Truyen30h.Com

Fanfic Lien Quan Tra Thoi Gian

Chẳng ai nhận ra, nhưng Laville biết, bản thân là một kẻ ích kỷ.
Loại trách nhiệm nhuốm đầy máu này, cậu muốn tránh xa hàng vạn dặm.
Đối với các đời thủ lĩnh từ xưa đến nay, Laville chỉ thấy vừa buồn cười vừa thương hại.
Thọ mệnh trung bình của hồ ly lẽ ra dài hơn thế rất nhiều, chỉ vì Thiên đạo bất công đã làm chết đi rất nhiều nhân tài, vậy mà đồng tộc vẫn ham muốn chút quyền lực ấy.
Thứ quyền lực có hạn dùng ấy, đối với Laville chẳng khác nào uống rượu độc giải khát.
Nhưng trớ trêu thay, ghét của nào trời trao của ấy, Thiên đạo đúng là rất biết trêu ngươi.
Laville chỉ biết than thở với trời, trách sao số mình quá nhọ.
Nhìn kiểu gì thì cậu cũng khó mà nán lại nơi này thêm, dù đã bị lãng quên từ lâu nhưng thân là một hồ ly, trách nhiệm với đồng tộc là thứ khắc sâu trong bản năng, Laville, vẫn phải quay về nơi đó.
~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~
Trong đêm tối, Laville nằm ngủ trên tấm phản lạnh lẽo, từ từ mở mắt. Bên cạnh là Zata và đôi cánh quá khổ của hắn, người chưa từng thỏa mãn mong cậu dù chỉ một lần.
Laville vẫn nhớ, trước kia hắn trông rất khác so với hiện tại. Khác một trời một vực, hoặc có lẽ tính cách hắn đã bị đả kích thuở ấu thơ nhào nặn thành hắn của bây giờ. Dù là gì đi chăng nữa, người tự đóng kín tim mình lại là hắn, giữ khoảng cách với người bạn duy nhất cũng là hắn.
TẠM BIỆT.
Có lẽ lấy được trái tim hắn vốn là con đường dài thênh thang không hồi kết, nhưng sinh mệnh của cậu không còn đủ dài để đi đến kết thúc.
Đến đây thôi.
Laville nhẹ nhàng di chuyển, từng bước một rời đi giữa màn đêm u tối, chín chiếc đuôi lam nhạt xõa ra sau lưng, bị trăng soi chiếu ánh lên sắc bạc óng ánh.
Đoạn nghiệt duyên này xem như kết thúc. Xin lỗi, Zata.
~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~
Gần 100 năm nữa lại trôi qua.
Laville nằm dài trên chiếc trường kỉ nạm đá quý, đôi mắt đào hoa liếc qua báo cáo công vụ.
Chẳng có gì đặc biệt. Mấy năm nay, cậu đôi lần nghe được tin tức của Zata.
Dạo sau khi cậu đi, hắn bỗng dưng trở về tộc thiên cẩu, đồ sát hơn nửa trụ cột chỉ trong một đêm, xưng vương trong giới thiên cẩu, đôi cánh đen nhuốm đầy máu tươi, thật giống năm đó, chỉ khác ở chỗ hắn đã không còn là tiểu thịt tươi mặc người chém giết.
Laville biết rõ Zata đã thúc ép cơ thể hắn đến mức nào, luyện tập chết đi sống lại để trả thù. Quá đắm chìm vào quá khứ, đôi mắt hắn chẳng thấy gì ngoài máu và giết chóc, kể cả con hồ ly nào đó cũng chẳng màng.
Thật vô tình.
Ba canh giờ trước, yêu đan của Laville chấn động mạnh, phát ra ánh sáng vàng chói mắt, quét đến vị trí của một hồ ly, lúc ấy xung quanh hồ ly nọ ánh lên sắc bạc, cậu tức khắc liền biết, thời hạn 1 tháng đã bắt đầu đếm ngược.
Bình tĩnh lấy giấy bút gửi đi vài lời, đôi tay lại vô thức run rẩy, cái chết chóng vánh của thủ lĩnh đời trước đột ngột tràn ngập tâm trí cậu.
Đôi mắt xanh ngọc lạnh lùng thoáng hoảng hốt, nhưng nháy mắt liền ảm đạm, viết nốt lá thư nguệch ngoạc
Bây giờ không phải lúc.
Cậu dùng tốc độ nhanh nhất thu xếp mọi thứ, lẳng lặng dọn dẹp tất cả dấu vết chứng minh rằng trên đời có một Laville tồn tại.
Cho đến ngày cuối cùng, cậu dùng yêu thuật ru ngủ toàn bộ tộc nhân, tự thân đến ngôi đền đỏ quen thuộc.
100 năm, cấm chế đã bị phá cho rách nát, Laville ngồi trước thềm chờ đợi.
Hắn đến rồi. Cậu nở một nụ cười chào đón hắn, vào thẳng vấn đề.
"Zata, làm tình với ta đi."

Khi Laville ngả người ra phản, nửa nằm nửa ngồi chờ Zata hành sự, hắn bỗng nhiên nắm lấy cằm của cậu.
"Chắc chắn sẽ không hối hận?"
Câu nói càng dài càng chứng tỏ sự bối rối của Zata, Laville cười khổ bảo.
"Sẽ không đâu, dù gì ngày mai ta đã là người chết."
Lời của cậu tuôn ra từ khóe môi thật dễ dàng, có lẽ vì Laville thật sự đã chấp nhận cái chết, lại khiến người đối diện nhíu mày, dùng lực siết lấy cằm cậu kéo về phía trước, hung hăng cắn mút bờ môi đỏ mọng nước.
Laville bất ngờ trước hành động dứt khoát của hắn, miệng chưa thốt ra lời đã bị hắn hôn sâu, dùng lưỡi tách nhẹ hai hàm, mạnh mẽ quấn lấy lưỡi của cậu.
Hắn hôn đến khi cậu suýt ngạt thở mới dừng, đôi tay hư hỏng lại càn quấy trên hai nhũ hoa lấp ló dưới tầng vải mỏng tang.
Laville bị hắn hôn đến ứa lệ, mi mắt đẫm nước nhìn hắn oán trách, ngược lại làm cháy lên lửa tình đang âm ỉ trong hắn.
Y phục của hai người đã bị Zata cởi đến thắt lưng, ngắm nhìn mỹ nhân trước mặt, hắn thở có chút nặng nề. Đôi mắt xinh đẹp của Laville giờ phút này vì động tình mà càng thêm mỹ lệ, miệng thở dốc vì thiếu không khí.
Cậu bị hắn làm cho điên đảo, cơ thể hồ ly nhạy cảm bị hắn giày vò đến sưng đỏ, mang lại khoái cảm vừa đau vừa sướng, suýt chút làm Laville kêu thành tiếng, đầu óc mơ mơ màng màng.
Zata không cho cậu thời gian, hắn vạch mở bên dưới cậu, hơi gió lành lạnh thổi qua làm Laville tức thời tỉnh táo, mắt thấy Zata sắp làm chuyện chính, cậu nhanh chóng cản hắn lại.
"A...khoan đ-... dừng lại, ta chưa chuẩn bị xon-...!!" Giọng nói khàn khàn của cậu không lọt vào tai của hắn, định lấy tay đẩy hắn ra nhưng cả người mất hết sức lực, chỉ đành để mặc Zata ức hiếp.
Khác hoàn toàn với dáng vẻ trầm tĩnh thường thấy, Zata lúc này giống như một con dã thú, ánh mắt nhìn thẳng vào Laville hận chẳng thể ăn luôn cậu vào bụng.
Thấy cậu phản kháng, Zata liền trói chặt cổ tay cậu bằng dải lụa đỏ, một tay hắn giữ lấy tay cậu, tay còn lại đã sờ đến nơi kín đáo kia.
Người dưới thân run lên nhè nhẹ, Zata tinh ý nhận ra, híp mắt cười nhẹ. Hắn nới rộng cúc hoa hồng hồng đáng yêu, nâng hông cậu lên mà đẩy thứ kia vào.
Bên trong đột nhiên bị ngoại vật to lớn xâm nhập, Laville đau đến bật khóc thành tiếng, nước mắt bị ép chảy ra, lăn trên gò má trắng trẻo.
"Đau!! Mẹ nó ngươi cú-... A!!" Vừa cao giọng mắng Zata, hắn đã đẩy thứ kia đi vào sâu thêm, khiến cậu chỉ biết dùng móng tay bấu vào vai hắn, miệng phát ra tiếng rên rỉ ám muội.
"Đừng giãy, sẽ không đau nữa. Thả lỏng người đi." Bị cấu đến chảy máu, Zata vẫn không có ý dừng lại. Nhìn Laville lắc đầu nguầy nguậy dùng hết sức cắn lấy môi dưới ngăn mình nức nở, hắn thật không biết phải làm sao.
Hết cách, hắn không có kinh nghiệm trong chuyện này. Hắn vươn người, hôn lên mi mắt nhắm chặt, hôn rồi lại hôn, cố gắng làm dịu bớt cơn đau của cậu, miệng thì thào.
"Ngoan, ta sẽ không làm thế nữa." Dưới sự khuyên bảo của Zata, Laville chậm rãi thả lỏng người, để hắn tiến vào trong.
Vậy mà Zata thật sự nhẹ nhàng hơn, xác định chắc chắn không quá đau mới từ từ đi vào từng chút một, không còn quá thô lỗ như ban đầu.
Phối hợp một lúc, tốc độ dần tăng nhanh, cả hai bắt đầu cảm nhận được khoái cảm, Laville choàng đôi tay bị trói đến hằn vết đỏ qua cổ Zata, lần cuối cùng tỏ lòng mình với hắn.
"Ngươi rất đẹp. Ta thích ngươi."
Nỗi chua xót cùng khoái cảm cùng lúc dâng lên, lại thêm một giọt lệ trong suốt rỉ ra từ đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ chiều thu.
Zata nhìn bạn tình, lòng bức rức không yên, chỉ có thể tiếp tục làm cho đến khi cậu thiếp đi vì kiệt sức, sau đó khoác lại y phục chỉnh tề, đặt cậu nằm bên cạnh mình, ôm lấy cậu ngủ say.
~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~~
Buổi sáng ngày hôm sau.
Laville tỉnh dậy trước.
Trời còn chưa tỏ, cậu ngồi tựa người bên thềm cửa suy nghĩ mông lung, nhớ về những kỉ niệm của vả hai người.
Hầu như chẳng có gì đáng nói.
Lăn giường cùng Zata khiến cậu toàn thân đau nhức, nhưng tình yêu không hồi đáp này còn khiến cậu đau khổ gấp ngàn lần.
Làm cũng đã làm rồi, quả thật chẳng thay đổi được gì. Hắn không đáp lại.
Khoảng nửa nén hương, Zata cũng thức dậy, trông thấy Laville bên thềm, lại nhớ đến đêm cuồng nhiệt vừa qua, trong đầu không biết đang nghĩ gì. Chỉ là, hắn chưa nghĩ xong, cậu đã khiến hắn bất ngờ.
"Zata, ngươi rảnh không?" Laville trông như giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì, cười thật tươi hỏi.
"Làm cho ta chuyện này nhé." Zata lưỡng lự gật đầu, cảm giác sẽ có chuyện không may xảy ra. Ý cười trên mặt cậu càng sâu hơn, cậu dẫn hắn đến bên vách đá năm xưa.
Vách đá trăm trượng, chưa một lần thay đổi kể từ khi đó. Laville xoay người, đồng tử xanh ngọc nhìn thẳng vào khuôn mặt vô cảm của hắn.
"Zata, giết ta đi." Lần đầu tiên, Zata đem sự ngạc nhiên trưng ra mặt. Hắn bị ảo giác ư?
Hắn tưởng mình nghe nhầm, nhưng nhìn thấy biểu cảm của Laville, hắn biết mình không nghe nhầm.
Laville thật sự đã từ bỏ cuộc sống này.
Vậy thì, sao lại hẹn hắn đến nơi này, và tất cả những chuyện kia nữa?
"Tại sao?" Zata không hiểu.
"Không vì sao cả, chỉ là ta cần phải chết, thế thôi."

Laville đã chết.
Khi được tộc nhân tìm thấy, xác cậu đã lạnh.
Họ đem thi thể của cậu về, chôn cất ở một nơi hẻo lánh.
Mỗi một đời cửu vĩ sẽ chôn ở nơi khác nhau.
Chẳng bao lâu sau, mộ của Laville phủ đầy cỏ dại, chỉ còn lại tên của cậu chưa bị che lấp.
Đến một ngày nọ, trên mộ xuất hiện thêm một bông hoa cúc dại, và một người đứng bên cạnh cúi đầu.
Là Zata.
Hắn đến thăm người bạn cũ sau hơn một thập kỉ.
"Cảm ơn." Vì đã cứu ta khi ta khó khăn nhất.
"Cảm ơn." Vì là một người bạn tốt, dù hơi nhiều chuyện.
"Xin lỗi." Ta đã để ngươi đi.
"Xin lỗi." Ta vẫn không hiểu yêu là gì.
Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi,....
~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~
Tui xin tạ lỗi với @phamhongdan5 , tuần trước tui kiểm tra nhiều quá không đăng kịp được, tui ôn bài xong đầu lú luôn chẳng nhớ gì cả, xin lỗi pà rất nhiều(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com