Truyen30h.Com

Fanfic Lien Quan Tra Thoi Gian

Có một bạn học cùng lớp, rất thích làm phiền tôi.

"Yêu tôi đi Zata!!!"

Không, phải nói là cậu ta bám riết lấy tôi để tán tỉnh mới đúng.

Tiếng của cậu ta vang vọng cả một dãy hành lang, và cậu ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bên cạnh tôi.

"Không." Tôi thản nhiên đáp lời, liếc nhìn cậu ta một cái.

Tôi dường như đã thấy khói bay ra từ đôi giày đó. Đôi giày tội nghiệp.

Từ chối cậu ta dường như đã trở thành công việc hằng ngày của tôi trên trường.

"Laville, tại sao cậu lại cứ lảng vảng gần tôi thế? Cậu không có cái gì khác để làm sao?" Một hôm nào đó, vì chịu không nổi cái hành vi của cậu ta, tôi đã nói ra suy nghĩ của bản thân. Theo cách khá cộc cằn, tôi nghĩ vậy.

"Cho đến khi cậu đồng ý lời tỏ tình của tôi thì có lẽ là vậy." Laville thực sự khiến tôi tức giận, bằng nhiều cách.

Nhưng tối không ghét cậu ta, chỉ là....

"Tôi không thích một người đeo khuyên tai, đi học muộn và chẳng bao giờ chịu làm bài tập về nhà."

Phũ phàng, nhưng sự thật là vậy. Tôi không hứng thú với những tên chơi bời lêu lổng.

"Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Tôi sẽ tỏ tình đến khi mà cậu chịu đồng ý mới thôi." Laville không bận tâm đến những lời tôi vừa nói.

Ngạc nhiên thay, tôi thấy được quyết tâm từ đôi mắt xanh lam ấy.

"Cậu muốn làm gì thì làm."

"Được."

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Mẹ kiếp, tôi rất muốn đánh cho bản thân vài ngày trước vài cái.

Tôi hối hận rồi, lẽ ra không nên để mặc Laville tự tung tự tác.

"Zata ới ời~"

Lại là giọng nói đầy quen thuộc ấy, người nào đó nhảy chân sáo tiến lại gần tôi.

"Cậu muốn gì?" Tôi đang tưới cây, cũng cố để không bị Laville làm phân tâm.

Cậu chàng này có những trò vặt vãnh có thể làm người ta tức nổ phổi.

"Không có gì, chỉ là hôm nay trời đẹp quá, chi bằng cậu yêu tôi đi~"

"Không, cảm ơn. Đừng đi theo tôi nữa, đã tan học rồi." Hôm nay tôi có việc riêng, không rảnh bận tâm đến Laville.

Tôi đuổi suông cho có lệ, còn cậu ta có nghe không lại là chuyện khác. Quay đầu nhìn, ừ, quả nhiên là không nghe lời.

Cậu ta lúc nào cũng như vậy. Tự mua 1 bó hoa tôi đi bộ trên con đường đá, bước chân đánh cộp lên mặt đường tạo ra âm thanh đều đều vui tai.

Tôi dừng lại trước một ngôi mộ dưới táng anh đào. Mộ còn mới, mùi của gạch men và sơn màu phảng phất trong không khí.

Tôi đặt bó hoa xuống, cúi đầu trầm ngâm.

Lúc này, người im lặng cả chặng đường đột nhiên lên tiếng.

"Vẫn chưa quên được sao?" Cậu ta ám chỉ người đã khuất.

"Đương nhiên." Tôi không bao giờ quên được người đó.

"Cậu biết đấy, cậu nên quên gã đó đi, dù gì hắn cũng đã chết rồi. Hãy tìm cho mình một người khác tốt hơ-"

"Câm miệng!!" Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ hét toáng lên như thế. Khi đó, tất cả những gì tôi nghe được chỉ gói gọn trong vài từ ngắn ngủi.

Dù gì thì hắn cũng đã chết.

"Tại sao cậu có thể nói như thế hả?! Cậu nghĩ quên 1 người là dễ lắm sao?!"

Tôi nhớ rằng tôi đã nổi cơn thịnh nộ và bỏ về, bước đi như chạy trốn. Dù mặt tôi đỏ bừng vì giận, tôi không thể phủ nhận rằng cậu ta nói đúng.

Người tôi yêu đã chết rồi. Cậu ấy chết vì tai nạn giao thông. Người tốt như thế, lại sống cuộc đời quá mức ngắn ngủi.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Sau ngày hôm đó, Laville không xuất hiện thêm lần nào nữa.

Đến trường cũng không nốt. Điều đó dần làm tôi lo lắng. Tại sao cậu lại biến mất như thế chứ?

Sau khi bám dính lấy tôi, ai cho cậu được biến mất mà không nói lời nào chứ?

Trong những suy nghĩ miên man liên tiếp nhiều ngày, cuối cùng tôi đã trở lại nơi đó.

Và tôi thấy, Laville đứng tựa lưng vào tấm bia không chữ.

Cậu ta cười.

"Sao rồi, sau tất cả thì cậu có thể yêu tôi rồi chứ?" Vẫn là câu hỏi đó.

"....Không. Và không bao giờ. Bởi vì nếu tôi đồng ý, cậu sẽ tan biến mãi mãi."

Chủ nhân của bia mộ đó, không ai khác chính là Laville.

Cậu bạn thích cười của tôi đã chết trong vụ tai nạn xe hơn 1 tháng trước.

Và rồi, cậu ta trở lại.

//Có lẽ là do hối tiếc khi chưa được tỏ tình với cậu. Nhưng mà nếu bây giờ cậu nói yêu tôi thì tôi có thể biến mất đấy. Vậy nên làm ơn hãy nói rằng cậu yêu tôi đi.//

Tôi không muốn thế, tôi không muốn cậu ta rời bỏ tôi như vậy.

"Không."

Tôi đã từ chối cậu ta.

"Thật không công bằng, khi cậu chết trước khi tỏ tình với tôi đó."

"Và giờ, cậu định tan biến đi sau khi tôi nói yêu cậu ư? Laville, đối với cậu thì tôi là gì hả?! Đừng coi tôi như trò đùa của cậu!!"

Tôi tỏ ra giận dữ, nhưng đúng hơn là tuyệt vọng. Dẫu Laville có trở về, tôi biết rằng cả hai sẽ không bao giờ có thể như cũ.

"Tôi xin lỗi." Cậu nói.

"Vậy thì hãy ở lại với tôi đi. Và đừng bao giờ biến mất."

"Đã 49 ngày kể từ ngày tôi mất rồi. Không thể chần chờ thêm nữa."

Tôi biết chứ, biết rõ là đằng khác.

Nhưng mà, chỉ vì sự ích kỉ của bản thân, tôi đã phủ nhận nó. Tôi liên tục giữ cậu lại ở thế giới này.

"Xin lỗi." Người bất công ở đây chính là tôi.

Bàn tay của Laville đặt lên gò má tôi. Chỉ khi đó tôi mới nhận ra mắt mình đã nhòe lệ.

"Tôi yêu cậu, Laville. Đang và sẽ luôn như vậy."

Cậu ấy lao đến ôm lấy tôi, dùng cả cơ thể đang dần tan biến để nói lời cảm ơn.

Tôi cũng ôm lấy cậu, cho đến khi tất cả đều tan biến vào hư vô.

Tạm biệt, Laville.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(╥_╥)
Sau khi đọc xong oneshot truyện tranh "Lần tỏ tình thứ 49", tui buồn muốn khóc vậy.

Vì không biết nên nói như thế nào, nên tui đã viết ra một bản truyện chữ về nó, với nhân vật là Zata và Laville.

Khi đọc đã thấm hết nỗi buồn mà tác giả muốn gửi đến thông qua nét vẽ, nhưng khi viết lại tui mới vỡ òa mạch xúc cảm. Viết fic có 1 tiếng hơn thôi nhưng mà tui đã dùng hơn mười tờ giấy ăn để chấm nước mắt (╥_╥).

Mọi người bảo tui đa cảm cũng được, nhưng mà bộ này thật sự hay nếu nói về nội dung. Phải rồi, nếu mọi người có Otp nào muốn viết fic thì cứ cmt nhé, tui sẽ cố trả fic trong tầm 1 tuần:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com