao hết tâm can cho tiểu yêu tinh nàng.

Nhưng yêu tinh này thưởng thức hắn xong liền ngủ say như chết, hoàn toàn không ý thức được là ai đang tắm cho nàng, là ai giải thoát nàng khỏi sự khó chịu của xuân dược.

Tạ Nguy có hơi phật ý, hắn gian ác đưa tay móc vào trong huyệt nàng một chút. Nàng đột nhiên như có cảm giác, hai bên đùi bỗng động đậy muốn khép chặt lại. Nhưng nàng kiệt quệ đến vậy, sao có thể ngăn cản ngón tay càn quấy của Tạ Nguy đang hoạt náo trong huyệt nàng.

Hắn luồng lách moi móc những tinh hoa kia ra ngoài, giúp nàng sạch sẽ ngay cả bên trong. Chỉ là tranh thủ lúc nàng ngủ mê, hắn phải đòi lại một chút ôn nhu từ nàng, vì thế mới càn quấy luật động trong huyệt nàng đôi chút.

Khương Tuyết Ninh đang ngủ mê bị hắn sờ mó khuấy đảo, chưa đến một lúc mà lại đến cao trào. Tinh hoa lẫn dâm thuỷ cứ vậy bị nàng tiết ra hoà vào trong bồn tắm. May mà Tạ Nguy nhẫn nhịn rất tốt, nếu không hẳn là lại đè nàng ra bắt nạt một phen.

Tắm rửa xong xuôi, hắn ôm nàng ra khỏi bồn tắm lau khô người, mặc lại y phục chỉnh tề cho nàng rồi mới đỡ nàng lên giường.

Nàng ngủ thật sự rất say, không biết trời trăng gì nữa. Tạ Nguy lúc này cũng y phục chỉnh tề, đi ra ngoài tính sổ với ông chủ tửu lâu.

Ông chủ tửu lâu thấy hắn sát khí đằng đằng đến tìm mình, liền biết chuyện xuân dược hẳn là làm hắn nổi giận rồi. Rất nhanh liền tự ý thức được, bèn mới hắn đến gian phòng ở hậu viên, tự mình quỳ xuống nhận tội.

Những tiểu nhị phụ trách phục vụ gian phòng Khương Tuyết Ninh lẫn phục vụ điểm tâm buổi trưa đều đến quỳ nhận tội cùng ông chủ.

"Ông chủ, hôm nay quả thật to gan lớn mật đấy?" - Tạ Nguy nhấp một ngụm trà bỗng hỏi.

"Tại hạ chỉ là muốn giúp đại nhân tận hứng." - ông chủ lo sợ càng cúi thấp đầu hơn, run rẩy đáp.

"Ồ? Xem ra ông chủ cũng thật là biết nghĩ cho Tạ mỗ." - Tạ Nguy phát ra một tia mỉa mai, hàn khí khắp người càng thêm lạnh.

Cả một đám người đều không dám ho he gì, chỉ thành thành thật thật quỳ ở đó, co rúm người. Tạ Nguy lúc này đứng lên đi qua đi lại như đang suy nghĩ gì đó.

"Năm đó người trình báo quan nha, là ông chủ đây phải không?" - Tạ Nguy như lơ đễnh hỏi hắn.

Ông chủ bỗng bất giác giật mình, run rẩy cúi càng thấp đầu hơn, dường như đã muốn rụt luôn cổ vào trong mai rùa. Cuối cùng Tạ Nguy cũng đã nhắc đến cố sự năm đó ở Ngân huyện. (*Cố sự: chuyện xưa.)

Nhớ lại khi đó, lúc nộp thuế có một luật lệ. Bình dân bách tính nộp thuế lấy giấy trắng gói tiền viết tên bỏ vào rương, hương thân phú hộ nộp thuế thì dùng giấy đỏ gói tiền lại viết tên, cũng bỏ vào rương.

Năm đó ông chủ tửu lâu chẳng qua chỉ là mở một quán ăn nhỏ, còn chưa ăn nên làm ra như hiện giờ, tất nhiên nộp thuế bằng giấy trắng.

Phàm là thuế giấy đỏ, quan phủ làm việc theo luật, nhưng thấy thuế giấy trắng, phủ nha sai dịch sẽ đòi thu bách tính đóng thêm một khoản ngoài phần thuế triều đình đã định, gọi là tiền trà nước cho công sức các quan lão gia vất vả, mới đầu chỉ thêm một phần, về sau phải thêm hai phần mười.

Cho nên càng về sau, thuế má càng nặng, dân chúng không vui nữa. Thế là làm ầm lên, quy tụ quần chúng thỉnh nguyện. Vừa lúc có người biết chữ, biết viết đi qua nơi này, đã biết việc làm của quan phủ không hợp luật liền thay họ viết đơn kiện. Cả đám người theo người này cầm đầu từ hương dã vào thành, lên nha môn, đòi quan phủ hủy bỏ phân biệt giấy đỏ giấy trắng, thu lương thuế đồng đều nhau.

Không ngoài dự đoán, người này chính là Tạ Nguy. Là Tạ Nguy hắn muốn đòi lại công bằng cho những hương dân như ông chủ, muốn thực thi luật pháp.

Vậy nhưng chuyện không đơn giản như vậy.

Bởi vì cái gọi là giết gà dọa khỉ, Huyện thái gia không nói lời nào, tóm Tạ Nguy người này nhốt vào nhà giam, định tội danh "Sách động quần chúng". Theo pháp lệnh triều đình, đây là trọng tội, nhẹ nhất cũng phải lập tức xử trảm.

Người này chỉ đơn giản muốn giúp bách tính bỗng nhiên bị phán xử trảm, nơi hương dã có ai không nổi giận? Hơn nữa lại gặp năm thiên tai, trong ngoài đều khốn đốn, dưới cơn thịnh nộ, quy tụ rất nhiều người, tràn vào thành, vây huyện nha, không chỉ cứu người ra, còn kéo Huyện thái gia từ công đường xuống, đánh cho một trận, áp giải đến ngoài miếu Thành Hoàng, cho dân chúng xỉ vả, bức bách viết bố cáo từ nay về sau thu thuế ngang nhau. Cuối cùng, đốt huyện nha đi.

Chuyện nào chuyện nấy đều là tội mất đầu, đốt huyện nha còn ngang cả cấp mưu phản. Huyện thái gia làm ra chuyện như thế, đương nhiên không được dùng nữa. Nha môn Tuần phủ rất nhanh đã phái đến một quan huyện mới, tên là Chu Quảng Thanh.

Chính là Chu Quảng Thanh đã đứng chờ đón Tạ Nguy và Khương Tuyết Ninh sáng nay ở cửa nha huyện.

Chu Quảng Thanh đến nhậm chức, trước tiên gọi những hương dân gây chuyện này đến, hỏi thăm từng người, có phải muốn làm phản không?

Hương dân nhất thời nổi giận mất lý trí, tỉnh táo lại mới biết đốt huyện nha là tội mưu phản, nào dám nhận? Họ vốn chẳng qua cũng chỉ muốn đóng lương thuế đều nhau. Trước mặt Chu Quảng Thanh tất nhiên là đều lần lượt phủ nhận. Chu Quảng Thanh hỏi rõ nguyên nhân, lại ra vẻ nghiêm khắc quát hỏi, nha môn đã đốt rồi, còn nói không phản? Hương dân ít thấy ít biết, hoảng hồn, đều hỏi Chu Quảng Thanh xem nên làm thế nào cho phải.

Các hương dân không biết luật pháp, đốt nha môn đi là vì ngông cuồng vô pháp vô thiên nhất thời, nhưng đao đã gác lên cổ, ai không tham sống sợ chết cho được?

Vừa đấm vừa xoa, như vậy trái lại không phí chút sức lực, đã bình ổn sự tình.

Chu Quảng Thanh đã làm quan nhiều năm, biết rõ làm quan muốn trị dân, nhưng thuế má từ dân ra, nếu muốn truy cứu sai lầm của nhiều người như vậy, chỉ sợ là quan ép dân phản. Cho nên hắn gợi ý cho những người này, nói, chuyện đã huyên náo lớn như thế, triều đình tất sẽ phái khâm sai đến tra, nếu các ngươi sợ, chi bằng trước hết rũ sạch cho mình đi, viết đơn trình lên huyện nha, tuyên bố các ngươi không hề gây sự. Còn nói, lập tức cho họ đóng thuế ngang nhau, muốn bọn họ nhanh chóng nộp thuế năm nay lên, chứng minh họ không có tâm làm phản. Như thế, quan binh khâm sai đến tra, cũng là bắt giặc trước hết bắt vua, chỉ tìm người cầm đầu, không tìm đến chỗ họ.

Chưa quá bảy ngày, mấy trăm tờ trình phủi sạch quan hệ liền đưa tới trên bàn Chu Quảng Thanh, tự nói không hề gây sự, chỉ nghe theo điều khiển, phục tùng luật lệ, nộp thuế như thường lệ, phân rõ giới hạn với "người dẫn đầu" kia. Người này đã được cứu ra, không rõ tung tích. Quan phủ liền dán bố cáo truy nã người này, treo thưởng ba trăm lượng, không cho phép chứa chấp, triệu tập hương dân báo cáo hành tung cho quan phủ.

Như thế, tiền tài trước mắt động lòng người, hơn nữa ngày nào còn chưa bắt được người, chuyện đến ngày đó còn chưa kết thúc, ai biết sẽ không trách tội đến trên đầu hương dân? Chưa quá ba ngày, đã có người báo quan.

Ông chủ chẳng qua cũng chỉ là lo cho một nhà ba người chính mình bị liên luỵ. Dằn lòng tự mình đi đến quan nha trình báo hành tung của Tạ Nguy.

Có điều Tạ Nguy cuối cùng không phải do quan phủ phái binh tới bắt, mà là tự mình đến.

Đó là một buổi chiều trời trong gió nhẹ. Trong huyện thành hết thảy như thường, rộn rộn ràng ràng. Giống hệt như thời tiết ngày hôm nay.

Chu Quảng Thanh ngồi trên công đường cao cao.

Tạ Nguy, hắn đứng giữa huyện đường, một thân đạo bào tuyết trắng, lỗi lạc thẳng tắp, là đầm nước sâu là núi cao sừng sững, đẹp đẽ anh tuấn. Nào có nửa phần thái độ đạo tặc bạo dân?

Chỉ năm phần tự nhiên ung dung, năm phần bình tĩnh thản nhiên, dù đứng giữa nha môn hiểm nguy, chịu ánh mắt của đám người, cũng không hề có nửa phần thấp thỏm hay bất an.

Trái lại, hương dân xung quanh, ai nấy đều ánh mắt né tránh, mặt mũi đầy vẻ hổ thẹn. Mà chính ông chủ tửu lâu hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Ai nấy đều nhớ kỹ về "người cầm đầu" khi ấy đứng giữa huyện đường. Chuyện xưa năm ấy vẫn hãy còn như mới trong ký ức hương dân bách tính của huyện này.

Ngày đó Chu Quảng Thanh tự mình ra thẩm.

Tạ Nguy thẳng thẳn thú nhận việc làm của mình. Tuy Chu Quảng Thanh dùng kế ly gián phân hoá lòng người, nhưng cũng không ngờ người này sẽ đầu thú. Lúc ấy đại khái hắn cảm thấy đại trượng phu làm như thế, không khỏi tán thưởng bằng lời, nói rằng ai làm nấy chịu. Hắn lại nhìn đám hương dân hồi lâu, người người không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cúi đầu. Người này vẫn còn rất bình tĩnh, cũng không nhìn ra hỉ nộ. Sau mới thốt lên một câu.

"Thiên hạ đã định đoạt, ta ắt phải chịu tội!"

Trên sử sách, Hàn Tín đi đến đường cùng đã từng nói: Giết được thỏ, mổ chó săn, bắn được chim, cất cung vào, phá được địch, mưu thần vong. Đó là thiên hạ rộn ràng tới vì lợi, thiên hạ nhốn nháo tan cũng vì lợi. Lòng người ủng hộ hay phản đối, chớp mắt có thể thay đổi.

Thiên địa như hoả lò, hồng trần như luyện ngục. Tạ Cư An giãy dụa trong đó, chẳng qua cũng chỉ là kẻ đáng thương mà thôi.

"Tạ mỗ khi đó sở dĩ thoát được, cũng phải nhờ Chu huyện lệnh châm chước đôi điều, chỉ xử đòn roi, lại lấp liếm nhiều sự tình. Nếu không thật sự không có ngày gặp lại ông chủ đây."

Tạ Nguy từ tốn nói.

"Đại nhân không chấp nhất chuyện xưa, tại hạ vô vàn cảm kích. Chuyện xưa xin ngài chớ để trong lòng, một chút thành ý của tại hạ chỉ vì muốn làm ngài vui lòng, tuyệt đối sẽ không có lần sau." - ông chủ tựa hồ run rẩy cầu hắn tha thứ.

"Nhớ kỹ lời ngày hôm nay của ông. Lui xuống đi." - Tạ Nguy ra lệnh, phất tay cho ông chủ lui xuống.

Tạ Nguy xoay mặt đi, lại chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay đầu mở miệng nói.

"Khoan."

Một chữ lạnh căm rơi xuống, khiến ông chủ dừng bước, cúi đầu.

"Đại nhân còn có gì cần phân phó?"

"Sau này còn phải nhờ ông quan tâm nàng một chút, ngày dài tháng rộng về sau nàng có đến Ngân huyện, ông phải hết mực giúp đỡ nàng, đã rõ chưa?" - hắn dặn dò.

"Tại hạ đã rõ, nhất định hết mực giúp đỡ đối đãi tiểu thư."

Nói rồi ông ta cúi đầu hành lễ mới lùi ra.

Lúc ông chủ đi ra cửa, Tạ Nguy nhìn theo bóng lưng ông ta mới phát hiện một cái đầu nho nhỏ lấp ló bên ngoài.

Hắn không ngờ rằng Ninh nhị của hắn lại xuất hiện ở đây.

"Hoá ra những hương dân bách tính ở huyện này cả nể ngươi vì trước đây ngươi từng giúp bọn họ sao?" - nàng vừa bước vào vừa hỏi.

"Chỉ là ta không muốn nhìn thấy bất công ở trên đời." - hắn ôn tồn đáp.

"Bọn họ vì sao lại trình báo nha môn? chẳng phải ngươi đã giúp bọn họ?" - nàng hỏi.

"Thiên hạ rộn ràng tới vì lợi, thiên hạ nhốn nháo tan cũng vì lợi. Lòng người ủng hộ hay phản đối, chớp mắt có thể thay đổi."

"Vậy sao? Ta thật không ngờ ngươi còn có một đoạn quá khứ như vậy cơ đấy." - nàng đi lướt qua hắn, tìm một chỗ ngồi xuống.

"Nàng...không có chuyện gì khác muốn nói với ta sao?" - hắn dò hỏi.

"Chuyện gì? Nói chứ ta uống rượu say sau khi tỉnh lại cảm thấy hơi có gì đó kỳ quái nhưng không nghĩ ra được là kỳ quái chỗ nào. Về sau nhất định không uống rượu ở đây nữa, vừa uống vào đã say tới ngất. Trong mộng còn gặp phải..." - Nói đến đây nàng bỗng yên lặng, sắc mặt đỏ au. Tự nhiên là cảm thấy ngượng ngùng.

Trong mộng nàng mơ thấy bản thân và Tạ Nguy lăn lộn trên giường. Nàng còn ra sức cầu hắn giao hoan. Cảm thấy nửa đời tiết khí đều vứt hết sạch, chẳng còn chút phẩm giá nào. Mà sau khi cùng hắn lăn lộn còn được hắn tắm rửa một phen, thừa dịp quấy phá nàng thêm một lúc nữa.

Miệng luôn chê bai lẫn bài xích hắn nhưng uống rượu say rồi lại nằm mộng xuân thấy cùng hắn làm ra loại chuyện kia, nàng thật sự có chết cũng không muốn thú nhận trước mặt hắn.

"Trong mộng gặp phải chuyện gì?" - hắn tiến sát tới nàng, dò hỏi.

"Trong mộng...thấy tên ma quỷ nhà ngươi ức hiếp ta, muốn giam ta lại cả đời, không muốn ta được tự do vui vẻ." - nàng vờ như uất ức chỉ vào mũi hắn nói.

"Không mơ thấy gì khác sao?" - hắn vẫn dò hỏi nàng.

"Mơ thấy ngươi còn không phải quá nhiều rồi sao, còn mơ thấy gì được nữa!" - nàng ngượng ngùng đứng bật dậy.

Lúc đứng dậy vì cử động quá mạnh, trong huyệt nàng lại ẩn ẩn có chút đau. Nàng lại quá thiếu trải nghiệm ở mảng này, cứ nghĩ là lúc nằm mộng xuân đã vô thức tự an ủi bản thân, thêm cả vì quá say nên mới sơ ý làm đau bản thân.

Nàng nhịn đau thật khổ sở, nước mắt trào ra một chút nhoà ướt hàng mi. Nhưng rất nhanh nàng liền tự ổn định, cố lấy lại bộ mặt điềm tĩnh.

Khi nàng xoay người lại nhìn Tạ Nguy, thấy hắn đang trộm cười nàng một cái.

Nàng cảm thấy vô cùng tức giận lẫn khó hiểu, chả lẽ tên này nhìn thấu được chuyện gì rồi sao? Nàng nằm mộng xuân mà hắn cũng biết? Đúng là âm hồn bất tán.

"Lúc trưa chỉ ăn một chút điểm tâm liền uống rượu say khướt, bây giờ tỉnh dậy đói rồi phải không? Ta đi làm chút đồ ăn cho nàng." - hắn đi đến nắm lấy tay nàng kéo đi.

"Ở đây mà ngươi cũng nấu ăn được, ngươi rảnh rỗi lắm sao?"

"Nàng không thích? Ta nhớ lúc ở Ôn tuyền trúc lâm, mỗi ngày không ăn đồ ta nấu thì nàng đều không được vui." - hắn mỉa mai nàng.

"Thực sắc tính dã, thích ăn ngon không phải là bản năng sao?" - nàng không muốn thua hắn.

"Đúng vậy, thực "sắc" tính dã." - hắn cố tình nhấn mạnh chữ sắc.

Nụ cười của hắn lọt vào trong mắt Khương Tuyết Ninh lại như ẩn chứa rất nhiều tâm cơ, khiến cho nàng nổi lên một trận xung khí, muốn lập tức cho tên gợi đòn này một bạt tay.

"Tên sắc lang, lúc nào cũng chực chờ muốn bắt nạt ta." - nàng giận dỗi giật tay ra.

Khương Tuyết Ninh đi thẳng ra cửa, chỉ bỏ lại một câu.

"Còn không mau đi đến phòng bếp."

Tạ Nguy nhếch môi cười một cái, cũng theo phía sau nàng đi đến phòng bếp.

*

Sau khi hầu hạ nàng ăn uống no say, trời cũng đã chuyển sắc tối. Hoàng hôn buông xuống khiến ráng chiều ánh lên màu đỏ thẫm.

Tạ Nguy nắm tay dẫn Khương Tuyết Ninh đi dạo phố lồng đèn. Khắp nơi nhộn nhịp, dòng người qua lại đông đúc. Từng chiếc lồng đèn thắp sáng con đường, xanh xanh đỏ đỏ lấp lánh đủ sắc màu.

Bách tính trên phố vẫn như cũ, luôn nhìn Tạ Nguy bằng ánh mắt e dè, ngại ngùng, tự giác biết bản thân từng có lỗi với người này, tự nhiên cũng là lòng có quỷ, cho nên sợ sệt đủ điều. Nay hắn còn có chức có quyền, phục trang khí chất đều toả ra quý khí bức người, hiển nhiên hương dân ai nấy cũng đều luồng cúi hạ mình.

Hắn một bên nắm tay nàng, một bên cầm đèn lồng đích thân soi đường cho nàng đi.

Khương Tuyết Ninh đã lâu rồi không được tham gia hội đèn trong dân gian, cảm thấy mọi thứ thật sự vui vẻ rộn ràng. Nàng từ khi còn trẻ đã phải nhập cung học hành, về sau lại nhập cung làm hậu phi, thẳng đến khi Tạ Nguy cường đạo ương ngạnh mang nàng ra khỏi cung, cho đến tận hôm nay nàng mới lại một lần nữa được ngắm nhìn thế gian bên ngoài tường cung.

Nếu nói không vui vẻ thì chắc chắn là nói dối. Nhưng nàng cũng không muốn cho Tạ Nguy một sắc mặt quá tốt, tránh để hắn ảo tưởng nàng dễ dàng dỗ dành như vậy, một chút ngọt ngào liền dụ được nàng đáp ứng tất thảy mọi thứ cùng hắn. Nằm mơ cũng còn sớm.

Nghĩ vậy nàng vẫn giữ sắc mặt lạnh tanh, chỉ thở ra vài câu lấy lệ như "không tồi", "cũng tạm".

Tạ Nguy thừa biết nàng thích vui chơi, nhất là những dịp hội tụ tấp nập thế này.

Lúc đi ngang một hàng bán đèn lồng, hắn liền mua một cái lồng đèn thỏ trắng tặng cho nàng. Trên tai thỏ còn treo một đoá hoa hạnh trắng ngần. Ánh lửa lấp lánh bên trong lồng đèn như nhảy múa phản chiếu trong ánh mắt nàng.

Nàng bất giác nở một nụ cười hạnh phúc, không nén được cảm xúc vui vẻ. Dù sao vẫn là một cô nương, nhìn thấy những thứ ngọt ngào lấp lánh chỉ đơn giản là thấy thú vị, nhưng được người khác biết ý mua tặng cho thì lại là chuyện khác. Chắc chắn là mười phần thoả mãn cùng thích thú, cảm thấy như bản thân được ưu ái hơn người.

Nhưng rất nhanh nàng liền lấy lại vẻ mặt bình ổn lạnh tanh như ban đầu. Hiển nhiên là vẫn không muốn tên sắc lang nào đó đắc chí quá.

Rốt cuộc thì nàng vẫn không biết trưa nay nàng đã bị tên sắc lang đó mê gian. Ông chủ tửu lâu tạ lỗi không phải chỉ vì chuyện năm xưa mà còn vì đã hạ xuân dược vào trong rượu của nàng. Tất thảy nàng đều không biết.

Tạ Nguy cũng không có lòng tốt nhắc nhở cho nàng chân tướng sự việc. Dù sao hắn tự nhận bản thân cũng chẳng phải tốt bụng thánh nhân gì. Hơn nữa là nàng tự mình cầu hắn, nếu nàng đã không nhớ thì thôi vậy.

Chu Quảng Thanh đi theo phía sau hai người bọn họ, đột nhiên cảm thấy bản thân còn sáng hơn tất cả đèn lồng ở trên phố này.

Hắn phục lệnh đi theo chi trả, bảo vệ, bưng bê đồ đạc cho hai bọn họ. Còn cả ba tên gia đinh đi theo cũng đang khiêng đủ thứ đồ. Ngoài lồng đèn thỏ trắng mà Tạ Nguy mua cho, nàng vẫn luôn trực tiếp cầm ở trên tay không rời, còn lại những thứ như trâm cài, vải vóc, đồ ăn vặt, và cơ số những thứ linh tinh khác đều vứt cho đám người Chu Quảng Thanh bưng bê.

Tạ Nguy nói với nàng cứ tuỳ ý sai sử Chu Quảng Thanh, hắn ta sẽ không phàn nàn gì đâu.

Cả một đám người đi theo phục vụ cho Khương Tuyết Ninh, thật ra nàng cũng không để tâm lắm. Vốn từ lâu đã bị Tạ Nguy, Yến Lâm chiều hư. Chưa từng phải tự tay cầm xách thứ gì, luôn có người cung phụng nàng đến tận nơi. Chỉ là...

Chỉ là chưa từng được Tạ Nguy hạ mình nâng niu như thế này. Trước đây dù sao vẫn phải nể mặt hắn ba phần. Trước là tiên sinh dạy nàng học, sau là thái sư trọng thần triều đình. Dù có là hoàng hậu, nàng vẫn phải nhìn sắc mặt hắn.

Nàng thầm nghĩ, tên sắc lang Tạ Nguy cũng không tồi, nếu có một ngày nàng cùng Thẩm Chỉ Y đoạt lại được quyền hành, có lẽ sẽ không làm khó hắn. Đơn giản thả hắn đi là được rồi.

Có lẽ lúc đó hắn sẽ đến sinh sống một cuộc đời mới tại Ngân huyện này nhỉ? Bách tính nơi đây e dè hắn đến vậy cơ mà. Vừa nể, vừa kính lại vừa sợ, quả thực là để hắn tuỳ ý đối đãi, muốn làm gì thì làm.

Dạo chơi Ngân huyện một vòng từ sáng tới tối, Khương Tuyết Ninh thật sự cảm thấy nơi này tốt lắm. Bách tính hương dã chất phác, buôn bán thịnh vượng, lại còn có một huyện lệnh chí công vô tư được dân chúng kính mến, một địa phương tốt đến vậy đúng là chưa từng nghĩ rằng sẽ tồn tại.

Mà địa phương như vậy lại có một đoạn cơ duyên với Tạ Nguy.

"Rốt cuộc trong quá khứ ngươi đã từng trải qua chuyện gì, Tạ Cư An?" - nàng hỏi.

"Từng trải qua hồng trần luyện ngục." - hắn bình thản thở ra.

"Ta cũng từng trải qua đau khổ chất chồng, bây giờ ta chỉ đơn giản là muốn sống."

Nói rồi nàng âm thầm gạt đi một giọt nước mắt trên mi, không muốn để Tạ Nguy phát hiện ra. Ngày mai hồi Khương phủ rồi, nàng cảm thấy sẽ sớm thôi, giông bão sắp đến rồi.

-

*Gánh hài bên lề của tác giả: (phúc lợi giải trí) #justforfun #j4f

"Thực sắc tính dã, thích ăn ngon không phải là bản năng sao?" - Khương Tuyết Ninh không muốn thua hắn.

"Đúng vậy, thực "sắc" tính dã." - Tạ Nguy cố tình nhấn mạnh chữ sắc.

Bùi Văn Tuyên, Kê Dương, Bùi Chiêu: "Cứ nói thẳng ra là muốn ăn nàng đi."

Trường Hành: "Cả một đám người từ trên xuống dưới đều ghi rõ hai chữ sắc giới."

*Ghi chú dàn cast gánh hài:

Bùi Văn Tuyên - phim: Độ Hoa Niên / truyện: Trưởng công chúa (Mặc Thư Bạch)

Kê Dương - phim: Tứ hải trọng minh / truyện: Ta có 3 trúc mã là Long ngạo thiên

Bùi Chiêu - phim: Thiếu nữ đại nhân

Trường Hành - phim: Thương lan quyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com