Truyen30h.Net

Fanfic Milen Snow White

Meiko cười đểu rồi tránh những nhát dao bay như mưa. Rồi bay tới chém rách tan tành cái áo choàng. Làm lộ mái tóc hồng phấn, đôi mắt xanh sáng ngời. Nhưng rõ sắc bén, đầy sát khí.

"Tuz!" - Ngừoi mặc áo choàng.

"Cậu này cũng ghê nhỉ? Tôi ngửi được trên người cậu mùi sát khí đầy đấy."

"Không nên nhiều lời..người lùn sao đấu được lại ta."

"Ha!!!" - Meiko vừa vác thanh đao lên vai vừa cười nói:"Coi thường người lùn ghê nhỉ? Chắc ta nên dạy cho ngươi biết thế nào là kẻ mạnh nhé!" - Meiko

Meiko chĩa thanh đao vào mặt hắn ta:"Đừng bao giờ đắc tội với người lùn!!!!" - Thanh đao phát ra luồng khí u ám. Đám vong linh ngày càng điên loạn hơn. Chúng bay toán loạn, chúng hà hơi ra một làn khói đen ngầu. Cây cỏ dính phải thì héo khô.

Động vật dính phải thì trở nên điên loạn. Chạy loạn xạ, rồi da thịt bị ăn mòn.

Mặt đất rung chuyển, vài hòn đá bay lơ lửng trên không.

"Cũng không tệ đấy." - Người choàng áo đen.

"Ngươi muốn xem thêm không?" - Meiko nói dứt lời thì cầm thanh đao xông thẳng vào người anh chàng kia.

Anh chàng kia vẫn đứng hiên ngang. Mắt tỏa ra vẻ lạnh băng giá. Tay lấy trong túi ra lá bùa. Dùng dao rạch một vết rõ đau trên bàn tay của hắn. Máu chảy ròng ròng, khiến Meiko phanh chân.

Mắt mở to ngạc nhiên:"Pháp sư?" - Meiko

"Ngươi nên biết thân biết phận chút đi." - Người choàng áo đen.

"Pháp sư!? Ngươi làm gì ở cái chốn này!?" - Meiko

"Chuyện này không quan trọng." - Hắn nói xong thì dùng bàn tay đầy máu kia nắm chặt lá bùa.

Miệng lặp đi lặp lại câu thần chú. Lập tức đám vong linh gào thét rồi từ từ tan biến:"Muốn đấu thì một chọi một đi." - Hắn ta rút thanh gươm ra.

Meiko vẫn không sợ, vác thanh đao lên. Cô chạy đến lao thẳng vào hắn ta:"Thanh gươm của ta có thể ăn mòn gươm người khác nhé!!!" - Meiko

Thế nhưng gươm hắn không hề bị ảnh hưởng tính ăn mòn:[Chết tiệt! Hắn là pháp sư hạng S...] - Meiko

Cầm thanh đao lên, mắt Meiko đỏ nay lại chuyển sang đen. Bầu trời bắt đầu nổi sấm chớp. Gió ngày càng mạnh hơn, thổi bay mọi thứ:"Meiko ta! Nhất định không thể thua!!!!!!" - Meiko trở nên đáng sợ hơn rất nhiều.

"Sao gió lại nổi lên thế này!" - Rinto

"Người lùn điên rồi!" - Mikuo

"Xem ra trận chiến này sẽ nguy hiểm lắm......có thể phá tan khu rừng này luôn mất." - Rinto

"Cho em xuống!! Em muốn biết tình hình!!" - Miku

"Không được! Phải mau rời khỏi đây nhanh!" - Mikuo

"Em không muốn!!!!" - Miku

-------"Không xong rồi! Gumiya!! Meiko điên lên rồi !!" - Gumi

"Chết tiệt! Rốt cuộc đối phương là tên nào cơ chứ!" - Gumiya

"Anh Len!!!" - Rin

"Len gặp nguy rồi! Không nhanh hút máu độc ra.........e là không cứu được đâu!" - IA

"Huhu!!!Anh Len!!!!" - Rin vẫn cứ gào nhưng không thể làm gì hơn. Dù là người lùn, nhưng thể trạng cô rất yếu. Không có năng lực gì đặc biệt....

Piko lúc này mắt đã rưng rưng:"Tớ thật vô dụng hic hic....tớ vô dụng!" - Piko

Gumi chạy tới ôm Piko:"Chúng ta chỉ cần luôn bên nhau thôi! Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà Piko! Đừng khóc!" - Gumi

"Meiko đang chiến đấu ngoài kia! Tớ ở đây chẳng làm được gì nên hồn....hức..hức.." - Piko

"Thôi nào Piko! Không ai trách cậu đâu!" - Gumi

"Tớ nghĩ chúng ta nên đến chỗ Meiko." - IA

"Cô ấy bảo chúng ta đi tìm bạch tuyết mà." - Gumi

"Bây giờ ngoài Len ra không ai có thể sử dụng cái la bàn. Tìm Miku bằng cách nào đây?" - Gumiya

"Cô ấy vẫn còn trên núi mà!" - Piko

"Xuống núi rồi, đang lạc trong khu rừng rộng lớn này." - IA

"Piko! Đừng khóc nữa! Vào trong lấy rượu ra đây! Meiko sắp cạn kiệt rồi!" - IA - Cô ấy có khả năng thấy được tương lai nhưng chỉ kéo dài trong 10 giây.

"Gumi! Cậu ở lại với Rin và Len. Ba tụi tớ sẽ đi tìm Meiko!" - Gumiya

"Um!" - Gumi

-----"Đám người lùn này đang nghĩ gì vậy? Mau tăng tốc! Phải ngăn chúng lại! Không nơi này sẽ không yên đâu!!" - Yuki

"Một pháp sư cấp S đang ở đây." - Kaito

"Pháp sư!? Giống Yuki sao?" - Meito

"Ờ....." - Yuki

Meiko hét ầm lên, những tia sét liên tục đánh xuống mặt đất. Nơi tên pháp sư cấp S kia đang đứng. Những lần đánh để lại một hố khá sâu trên mặt đất. Cây dính trúng thì bốc cháy.

Chẳng mấy chốc, mọi thứ nhìn hoang tàn. Thú rừng chết cháy, có con thì bị ăn mòn. Tên pháp sư đó, dù mọi thứ đã trở nên tang hoang. Nhưng hắn chỉ bị đánh vào cánh tay phải.

Máu chảy khá nhiều, có vẻ đau. Cánh tay như sắp đứt lìa ra. Mồ hôi lạnh lăn trên trán hắn. Hắn lại tiếp tục giương thanh gươm lên. Thu mọi tia sét vào thanh gươm.

Rồi đánh trả lại về phía Meiko, một tiếng nổ lớn vang lên thấu trời.

-----------EnD Chap------------

- Ủng hộ Au bằng cách bình chọn và follow nhoa:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net