Truyen30h.Com

Fanfic Lien Quan Tra Thoi Gian

Anh thích cậu, thích lâu lắm rồi.

Ngay từ lần đầu gặp mặt vào lễ khai giảng năm lớp mười.

Khi ngồi trên chiếc xe buýt công cộng trở về nhà, anh lại thấy cậu một lần nữa.

Lần này, anh biết mình phải làm một cái gì đó để có thể trở thành 1 biểu tượng trong thế giới của người thương.

Đương suy tư, anh nhìn thấy những dòng chữ hộp cracker trên tay: "You made my heart flutter". Anh cắt dòng chữ đó ra, trộm nghĩ.

Thế này liệu có ổn không nhỉ?

Sáng hôm sau, anh đến trường thật sớm, lén lút như tên trộm bên tủ đồ của cậu. Ngó quanh quất hồi lâu, xác nhận không có ai anh mới đặt vào ngăn tủ mảnh giấy nho nhỏ kèm theo lời nhắn gửi tâm tình.

Không mất quá nhiều thời gian để tờ giấy đến được tay người nhận. Lúc này, anh nép mình bên cạnh cột chống trần, nín thở chờ xem phản ứng của cậu.

Như dự đoán, ban đầu cậu nhìn xung quanh, ánh mắt dò xét tất cả mọi người để tìm chủ nhân lời nhắn. Nội dung bên trên mảnh giấy thật sự khá đáng yêu, nó làm cậu bật cười đầy vui vẻ, cẩn thận cất vào túi áo để giữ lại.

Từ ngày hôm đó trở đi, mỗi bận nhàn rỗi, anh lại rảo bước đi tìm các loại thông điệp tình yêu khác nhau trên vỏ lon, chai, hộp đựng bên trong siêu thị.

Mỗi lần cắt giấy, anh lại cảm thấy hạnh phúc dâng trào trong tim, và anh lại tiến tới gần cậu thêm một bước.

Việc gửi và nhận thông điệp dường như đã trở thành thói quen, và là niềm mong mỏi giữa hai con người chưa từng nói với nhau câu nào.

Thấm thoắt đã trôi qua cả một học kì. Đông qua, xuân đến.

Ngày đầu đi học lại sau đợt nghỉ dài vì tuyết rơi, anh nhét vội mảnh giấy đã chuẩn bị sẵn vào ngăn tủ, ở vị trí như mọi lần.

Tuy nhiên, người nhận lần này chẳng phải cậu nữa. Một chàng trai béo, ục ịch và thô lỗ đã nhặt giấy lên, hừ lạnh vò nát nó rồi ném đi không thương tiếc.

Anh tự hỏi, cậu đã đi đâu?

Anh thử tìm kiếm cậu ở khắp nơi, trông ngóng cậu kể cả trên chuyến xe buýt đi học về, nhưng như cách mà nỗi buồn man mác đeo bám người tương tư, cậu rời đi mà chẳng bao giờ quay lại nữa.

Cậu đã chuyển nhà, không một lời từ biệt.

Mất đi mối tình đầu, anh tự cổ vũ bản thân quên đi và thành công đậu vào trường đại học danh giá vào năm cuối cấp ba.

Trở thành sinh viên đại học, công việc bù đầu phần nào giúp anh quên đi bệnh tương tư của chính mình. Anh có thêm nhiều bạn mới, nghe thử những bản nhạc chưa từng nghe.

Tình yêu trong anh vẫn còn đó, nhưng nó đã bị anh che lấp đi bằng những thứ khác. Anh đã học được cách chấp nhập sự thật.

Nhưng mộ ngày kia, vào một ngày anh không ngờ đến. Anh va vào một cậu trai, vô tình đánh rơi chiếc hộp thiếc trên tay cậu cùng mớ tài liệu ngổn ngang khắp nền đất.

Luống cuống giúp người ta nhặt lại giấy tờ, đôi mắt anh bắt gặp dòng chữ quen thuộc.

You made my heart flutter.

Anh bỗng chốc thẫn thờ, bao kí ức trong quá khứ nổ tung như một quả bom, giải phóng thứ anh kiềm nén bấy lâu.

Cậu đã chạy vụt đi từ bao giờ, để lại anh trên hành lang vui buồn lẫn lộn.

Từ trước đến giờ, cậu vẫn còn giữ lấy những mảnh giấy đó. Cậu trai dáng người nhỏ con ấy, bao lâu nay vẫn không thay đổi.

Liệu bây giờ, chúng ta bắt đầu còn kịp không? Anh muốn thử, và anh nhớ đến thứ đã giúp anh và cậu liên kết với nhau.

Bỏ giấy vào tủ có tên của cậu, anh lại chờ đợi, như bao lần. Lần này, lời nhắn của anh đã khác.

Take a bite, go on a date.

Song song với khoảnh khắc cậu nhận lấy câu viết đó, anh bước ra từ trong bóng tối, nhẹ nhàng hỏi.

"Hẹn hò với anh nhé." Zata mỉm cười.

"Vâng." Cậu gật đầu, đan tay mình vào tay anh.

Lần này, anh sẽ không để cậu rời đi nữa. Anh sẽ nắm lấy tình yêu đời mình.

Cảm ơn em, Laville.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com